Chương 51: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn thoáng qua cái miệng phồng lên do nhét đầy đồ ăn của cậu, ánh mắt trông mong, con ngươi màu đỏ nhìn hắn tràn đầy khẩn cầu, hắn buông bữa sáng trong tay thong thả nhai nuốt xong mới nhìn về phía dì Vương.

"Không phải quan tâm đến sóc nhỏ, tôi đã nhờ người chăm sóc cho nó." Nói xong hắn nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt của hắn làm thiếu niên vô cùng chột dạ.

"Hơn nữa tôi rất thích sóc nhỏ kia, yêu nó nhất trên đời, cũng chỉ có mình nó, tôi sẽ không để nó bị đói."

Dì Vương kinh ngạc há to miệng: "..."

Tiên sinh, cậu có chắc mình đang nói thật không?

Còn dễ nghe hơn trong truyện.

"Không ai có thể thay thế vị trí của nó... qua mấy ngày nữa là có thể gặp được nó rồi." Hắn nhìn dì Vương đang ngơ ngác không nói nên lời.

"..."

Dì Vương cảm thấy não của mình xoay vòng, dì cảm giác như tiên sinh nói mấy lời này vốn không phải cho dì nghe...

Tóm lại cứ có cảm giác lạ lạ, nhưng mà rốt cuộc lạ ở đâu thì không rõ.

May là chỉ số thông minh của thiếu niên vẫn đang online, cậu vừa nghe đã hiểu.

Bởi vì lúc nói những lời này thì ánh mắt hắn vẫn luôn đặt áp lực lên người cậu, vô hình nói là hắn đang nhắc tới cậu.

Vốn dĩ con sóc nhỏ kia chính là cậu.

"... Không nói nữa, mau ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta còn phải đi thăm ông ngoại." Thiếu niên không được tự nhiên gặm bánh mì, cậu cúi đầu không dám nhìn hắn.

Sáng sớm nói mấy lời ngọt ngào sến súa đó làm gì?

Dì Vương bất đắc dĩ tránh đi, hắn và thiếu niên yên lặng ăn xong bữa sáng trên bàn, sau đó gần như không ai nói chuyện, nhưng mà Hàn Thiên Hữu vẫn thỉnh thoảng gắp một ít món ăn nhóc con thích cho cậu.

Ăn xong hắn dẫn cậu lên tầng hai, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Có thể hoàn toàn biến thành người, không cần lo lắng về lỗ tai và đuôi nữa, cậu có thể thoải mái chọn quần áo, bởi vì biến hình nhanh nên có rất nhiều đồ đặt may riêng cho cậu không có dùng đến.

Quần áo của cậu trong khoảng thời gian này đã gần nửa tủ, khoảng hai mươi bộ phong cách khác nhau.

"Thật đáng tiếc, số đồ này chắc là không thể mặc nữa." Cậu nhìn những bộ đồ thủ công tinh xảo bên trong, được làm riêng cho mình, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Tuy rằng vài bộ có hơi kỳ lạ, con rất khoa trương nhưng mà đó đều do Hàn Thiên Hữu chuẩn bị cho cậu, hơn nữa mỗi bộ đều vì che giấu lỗ tai và đuôi, người làm ra nó chắc chắn vô cùng có tâm.

Hàn Thiên Hữu nhìn lướt qua quần áo trong tủ, mấy kiểu dáng bên trong cậu mới mặc ba bộ, mỗi một bộ cậu mặc đều có phong tình khác, thật mới mẻ cũng thật kích thích.

Lại nói thêm lúc nhóc con biến thân luôn giữ lại một ít đặc điểm của sóc, ở mức độ nào đó, vô cùng thõa mãn sở thích tình thú trong lòng hắn.

"Trước hết cứ để tạm ở đây, mấy ngày rãnh rỗi có thể lấy ra mặc cũng được." Hắn lấy ra một bộ tây trang, bởi vì tương đối gấp gáp nên không có đặt làm mà mua theo số đo của thiếu niên.

"Ừm, được rồi." Cậu nhìn thoáng qua quần áo, gật gật đầu.

Không hề cảm thấy có chỗ nào đáng ngờ.

Chờ đến sau này, cuối cùng cậu cũng biết đống quần áo này mặc trên người mình sẽ có tác dụng gì, thì không bao giờ cảm thấy đáng tiếc nữa!

"Thử bộ này xem có hợp không." Hắn đưa tây trang trong tay qua, là loại cắt may đơn giản không phải kiểu trang trọng.

"Được..." Cậu liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn còn tìm kiếm trong tủ quần áo, chắc là đang tìm cho hắn.

Không cần đến nhà tắm thay đồ sao?

Vấn đề rối rắm này, cậu cảm thấy bản thân hơi khó hiểu, bọn họ đều ngủ chung, hơn nữa hắn còn nói với mọi người cậu là bạn trai...

Nghĩ đến đây, hai má thiếu niên bắt đầu hồng lên.

Trong lòng có hơi vui vẻ.

Quên đi, chỉ là trước mặt cởi sạch thay quần áo mà thôi, cái nên xem đã sớm xem hết, cậu cũng không có bảo thủ như vậy.

Thiếu niên tự nói với bản thân như vậy, nhưng mà cậu luôn đỏ mặt, làm bộ mình thật bình tĩnh bắt đầu cởi áo ngủ, mặc vào bộ đồ Hàn Thiên Hữu đưa cho.

Trong quá trình này, tầm mắt hắn vẫn luôn nhìn cậu không rời...

"..."

Ánh mắt hắn giống như mang theo ma lực, dính vào trên người cậu không thoát ra được.

Trên mặt bình tĩnh, nội tâm khẩn trương thay quần áo xong, cậu bắt đầu mang giày, đến khi quần áo đều xong hết thì hắn mới chịu thu hồi tầm mắt, trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối.

"Em mặc xong rồi." Cậu sửa sang lại bản thân một chút, nói với Hàn Thiên Hữu.

"Ừ." Hắn đáp một tiếng rồi mới thong thả chậm rãi cởi quần áo, đầu tiên là ném áo khoác trên đầu giường, dáng vẻ thoạt nhìn rất thờ ơ nhưng cố tình mỗi động tác đều thu hút người ta.

Ngón tay cởi bỏ từng cúc áo, đến khi cởi xong thì nhanh như chớp kéo áo xuống, lộ ra cơ ngực rắn chắc, cơ bắp no đủ, đường cong cơ bụng hoàn mỹ ẩn chứa sức mạnh.

Thiếu niên trợn tròn mắt, yên lặng nhìn thoáng qua, vệt hồng từ lỗ tai tràn đến bên má.

Hâm mộ quá đi.

Thật nhiều cơ bắp, từng khối từng khối nhìn thật rắn chắc, rất muốn đưa tay sờ thử xem có cảm giác gì.

Thiếu niên suy nghĩ trong lòng, dáng người Hàn Thiên Hữu thật không tệ, là loại mặc quần áo thì gầy cởi đồ thì có thịt đấy.

Toàn thân cơ bắp tỉ lệ hoàn mỹ như vậy.

Rõ ràng cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng sự tò mò càng nhiều hơn, thiếu niên một bên quay mặt làm bộ không nhìn tới, một bên lén lút liếc mắt nhìn lén.

A, quần cũng cởi rồi!

Trong lòng cậu nhớ tới lúc nãy mình thay quần áo hắn cũng nhìn, bây giờ đến phiên hắn, cậu không nhìn lại thì chẳng phải cậu thiệt thòi lớn rồi sao?

Vì vậy lúc Hàn Thiên Hữu cố ý chậm chạp cởi quần ngoài, chỉ còn quần lót bao lấy cự vật giữa hai chân. Thiếu niên vẫn ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, chỉ có mặt đỏ bừng bừng, có tật giật mình mà trộm liếc mắt một cái rồi lập tức quay đầu đi.

Hành động này giống như thiếu nam thiếu nữ vừa bước vào thời kì trưởng thành, trộm cất giấu một ít tiểu thuyết, đột nhiên đọc được cảnh thân thiết trong đó, chính là loại được miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, lúc xem tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng vừa hồi hộp vừa sợ hãi, sợ bạn cùng bàn phát hiện mình xem loại tiểu thuyết ngượng ngùng này.

Vì vậy lúc thấy Hàn Thiên Hữu cởi quần, nhìn thấy vật dữ tợn lao ra khỏi lồng giam, mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng, mím môi, lần này là thật sự khẩn trương, suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi giường.

"!!!"

Thật ra cũng không phải lần đầu thiếu niên thấy được, lúc cậu còn là sóc nhỏ không biết gì đã từng nhìn thấy một lần.

Nhưng lúc đó cậu cứ giả ngốc, tự thôi miên bản thân chỉ là một con sóc cái gì cũng không hiểu, nhìn thấy Hàn Thiên Hữu, tuy rằng có hơi giật mình nhưng cũng không đến mức chấn động như bây giờ.

Giống như đi rạp chiếu phim, trước kia xem phim 2D với hiện tại xem phim 3D hiệu ứng thị giác hoàn toàn không giống nhau.

Đặc biệt là phim bom tấn...

Huống chi lần này còn gần như vậy.

Thiếu niên hít sâu hai hơi rồi chậm rãi thở ra, cảm thấy bản thân thật quá mất mặt, chẳng phải chỉ nhìn một cái thôi sao, có cần làm lớn chuyện như vậy không.

Cứ thuyết phục mình như vậy, cậu ngồi thẳng người, cố gắng trấn định lại, đáng tiếc là lúc cậu quay đầu lại nhìn thì Hàn Thiên Hữu đã thay quần xong.

"..."

"Sao vậy?" Hắn biết rõ còn cố hỏi.

"... Không, không có gì." Muốn xem chim của anh – câu này sao cậu có thể nói ra được?

Với lại nhìn một cái cũng đâu có gì, cậu chỉ là thưởng thức thôi.

"Dáng người anh khá tốt, nhiều cơ bắp." Cậu cảm thán một câu, hy vọng hắn không hiểu lầm ý cậu.

Hàn Thiên Hữu cài thắt lưng, sửa sang áo trên một chút, thong thả ung dung nói: "À, vậy sao, vậy em có hài lòng với thân thế của tôi không?"

"Hài, hài lòng." Thiếu niên lần nữa đỏ mặt cúi đầu, nói chuyện bắt đầu lắp bắp.

Tại sao khi nói chuyện lại có cảm giác thật xấu hổ vậy?

Là do cậu nghĩ quá nhiều sao?

Lắc lắc đầu, cậu nghĩ không thể như vậy nữa.

Hàn Thiên Hữu gật đầu, khóe miệng mỉm cười, nhìn ra được lời nói của thiếu niên, ý cười đều muốn tràn ra.

"Nếu cục cưng có gì không hài lòng về thân thể tôi, cứ việc nói, tôi sẽ nỗ lực làm em vừa lòng."

Hắn đi tới kéo thiếu niên đang ngồi trên giường, đỉnh đầu cậu cuồn cuộn bốc khói.

Ngón tay cọ cọ hai má mềm mại.

"Hiện tại chúng ta là quan hệ bạn trai, bí mật cũng phải chia sẻ, cục cưng đừng ngại sau này còn nhiều cơ hội để xem."

"...!!!" Cậu mới không có!

Một chút cũng không muốn nhìn!

Thiếu niên phồng má lên như hai cái bánh bao nhỏ, trợn tròn mắt nhìn hắn, tức giận.

Cậu biết rồi, Hàn Thiên Hữu đã thay đổi.

Hắn thật hư hỏng.

Hàn Thiên Hữu trước kia không phải như vậy.

"Em, em mới không có! Em không nói chuyện với anh nữa, không phải nói sẽ đến gặp ông ngoại sao? Thay quần áo chậm trễ thời gian như vậy, sắp lãng phí cả buổi sáng rồi." Thiếu niên chột dạ vô cùng, lúc nói chuyện cũng cao giọng vài phần.

Xem ra là thẹn quá thành giận.

Nhưng cũng không có chuyện gì.

Hàn Thiên Hữu nghĩ trong lòng, chuyện như vậy sau này chắc chắn sẽ tới, cục cưng thẹn thùng như vậy nếu súng thật đạn thật ra trận, cục cưng có phải sẽ sợ hãi.

Phải tập nhiều cho cậu quen mới được.

"Được rồi, em đừng giận. Chúng ta lập tức đi đến chỗ ông ngoại." Tâm trạng hắn không tồi, dường như sau khi hắn và cậu ở cùng nhau, hắn đã thay đổi không ít.

Quái gở, lạnh nhạt gần như biến mất.

Không, chỉ có nhóc con là ngoại lệ, cậu không giống với người khác, luôn có thể làm hắn vui vẻ, sưởi ấm nội tâm của hắn.

Cảm giác này thật không tệ.

Có thể làm tâm trạng đang áp lực nặng nề phút chốc thả lỏng.

Đây là thiếu niên của hắn.

Cục cưng của hắn.

Chỉ thuộc về hắn.

Thanh âm này không ngừng lặp lại trong nội tâm, làm hắn trầm mê trong đó cũng cam nguyện vì đó mà mê muội.

Ngồi trên chiếc xe màu đen quen thuộc, hắn thắt dây an toàn cho thiếu niên, bắt đầu dặn dò những chuyện cần chú ý khi về Lý gia.

"Cục cưng, lần này trở về đừng để ý mấy người râu ria, bọn họ nói gì cũng đừng để trong lòng, chỉ quan tâm đến ông ngoại bà ngoại thật sự yêu thương em là được." Hắn điều tra được ông bà ngoại là thật lòng yêu thương thiếu niên, cho dù là cháu ngoại khác họ cũng không hề lạnh nhạt.

So với anh em họ cùng tuổi, thiếu niên càng thân với hai người hơn.

"Ừm, em biết." Cậu cũng đoán được đại khái, mấy người họ hàng kia cũng từng đối tốt với cậu, quan hệ cũng không tệ, nhưng không thể so với ông bà ngoại, xem nhưng quan tâm bình thường thôi.

Chỉ là lần này có lẽ bọn họ sẽ đặt ra rất nhiều nghi vấn, nghi ngờ cậu.

Cậu biết Hàn Thiên Hữu bảo cậu đừng để ý vì hắn lo lắng cho cậu.

"Em chỉ thân thiết với ông bà ngoại." Thiếu niên nói.

"Còn nữa, đừng tin lời bọn họ nói, nhớ rõ, bây giờ tôi và em ở bên nhau, nhà của tôi cũng là nhà em, biết không?" Chính hắn đã từng trải qua không ít. Có vài kẻ, rõ rang là người thân cận nhất, nhưng chính bản thân họ lại dùng cái gọi là tình thân, biến thành mũi giáo bén nhọn từng cây từng cây đâm vào người mình, khiến cả người bản thân đều là máu, bọn họ còn nói đây là vì tốt cho mình.

Tình cảnh hiện giờ của thiếu niên thật xấu hổ, cũng thật bất đắc dĩ.

Mẹ mất, cha là một tên cặn bã không có chỗ đặt chân, chỉ còn ông ngoại bà ngoại.

Đặc biệt trong những gia tộc lớn, họ hàng thân thích nhiều, người cùng nhà cũng có thể vì lợi ích mà tranh giành lẫn nhau.

Thiếu niên đã từng được ông ngoại cho chút cổ phần, nhưng đó là lúc Lý Tuyết Như còn sống, bộ mặt giả tạo của Âu Dương Chấn Vũ chưa bị vạch trần, thiếu niên sẽ không vì có một người cha tội ác đầy đầu làm liên lụy, nhưng hiện tại không như trước nữa.

Những họ hàng đó đã từng không dám ra tay, cũng không có tư cách ra tay sẽ cố vươn vuốt tranh giành lợi ích.

"Em, em với anh ở cùng nhau." Thiếu niên hiểu rõ.

Cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình.

Cho nên cậu biết bản thân phải quyết định thế nào, mới có thể làm mình an tâm nhất.

Đồng thời cậu cũng có chút muốn khóc.

Đã từng là người thân của nhau mà hiện tại cậu phải đề phòng họ, nhưng cậu biết cần phải làm thế, nếu không thì bản thân cậu ngay cả một chỗ sống yên ổn cũng không có.

Sau khi dặn dò thiếu niên xong, Hàn Thiên Hữu phát hiện cảm xúc của thiếu niên có chút trầm xuống, hắn vuốt tóc cậu, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, em và tôi mới là người một nhà, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

"Chờ giải quyết chuyện nhà em xong, lại về nhà cũ một chuyến, chúng ta liền kết hôn." Hắn nhẹ nhàng nói một câu, có vẻ thật tùy ý giống như đang nói chuyện bình thường.

Thiếu niên còn đang mơ màng bỗng nhiên giật mình, sợ ngây người.

"..... Kết, kết hôn?" Cậu có nghe nhầm không.

Không phải bọn họ mới trở thành bạn trai không bao lâu sao?

Hơn nữa chuyện kết hôn này, thiếu niên thật sự không dám nghĩ tới.

Cậu biết bản thân mình là người thế nào, lớn lên cũng không phải quá xinh đẹp, quá đẹp trai đến nỗi làm người ta liếc mắt một cái thì không thể quên.

Còn hơi ngốc, đầu óc không nhanh nhẹn, cũng không biết lấy lòng.

Đi theo bên cạnh hắn, trong lòng cậu luôn cảm kích, nếu không có hắn trợ giúp có lẽ bây giờ cậu chết đi cũng không ai hay.

Cho nên cậu cực kì quý trọng mỗi ngày ở bên cạnh Hàn Thiên Hữu, không dám mơ tưởng nhiều thứ không phải của mình, mọi thứ cậu có đều do hắn cho.

Không có hắn cậu sẽ nghèo rớt mồng tơi.

Lúc trở thành bạn trai kia, tuy cậu có hoảng hốt nhưng càng cảm thấy không chân thật nhiều hơn.

Hắn đang thừa nhận với mọi người sự tồn tại của cậu sao?

Tuy rằng trước kia cậu hơi ngốc nhưng không phải cái gì cũng không biết, ở thủ đô có không ít người có gia thế tiếng tăm, tỉ phú minh tinh gì đó, chuyện thích nam nhân chẳng qua là không công khai ra, nhưng mà trong bọn họ hiếm có ai có thể cùng nhau đi đến cuối.

Đôi khi sẽ có một hai đôi tình đầu ý hợp, nhưng cũng nháo ra không ít sóng gió, trải qua không ít trắc trở mới có thể ở bên nhau.

Tình yêu đồng giới, con đường này rất khó.

Cậu còn thật hoảng hốt, sợ rằng tai mình nghe lầm, bị ảo giác rồi.

"Thật, thật hả?" không đùa chứ?

"Ừ, cho nên mới nói chúng ta là người một nhà." Hàn Thiên Hữu lại nói: "Cho nên em đừng để ý đám họ hàng chẳng gặp được mấy lần kia, tương lai chúng ta tổ chức hôn lễ, mời bọn họ một chén rượu là được rồi."

"..." Hắn nói cũng khá đúng, cậu không biết nên phản bác thế nào.

"Em, em nghe anh." Hạnh phúc tới quá nhanh, đầu óc cậu choáng váng, ngồi trên xe mà đầu óc ong ong làm sao cũng không ngừng lại được.

Kết hôn...

Không phải tùy tiện nói chơi, cũng không cần lo sau này hắn chán rồi ném cậu qua một bên.

Thật ra cậu có nghĩ tới, tương lại một ngày nào đó hắn không cần cậu, cậu nên làm gì bây giờ...

Cậu muốn nói với hắn, mình có thể trộm cất một chút tiền riêng không?

Tuy rằng tiền đó là từ tài khoảng cậu chuyển tới, đã sửa đổi mật mã, đồng thời lúc hắn không chú ý cậu cũng lén lên mạng làm vài việc.

Ví dụ như cậu đã đánh bản thảo giúp người khác, chuyển tiền trong ngày, còn kiểm tra đơn từ...

Mỗi lần rất ít tiền, chỉ đủ ăn một hai bữa cơm nhưng lúc cậu biến thành sóc đối với mấy đồng tiền kia cực kì để ý, giống như sóc nhỏ tích trữ đồ ăn, mấy đồng cũng đem về cất giữ, gop góp được mấy chục đồng, mấy trăm đồng rồi hơn một ngàn, cậu cảm thấy tự tin tràn đầy.

Có tiền liền có động lực nha.

Là tiền riêng của mình, ngẫm lại thật là kích động.

\(≧▽≦)/

Hiện tại tiền của cậu cộng với số tiết kiệm được trước kia đã có vài vạn.

Nhưng nó là bí mật nhỏ của riêng cậu.

Bây giờ hắn nói bọn họ sẽ kết hôn, vậy cậu phải nói ra bí mật này sao?

Không được!

Ngừng một chút, thiếu niên rối rắm trong chốc lát, chờ hắn cầu hôn rồi cậu nói cũng không muộn!

Hơn nữa đây là tài sản trước hôn nhân cậu cực khổ kiếm được.

Rối rắm hồi lâu, thiếu niên cau mày, trên mặt tràn đầy do dự, cậu nhìn thoáng qua người bên cạnh, nghĩ thầm hắn có tiền như vậy, một giây kiếm ra còn nhiều hơn cậu làm cả tuần, hẳn sẽ không để ý chút quỹ đen này của cậu.

Không có tiền riêng cậu không tự tin.

Chuyện này là mẹ nói với cậu, mặc dù Âu Dương Chấn Vũ nắm quyền ở nhà nhưng mẹ cậu cũng cất giữ không ít tiền, mẹ còn thường xuyên dặn dò cậu phải tự mình tiết kiệm tiền riêng, muốn làm gì thì làm không để bản thân thiệt thòi.

"..." Cho nên vẫn không nói với anh Thiên Hữu đi, dù sao hắn cũng không biết mà.

Thiếu niên ngồi một bên rũ mắt, Hàn Thiên Hữu thấy nhóc con rối rắm buồn rầu rồi cuối cùng lại tỏ ra vui vẻ, đột nhiên hắn cảm thấy có chút kì lạ.

"..."

Vì vậy một đường này, Hàn Thiên Hữu mông lung không hiểu, mà tâm trạng thiếu niên càng lúc càng vui, nỗi buồn ban đầu đã sớm vứt lên chín tầng mây.

Ông ngoại thiếu niên còn nằm viện, đi xe hơn một giờ mới đến bệnh viện tư nhân trong thành phố.

Hai vệ sĩ đi theo phía sau, Hàn Thiên Hữu nắm tay thiếu niên đi trước hỏi y tá, tìm được phòng bệnh Lý lão gia nằm.

Bệnh viện bình thường không thể so với nơi này, sạch sẽ sáng người, đồ vật trang trí hoa cỏ nhìn rất thoải mái.

Phòng bệnh của Lý lão gia là phòng vip riêng biệt, có cả nơi để tiếp khách.

Ấn chuông cửa, tâm trạng thiếu niên có vẻ thật khẩn trương, cậu mím môi, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, cửa mở ra, nhìn thấy trong phòng bệnh đông nghịt người, cậu bỗng không dám bước vào.

Hết chương 51. 8/11/2022

Edit: Thỏ Cụp Tai

Thật sự là lâu lắm rồi mới edit lại, nói thật một phần là vì không còn hứng thú như trước nữa nhưng tui sẽ cố lếch từ từ. Bây giờ tìm người phụ cũng khá khó, người có kinh nghiệm thường các bạn sẽ không làm free, newbie thì mình không có thời gian hướng dẫn:(

Thêm nữa là hổm rài bị nghiện gem genshin quá nên hơi bỏ bê xíu=)))) hình như đây mới là lí do chính:||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro