Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, lúc tan tầm, Phó Chiêu Dương đứng ở trong phòng, có chút do dự cởi áo blouse, y nghĩ trước khi tan làm có nên ghé xem Cổ Ngọc Hành một chút không, dù sao hắn cũng bị thương nặng như vậy. Tên trợ lí kia cũng dạng ù ù cạc cạc, ngàn lần không nên xem nhẹ, hơn nữa còn là bệnh liên quan đến xương, không cẩn thận là có chuyện ngay.

Nghĩ như vậy, y không cởi áo nữa, trong lòng tự an ủi mình, này đều là vì mặt mũi của Phó Chiêu Huy, dù sao trước đây hắn cũng là bạn học tốt của anh mình. Hai chân y rảo bước đến phòng bệnh, trên đường gặp đồng nghiệp chào hỏi, y mới phát hiện là mình đang chạy.

Quản Ninh đeo ống nghe bệnh trên cổ đi xuống lầu, nhìn thấy y, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Không phải hôm nay anh trực ca ngày à? Sao giờ còn ở đây?"

"Hai ngày trước có một bệnh nhân bệnh khá nặng mới mổ xong, lo lắng, tan làm nên đến xem một chút." Phó Chiêu Dương không muốn lộ rõ tâm tư của bản thân, nhưng mà y đang đi thăm bệnh, cũng không tính là đang nói dối.

Quản Ninh nhìn y, hơi giương miệng ừm một tiếng, xem ra là thật, lại thành tâm thực lòng khen y: "Anh có tâm vậy bảo sao Lục chủ nhiệm không xem trọng, không chừng anh sắp được lên chức chủ nhiệm rồi đó?"

"Còn lâu lắm, thể chế trong bệnh viện như thế nào cô cũng không phải là không biết, trình độ của tôi còn kém lắm, chuyện này nói sau vậy." Phó Chiêu Dương được khen như vậy có chút ngại ngùng, trên mặt lộ ra một nụ cười cởi mở, nói: "Bằng thạc sĩ tôi còn không có làm sao thành chủ nhiệm được?"

"Nghiệp vụ của anh giỏi thật mà." Quản Ninh cười ngại ngùng, so với người được khen là Phó Chiêu Dương thì cô còn thẹn thùng hơn.

Phó Chiêu Dương lắc đầu, cười nói: "Đừng khen tôi nữa, sư phụ tôi ngày nào cũng nhắc đến chuyện năm đó không giữ cô lại khoa chỉnh hình đúng là nuối tiếc cả đời."

Hai người vừa nói vừa cười đến chỗ ngã rẽ mới tạm biệt nhau, Quản Ninh đi ra khỏi cửa trên khóe miệng vẫn còn nụ cười yêu kiều.

Trong phòng bệnh của Cổ Ngọc Hành trên lầu ồn ào tiếng người, từng lãng hoa cùng giỏ trái cây để đầy phòng tràn ra cả hành lang. Phó Chiêu Dương đi đến cửa nhìn thoáng qua, y tá Lưu Huệ đang đi phát thuốc thì gặp y, thấy y, cô chỉ chỉ vào phòng bệnh, thấp giọng nói: "Cả ngày không dứt, náo nhiệt lắm."

"Fan à?" Phó Chiêu Dương hỏi.

"Không biết nữa, nhìn cũng không giống lắm, phỏng chừng là người trong giới giải trí, cũng có minh tinh đó, anh biết Hoa Hâm không? Chính là diễn viên chính của bộ phim mới nổi dạo này ấy, chiều hôm nay cũng vừa đến." Hai mắt của cô y tá phát sáng.

Phó Chiêu Dương thấy cô dường như đang rất phấn khích, nhăn mặt hỏi: "Người bệnh vừa mổ xong cần nghỉ ngơi, cô không vào dặn dò à?" Mặc dù y đẹp trai nhưng tướng mạo có chút hung dữ, bình thường mặt không có biểu cảm đã dọa người nhà bệnh nhân sợ run người không dám hé răng, bây giờ lại nhăn mặt thì trông càng hung hăn hơn.

Lưu Huệ ấp úng: "Có, có nói vài lần, nhưng họ không nghe.

Bác sĩ Phó hai tay đặp trong túi áo blu, xoay người gõ cửa phòng bệnh của Cổ Ngọc Hành, có lẽ trong phòng quá ồn nên không nghe thấy, không ai ra mở cửa. Hắn trực tiếp cầm tay nắm cửa đẩy mạnh vào, người đứng cạnh cửa không đề phòng, bị đẩy ngã, kêu ai ui, tiếng hô đau vang lên, trong phòng lúc này mới im lặng, hơn mười ánh mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm Phó Chiêu Dương đang mặc áo blu đứng trước cửa.

Y cũng không tỏ vẻ áy náy, ung dung tự tại nhìn xuống, ánh nhìn trừng trừng, trên gương mặt góc cạnh có chút lạnh lùng cứng rắn.

Trương Nham nhận ra y, kêu một tiếng: "Bác sĩ Phó, buổi tối cũng tự mình đi kiểm tra phòng sao?"

Phó Chiêu Dương không để ý đến cậu, ánh mát dạo một vòng quanh phòng, nhìn đến người đang ngồi dựa vào gối trên giường, dường như rất mệt mỏi, lúc này đang mơ mơ màng màng, miễn cưỡng nhìn y. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Phó Chiêu Dương không nhịn được liền dời ánh mắt, nói với đám người bên cạnh: "Bệnh nhân vừa mỗ xong, các người ở đây nhốn nháo ồn ào không để người ta nghỉ ngơi à?"

Vương Nhược Khâm cũng ở đó, bộ dáng lơ đểnh, nhìn y hòa giải: "Chúng tôi sẽ nói nhỏ lại..." Mọi người bên cạnh cũng phụ họa theo, đại khái cũng không thèm để tâm đến lời nói của y.

Lông mày của bác sĩ Phó cau lại, tuy rằng trên người y đang mặc một chiếc áo blu nhưng lại không hề có hình tượng nho nhã lịch sự bình thường của một vị bác sĩ, đổi trang phục là thể nào cũng diễn được vai kẻ cướp. Người ngồi trong phòng trong nháy mắt có cảm giác dường như mình đi nhầm hang cọp rồi, lại nghe thấy giọng nói phảng phất men rượu của y chầm chậm vang lên: "Bằng không các người đem người về đi, về nhà của mình rồi thì thích nói gì thì nói, nếu không như vậy, còn ở trong bệnh viện thì làm theo nội quy của bệnh viện, những người không có bổn phận gì thì toàn bộ đều...Đi ra ngoài." Phó Chiêu Dương nói xong nửa câu cuối, một bên lông mày nhíu lại, không ngại hình tượng cái gì mà bạch y thiên sứ, ngậm chặt miệng để không phải thốt ra bất cứ lời lẽ thô tục nào.

Biểu tình của Vương Nhược Khâm có chút cứng ngắc, mặt mũi của hắn bị sỉ nhục như vậy cũng quá ác rồi.

Trong phòng bệnh nhất thời xấu hổ yên lặng, trong phòng có người cười khách sáo, đập tan im lặng: "Quả thật trò chuyện cũng lâu rồi, tất cả mọi người đều là vì lo lắng quá mức, cú ngã kia cũng dọa người chết đi được, Ngọc Hành dưỡng bệnh cho tốt nhé."

Cổ Ngọc Hành hé nửa mi, trên mặt nở nụ cười mỉm, đáp lại lời của người kia, quả nhiên người trong giới giải trí đều rất khôn khéo: "Không sao đâu, sự cố ngoài ý muốn mà, đâu ai muốn vậy đâu, tâm ý của mọi người tôi đều hiểu được, hơn nữa cũng vì tôi như vậy mà phim bị chậm trễ..."

Người này vội nói: "Chuyện này cậu đừng quan tâm, dưỡng bệnh cho tốt là được rồi."

Đoàn người kéo nhau ra cửa, Vương Nhược Khâm cũng đi theo ra tiễn khách, Trương Nham cũng theo sau, dòng người chen chúc rời đi, liền để lộ ra một bãi chiến trường trong phòng bệnh, dưới đất la liệt giỏ hoa quả, trên ghế còn thừa lại mấy lon bia, còn có rải rác tàn thuốc, tro thuốc.

Phó Chiêu Dương nhìn thấy đồ thừa lộn xộn vương lại trong phòng, miệng mở ra định mắng người, lại bắt gặp ánh mắt của người trên giường, mấy lời chỉ trích ngôn từ sống động toàn bộ đều bị ngăn lại ở bên miệng, chậm rãi nuốt trở vào, sau một lúc lâu, y nhịn không được nên nói: "Về sau đừng như vậy nữa, cơ thể của mình phải tự mình chú ý."

Nửa người Cổ Ngọc Hành tựa vào đầu giường, hai mắt quan sát y, cũng không có trả lời. Phó Chiêu Dương nghĩ rằng hắn lười đáp trả nên xoay người chuẩn bị ra khỏi cửa, ai ngờ mới vừa xoay lưng đã bị gọi lại, người trên giường nở một nụ cười rực rỡ như ánh bình minh, hỏi: "Bác sĩ Phó đây đã có người yêu chưa?"

"..." Phó Chiêu Dương dừng bước, nhịn không được quay đầu nhìn hắn, giọng nói dường như có chút cuống cuồng, hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

"Thì...Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi." Thái độ của Cổ Ngọc Hành vô cùng tự nhiên, tựa như hỏi theo quán tính, đuôi mắt lộ vẻ phong lưu, nhìn y, trên mặt hàm chứa ý cười, trắng trợn câu dẫn: "Có chưa vậy?" Hắn lại hỏi.

Hai tay của Phó Chiêu Dương để trong túi áo không tự nhiên mà nắm chặt túi, nội tâm thấp thỏm, môi khẽ mấp máy, trên mặt tận lực tỏ vẻ điềm tĩnh, đáp: "Chưa."

Được, câu trả lời rất thuyết phục, Cổ Ngọc Hành ngược lại không nói, nhìn trái nhìn phải người y, giống như đang quan sát một mô hình. Phó Chiêu Dương gượng gạo cố bước đi thong thả, cổ họng ngứa ngứa, ho khan một tiếng, nói: "Không có chuyện gì thì tôi đi trước, nhớ dặn trợ lý của anh dọn dẹp mấy đống đồ này." Y chỉ chỉ mấy lẵng hoa đặt lộn xộn trong phòng bệnh, còn có tàn thuốc vương ra đất.

Cổ Ngọc Hành nhìn theo y, khẽ ừ một tiếng.

Bác sĩ Phó vừa ra khỏi phòng bệnh, cả người như được thả lỏng, trên lưng đổ đầy mồ hôi, vô cùng kích động đi bộ xuống lầu.

Trương Nham vừa tiễn khác về, có lướt qua người Phó Chiêu Dương, vừa bước vào phòng lại bắt gặp ánh mắt lưu luyến của Cổ Ngọc Hành, miệng chẹp chẹp hai tiếng rồi trêu: "Bác sĩ Phó đẹp trai muốn bùng cháy luôn ha?"

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng chưa đến mức bùng cháy." Cổ Ngọc Hành dựa lưng vào gối , người trượt dài xuống giường, mạnh miệng nói.

"Thôi đi, ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi."

"Rõ ràng như vậy à?" Cổ Ngọc Hành nhướn mày, dường như có chút tiếc nuối: "Anh còn tưởng anh thể hiện rất tốt chứ, vừa mới nãy anh còn hỏi y có đối tượng hay chưa, y bảo chưa có."

Trương Nham chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với hắn: "Lần nào cũng như vậy, anh có thể có chút rụt rè được hả?"

"Tìm bạn giường mà rụt rè thì có mà mốc meo à?" Cổ Ngọc Hành lười biếng ngáp một cái, lại chỉ chỉ người anh em bên dưới, nói: "Em phải hiểu rằng người anh em này của anh đã hai mươi tám năm rồi còn chưa được khai phá đó."

Vón bảy giờ là về đến nhà nhưng lại bị chuyện trong phòng bệnh của Cổ Ngọc Hành trì hoãn trong chốc lát, lúc Phó Chiêu Dương lên xe đã là bảy giờ rưỡi. Mộ Thanh sợ ảnh hưởng công việc của y nên không dám điện thoại, chỉ nhắn một dòng tin ngắn đến hỏi y không phải là phải vào phòng mỗ gấp đó chứ. Y đang đạp xe về, nhận được tin thì dừng lại, trả lời rằng hai mươi phút nữa sẽ về.

Gió xuân tháng hai lạnh như cắt, bác sĩ Phó nghèo kiết xác đạp xe về nhà, hai bên lỗ tai bị gió lùa vào đau như cắt thịt. Lúc về đến nhà, y thấy Phó Chiêu Huy cũng đã về, trên mũi là một cái kính mắt, đang cùng mẹ nói chuyện, Phó Chiêu Dương lạnh lẽo run rẩy, thay dép lê, hai tay chà chà lỗ tai bước vào nhà, liếc mắc nhìn một cái, hỏi: "Từ lúc nào mà anh bắt đầu đeo kính vậy?"

"Kính không độ, nhìn anh mày có trưởng thành và ngon trai không, hôm qua anh còn được học trò gửi thư tình nữa đó." Trên đùi Phó Chiêu Huy đặt một giỏ rau hẹ, vừa lặt rau vừa nói.

"Nói mà không biết ngượng." Phó Chiêu Dương vừa dứt lời đã bị đánh một cái bốp lên lưng, thái hậu nương nương đột nhiên cầm một gói mì từ trong bếp đi ra, mắng y: "Không biết lớn nhỏ, riết rồi chẳng xem ai trong cái nhà này ra gì, mở miệng là văng tục."

"Mẫu thân đại nhân." Phó Chiêu Dương đành chịu, thở dài một tiếng, lại hỏi: "Phụ thân đại nhân ở đâu rồi? Đứa con bất hiếu này xin đi thỉnh an một cái."

Phó Vệ vui vẻ hớn hở từ trong thư phòng đi ra, nói: "Phụ thân đại nhân đây, không cần thỉnh an, giúp mẹ con nấu cơm đi."

Phó Chiêu Huy ngồi trên ghế, trên mũi đeo một gọng kính càng ngẩn đầu lên nhìn y: "Huynh trưởng đại nhân còn ở đây chờ đệ này."

"Cút cút cút." Phó Chiêu Dương mắng hắn một câu, sau đó vào bếp rửa tay, sau đó lấy rau hẹ Phó Chiêu Huy đưa qua bắt đầu rửa sạch.

"Lát nữa phải gói rau hẹ ạ? Có kịp không?" Phó Chiêu Dương hỏi.

Mộ Thanh ở bên cạnh đổ nước hầm xương ra, nói: "Mai mẹ với ba con ăn bánh chẻo, nhân dịp có mấy đứa ở đây sai mấy đứa phụ luôn."

Phó Chiêu Dương cầm rổ rau hẹ vẫy vẫy nước, thở dài nói: "Tình thương của mẹ thật vĩ đại."

Mộ Thanh kiềm không được cười to, lại đánh y một cái, đánh xong liền hỏi: "Ngày hôm qua đi gặp mặt thế nào? Con bé xinh lắm nhỉ?"

"Thì xinh thật, nhưng không phải gu của con." Y giả bộ vẫy vẫy nước, hỏi: "Cái này phải đem ra ban công để hong khô mẹ nhỉ?"

"Con đừng có mà đánh trống lảng, nói chuyện với mẹ trước."

Phó Chiêu Huy không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng bếp, cố ý giúp Phó Chiêu Dương giải vây, nhìn vào nói: "Mẹ, khi nào mẹ mới chịu giới thiệu một em cho con đây?"

"Trong trường của con tài nguyên xếp đầy đàn, đừng có làm ồn." Mộ Thanh không thèm đếm xỉa đến hắn, đuổi theo Phó Chiêu Dương đang tà tà đến ban công, nói: "Con bé xinh đẹp như vậy con còn thấy chướng mắt, con nói cho mẹ nghe, con thích người như thế nào? Chỉ cần con nói, đến tiên trên trời mẹ cũng cho người tìm ra cho con."

Phó Vệ ở trong phòng ăn, gọi: "Khi nào thì ăn cơm đây vợ ơi?"

"Ha ha, ăn, chỉ biết ăn thôi, ông không muốn bồng cháu nội à?!"

Được giải vây, Phó Chiêu Dương từ ban công đi ra, lặng lẽ giơ ngón tay cái cho ba, Phó Vệ hất mặt, ý bảo y an phận, đừng gây thêm chuyện nữa.

Ăn cơm tối xong, hai anh em dọn dẹp chén bát đem đi rửa, Phó Chiêu Huy một bên vểnh tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, một bên nhỏ giọng hỏi Phó Chiêu Dương: "Chiều hôm qua mày định nói gì với anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro