Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Chiêu Dương đang cầm miếng bọt biển rửa bát quay đầu nhìn sang Phó Chiêu Huy, hắn cảm nhận được ánh mắt của y, quay sang hỏi: "Như thế nào? Gặp được người ưng ý rồi?"

"Không có." Y vừa rửa bát vừa nói.

Phó Chiêu Huy thấp hơn y nửa cái đầu, bình thường cười ha hả ha hả, chẳng hề có bộ dáng của người làm anh, từ nhỏ đều lấy chuyện chọc y làm niềm vui, nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt đối không cẩu thả, nhất là với mấy chuyện tính hướng rồi comeout như thế này.

Phó Chiêu Dương chần chừ một lát rồi nói: "Anh còn nhớ Cổ Ngọc Hành không?"

"Nhớ chứ, bạn cấp ba với anh, đại minh tinh, nhớ trước đây hai tụi anh ra ngoài chơi mày toàn lẽo đẽo theo sau."

"Sáng hôm trước ảnh té gãy chân nên vào bệnh viện của em."

Phó Chiêu Huy đem cái chén cuối cùng bỏ vào trong tủ chén, hỏi: "Người trong mộng của mày là nó hả? Cả hai nhìn nhau là biết chân tình rồi?" Nói xong, hắn dừng lại một chút, ngẩn ngơ suy nghĩ trong chốc lát rồi bỗng nhiên ngộ ra, nói: "Anh biết ngay mà, bảo sao trước đây ngày nào mày cũng nói với nó một tiếng "anh", hai tiếng "anh", kêu còn ngọt hơn gọi anh mày nữa, thì ra mày sớm đã có tư tưởng tạo phản rồi!"

"..." Phó Chiêu Dương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không biện minh được nên nói: " Giáo viên đại học các anh đều nắm bắt trọng điểm nhanh như vậy à?"

"Giáo viên đại học bọn anh đối với chuyện yêu sớm rất nhạy cảm."

"Đồ khùng." Phó Chiêu Dương cười, mắng hắn một câu.

Phó Chiêu Dương xít sát người y, dùng khuỷu tay huých nhẹ y, thần thần bí bí, nhỏ giọng hỏi: "Thật hay giả vậy? Mày ở giá lâu vậy là vì đợi nó à?"

"Không có." Y bất đắc dĩ bóp chặt miếng bọt biển trên tay, nói: "Lúc còn nhỏ...Quả thật có chút hảo cảm, nhưng sau khi trưởng thành là vì em không gặp được người thích hợp, không phải vì ảnh." Bác sĩ Phó lau khô tay rồi quay sang nhìn anh của y: "Em nói với anh chuyện này không phải để anh đào bới tình sử của em, bạn học cũ của anh té gãy chân, còn em của anh lại đích thân khâu vết thương cho người ta, anh không muốn đến thăm bệnh à?"

"Mày van xin anh đi rồi anh đi." Phó Chiêu Huy cười tủm tỉm chọc y.

"Anh thích thì đi, ảnh cũng không phải bạn học của em." Phó Chiêu Dương quay đầu đi ra ngoài.

"Bạn học cũ thì nói làm gì? Mối tình đầu so với bạn học cũ đương nhiên là quan trọng hơn rồi. Có người cũng muốn để mối tình đầu khâu lại vết thương ở miệng đó phải không ta?" Phó Chiêu Huy đê tiện dùng giọng nói làm màu nói. Phó Chiêu Dương quay đầu nhìn hắn, thầm muốn ném dép vào mặt tên này.

Mộ Thanh ngồi bên ngoài nghe tiếng nước trong phòng bếp đã dừng từ lâu nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu, ngồi trong phòng khách hỏi: "Rửa chén bát thôi làm gì mà lâu quá vậy? Không phải trốn trong bếp hút thuốc đó chứ?"

"Không có." Phó Chiêu Huy hét lớn: "Mẹ, Chiêu Dương nói muốn giúp ba mẹ mai gói bánh chẻo."

"Quý hóa quá, nhớ mua thêm gừng khử thịt nha."

"..." Cảm giác bộc bạch vừa rồi bay sạch, Phó Chiêu Dương cực kì muốn đá anh của y bay ra khỏi ban công.

Ban đêm cả hai đều không ngủ ở nhà, lúc y leo lên xe tạm biệt, Mộ Thanh ở phía sau lắc lắc đầu: "Hệt như thư sinh, một đám mọt sách hằng năm đều chỉ biết chi tiền mua sách, trời lạnh như vậy còn phải đạp xe."

Phó Vệ vỗ vỗ vai bà: "Đọc sách cũng không vì tiền, sau này từ từ cố gắng, chắc chắn sẽ thành công."

Giữa tháng hai, trong phòng vô cùng ấm cúng, vừa mở một bên cửa ra, một luồng khí nóng bên trong tràn ra, tay chân của Phó Chiêu Dương đang đông cứng liền như tuyết tan ra, máu như được lưu thông, cảm giác mệt mỏi dâng lên.

Y gục trên giường, mái tóc xuề xòa phủ rũ xuống dưới làm lông mày ngưa ngứa, nhưng y mệt mỏi đến mức muốn đưa tay lên gãi cũng lười làm.

Phó Chiêu Huy đóng cửa, thay giày, giơ chân huých nhẹ chân y, nói: "Không tắm à?"

Phó Chiêu Dương lúc này mới dùng hết sức lực đứng lên, xoa xoa mi mắt rồi đến nhà vệ sinh, rửa mặt đi ra, tinh thần có chút phấn chấn, nói: "Anh tắm đi, em đi ngủ, đệm anh tự mà đi lấy , trong ngăn tủ ấy."

Phó Chiêu Huy không đi, đứng tại chỗ hỏi: "Ngày mai anh đến bệnh viện với mày nhá?"

"Không cần."

"Mới đó đã đổi ý rồi? Không cần anh đi cưới người cho mày à?"

Phó Chiêu Dương trở mình, úp má vào gối: "Cưới cái gì mà cướp, ngay cả em ảnh còn không nhớ là ai, anh muốn đi thì cứ đi, không muốn đi thì cũng chẳng có sao, em chỉ nói với anh biết chuyện vậy thôi." Ngữ khí của y xen lẫn giữa buồn ngủ và ngang ngạnh, giống như không cần thật.

Phó Chiêu Huy thấy mặt y bị gối ép đến biến dạng, khẽ thở dài, thấp giọng mắng: "Chẳng biết diễn cho ai xem."

Không biết Phó Chiêu Dương có nghe thấy không, y vẫn nằm im không nhúc nhích, hít thở chậm rãi từ từ đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, mở mắt ra, một ngày mới lại bắt đầu.

Cảnh vật trong bệnh viện vẫn như vậy, lúc Phó Chiêu Dương đến kiểm tra phòng bệnh, Trương Nham còn chưa tỉnh giấc, cậu ngủ say trên chiếc giường bên cạnh. Cổ Ngọc Hành cầm điện thoại chơi trò chơi, thấy y tiến vào liền lên tiếng tiếp đón: "Bác sĩ Phó."

"Hôm nay cảm giác thế nào?" Phó Chiêu Dương vẻ mặt bình thường bước vào.

"Vẫn còn nhức nhức." Hắn buông điện thoại xuống, mái tóc lộn xộn trên gối, mặt cũng chưa rửa, nhìn Phó Chiêu Dương cũng đang luề xuề lòa xòa như còn chưa tỉnh ngủ, hỏi: "Bác sĩ Phó, cậu nghĩ thế nào về chuyện bầu bạn với người cùng giới?"

"Hả?" Phó Chiêu Dương sửng sốt một chút, sợ như mình nghe nhầm, đầu không tự giác được mà nghiêng qua một bên, bày ra dáng vẻ nghi hoặc, hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói...Cậu nghĩ thế nào về chuyện bầu bạn với người cùng giới ?" Cổ Ngọc Hành lặp lại lời nói, sắc mặt điềm tĩnh như đang nói chuyện ăn cơm uống nước.

Bác sĩ Phó giống như hiểu được, lại giống như mù mờ không hiểu, liếm liếm môi, mày chau lại một chỗ, có chút không dám tin, đây là Cổ Ngọc Hành đang gạ y có đúng không?

Nếu như không phải là gạ tình, một người trưởng thành lại hỏi một người trưởng thành "Cậu nghĩ thế nào về chuyện bầu bạn với người cùng giới?", chẳng lẽ là muốn thảo luận về vấn đề học thuật?

Dáng vẻ của Cổ Ngọc Hành hệt như một đứa trẻ đói khát ham tìm tòi, không chớp mắt nhìn y.

Phó Chiêu Dương hé miệng, trong ảo mộng của một người trẻ tuổi, y không khỏi nghĩ đến cảnh xuân ướt át, khiến y sau này nhớ lại còn cảm thấy ngượng ngùng.

Y cũng muốn làm chuyện đó, hơn nữa còn là rất muốn. Chính y cũng không rõ cảm giác đối với Cổ Ngọc Hành lúc này là cảm giác gì, lúc mười mấy tuổi, quả thật có một thời gian dài hắn chiếm tâm trí của y, trong mắt, trong mơ, y đều nhìn thấy gương mặt của hắn. Không dám nói đến đoạn tình cảm đơn phương ngây ngô kia, lại càng không dám nói đến mối quan hệ lộn xộn như lúc này, y càng không biết làm thế nào lại có thể bất cẩn phát triển mối quan hệ này thành 'bạn giường'.

Phó Chiêu Dương ngập ngừng trong chốc lát mới tìm ra được một đáp án trung lập, nói: "Tùy lựa chọn của từng người thôi, tôi không có ý kiến." Trước sau chỉ cách mấy phút, nhưng từ khi nhận ra ý vị trong lời nói của Cổ Ngọc Hành, y lại có chút mất tự nhiên.

Cổ Ngọc Hành nghe y nói vậy, lại muốn hỏi thêm, nhưng lúc này Trương Nham ở giường bên trở mình ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ, ngay khóe mắt còn dính ghèn, ngáp một cái rồi nói: "Bác sĩ Phó đến rồi à?"

"Ừm." Phó Chiêu Dương đáp lại, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Cổ Ngọc Hành thất vọng nhìn Trương Nham, hừ một tiếng, tựa như đang oán trách cậu: "Em cũng biết lựa giờ mà thức giấc ghê."

Trương Nham đương nhiên đã tỉnh từ sớm, nghe lén cũng kha khá rồi, cười: "Cho dù có muốn nhưng anh cũng phải hiểu rõ tính hướng của người ta chứ? Tự dưng anh đi hỏi như vậy, lỡ người ta là trai thẳng thì bao nhục."

"Y đối với anh có cảm giác, anh nhận ra được." Cổ Ngọc Hành nhắm mắt lại, nói: "Cháo đậu xanh, bánh chiên cuộn dăm bông, anh ngủ tiếp đây."

Bác sĩ Phó trở lại văn phòng, trên mặt bất giác nở nụ cười, Cổ Ngọc Hành thế mà lại muốn làm chuyện đó cùng với y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro