Chương 52: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến thật rồi kìa." Không biết ai trong phòng bệnh kinh ngạc nói thầm một câu.

Người mở cửa là con dâu của người cùng thế hệ với ông ngoại cậu, mỗi lần gặp cậu còn phải gọi là mợ*, con gái bà ta cũng đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

*Con dâu của anh hoặc em trai ông ngoại (tui không rõ là mợ hay thím)

Thiếu niên ngẩn ra một chút, thấy trong phòng bệnh có nhiều đôi mắt nhìn qua như vậy, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Dùng sức nắm tay hắn, cậu thẳng lưng cong khóe miệng mỉm cười, biểu hiện giống với chính mình trước kia, chào hỏi người trong phòng: "Chào các mợ, các dì."

Người mợ này cũng xấp xỉ tuổi với Lý Tuyết Như, ăn mặc trang điểm kĩ càng, đầu tiên quét mắt đánh giá soi mói thiếu niên, động tác cũng thật nhanh lẹ nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cậu đã thấy rõ ràng.

"Tới rồi à, mau vào đây mau vào đây, đứng ngoài cửa làm gì." Nói xong thật vui vẻ mà kéo cánh tay thiếu niên.

"Dạ." Cậu tươi cười nắm tay hắn bước vào phòng bệnh, đối với cánh tay đang kéo mình tỏ vẻ tránh né.

"Chào các cậu, mợ, các dì dượng." Vẫn giống như trước, mặc kệ có thích hay không, cậu vẫn lên tiếng chào hỏi.

"Tiểu Vũ đến rồi à."

"Tới rồi thì tốt, chúng ta đợi đã lâu, tưởng rằng ngay cả ông ngoại ngươi cũng quên."

Sau vài tiếng chào hỏi, đa số mọi người đều chuyển tầm mắt từ thiếu niên sang người đàn ông bên cạnh.

"Vị này chính là Hàn tổng đi, bận rộn như thế mà vẫn đến đây, thật là quá khách khí." Nói lời này là thân thích bên nhà bà ngoại, chắc là cậu họ, ngày thường qua lại rất ít, đôi khi trong nhà có tiệc lớn mới gặp mặt, cậu cũng chỉ gặp được một hai lần.

Một bà dì rót nước bưng đến, hắn nói cảm ơn nhận lấy, sau khi nhấp một ngụm nhỏ thì đặt ly nước trên bàn.

"Cảm ơn ngài chăm sóc Tiểu Vũ nhà chúng ta, thời gian này thật là làm phiền quá..." một bà dì vẻ mặt ngại ngùng nói.

Vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc, hắn không quen nói chuyện với những người này, vì vậy vẫn im lặng gật đầu.

"Đứa nhỏ này không quá hiểu chuyện, còn nhiều chỗ đắc tội, mong Hàn tổng đừng để trong lòng, nó còn nhỏ cái gì cũng không biết..."

Hắn lướt qua bà cô trung niên đang nói chuyện luyên thuyên, nhìn thiếu niên đang quy củ ngồi giống như học sinh tiểu học bị cô chủ nhiệm mắng, trong lòng không vui.

Hừ lạnh một tiếng mới nói: "Tiểu Vũ rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, mọi người chắc là hiểu lầm."

Bà cô đang tiếp tục thuyết giáo há miệng, biểu cảm xấu hổ ha ha hai tiếng cho qua.

"À, chắc là vậy, dù sao cơ hội gặp mặt đứa nhỏ này khá ít." Bà cô trung niên dưới ánh mắt lạnh băng của hắn, tươi cười trên mặt sắp không giữ được.

Nghĩ trong lòng Hàn tổng này thật khó nắm bắt.

Cho rằng có thể nói vài câu nịnh nọt, không ngờ bị phản tác dụng.

Vì vậy áp lực chuyển qua trên người thiếu niên, bị bà cô trừng mắt một cái, cậu còn không hiểu tại sao.

"Ông ngoại có ở bên trong không? Tôi muốn đi thăm ông hiện tại thế nào." Cậu nhỏ giọng nói một câu.

Cậu không thích họ hàng vây quanh thế này, tìm cớ kéo quan hệ.

Cậu chỉ đến thăm ông ngoại, không phải dẫn Hàn Thiên Hữu tới làm quen, cậu biết ý nghĩ này tương đối ích kỷ, nhưng cậu không thích thế.

Chưa bao giờ quen biết bỗng nhiên đến lôi kéo làm quen, thật sự làm cậu hơi ngại ngùng.

Cậu lên tiếng làm không ít họ hàng ở đây nhíu mày, trong lòng bốc hỏa thầm mắng đứa nhỏ này không hiểu chuyện, đã tới rồi không cần gấp gáp, nếu thật sự sốt ruột cho ông ngoại tại sao không thấy đến sớm một chút.

"Tiểu Vũ à, ông ngoại ở bên trong, tôi dẫn cậu vào." Một người chủ động đứng ra mở cửa phòng, gọi thiếu niên đang nắm tay Hàn Thiên Hữu vào trong.

Trong phòng bệnh, ông ngoại cậu nằm trên giường bệnh trắng tinh, thoạt nhìn vẫn tỉnh táo, tuy còn đang truyền nước biển, dì đang nói gì đó với ông, tay gọt táo, còn có anh họ ngồi cách đó không xa.

"Ông ngoại, ông ngoại!" Bước vào phòng bệnh, vừa thấy người quen thuộc nằm trên giường bệnh, nước mắt cậu lập tức chảy ra, chạy tới ghé vào mép giường gọi ông.

Hàn Thiên Hữu cũng buông lỏng tay.

Ngoài phòng bệnh không ít người duỗi cổ vào nhìn ngó, vẫn là người phụ nữ lúc nãy đuổi bọn họ ra.

"Nhìn cái gì, có gì đẹp đâu, mạnh ai đi làm việc người nấy đi, đừng có dọa Tiểu Vũ." Nói rồi dứt khoát đóng cửa ngăn cản đám người muốn hóng chuyện bên ngoài.

Không có ai làm phiền, phòng bệnh có vẻ an tĩnh hơn nhiều.

"Là, là Tiểu Vũ à." Ông lão trên giường bệnh run run quay đầu, nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"Thật là Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ." Ông lão từ ái xoa đầu cậu, chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra thiếu niên đang khóc lóc rối tinh rối mù này là cháu ngoại mình thương yêu nhất.

"Cháu ngoại của ông, đừng khóc, đừng khóc, mấy ngày nay chịu khổ rồi." Ông nhìn cậu khóc thành như vậy, trong lòng khó chịu, vụng về lau nước mắt cho cậu.

"Ông ngoại đây rồi, thân thể ông không sao, Tiểu Vũ đừng khóc, lát nữa để bà ngoại con thấy bà ấy lại mắng ông." Ông thấy cháu ngoại khóc lóc đáng thương, nhưng không biết an ủi thế nào, gắng sức ngồi dậy chuẩn bị thể hiện cho cậu thấy tình hình sức khỏe còn tốt lắm.

Đáng tiếc vì nằm trên giường bệnh lâu rồi, xương cốt đã già yếu, thân thể cứng đờ không dậy được, cuối cùng phải nhờ Lý Thanh Ngọc trợ giúp lót cái gối sau lưng mới ngồi dựa vào đầu giường.

"Tiểu Vũ con xem tinh thần ông ngoại này, khí sắc thế nào, thân thể ông đã tốt rồi chỉ tại bọn họ sợ ông xảy ra chuyện mới bắt ông ở bệnh viện. Con thấy bên ngoài nhiều người như vậy, cả ngày ồn ào làm sao ông dưỡng bệnh được, cháu ngoại của ông đã trở lại nên bệnh của lão già ta cũng tốt lên rồi, một lát nữa bà ngoại tới ông liền xuất viện." Thoạt nhìn tinh thần Lý lão gia thật sự tốt, tuy tuổi tác đã cao, tóc đã bạc, trên mặt nở nụ cười hiền từ, lúc ngồi dậy cảm thấy tốt hơn so với khi nãy nhiều lần.

Ông đánh giá thiếu niên một chút, nhận thấy cháu ngoại đã gầy đi không ít, làn da cũng nhợt nhạt rất nhiều, nghĩ trong lòng mấy tháng này cháu ngoại bên ngoài chắc chắn đã chịu không ít đau khổ, nhìn xem đã bị tra tấn thành bộ dạng gì.

Trong lòng Lý lão gia đau xót.

"Nhìn con đã gầy thành như vậy, tay như que củi, chẳng khác nào cái bánh quai chèo, nhìn mặt này một chút huyết sắc cũng không có, một lát bà ngoại thấy lại muốn khóc." Ông đau lòng không thôi.

"Ông ngoại, con không có việc gì, chỉ là nhìn gầy một chút, vài hôm sẽ béo lên." Cậu lau nước mắt, mừng rỡ vô cùng.

Cậu thật sự không nghĩ tới ông ngoại không hề hoài nghi mình, vừa nhìn đã nhận ra cậu.

Lý Thanh Ngọc một bên cầm quả táo gọt vỏ, không nói gì, trong lòng hơi buồn bực, ba cô thật sự nhận người này là cháu ngoại?

Nghĩ ba mình già cả mắt mờ, trong lòng Lý Thanh Ngọc luôn ôm thái độ hoài nghi.

"Ba, người hãy xem rõ tình huống, coi chừng Bạch Tiểu Xuyên thứ hai xuất hiện. Người thân của chúng ta quan trọng nhưng đừng để bị lừa." Lý Thanh Ngọc nhắc nhở.

Thanh niên cau mày tiến đến kéo tay áo Lý Thanh Ngọc, không vui nói: "Mẹ, đây chính là em họ, mẹ đừng nói vậy nữa."

"Đúng vậy! Thanh Ngọc con sao còn không bằng Tiểu An, đây đúng là Tiểu Vũ! Nhìn ngoan như vậy, đôi mắt, cái mũi cái miệng kia chính là cháu ngoại của ta, sống cùng Tiểu Vũ nhiều năm như vậy lẽ nào không biết, ngay cả cách nói chuyện ta đều nghe ra được." Lý lão gia không thích nghe con gái nói, thậm chí có hơi tức giận.

Lý Thanh Ngọc bẽ mặt không nói nữa, đưa quả táo đã gọt cho Lý lão gia.

Ông không khách khí nhận lấy, quay đầu lập tức đưa cho thiếu niên, tươi cười hòa ái, "Này, Tiểu Vũ ăn đi, táo ngọt lắm."

Cậu ngượng ngùng nhìn dì, thấy dì cũng không có cách nào.

"Cho con thì con ăn đi, nhìn xem ông ngoại cưng chiều thành như vậy."

Lý lão gia không để ý, đẩy quả táo trong tay qua tay cậu.

"Đừng nghe nó nói, ông cho cháu ngoại ông ăn." Lý lão gia là như vậy, mỗi lần có gì tốt đều cất giữ rồi cho cậu.

Giống như lúc còn nhỏ.

Chỉ có cậu được đối xử đặc biệt, đôi lúc là món ăn vặt nho nhỏ, không hiếm nhưng cảm giác cậu được cưng chiều vô cùng.

"Dạ." cậu nhận quả tảo gặm một ngụm, đôi mắt cười híp lại như một đường chỉ.

"Táo ăn ngon lắm, thật ngọt." Cậu cắn một miếng rồi đưa táo qua cho Lý lão gia, ông cười ha hả cắn một ngụm nhỏ, thật giống như cháu ngoại nói quả táo này thật ngọt.

"Thanh Ngọc con nhìn kỹ xem, Tiểu Vũ cười đều như thế, híp lại không thấy mắt đâu, nhìn lại xem có phải cháu trai không hả?" Lý lão gia phổ cập kiến thức cho con gái.

Lý Thanh Ngọc thật bất đắc dĩ.

"...." Đôi mắt híp lại cũng là bằng chứng à?

"Còn nữa, con xem Tiểu Vũ cũng không sợ ta bẩn, nhớ cái tên bạch bạch, bạch gì ấy nhỉ...?" Lý lão gia nhất thời không nhớ kẻ đã mạo danh cháu trai tên gì.

"Bạch Tiểu Xuyên!" Lý Thanh Ngọc nhắc nhở.

"Ừ ừ là Bạch Tiểu Xuyên, lúc đó ta bệnh nặng nằm trên giường không dậy được, chỉ muốn nhìn hắn một chút mà tên đó đừng nói để ta sờ, ngay cả giường bệnh cũng không tới gần. Cho hắn đồ ăn, hắn cầm một lúc rồi ra cửa vứt đi, chuyện này là A Anh nói với ta, ta tức giận tự hỏi tại sao Tiểu Vũ lại biến thành như thế!" Mỗi lần nhắc tới chuyện này Lý lão gia đều tức đến mức đau dạ dày.

Còn rất nhiều chuyện ông chưa nói, nghe tin con gái bị tai nạn xe lúc đó ông bị đả kích lớn rồi ngất đi, đưa đến bệnh viện phát hiện bị đột quỵ, nửa người không thể cử động.

Cũng may không quá nghiêm trọng, sau khi cấp cứu hai ngày thì có thể xuống giường đi đường, chỉ là sau đó một loạt hành động của Bạch Tiểu Xuyên làm ông tức giận bệnh thêm.

Người già cả rồi lúc bị bệnh thường muốn gặp mặt con cháu, muốn bọn chúng vây quanh giường trò chuyện, tựa như hưởng thụ một chút niềm vui cuối cùng của cuộc đời.

Đáng tiếc lúc đó Bạch Tiểu Xuyên không phải là Âu Dương Thiếu Vũ thật sự, lúc ông bị bệnh hắn vô cùng ghét bỏ, cảm thấy ông mắc bệnh nặng sẽ lây virus cho hắn.

Hơn nữa Bạch Tiểu Xuyên chỉ hận không thể diệt trừ Âu Dương Thiếu Vũ cho sảng khoái, đối với ông cũng căm ghét như nhau, lúc Lý lão gia nằm trên giường bệnh cũng có thể cảm nhận được.

Hắn chỉ muốn giây tiếp theo lão nhân này lập tức chết đi.

Cho nên đừng nói tiếp xúc, ngay cả nói chuyện hắn cũng xa cách rõ ràng.

Nhưng lúc đó Lý lão gia không biết hắn là giả, thật sự nghĩ rằng cháu ngoại ghét bỏ mình bệnh tật, ngại mùi phòng bệnh.

Người già, đặc biệt là lúc mắc bệnh trên người sẽ có mùi khó ngửi, nhiều người đều ái ngại vấn đề này.

Lý lão gia nằm viện lâu như vậy nguyện nhân một phần là tại Bạch Tiểu Xuyên chọc tức, thất vọng khổ sở nhưng không thể nói với đám họ hàng, cũng không nói với vợ, sợ người khác nghe được sẽ oán trách cháu ngoại không tốt với ông.

Một mình ông chịu đựng bệnh tình cũng không chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày sắc khí không tốt. Khi biết được cháu ngoại bị giả mảo trong lòng lại lo lắng an nguy của cậu.

Lý Thanh Ngọc giật mình, cô gặp mặt cháu không nhiều lắm nhưng ba mình không phải người nhẹ dạ, cô nhớ lại lời con trai nói, yên lặng đồng ý với Lý lão gia.

Xem ra thiếu niên này thật là cháu của mình.

"Vậy ba với Tiểu Vũ cứ nói chuyện, con và Tiểu An ra ngoài trước." Lý Thanh Ngọc không ở lại quấy rầy, kéo con trai ra khỏi phòng bệnh.

Vì vậy trong phòng chỉ còn lại ba người.

"Ông ngoại, con giới thiệu với ông một người." Cậu đặt quả táo gặm xong sang một bênh, kéo Hàn tổng đến trước mặt ông.

Lý lão gia đã sớm nhìn thấy hắn, tuy nhiên trong mắt đều là cháu ngoại, xem nhẹ những người xung quanh, thấy cháu mình lôi kéo một người đàn ông lại đây ông bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Dẫn người lại đây tại sao phải nắm tay.

Trong lòng Lý lão gia buồn bực, cháu ngoại mình vốn hay ngại ngùng, ngoại trừ người quen còn lại đều nói chuyện ấp úng, này còn nắm tay...

"Chào Lý lão gia, tôi tên là Hàn Thiên Hữu." Hắn chào hỏi ông trước.

"Ừ ừ..." Lý lão gia biết Hàn Thiên Hữu, trước kia có nghe nói qua, hắn hơi khó gần, còn thích lạnh lùng nhìn người khác, nhưng xem ra hôm nay gặp có vẻ không đúng.

Nhìn qua có vẻ thân thiện, còn cười khách khí với mình.

"Ông ngoại, lần trước lúc bị tai nạn xe con đã bị thương, vẫn luôn ở chỗ anh Thiên Hữu, khoảng thời gian này là anh chăm sóc con." Cậu đơn giản nói qua lí lo mình biến mất.

Còn chuyện biến thành sóc nhỏ cứ gạt ông đi, ông lớn tuổi như vậy nghe xong bị dọa thì không ổn.

Tinh thần Lý lão gia phấn chấn, ấn tượng với Hàn Thiên Hữu khá tốt, đứa nhỏ này không giống vẻ ngoài khó gần, tâm địa không tồi.

Bước đầu gây được ấn tượng tốt với Lý lão gia.

"Vậy thật sự cảm ơn, Tiểu Vũ nhà ta mấy tháng nay không làm phiền gì chứ, Tiểu Vũ ngoan lắm." Lý lão gia không quên khen cháu ngoại.

Làm cậu có chút xấu hổ.

"Vâng, Tiểu Vũ rất ngoan, hơn nữa còn đáng yêu hiểu chuyện." Hắn gật đầu tán thành, ngồi ở mép giường trò chuyện thân thiết.

Lý lão gia đặc biệt thích nghe mấy lời này.

"Đúng đúng, Tiểu Vũ xác thật hiểu chuyện, còn hiếu thảo nữa." Có người cũng khen cháu ngoại làm Lý lão gia vui vẻ.

Ông trò chuyện với Hàn Thiên Hữu chốc lát, không bao lâu cửa phòng bệnh mở ra, cậu quay người lại thấy một bà lão mặc áo ngoài hoa nhỏ, mang đôi giày vải.

"Bà ngoại." Cậu vui mừng chạy tới, đỡ lấy bình giữ nhiệt trong tay bà.

"Là, là Tiểu Vũ?" Trên mặt bà ngoại đã có nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng kinh ngạc vô cùng.

"Vâng là con đây, con là Tiểu Vũ, vừa nãy con còn nói chuyện với ông ngoại một lúc lâu." Cậu giơ giơ bình giữ nhiệt trong tay.

"Đây là mang tới cho ông ngoại ạ, con không nhìn cũng đoán được là món gì, bên trong chắc chắn có cá, nếu không thì nhất định là cánh gà. Món chay rau xào chắc phải có." Cậu rất tự tin bởi vì chay mặn phối hợp đúng là ông ngoại thích nhất.

Bà lão mặc áo khoác hoa tươi cười xán lạn.

"Thật đúng là Tiểu Vũ, con đoán đúng rồi."

Mở bình lấy mấy món ăn ra, xác thật đúng như lời cậu nói, có cá và rau xào.

Lý lão gia kích động chỉ vào hộp cơm nói: "Nhìn xem, tôi nói không sai mà, Tiểu Vũ đúng là cháu ngoại tôi, vữa nãy Lý Thanh Ngọc còn hoài nghi Tiểu Vũ là giả." Lý lão gia vẫn trách cứ.

"Tiểu Vũ, mau tới đây ăn." Ông gọi cháu ngoại, đẩy chén cơm tới trước mặt cậu.

"Không được, ông ngoại ăn đi, hiện tại sức khỏe người không tốt, ông ăn trước, lát nữa con ra ngoài ăn. Hơn nữa đây đều do bà ngoại cố ý chuẩn bị cho ông mà." Cậu đẩy cơm trở lại.

Lý lão gia cười ha hả tiếp nhận, ăn cơm, uống canh, thường xuyên trò chuyện vài câu.

Bà ngoại cười tủm tỉm, chăm chú nhìn cậu.

Nói chuyện một lát bỗng nói đến chỗ ở.

"Hả? Con không về với ông ngoại, vậy con ở chỗ nào?" Lý lão gia ăn cánh gà, trừng mắt nói không rõ ràng lắm.

Bà ngoại cũng sốt ruột, tìn được cháu ngoại rồi đương nhiên phải về nhà.

"Con, hiện tại con ở cùng với anh Thiên Hữu, anh đối xử rất tốt với con, về nhà cũ có hơi bất tiện." Cậu nhìn hắn một cái, không quên lời mình đã đồng ý với hắn,

Tuy rằng cậu cũng muốn về với ông bà, làm bạn với họ nhưng sợ sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của họ.

"Có gì bất tiện chứ!" Lý lão gia không vui.

"Ai dám nói gì không đúng, ông cho bọn họ cút luôn! Nhà đó là của ông, ai cho bọn họ cả gan nói ra nói vào!" Lý lão gia tức giận, giọng nói rất lớn, cánh một cánh cửa nhưng người phía ngoài vẫn nghe được.

Ông chính là muốn nói cho bọn họ nghe.

Ông vô cùng tức giận.

Cháu ngoại hiểu chuyện nhưng ông đau lòng cậu, con gái không còn thì thương cháu ngoại không được sao!

"Không có, con sợ sau này sẽ có người thường xuyên đến quấy rầy cuộc sống của ông. Con hy vọng mỗi ngày ông đều không có phiền não, vui vẻ mà sống, hơn nữa con ở cùng với anh Thiên Hữu mà, con sẽ thường xuyên về thăm ông, ông cứ yên tâm..." Cậu trấn an vỗ vỗ lưng ông ngoại.

"Từ từ!" Lý lão gia cảm giác lời này có hơi ký quái.

Vừa nãy ông đã nghi ngờ, nhưng bởi vì đang giận nên không quá để ý, khi nghe cậu nói lại mới chắc chắn mình không nghe lầm.

"Tiểu Vũ con và hắn... sau này sẽ ở cùng nhau?! Đây là có ý gì, sao ông ngoại nghe không hiểu lắm?" Lý lão gia nhìn về phía bà lão ý dò hỏi.

Thường xuyên trở về thăm ông...

Lời này sao nghe quen quen ấy nhỉ?

"Bà nó nói xem, Tiểu Vũ đang có ý gì?"

Hết chương 52. 15/5/2023

Khá lâu rồi tui mới quay lại đây (hơn nửa năm rồi), ờm... thiệt ra tui có đi sửa máy và làm mất hết dữ liệu cũ rồi, chỉ còn file word truyện trên drive thôi, lâu quá không đụng tới nên tui quên sạch cách up lên wordpress mất rồi:)) cũng mất code lưu trong máy nữa. Nên là mọi người có đọc phải chương nào có pass chỉ đăng trên wp thì nhắc tui đăng lên đây luôn, tui cũng quên pass truyện ời, nghĩ cũng may mình không đặt pass giải toán nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro