Chương 38: Rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh đế không hiểu tại sao nhưng có drama trăm năm khó gặp tội gì không hóng, hắn vui vẻ đồng ý.

Nói không chừng hôn lễ của Âu Dương Chấn Vũ sẽ không được yên bình đâu.

“Được rồi, vậy hôm đó có đi cùng không?” Ảnh đế hỏi.

“Tới lúc đó tôi sẽ báo với cậu.” Hàn Thiên Hữu suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua nhóc con cách đó không xa luôn kêu chít chít không ngừng. Quả nhiên lúc hắn nói tới đây nhóc không cúi đầu chơi điện tử nữa mà dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, mở to đôi mắt đen tập trung hóng chuyện.

Nhìn thấy Hàn Thiên Hữu quay sang, mắt nhỏ của cậu long lanh tràn đầy khát vọng lớn lao nhìn hắn.

Cặp mắt kia không ngừng phóng ý đồ tới chỗ Hàn Thiên Hữu: Mang em theo, mang em theo nữa!

Khóe miệng hắn cong cong, đôi mắt nhìn thoáng qua nhóc con rồi xoay lưng với tầm mắt đáng thương kia.

“....” Chẳng lẽ hắn không hiểu ý cậu muốn nói?

Cậu khổ sở, nghĩ đến bộ dạng của mình không thể nào đi ra ngoài được, hơn nữa còn tham gia tiệc tùng nhiều người như vậy.

Nhưng mà cậu thật sự rất muốn đi, đặc biệt là khi nghe hắn và ảnh đế nói chuyện, cậu nghĩ Hàn Thiên Hữu có khả năng sẽ dùng một ít thủ đoạn đi đối phó Âu Dương Chấn Vũ.

Cực kì muốn nhìn kết cục của hai người dối trá kia và tên con riêng đó!

Cậu thật tức giận!

Nhưng mà Hàn Thiên Hữu không đế ý đến mình.

Buồn bực một hồi, cậu nghĩ phải chờ đến tối lúc cậu biến thành người rồi tìm cách xin hắn, Hàn Thiên Hữu rất tốt, nhất định sẽ nghĩ cách dẫn cậu theo.

Còn Tiểu Bạch đang học hành rất nghiêm túc, cậu chỉ dạy nó vài chữ Hán đơn giản và những chữ cho người mới học, Tiểu Bạch học rất nhanh, mới một buổi sáng mà đã học được năm mươi chữ.

Lúc đầu cậu vẫn chưa tin, nhưng mỗi một chữ cậu chỉ ra Tiểu Bạch đều nhớ rất rõ, còn biết phát âm như thế nào nữa.

“Anh Tiểu Bạch thật thông minh.” Cậu kinh ngạc không thôi, Tiểu Bạch thật sự là một con mèo có chỉ số thông minh rất cao.

“Ừ.” Tiểu Bạch không hề khiêm tốn nhận lời khen.

Thật ra đối với Tiểu Bạch mà nói nó cũng đang cố hết sức, lúc Đầu Đất dạy nó cũng tự đọc trong lòng vô số lần. Tiểu Bạch rất quý trọng thời gian Đầu Đất dạy chữ cho nó, không hề phân tâm mà nghiêm túc học thuộc chữ viết đối với nó khá mới mẻ, nó giống như một cục bọt biển thật lớn hút hết tất cả nước xung quanh.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, tôi dạy anh cách lên mạng, chơi điện thoại...” Đã học hai tiếng, giọng của cậu cảm giác muốn khàn rồi.

Thái độ học tập siêng năng nghiêm túc của Tiểu Bạch làm cậu thấy xấu hổ giùm.

“... Được.”

Thật ra nó không cần nghỉ cũng được, nó không mệt.

Chỉ học có mấy chữ mà thôi...

Nhưng mà thấy nhóc con mệt rồi, còn có vẻ hơi nôn nóng nữa, Tiểu Bạch mới không nói ra.

Máy tính bảng và di động đều có, Đầu Đất sử dụng rất thuần thục, nhóc đơn giản dạy lại cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch xem hai lần là biết mở lên như thế nào.

“... Rất đơn giản mà.” Tiểu Bạch bất ngờ.

“Đúng vậy, anh học xong cái này thì học cái khác rất tiện, hiện tại trong này cũng có thể dạy rất nhiều chữ...” Sau đó hai cục lông xù chụm đầu vào nhau, một lát cục lông đỏ kêu chít chít vài tiếng rồi cục lông trắng lại meo meo trả lời.

Ảnh đế và Hàn Thiên Hữu nói chuyện một hồi, ngẫu nhiên cũng nhìn sóc con đang chơi đùa rất vui vẻ với mèo trắng.

Thật ra hắn chủ yếu là nhìn theo Hàn Thiên Hữu, hắn ở trong giới giải trí lâu rồi nên rất giỏi quan sát cảm xúc người khác.

Xem ra Hàn Thiên Hữu càng lúc càng coi trọng thú cưng của hắn, thật sự xem như bảo bối.

Lần trước hắn chỉ đùa thôi, không ngờ Hàn Thiên Hữu thật lòng quan tâm nhóc con này.

Tính tình hắn quái gở như vậy, nuôi một thú cưng cũng không tệ.

Nhìn theo tầm mắt hắn, ảnh đế phát hiện mèo trắng mình mang đến đang chơi rất vui vẻ với nhóc con kia, một chút cũng không u buồn tự kỉ như ở nhà, suốt ngày buồn bực không vui.

“Tiểu Bạch rất hợp với nhóc con nhà cậu nhỉ, tôi cho rằng mèo sẽ không thân thiết như vậy.” Ảnh đế cười nói.

Hàn Thiên Hữu gật đầu, nhóc con nhà hắn đúng là rất được hoan nghênh,

“Vừa tới đây liền đổi tính, tôi thấy nó chơi thật vui vẻ, nếu cậu không chê nhiều thú cưng tôi gởi nó ở đây được không? Hiện tại nó cũng rất xinh đẹp...” Ảnh đế nói đùa, hắn thật sự không có quyền lớn đến vậy đi kêu Hàn Thiên Hữu nuôi thú cưng. Chỉ là hắn vừa nói ra miệng, nhóc con và mèo trắng cách đó không xa đang chơi điện thoại cũng ngừng lại, đồng thời ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt, biểu cảm kinh ngạc vô cùng.

Nhóc con ngơ ngác.

“....!!!” Loại ảnh đế c*t chó gì thế này!

Hắn không phải là chủ nhân của Tiểu Bạch sao, sao có thể tùy tiện vứt bỏ Tiểu Bạch được! Sao lại không có trách nhiệm như vậy!

Cậu vươn móng vuốt sờ sờ Tiểu Bạch.

“....” Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn ảnh đế đang cười tươi, hắn cũng thấy được nó đang nhìn mình.

“Này, Thiên Hữu cậu xem biểu cảm của con mèo này giống như nó nghe hiểu lời tôi nói, thật thần kỳ, quay video cái đã.” Ảnh đế lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim.

“....” Ấu trĩ!

Sóc con há miệng: “...” Thật muốn đấm hắn!

Tiểu Bạch bình tĩnh thu hồi tầm mắt: “... Mẹ nó tên thiểu năng trí tuệ! Đầu Đất đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục chơi máy tính bảng đi.”

“Ừm.” Nhìn Tiểu Bạch thật bình tĩnh, cậu bội phục nó nhưng vẫn có chút lo lắng.

“Anh Tiểu Bạch thật sự không sợ hắn đem anh cho người khác sao?” Cậu thấy lời ảnh đế nói thật sự quá nhẫn tâm, cho dù là nói đùa đi nữa.

“... Không sao, cho dù hắn không cần tôi cũng có chỗ để đi, Đầu Đất đừng lo lắng.” Thoạt nhìn Tiểu Bạch như không có chuyện gì.

Giữa trưa ảnh đế và Tiểu Bạch ở lại biệt thự ăn cơm, nhìn thấy nhóc con được Hàn Thiên Hữu đặt trên bàn ăn, còn đeo khăn ăn, có mâm riêng, cùng hắn ngồi ăn chung.

Một người một mèo tỏ vẻ sợ ngây người.

Biểu cảm của ảnh đế vặn vẹo.

Bạn tốt có phải bị con sóc nhỏ này hạ yêu pháp rồi hay không, hắn nhớ rõ Hàn Thiên Hữu có thói ở sạch làm thần ma đều phẫn nộ.

Ảnh đế dùng ánh mắt lạnh lùng liếc bạn thân: Hàn Thiên Hữu, cậu làm vậy mà coi được hả? Cậu đã quên lúc đó tôi từng tới ăn cơm, phải rửa tay muốn lột da, ăn cơm phải dùng chén riêng, không bao giờ ăn món mình đã động đũa...

Còn lại Tiểu Bạch đang giật mình.

Đầu Đất thật lợi hại, có thể cùng ăn cơm với chủ nhân.

Trước kia Tiểu Bạch có nghe nói, vị trí trên bàn cơm chỉ có thú cưng địa vị cao mới được thôi.

Có nghĩa là rất được chủ nhân yêu thương.

Vị trí của Đầu Đất trong lòng chủ nhân chắc là rất quan trọng.

Tiểu Bạch cực kì hâm mộ.

Nó chưa bao giờ ăn cơm chung bàn với chủ nhân đâu.

Là một con mèo thật ngoan thật thông minh, Tiểu Bạch biết không thể nhảy lên bàn ăn đồ ăn.

Tuy nó rất hâm mộ Đầu Đất nhưng Tiểu Bạch hiểu đây là nhà người khác, nó không thể làm càn.

Nó ngồi xổm bên cạnh chủ nhân, chờ hắn gắp cho nó một ít cơm hoặc cá vào đĩa rồi cúi đầu ăn.

Buổi chiều Tiểu Bạch theo nhóc con học chữ một lát thì đã bị ảnh đế ôm về.

Ra khỏi biệt thự tới nơi đỗ xe, ảnh đế mở cửa xe đặt mèo trắng lên ghế phụ, bỗng nhìn thấy trong ngực nó có một cái điện thoại.

“Tại sao mi lại mang cái này ra được?” Ảnh đế buồn bực, bắt hắn quay trở về nên hắn không vui.

Trang viên không cho người khác lái xe vào, phải đi vòng qua vườn hoa vài phút.

“... Còn có cả sạc nữa!” Xoa xoa đầu Tiểu Bạch, ảnh đế lấy di động ra điện thoại cho Hàn Thiên Hữu, nói với hắn di động ở đây.

“Ừ, chuyện này tôi biết rồi.” Bên kia chỉ nói một câu như vậy rồi cúp.

Nghe như hắn vừa vứt rác xong vậy...

Dù sao hắn có tiền như vậy mà, ảnh đế nghĩ.

“Được rồi, lần sau tới trả.” Ảnh đế bất đắc dĩ đóng cửa xe.

Tiểu Bạch luôn ôm chặt di động Đầu Đất cho rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đây là Đầu đất cho nó, nó đã hiểu cách sử dụng ứng dụng, chỉ cần bấm mở là nó có thể biết được rất nhiều chữ, cái kia là cục sạc của điện thoại, sau khi Tiểu Bạch nhận được đều ôm như bảo bối, cuộn mình lại giấu bên trong, khó trách ảnh đế không phát hiện ra.

Mà ở biệt thự, ngay khi ảnh đế vừa đi sóc nhỏ liền thẳng thắn với Hàn Thiên Hữu.

Cậu gõ ra một đoạn chữ.

“Em đưa điện thoại cho Tiểu Bạch mượn rồi, nó muốn học chữ.” Cậu nói thẳng chuyện mình vừa làm.

Hàn Thiên Hữu thấy hơi kinh dị rồi.

“Con mèo kia?” Biết chữ?

Cậu gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Bạch nói nó muốn học, nó học nhanh lắm, hôm nay đã học được tám mươi chữ, nhưng nó vẫn chưa thể nói chuyện với ảnh đế được, cho nên em mới cho nó mượn điện thoại.” Di động này Hàn Thiên Hữu cho cậu, cậu biết mình làm vậy là không đúng, chưa được hắn cho phép đã đem đồ cho người khác.

“Vậy cho nó đi, coi như tặng quà cho bạn em, chỉ là một cái điện thoại bình thường, không cần để ý.” Hàn Thiên Hữu đúng là không thèm để ý, thấy nhóc con cẩn thận như vừa làm sai chuyện gì, hắn đành phải an ủi một phen.

Lại nói một con mèo muốn biết chữ quả thật nó rất thông minh, hắn có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của ảnh đế và mèo trắng sẽ khá náo nhiệt.

Nhóc con híp mắt vui vẻ.

Hắn không trách cậu, hơn nữa cậu biết giúp đỡ được bạn bè nên rất vui vẻ, vì thế đến buổi tối cậu biến thành hình người rồi có vẻ nhiệt tình hơn nhiều.

Ví dụ như không chui vào chăn trốn nữa mà chủ động bắt chuyện với Hàn Thiên Hữu.

“Vẫn là hình người tốt, nói chuyện tiện hơn nhiều.” Âu Dương Thiếu Vũ nằm sấp trên giường, chống cằm nghiêng đầu cảm thán, để Hàn Thiên Hữu bôi thuốc trên mông cho cậu.

“Ừm, tôi cũng thích hình người.” Hàn Thiên Hữu thấp giọng trả lời. Ngón tay xoa trên cái mông co dãn, xoa một chút liền thu tay về.

Vuốt đầu ngón tay cảm nhận chút dư vị, hắn mím môi.

“Xong rồi.” Bôi thuốc xong, kéo quần ngủ lên giúp cậu, sắc mặt hắn vẫn trấn định, thoạt nhìn không có gì khác thường.

“Sau này nên biến về hình người nhiều hơn, đối với em sẽ có lợi.”

“Được, em biết rồi.” Cậu gật đầu.

Cậu cũng nhận ra thời gian biến thành người ngày càng kéo dài, hơn nữa khống chế thuần thục hơn, không phải tùy ý biến thân như lúc đầu nữa.

“Vậy, vậy em có thể thương lượng một chuyện không...” Cậu nghĩ ngợi cả buổi chiều về chuyện kết hôn của Âu Dương Chấn Vũ, cậu rất muốn đến xem sao.

Cả buổi chiều cậu đều ngơ ngác.

Hàn Thiên Hữu đang định đi tắm dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cậu.

“Em gọi tôi là gì?” Hắn lẳng lặng nhìn cậu.

Tiểu Vũ đang nằm trên giường sửng sốt, lắp bắp nói: “Gọi là anh Thiên Hữu được không?”

“Ừ.” Hắn gật đầu.

“... Vậy, vậy anh Thiên Hữu nè, mấy ngày nữa anh có thể mang em đi đám cưới của Âu Dương Chấn Vũ không? Em, em đã nghĩ ra được cách ngụy trang rồi, bảo đảm không bị phát hiện đâu.” Cậu nôn nóng giải thích.

“Hửm?” Hắn có chút ngoài ý muốn.

“Ngụy trang cái gì?”

“... Mặc đồ con gái chắc là, chắc là được, cái loại váy hoàng gia Châu Âu ấy, có thể giấu đuôi của em.” Đây là biện pháp cậu đau khổ suy tư lắm mới nghĩ ra.

Còn lỗ tai thì có thể đội cái mũ lớn chút, dù sao nữ trang cậu cũng mặc được rồi, xấu thêm một tí cũng không sao.

Nghe xong cách của cậu, Hàn Thiên Hữu chống cằm tưởng tượng hình ảnh kia, cảm thấy có vài phần mong chờ.

“Được rồi, nhưng mà đến lúc đó em phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động.”

“Được, em nhất định sẽ nghe lời.” Được đáp lại như ý muốn, cậu vui vẻ lăn lộn trên giường.

Chờ Hàn Thiên Hữu tắm xong, hắn nằm một bên giường, cậu cũng không trốn hắn như hôn qua nữa mà còn nổi hứng kể vài chuyện khi mình còn nhỏ.

“Khi còn nhỏ em thích nhất là đến nhà ông bà ngoại, trong sân của bà có một cây hoa quế rất lớn, hoa quế màu vàng tươi rất thơm. Mỗi năm mùa thu bà ngoại đều làm bánh và cháo hoa quế ăn. Chờ em gặp được ông ngoại rồi, em dẫn anh đến nhà ngoại chơi, ăn bánh hoa quế bà ngoại làm...”

“Ông ngoại thích làm tượng gỗ, còn làm cho em chơi vài cái.

Thiếu niên bên cạnh nhỏ giọng kể về những hồi ức đẹp lúc nhỏ, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, Hàn Thiên Hữu có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc nhỏ của cậu.

Trạch viện cổ xưa dưới bóng cây cổ thụ, trong sân hoa cỏ đầy màu sắc, có giàn nho và cây ăn quả sum xuê, có cả mùi hoa quế thơm ngọt.

Bé con nho nhỏ ngồi dưới tàng cây, cậu nhìn hoa quế bay lả tả trong không trung, có vài hoa rơi trên tóc, trên vai.

Đó là ký ức bé con nhớ lâu nhất.

Hình như đã rất lâu hắn không có về nhà cũ bên kia...

Hắn giật mình, đã mấy năm rồi, hai năm hay ba năm?

Nghĩ trong lòng lần sau dành thời gian đi thăm người lớn trong nhà, rất lâu rồi hắn không có gặp bọn họ.

Hắn cố tình quên đi, cố tình xem nhẹ.

Nhưng khi nghe cậu kể về khoảng thời gian quý giá của cậu, ký ức chôn sâu trong lòng hắn cũng hiện ra.

Nhà cũ trong trí nhớ của hắn cũng có cây hoa quế, nhưng mà không có bánh và cháo hoa quế như cậu nói.

Chỉ có cánh hoa quế rơi xuống làm bạn.

“... Chờ xử lí chuyện của em xong, tôi dẫn em về nhà cũ nhìn xem, bên đó có mật hoa quế rất ngon.” Hàn Thiên Hữu ôm vai cậu giọng nói trầm ấm.

Tiểu Vũ kinh ngạc, không chút do dự đáp ứng.

“A, vậy được.”

“... Phải gặp ông bà nội sao?” Cậu chui trong chăn nhỏ giọng hỏi.

“Ừm.”

------------------------------

Ngày kết hôn của Âu Dương Chấn Vũ tới gần.

Tiễu Vũ mỗi ngày đều đếm ngược thời gian, cậu thường theo dõi động thái của Âu Dương Thiếu Vũ giả, chờ đợi đến ngày này.

Thuốc bác sĩ cho rất tốt, mông cậu đã tốt lên nhiều nhưng mà bác sĩ vẫn khuyên cậu không nên hoạt động mạnh.

Trước hôn lễ một ngày, lễ phục dự tiệc Hàn Thiên Hữu yêu cầu đã được giao tới, đặt trong phòng ngủ của hắn.

Kiểu dáng quần áo của Hàn Thiên Hữu thật bình thường, vẫn là vest màu đen, chỉ có kẹp cà vạt nhìn thật xa hoa cao quý.

Âu Dương Thiếu Vũ nhìn thoáng qua, nghĩ thầm không chừng cả bộ quần áo của hắn so ra kém cái kẹp cà vạt đó.

Còn đồ của cậu thì...

Được đựng trong một cái hộp rất lớn, bên trong là đầm dạ hội màu vàng phong cách hoàng gia Châu Âu.

May bằng tơ lụa đính đầy đá quý sáng chói, cổ áo hơi thấp, có tay áo phồng và làn váy xòe siêu lớn.

Trong hộp còn một cái áo choàng cùng bộ với đầm dạ hội. Áo choàng màu vàng nhạt hơn, thiết kế này có lẽ tránh cho bị trùng màu quá nổi bật.

Phía trong có một cái vòng để căng váy ra...

Cậu đem đầm vào nhà tắm mặc vào, nhìn gương ngắm nghía so đo, cảm thấy ngoại trừ tà váy hơi dài một chút ra, còn lại đều ổn cả.

Sau lưng có dây buộc điều chỉnh được, dù có béo chút cũng không sao.

Quần áo chuẩn bị xong, mông đã khỏe lên nhiều, chỉ cần chờ đến ngày mai thôi.

Hôm nay, ánh nắng tươi đẹp, thời tiết rất tốt.

Ảnh đế mặc lễ phục màu trắng, nhìn như một vị hoàng tử.

Tiểu Bạch được hắn ôm trong ngực, lông nó đã dài hơn chút nữa, nó vẫn cao quý ngạo nghễ như vậy, so với chủ nhân còn có khí chất hơn.

“Cậu mang mèo theo?” Hàn Thiên Hữu tùy ý hỏi một câu.

Ảnh đế xua tay, “Không không, tôi đi một mình, mèo gửi ở đây cho nó chơi chung với thú cưng nhà cậu, nó rất thích nhóc con kia mà.”

Ảnh đế đến sớm dạo quanh phòng khách một vòng cũng không thấy con sóc đỏ của bạn thân mình đâu.

“Ủa, nhóc thú cưng của cậu đâu? Tại sao không thấy?” Ảnh đế nhìn quanh tìm một hồi, định hỏi quản gia đang đứng một bên giả làm bình hoa.

“... Tôi chuẩn bị mang nhóc đi.” Hàn Thiên Hữu sắc mặt trầm tĩnh, kéo kéo cà vạt thắt hơi chặt trên cổ.

Nhóc con đã ở trên lầu một tiếng đồng hồ, hắn nói muốn giúp đỡ cậu nhưng nhóc con cố chấp nhẫn tâm đẩy hắn ra, kiên trì nói mình có thể làm được.

Hắn đợi dưới đây đã một giờ.

Ảnh đế giật mình.

“... Như vậy không tốt lắm đâu, nếu có người giẫm bị thương thì sao bây giờ?” Hắn sờ đầu Tiểu Bạch, thả nó xuống sô pha.

“Như vậy tôi đành phiền quản gia chăn sóc nó một chút, nó rất ngoan sẽ không chạy loạn khắp nơi đâu, chỉ cần cho ăn cho uống là được.” Ảnh đế đem Tiểu Bạch qua đây chủ yếu là để nó chơi với sóc nhỏ.

“Không có chuyện đó.” Hàn Thiên Hữu thường xuyên nhìn về phía cầu thang.

Ảnh để cũng nhìn theo tầm mắt hắn.

Bạn thân đang nhìn gì vậy?

Chẳng lẽ trên lầu có người khác?

Đây là nhà của hắn mà, loại ánh mắt mong mỏi người trong lòng xuất hiện này là sao chứ.

Ảnh đế cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, sao có thể nghĩ như vậy, ngay lúc hắn tự kiểm điểm bản thân thì trên lầu hai bỗng xuất hiện một bóng người.

Người kia thật sự như trong mộng bước ra.

Đối phương mặc cổ phục hoàng gia Châu Âu, váy dài hoa lệ xa xỉ. Giống như phu nhân tiểu thư thế kỉ mười tám bước ra từ trong tranh sơn dầu, mũ thật lớn che mất phần lớn gương mặt, chỉ nhìn thấy người đang bước xuống lầu.

Do mũ đội trên đầu quá lớn, ảnh đế duỗi dài cổ chỉ thấy được cằm người ta, cái mũi nho nhỏ và cánh tay trắng nõn đang giữ nón.

“!!!”

Ảnh đế sợ ngây người.

Σ(°△°|||)︴

Này, này rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Nếu hắn nhìn không lầm, người này đi ra từ phòng Hàn Thiên Hữu, khi nào trong nhà bạn thân có một cô gái vậy?

Cô gái này là ai, tại sao có vẻ rất sợ bị người khác nhìn thấy, cứ che che giấu giấu như vậy?

Mà lúc Hàn Thiên Hữu thấy thiếu niên mặc trang phục hoàng gia chậm rãi đi xuống, hắn duỗi tay nắm tay cậu, sau đó đặt vào khủy tay mình.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Hắn nói với Tiểu Vũ.

“Dạ.” Giọng nói thật nhẹ nhàng, cũng thật nhu hòa.

Ảnh đế bị bơ nãy giờ: “...!!!” Hai người thân thiết như vậy từ khi nào thế?

Hết chương 38. (1/9/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro