Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Ngọc Hành muốn y trở thành bạn giường...

Hai người xa lạ mới quen nhau chỉ vỏn vẹn hai ngày lại thành bạn giường...

Phó Chiêu Dương hơi ghen ghét sự tỉnh táo của chính mình, lúc đầu nghe tin này y thấy sốc, sau đó thì phấn khích không thôi, cứ như vậy cho đến khi y hoàn hồn lại, bác sĩ Phó lại thấy không vui.

Y kéo ghế trong phòng làm việc, dang chân ngồi xuống, sáng sớm, cái cảm giác mệt mỏi lại kéo đến. Y thật sự không biết nên vui mừng khôn xiết vì sức hấp dẫn của mình, hay là khóc thương cho đoạn tình cảm trong sách đơn thuần kia...

Phó Chiêu Dương thừa nhận vừa rồi trong một khoảng khắc, y đã rung động. Cổ Ngọc Hành đẹp như vậy, cho dù không phải là mối tình đầu, ngủ với nhau một đêm cũng đâu chịu thiệt gì.

Nhưng tình cảm của y bấy lâu nay, chẳng lẽ chỉ vì đợi một đêm chung chăn như này?

...Quá nông cạn.

Mười năm trước y đã nghĩ đến rất nhiều tình cảnh, nghĩ rằng làm sao mới trở nên thật xuất sắc, thật ưu tú để có thể sóng vai cùng Cổ Ngọc Hành đứng chung một chỗ; Cũng đã từng nghĩ rằng liệu có ngày nào đó Cổ Ngọc Hành dập đầu vào cửa, mất trí nhớ rồi bỗng dưng thích y; Cũng từng nghĩ đến viễn cảnh Cổ Ngọc Hành bị áp lực showbiz đè nặng, Phó Chiêu Dương y sẽ không bỏ rơi, cũng không quay đầu, sống chết kề vai sát cánh cùng hắn...Nhưng chỉ duy nhất một điều y không ngờ tới rằng nam thần hoàn mỹ không tì vết trong lòng y lại muốn lăn giường cùng y...

Con người đôi khi sẽ không thể giữ vững được lập trường, nhưng Phó Chiêu Dương trước sau vẫn tin tưởng rằng, chỉ cần lúc này y bất cẩn bị ham muốn xác thịt khống chế thì bản thân mình năm 15 tuổi kia, kể cả Cổ Ngọc Hành năm 18 tuổi, sẽ cùng nhau chết trong kí ức của y...

Buổi chiều y có một ca phẫu thuật, lúc rời khỏi phòng mổ đã năm rưỡi chiều, Phó Chiêu Huy gửi y tin nhắn bên WeChat lúc ba giờ, nhắn "Anh vừa đem bánh chẻo từ nhà về, còn nguyên. Anh để trong ngăn đá của tủ lạnh, khi nào cảm thấy cô đơn hay khó khăn có thể ăn một cái, cảm nhận chút hơi ấm gia đình."

Phó Chiêu Dương không để ý tới mấy lời vô nghĩa của anh, nhắn lại "OK."

Ở ngoài, y tá gõ gõ cửa, thò đầu vào nói: "Bác sĩ Phó, chủ nhiệm Lục dặn kĩ rằng bệnh nhân giường 18 phòng VIP sáng mai sẽ thay bông băng, chủ nhiệm bảo anh trước khi về nhớ ghé thăm bệnh nhân kiểm tra xem tình hình thế nào."

Phó Chiêu Dương gật đầu bảo tôi biết rồi, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu sửa sang lại kẹp bệnh án, lấy bản ghi chép ra.

Mặt trời dần ngả về phía Tây, lúc Phó Chiêu Dương đi vào phòng bệnh thì thấy Cổ Ngọc Hành tựa người vào giường ăn mì xào, trên miệng còn dính nước sốt màu nâu, trông luộm thuộm vụng về hệt như một đứa trẻ.

Trương Nham thấy Phó Chiêu Dương bước vào, vội vàng nói: "Bác sĩ Phó, trong này toàn là rau dưa cả thôi! Dưa chuột, rau cần, củ cải sợi, bắp cải sợi, tỏi..."

Phó Chiêu Dương vẫn chưa ăn tối, nghe cậu liệt kê hàng loạt món ăn mà nước miếng sắp ứa ra, nói: "Tốt lắm."

Cổ Ngọc Hành đặt chén qua một bên, lau miệng, hỏi Trương Nham có kẹo cao su không.

Phó Chiêu Dương thấy vậy liền nói: "Không thành vấn đề."

"Chân tôi hôm nay hơi đau." Cổ Ngọc Hành vừa nhai kẹo cao su vừa nói, giọng điệu lười biếng tựa như đang làm nũng.

"So với ngày hôm qua có đau hơn không?" Phó Chiêu Dương không để ý đến giọng điệu của hắn, hỏi một cách chung chung.

Ánh mắt Cổ Ngọc Hành nhìn y chớp chớp, dường như nghi ngờ người này như thế nào mà mới nửa ngày không gặp liền trở mặt rồi. Hắn nghĩ trong lòng, một bên vô thức vươn đầu lưỡi liếm nước sốt còn vương bên khóe miệng, thành thật nói: "Không có."

"Vậy không sao cả, hiện tượng bình thường thôi, xương cốt bị gãy không đau mới lạ, chú ý không được hoạt động nhiều, sáng mai thay bông băng, đến lúc đó tôi kiểm tra thêm lần nữa." Phó Chiêu Dương nhìn qua bát mì xào, nói: "Các anh cứ ăn tiếp đi, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt."

Y nói xong liền quay người rời đi, Cổ Ngọc Hành không kiềm được mà "Này" một tiếng. Y quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, lần này Phó Chiêu Dương không tránh né ánh mắt của hắn, không giống ngày hôm qua chỉ cần liếc y một cái là y đã trốn tránh cả buổi trời. Cổ Ngọc Hành cau mũi, nghĩ: Chẳng lẽ buổi sáng hỏi y chuyện lăn giường nên giờ y không còn ngại ngùng gì nữa? Quả nhiên đàn ông đều không thích dâng đến tận cửa?

"Còn có chuyện gì không?" Phó Chiêu Dương đứng cạnh cửa, hai tay đút vào túi áo blouse, ánh mắt nhìn hắn vừa thư thái vừa thản nhiên.

Cổ Ngọc Hành cơ bản là chẳng có chuyện gì để nói hết, bị y hỏi bất thình thình như vậy không kịp đề phòng, suy nghĩ cả buổi mới tìm được lí do, hỏi: "...Muốn cùng nhau ăn mì không?"

"Không cần đâu, cảm ơn."

Mãi cho đến khi bóng dáng phóng khoáng ngang ngạnh kia khuất xa, Cổ Ngọc Hành còn chưa hoàn hồn, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn gãi cằm, quay đầu nhìn Trương Nham hỏi: "Có phải anh ở trên giường bệnh hai ngày liền nên xấu đi rồi phải không?"

Buổi tối, Phó Chiêu Dương trở lại nhà thuê, lấy bánh chẻo trong tủ lạnh ra luộc. Trong phòng chỉ có tiếng nước đang sôi sùng sục, có cảm giác hơi vắng vẻ tẻ nhạt.

Phó Chiêu Dương thi thoảng cũng hy vọng có người ở cùng y, nhưng y tưởng tượng rằng mỗi ngày đều phải đối mặt với người y không có tình cảm, nói chuyện phiếm rồi lại đi ngủ, nhất thời cảm thấy như hiện tại cũng tốt. Một người cô đơn giữa chốn phồn hoa náo nhiệt lại càng hiu quạnh, cho dù bên cạnh có hàng trăm hàng ngàn người làm bạn nhưng đến cuối cùng chẳng ai đủ để đặt trong lòng, chung quy cũng chỉ phí công.

Phó Chiêu Dương vớt bánh chẻo, mùi rau hẹ cùng trứng cút lập tức lan tỏa cả căn phòng, y cho vào miệng vừa nhai vừa nghĩ, đm vốn tưởng vì chuyện mối tình đầu của mình mà y sẽ không ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại ngẫm lại ăn miếng bánh chẻo thì có chuyện gì không thể giải quyết được cơ chứ?

Tối đó y đi ngủ rất sớm, chuyện lăn giường với Cổ Ngọc Hành bị y ném ra sau đầu, y không muốn nghĩ, dù sao cũng lớn rồi, đâu thể như trước kia cả ngày chỉ vẩn vương mấy chuyện này.

Sáng hôm sau, Lục Hữu Lương tự mình thay bông băng cho Cổ Ngọc Hành, tay mới vừa đưa tới bên chân, Cổ Ngọc Hành liền hỏi: "Không phải bác sĩ Phó làm sao?"

Tính tình của Lục Hữu Lương rất tốt, không thèm để ý cười cười, nói: "Nếu như cậu muốn đổi cho cậu ấy làm cũng được, vừa hay cho cậu ấy cơ hội để tập luyện."

"Đây là chủ nhiệm của khoa chúng tôi, người giải phẫu cho anh cũng chính là thầy ấy." Phó Chiêu Dương đứng bên cạnh giải thích.

Hôm nay người đại diện của Cổ Ngọc Hành - Vương Nhược Khâm - cũng ở đó, cơ bản gã cũng không tin tưởng vào tay nghề của Phó Chiêu Dương cho lắm, nghe thấy những lời này đương nhiên không thể không nhắc nhở Cổ Ngọc Hành, ở bên cạnh tiếp lời: "Bác sĩ Lục đừng để ý, là do hắn không hiểu chuyện."

Lục Hữu Lương vui vẻ lắc đầu, gương mặt hiền lành cười lên lộ ra nếp nhăm, một bên giúp Cổ Ngọc Hành thay bông băng, một bên bảo Phó Chiêu Dương đứng cạnh đưa dụng cụ.

Mới mổ xong hai ngày, miệng vết thương của Cổ Ngọc Hành không còn dài nữa, lúc gỡ băng gạc đụng đến một chút lớp da mỏng bên trên, hắn đau tê người. Phó Chiêu Dương từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào giường bệnh, lúc này nhình thấy vẻ mặt của hắn thì nhịn không được, vô thức an ủi: "Tí nữa thôi là ổn rồi, gắng chịu đựng một chút."

Hai tay của Lực Hữu Lương không ngừng cử động, quả nhiên là bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, động tác vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoác.

Cổ Ngọc Hành cắn răng chịu đựng hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng cũng nghe được câu chẩn bệnh: "Hồi phục tốt lắm, không có vấn đề gì. Trong tuần này nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, không được lộn xộn."

Đợi hai thầy trò Lục Hữu Lương ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhược Khâm vội đuổi theo, gật đầu chào, trên người gã toát ra một khí chất khó tả thành lời, hỏi Lục Hữu Lương: "Bác sĩ Lục, Cổ Ngọc Hành bị thương như thế này bao giờ mới có thể xuất viện? Ngài cũng biết nghề nghiệp của cậu ấy mang tính đặc thù, trước mắt còn rất nhiều hợp đồng cậu ấy đã kí trước đây tạm thời chưa thể giải quyết được..."

___________________________

Hế lu mụa ngừii, tui đã quay trở lại rùi đâyy.

Hiện tại tui đã sắp xếp được việc học ùi nên may mắn có thời gian edit truyện, cảm ơn mọi người đã chờ tui nha <33 Tui sẽ cố gắng chăm chỉ lấp nốt cái hố này nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro