Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phó Chiêu Dương tỉnh dậy đã là hoàng hôn, chuông điện thoại reng leng keng, y tưởng đâu là chuông báo thức nên định đưa tay nên tắt, mắt nhắm mắt mở thấy biệt hiệu y đặt cho Phó Chiêu Huy – "anh trai lượm được", vì vậy chống tay lên giường ngồi dậy, alo một tiếng.

Đầu dây bên kia dường như đang đi trên đường, tiếng thở có chút hổn hển, mang theo ý cười hỏi y: "Mới tỉnh à?"

"Ừm, vừa tan học à?" Phó Chiêu Dương để trần nửa người trên, lấy tay gãi gãi đầu.

"Ừm, mẹ vừa điện cho anh, nói buổi tối giúp mày sắp xếp đi xem mắt." Từ đầu dây bên Phó Chiêu Huy vang vọng tiếng học trò chào hắn, gọi hắn là thầy Phó.

Phó Chiêu Dương nghe được, chế nhạo hắn: "Thầy Phó đích thân gọi đến là muốn chuẩn bị thay em đi xem mắt phải không ạ?"

"Mẹ cảnh cáo anh không được đi xem mắt giúp mày." Giọng Phó Chiêu Huy vui sướng hài lòng, không chê náo nhiệt mà chống cằm xem kịch vui: "Nhận lệnh đê."

Phó Chiêu Dương chỉ mặc một chiếc quần đùi, đi xuống giường, không mang dép để chân trần đến phòng khách rót ly nước, nói: "Anh đừng có mà đắc ý, mấy ngày nữa em về nhà lấy tóc anh đi xét nghiệm ADN, chắc chắn anh không phải là con ruột của mẹ rồi, có người mẹ nào mà khách sáo với con mình như mẹ với anh không, anh lớn hơn em tận ba tuổi, chớp mắt qua lại đã ba mươi, mẹ còn chẳng thèm sốt ruột, chắc chắn là có vấn đề gì rồi."

Phó Chiêu Huy cười hớ hớ một tiếng: "Có suy nghĩ của mày là sai ấy, mấu chốt vấn đề là do mày chứ lệch đi đâu nữa, có thằng đàn ông nào mà 25 năm sống trên đời mà chẳng có con ruồi cái nào bu như mày không, mẹ không sốt ruột mới là lạ."

Giọng nói của hắn xuyên qua điện thoại đâm trúng tim đen của y, Phó Chiêu Dương trầm mặc một lúc không nói chuyện, qua một lúc lâu mới mấp máy mở miệng: " Không đề cập đến chuyện này nữa, cái này...Vừa đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh."

"Từ nhỏ đến giờ chưa thấy mày như vậy anh đây ngại ngùng quá, chuẩn bị thông báo cái gì cho anh à?"

"..." Ánh chiều tà le lói, ở phía chân trời dường như đã nhuộm màu mực, chốc lát nữa thôi nó sẽ trốn đi rồi. Phó Chiêu Dương thoáng không muốn kể cho Phó Chiêu Huy nghe chuyện này, Cổ Ngọc Hành nằm ở bệnh viện nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng là cùng, cùng lắm y cũng chỉ là bác sĩ phụ trách của hắn, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có tiếp xúc gì, cố ý đề cập đến chỉ thể hiện rằng y đang để tâm đến mà thôi, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng y vô cùng không thành ý mà thuận theo lời nói của Phó Chiêu Huy nói: "Ừm, em yêu anh."

"...Em trai, không phải mày có chuyện gì chứ? Anh cũng yêu mày, mày nhất định phải kể cho anh nghe, đừng để trong lòng, nhất định phải nói với anh đó..." Phó Chiêu Huy như nổi bệnh thần kinh.

"Đồ điên."

Lúc cả hai cúp máy đã hơn bảy giờ tối, Phó Chiêu Dương trong chốc lát đã rửa mặt sạch sẽ, qua loa mò ra bộ đồ, y đi bộ đến nơi thì đồng hồ lớn ở quảng trường vừa qua bốn mươi lăm, còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Trăng rằm đi qua cửa sổ hiện lên ánh sáng mông lung giữa màn đêm vô tận, cả hai ngồi đối mặt nhau, hai bên đều có chút xấu hổ, nhưng cô gái này rất đẹp, ngại ngùng lén nhìn y, đôi môi anh đào mấp máy, ngập ngừng lúc lâu mới hé miệng: "Xin chào."

Phó Chiêu Dương một chút cũng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, xấu hổ ngồi xuosng, nâng chén trà lên, bộ dáng hệt như bác sĩ đang ngồi hội chẩn bệnh, y cất giọng nói như đang làm việc: "Xin chào."

Ánh sáng của ngọn nến hắt lên gương mặt của cô gái, thập phần kiều diễm, còn Phó Chiêu Dương lại chỉ suy nghĩ, kiểu dáng này hợp gu của Phó Chiêu Huy lắm nè, lại càng hợp làm chị dâu của hắn hơn, từ xưa đến nay thái hậu nương nương cũng đều thích kiểu con gái như này.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai, Phó Chiêu Dương uống hơn phân nửa chén trà, cô gái đối diện rốt cuộc không chịu được bầu không khí này đã mở miệng: "Nghe dì nói anh là bác sĩ?"

"Đúng." Cơm Phó Chiêu Dương ăn lúc trưa trong dạ dày đã sớm tiêu hóa hết, lúc này trong bụng y trống trơn, dạ dày co thắt đòi tạo phản, y lại không muốn dùng cơm ở đây, sợ cô gái này hiểu lầm y muốn kéo dài cuộc nói chuyện nên chỉ có thể chịu đựng.

"Ở bệnh viện các anh thường tiếp xúc với rất nhiều kiểu người, chắc thú vị lắm nhỉ?"

"Cũng không đúng lắm, gặp nhiều người nhưng cũng không có hứng thú quan sát bọn họ, chỉ quan tâm đến bệnh của họ thôi."

Hai người lúng ta lúng túng hàn huyên vài câu, y trả lời rõ ràng là cho có lệ, hơn nữa bất cứ lúc nào y cũng cố gắng bày ra tư thế nôn nóng chuẩn bị đứng lên rời đi. Cô gái cũng nhìn ra, sau một lúc lại nói: "Cũng muộn rồi, hôm nay dừng ở đây vậy?"

Phó Chiêu Dương vội vàng đáp câu "Được", sau đó đến quầy tính tiền, cô gái này được dạy dỗ rất tốt, vẫn luôn đi cạnh y, chờ hai người đến cửa mới nói: "Bác sĩ Phó, lần tới nếu không muốn gặp mặt thì đừng đồng ý gặp, sẽ lãng phí thời gian của mọi người, lại không tôn trọng người khác."

Hai chén trà, một dĩa bánh nhỏ, hết một trăm bốn mươi lăm, hơn nửa tiếng ngồi đói mốc meo, cuối cùng còn bị con gái nhà người ta chế nhạo ra mặt, Phó Chiêu Dương chép chép miệng, sau một lúc lâu bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm rằng: "Cô nghĩ rằng tôi và cô đều bằng lòng à? Tôi cũng muốn về nhà ung dung tự tại ăn một bữa no nê rồi ngắm mèo đây này."

Mộ Thanh còn chưa điện đến, Phó Chiêu Dương phỏng đoán có thể thanh tịnh đến giữa trưa ngày hôm sau, y đi dọc vào một con hẻm nhỏ rồi đến góc đường bên phải kêu một tô súp dê lớn, một bên ngồi lướt Weibo một lát. Trên Hotsearch rõ ràng là tin tức Cổ Ngọc Hành bị thương, y vào xem mới biết thì ra hắn bị ngã từ trên cao xuống, bảo sao lại bị thương nặng như vậy. Y nhìn điện thoại một lát, ông chủ bưng một tô súp lớn ra đặt trên bàn, giọng nói mang theo chút khẩu âm nói một câu: "Rau thơm với muối tự mình thêm, ăn mấy bánh?"

Phó Chiêu Dương đặt điện thoại sang một bên, vừa bưng tô súp lên ăn vừa trả lời: "Ba."

Sáng hôm sau đến bệnh viện, Phó Chiêu Dương đi kiểm tra phòng bệnh nhân, y đến thăm phòng của Cổ Ngọc Hành cuối cùng, cũng không thể nói rõ y đang cảm giác thế nào, lúc đến tới cửa vẫn luýnh quýnh một chút. Người trong phòng đã tỉnh, nói chung là rất đau, mi mắt nhíu lại muốn động đậy, rên rỉ một tiếng, nghiêng đầu nhìn y tiến vào, con ngươi như một con mèo mở to ra chớp mắt một cái, sau đó mấp máy miệng, mở miệng kêu một tiếng: "Bác sĩ."

Phó Chiêu Dương ra vẻ điềm tĩnh ừ một cái rồi hỏi: "Không có người chăm bệnh à?" Sau đó đến cạnh kiểm tra thân thể hắn.

Cổ Ngọc Hành để y kiểm tra người, thật sự không có một chút tính xấu kiêu căng cao ngạo của minh tinh, vô cùng tự nhiên mà trả lời: "Trợ lý đi mua điểm tâm rồi." Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm cái cằm bóng nhẵn của Phó Chiêu Dương, lại liếc xuống yết hầu của y, lại nhìn xuống đôi tay đang kiểm tra bệnh trên người hắn, cuối cùng là đến đáy quần của y, nhìn là đã cảm nhận được vật rắn chắc mạnh mẽ trên đôi chân to dài, ngẩn ngơ tưởng tượng tí thôi đã muốn xỉu rồi...Tựa hồ như có một đôi chân lẳng lơ khắc sâu trong đầu hắn, cùng với đôi chân trước mắt này lại vừa vặn trùng hợp.

Phó Chiêu Dương giống như bị người khác dùng ánh mắt nóng bỏng bới móc, lột gỡ một cách sạch sẽ, một bên giả vờ như không có việc gì, một bên lại bất giác lùi về sau hai bước, nói: "Không được bước xuống dường, chân anh đang bị thương nên không được cử động, nên ăn nhiều đậu với rau củ một chút, như vậy sẽ tốt cho dạ dày hơn, mấy ngày nay có lẽ phải chịu đau, nhẫn nhịn một chút, kêu người nhà chăm sóc thật tốt, lát nữa sẽ có y tá đến tiêm thuốc cho anh."

Cổ Ngọc Hành nằm trên giường, mặt không có biểu cảm gì, lẳng lặng nghe, mỗi lần cái miệng của y hé ra rồi đóng lại, như là đẩy hắn vào cõi thần tiên thiên ngoại, chỉ chờ y nói xong, hắn mới hỏi một câu: "Bác sĩ, tên cậu là gì?"

"..." Phó Chiêu Dương sửng sốt một chút, bỗng nhiên có chút khẩn trương, có phần hơi mong đợi, sau một lúc lâu mới nói: "Phó Chiêu Dương."

Cổ Ngọc Hành suy nghĩ ba chữ này trong đầu mấy lần, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn không tìm kiếm được thông tin gì có giá trị. Phó Chiêu Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn không có chút ấn tượng nào, nói không rõ là thất vọng hay là cảm giác nào khác, tâm tình trong lòng y thấp thoáng như ngưng lại một chốc, lại bay đi, y bấm bút bi viết vào hồ sơ bệnh án, tiếng xoàn xoạt vang vang, đóng bút lại, nói: "Có việc gì thì ấn chuông báo."

Cửa phòng mở ra, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân hùng hùng hổ hổ, Phó Chiêu Dương chuẩn bị ra khỏi cửa thì đụng mặt, là người trẻ tuổi hôm qua túm tay áo của y, trong cầm theo một chiếc cà mèn vẫn còn hơi ấm, cười một nụ cười xán lạn với y, nói: "Bác sĩ Phó đến kiểm tra à?"

"Ừm." Phó Chiêu Dương nhìn cà mèn trong tay, hỏi: "Mua cái gì đó?"

Chàng trai tùy tiện ngồi xuống, cười nói: "Đậu hủ với bánh quẩy, ngài có vội đi không? Ở lại dùng chút đi?"

"...Không phải chứ, người sau khi mổ phải ăn những món loãng tốt cho tiêu hóa, đồ ăn đầy dầu mỡ như vậy rất có hại."

Y nói vậy, trợ lý nhỏ mới nhận ra, ảo não vỗ đầu một chút, nói: "Vậy em đi mua một phần cháo gạo lứt nha?" Sau đó quay đầu nhìn người trên giường đang nén giận: "Em đã nói là đi mua cháo gạo lứt rồi mà, anh đừng có bực bội, không tốt đâu nha." Ngữ khí vô cùng thân thiết mà càn rỡ, không giống như là trợ lí bình thường.

Cổ Ngọc Hành nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, cái gì cũng chưa nói, hiển nhiên là thói quen. Ánh mắt của Phó Chiêu Dương quan sát hai người liếc qua liếc lại, trong lòng không khỏi đặt ra rất nhiều nghi vấn, ngoài miệng lại nói: "Về sau phải chú ý ăn uống một chút." Sau đó xoay người rời đi.

Trợ lí ở phía sau mang theo cà mèn vào, đặt trên chiếc bàn ở đầu giường, nói: "Bác sĩ này đi sao như chạy trốn vậy? Có phải anh lại đùa giỡn gì người ta đúng không?"

Cổ Ngọc Hành chống tay nhọc nhằn muốn ngồi dậy, Trương Nham liền lại gần giúp hắn, nghe hắn nói: "Còn chưa kịp làm gì."

"Anh bớt phóng túng đi, anh Vương thấy lại chửi nữa, hơn nữa lòng người khó đoán, không cẩn thận người ta đem chuyện của anh đồn thổi khắp nơi, giới giải trí này lộn xộn thế nào chẳng lẽ anh không biết?" Trương Nham lót một cái gối sau lưng hắn, mở cà mèn, lấy đậu hũ ra, rõ ràng đã đem lời dặn của Phó Chiêu Dương vứt sau đầu.

Cổ Ngọc Hành cũng không để ý, nhận lấy rồi cho vào miệng, nói: "Tên đó tự chửi mình thì còn hơn, người không độc thân thì đâu có biết khổ, hắn thì hay rồi, mỗi ngày ôm bạn gái đương nhiên có thể mắng chửi người khác."

Phó Chiêu Dương đến văn phòng, trong lòng không thoải mái, nới lỏng cà-vạt trên cổ, mở ngăn kéo ra, trên màn hình điện thoại có tin nhắn gửi đến, là của Mộ Thanh, kêu y về nhà ăn cơm. Xác định chắc chắn là hỏi chuyện xem mắt, Phó Chiêu Dương ngồi vào bàn, hai bàn tay gõ tin trả lời, sau đó buông điện thoại thở dài, y phải nghĩ cách đối phó thôi.

Vừa giữa trưa, bệnh nhân nối liền không ngứt, y tá cùng khoa ló đầu vào hỏi y cơm trưa ăn gì, y vẫn còn đang bận kiểm tra xương đùi cho bệnh nhân. Giờ cơm qua rồi y mới có thời gian hít thở. Phó Chiêu Dương ngồi trên bạn cúi đầu ăn cơm hợp, nước tương còn chiều hơn cả phần cơm, có chút mặn, y cầm điện thoại trên tay định lướt Weibo một chút liền nhìn thấy tin nhắn gửi đến chưa đọc nên vào xem, vẫn là của thái hậu nương nương, hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì.

Mẹ ruột chính là như vậy, có thể đối với mình quan tâm quá mức, nhưng đó chính là yêu thương thật lòng, chỉ có máu mủ ruột thịt mới đau lòng với nỗi đau của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro