Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut!"

Triệu Hải Triều vừa dứt lời, Cổ Ngọc Hành tựa một con diều đứt dây, cả người phủ lên lớp phục trang bằng lụa trắng, theo trọng lực ngã rạp xuống đất.

Sự cố xảy ra trong vòng chỉ khoảng 0,01 giây, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe được tiếng rơi xuống từ trên trời, sau đó là tiếng ầm ĩ nặng nề phát ra từ mặt đất. Chân tay của Cổ Ngọc Hành như cây lâu sậy, nhìn tư thế ngã người thường khó mà chịu đựng được.

...

Cửa lớn phòng cấp cứu bị rất nhiều người vây quanh như thủy triều, tất cả đều bao lấy Cổ Ngọc Hành chân tay sớm đã gãy đang nằm trên băng cán đưa vào phòng cấp cứu.

Trên đầu hắn vẫn còn đội tóc giả, vẫn còn đang mặc một bộ y phục cổ trang dính đầy đất cát cùng vết máu loang lổ, đôi chân trần lộ ra ngoài, đến cả mắt thường còn nhìn thấy nó đang sung lên rất to. Cả mặt Cổ Ngọc Hành chảy nhễ nhại mồ hôi nhưng hắn rất tỉnh táo, chỉ là cực kì yếu ớt, khẽ nhắm mắt nhìn về hướng các hộ sĩ đang cắm đủ thứ loại ống vào người hắn.

Đứng ở hành lang bên cạnh cách nhau một bức tường cũng nghe rõ tiếng huyên náo bên này, người phụ trách đoàn phim cùng công ty quản lí không ngừng la hét, mồm năm miệng mười phút chốc thảo luận chân Cổ Ngọc Hành liệu có thể chữa được không, phút chốc lại nói bộ phim này nên tính tiếp sao đây...

Phó Chiêu Dương tùy ý thắt nút áo blouse trắng, hai tay lắc lắc phủi phủi vạt áo, nói chung là vì y đang trực đêm nên cũng chẳng có tâm trạng nào mà chỉnh lại tóc tai, chỉ phủi phủi cho bớt bờm xờm, vài sợi tóc rơi xuống. Phó Chiêu Huy từng đánh giá kiểu tóc cùng nghề nghiệp của y cực kì không ăn rơ gì nhau, lỡ mà y có từ chức chuyển nghề làm mấy tên du côn đầu đường xó chợ thì cũng hợp phết, kiểu tóc này rất hợp với thân hình cao to, nhắm chừng gần mét chín của y, bình thường chắc người nhà bệnh nhân thấy tên bác sĩ này đến thăm bệnh chắc không dám thở mạnh, sợ y mất hứng lại tặng cho mấy cái xương sường gãy chứ đùa.

Phó Chiêu Dương đang xuyên qua đám người bên ngoài phòng cấp cứu thì bị một người trẻ tuổi túm tay áo, khóc thương tâm như mất cha mất mẹ: "Bác sĩ, Cốc Ca của bọn em thế nào rồi ạ? Có cứu được không?"

Hai chữ "Cốc Ca" này y nghe không rõ, nhưng quanh đó còn có mấy người vây quanh nữa, y cũng không để ý nhiều, quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói: "Xin tránh ra để tôi vào." Giọng nói của Phó Chiêu Dương chất phác trầm thấp, bên trong mang chút khàn khàn, tựa như đã ngấm hơi rượu cùng thuốc lá từ rất lâu, khi tiến vào tai người khác liền khiến đối phương nhớ đến cụm từ: "gợi cảm".

Người trẻ tuổi kia chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhẹ nhàng rút tay về, đẩy cửa vào phòng cấp cứu.

Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài trong chớp mắt đã bị ngăn cách theo tiếng đóng cửa.

Cổ Ngọc Hành khó khăn cử động đầu, theo bản năng quay đầu nhìn qua, nhưng mắt của hắn đau đến mức sắp lòi ra ngoài, trong đáy mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đôi chân to dài thẳng tắp, từ xa xa bước lại gần, mang theo gió xuân đi đến...

Bác sĩ mổ chính là chủ nhiệm khoa xương – Lục Hữu Lương, được xem là một trong những người tài giỏi nhất nước, lúc chuẩn bị khâu vết thương, ông vẫy vẫy tay, nói: "Tiểu Phó, đến đây."

Mỗi lần Lục Hữu Lương mổ, chỉ cần có Phó Chiêu Dương ở đây, ông đều giao cho y khâu. Thỉnh thoảng gặp những ca mổ khó nhằn, ông cũng tiện chỉ dạy cho Phó Chiêu Dương. Lại vừa vặn nhà Lục chủ nhiệm có một thiên kim tiểu thư, tuổi tác cũng xêm xêm Phó Chiêu Dương, đồng nghiệp đều nói Lục chủ nhiệm đây là muốn đem tiểu Phó bác sĩ bồi dưỡng làm con rể.

Khẩu trang che tận nửa khuôn mặt của Phó Chiêu Dương, chỉ lộ ra đôi mắt to đen hắc bạch phân minh, y đến tiếp nhận vị trí. Tay y uyển chuyển vững vàng, cặp mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giường bệnh, trong lòng không rõ tư vị gì.

Mấy tiếng trước, Phó Chiêu Dương vừa nhìn thấy người trên giường bệnh liền sửng sốt, mười năm, một quãng thời gian không dài không ngắn, đủ để thay đổi một người, đủ để "Vật đổi sao dời" "Thế sự xoay vần", mà lúc này đây, Cổ Ngọc Hành 28 tuổi đang yên tĩnh nằm nhíu mày trên giường bệnh vẫn mang trên mình dáng dấp của chàng thiếu niên năm đó trong trí nhớ của y.

Sau khi mổ không lâu, vết thương của Cổ Ngọc Hành lộ ra ngoài thoạt nhìn rất dọa người. Phó Chiêu Dương vừa thay đồ phẫu thuật ra, nhìn thấy người trẻ tuổi vừa rồi mới hỏi hắn đang ngồi trên ghế, vò đầu bứt tóc vẻ mặt vô cùng thống khổ, bây giờ y mới nhớ đến, hai chữ "Cốc Ca" kia có lẽ là "Cổ Ca", Cổ trong Cổ Ngọc Hành.

Bên cạnh ghế có năm người đàn ông, bộ dáng cũng trạc ba, bốn mươi, đáy mắt đen trông rất nặng nề, đi qua đi lại, hạ giọng gọi điện thoại: "Tao ở bên này rất bận! Mày thích đi đâu thì đi, thích diễn gì thì diễn! Con mẹ nó mày chỉ cần bằng lòng cút đi, đóng AV bố cũng không quản!"

Phó Chiêu Dương đứng ở phía xa hô một tiếng: "Ở đây ai là người thân của Cổ Ngọc Hành?"

"Tôi tôi tôi" Người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhảy dựng lên chuẩn bị chạy đến chỗ Phó Chiêu Dương, liền bị người trạc tuổi phía sau tắt điện thoại, túm lấy cổ áo, như túm lấy cổ gà con, tựa như mắng: "Tôi cái gì mà tôi?"

Người trẻ tuổi yếu ớt im lặng, nhìn về phía Phó Chiêu Dương.

"Vừa rồi là ai ký tên?" Phó Chiêu Dương hỏi.

"Tôi." Người trạc tuổi đi đến: "Tôi là người đại diện của Cổ Ngọc Hành."

"Vương Nhược Khâm?" Phó Chiêu Dương nhìn tên trên bệnh án.

"Phải." Vương Nhược Khâm đối với vị bác sĩ áo trắng này miễn cưỡng kiềm chế cơn tức, nhìn thấy diện mạo người đối diện không khác gì ác quỷ được cài vào đội thiên sứ áo trắng, có chút không tin tưởng hỏi: "Ca mổ như thế nào?"

"Cái gì cần xử lí cũng xử lí rồi, đang trong quá trình hồi phục, chỉ cần mấy tháng này chăm sóc cẩn thận." Y dặn dò xong mấy điều cần lưu ý rồi mới xoay người về phòng làm việc, trên đường đi nhịn không được ngáp một cái. Tối hôm qua y trực ca đêm, những tưởng trời sáng sẽ được ngủ, ai ngờ mới tờ mờ sáng đã phải đến phòng cấp cứu, lúc mổ xong đã là hai rưỡi chiều, cả người mệt mỏi đến chết.

Ánh mặt trời ngày xuân bị sương mù che lấp thật dày, vạn vật như được tráng qua lớp gương mờ mênh mông phảng phất ánh sáng.

Phó Chiêu Dương cởi áo blouse rồi xuống căn tin ăn cơm, vừa hay gặp được Lục Hữu Lương, từ xa đã gọi y: "Tiểu Phó, bên này."

Phó Chiêu Dương cầm trên tay hộp cơm đi đến, nhìn thấy đối diện Lục Hữu Lương là chủ nhiệm khoa ngoại tim - Quản Ninh thì mở miệng chào: "Bác sĩ Quản cũng ở đây à."

"Ừm." Quản Ninh gật gật đầu, dường như đang mắc cỡ, bộ dáng của cô nhã nhặn thanh tú, lại hay ngại ngùng, rất nhiều bác sĩ y tá chọc cô là hoa khôi của viện. "Tôi cũng vừa đến thôi, nghe Lục chủ nhiệm nói bệnh nhân vừa rồi là minh tinh sao?"

"Ồ, nằm người nằm trên giường bệnh cũng không giống minh tinh lắm, chỉ như người bình thường thôi không phải à." Lời này không biết là y đang nói cho người khác nghe hay là cho chính mình, y nói xong, nhìn về phía Lục Hữu Lương, xách hộp cơm nói: "Sư phụ, con về trước."

Lục Hữu Lương biết tối hôm qua y thức khuya trực ca đêm, liền gật gật đầu: "Ừm về ngủ một giấc đi."

Phó Chiêu Dương trên đường về ký túc xá do dự không biết có nên điện thoại cho Phó Triêu Huy không, điện thoại trên tay bỗng nhiên rung lên, màn hình hiện lên ba chữ "Hoàng thái hậu". Y nhìn thấy, khẽ thở dài, giống như đánh một trận xả thân vì nghĩa, kêu một tiếng: "Mẹ."

"Ăn cơm chưa?" Đầu bên kia hỏi.

"Dạ chưa, cơm còn trong hộp đây, con đang về ký túc xá."

"Hôm qua không phải con trực ca đêm à? Ban ngày không được nghỉ ngơi à?" Mộ Thánh đối với hành tung của Phó Chiêu Dương đều có chỉ điểm, thông tin hiếm khi sai lệch.

"Vừa sáng sớm có bệnh nhân té gãy chân phải cấp cứu, thiếu người, gọi con qua đứng cạnh sư phụ mỗ." Phó Chiêu Dương nói: "Con vừa mới xong, ăn uống xong rồi con ngủ một giấc." Ngụ ý chính là: nếu không có đại sự, sẽ không thỉnh an thái hậu nương nương, gần đây bỗng dưng Mộ Thanh ngày nào cũng mai mối cho y, làm cho y không dám về nhà.

Máu mủ tình thân, Mộ Thanh nghe y nói như vậy cũng không nỡ hỏi thêm: "Ừ, vậy con mau về ngủ một giấc đi." Sau đó lại thêm một câu: "Buổi tối mẹ giúp con sắp xếp một cuộc gặp mặt rồi đấy, tám giờ ở Quảng trường Nhân dân, đến lúc đó nhớ sửa soạn cho bảnh bao đó."

"Không đi." Hắn cau mày tức giận nói một câu, bà Mộ thời trẻ là một người thấu tình đạt lý, từ lúc qua năm mươi, không biết có phải bước vào thời kì mãn kinh hay không mà lại điên cuồng đắm chìm trong niềm vui mai mối không biết kiềm chế. "Về sau chuyện này tốt nhất mẹ nên nhường cho anh con thì hơn, con mới hai mươi lăm, còn ảnh thì hai mươi tám rồi ngay cả yêu đương còn chưa có mối tình nào, đáng thương biết bao."

"Nói bậy, con nghĩ mẹ không biết à? Anh con năm lớp mười trốn học thêm đi hẹn hò với một con bé, có phải con giúp nó che mắt mẹ đúng không?" Mộ Thanh nói: "Mẹ không quan tâm nó, con liền thấy bất công giúp hả, sao không tranh thủ đi vụng trộm yêu đương với cô nào đi, nói nhảm nhiều vậy."

Phó Chiêu Dương cúp máy, cau mày, thở hắt ra, nhỏ giọng mắt một câu: "Đm."

Y tạm thời không muốn đối phó với ba mẹ, nhưng không đối phó không có nghĩa y sẽ kết hôn, như vậy sẽ lãng phí thanh xuân của con gái nhà người ta, dù sao trong nhà còn có Triêu Huy, hơn nữa nhà y cũng chẳng phải triều đình mà cần hoàng đế kế thừa, cho dù có sinh được cháu trai đi chăng nữa thì ở trong căn nhà ngập tràn bầu không khí hiếu học này thì đứa nào học giỏi thì đều chính là cháu cưng.

Phó Chiêu Dương nghĩ, dường như đến lúc đối phó rồi.

Đồng chí lão Phó là giảng viên đại học, năm này sang năm khác tiếp xúc với biết bao thế hệ sinh viên trẻ tuổi nên tư tưởng tương đối thông thoáng, mặc dù cả đời giao tiếp với sách vở nhưng thật ra cách nói chuyện vẫn rất tốt, nhưng thái hậu nương nương thì lại quá khó tính. Bà Mộ tính tình nóng nảy, mỗi ngày đều ngồi chung văn phòng với mấy bà cô già độc tài, ngoài chuyện làm mai làm mối còn có so bì chồng con nhà nào có tiền đồ hơn, so ra thấy thua liền tức giận về đến nhà bắt Phó Chiêu Dương còng lưng ra học ngày học đêm.

Có trời mới biết suốt những năm tiểu học rồi trung học cơ sở kia Phó Chiêu Dương sống sót qua được như thế nào, trái lại, Phó Chiêu Huy lại tốt hơn rất nhiều, thật ra tính hắn rất cố chấp nhưng trời sinh hắn gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn lừa người, giọng nói ngọt như hai cân đường trắng, đại khái ông bà ta nói gì mà chim sáo dẻo miệng gửi hồn người sống. Mặt khác là do anh y học rất giỏi, năm nào cũng đứng hạng nhất ở trường, khác hẳn so với Phó Chiêu Dương lọt khỏi top 10 đã bị no đòn.

Sắc trời so với mười phút trước có vẻ càng u ám hơn.

Phó Chiêu Dương mang theo hộp đựng cơm quay về ký túc xá tùy tiện ăn một nửa, tắm rửa một miếng rồi ngã ào lên giường. Thân thể mệt mỏi cực độ liền tiến vào trạng thái ngủ say nhưng đầu óc lại tỉnh táo khác thường, gương mặt của Cổ Ngọc Hành không ngừng ẩn hiện trong đầu y, từ thời niên thiếu đến tận bây giờ, từ từng bộ phim truyền hình đến từng hình ảnh quảng cáo mà hắn đã diễn đã đóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro