Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhược Khâm vừa nói xong, ánh mắt của Phó Chiêu Dương bên cạnh lập tức thay đổi, những lọn tóc trên đầu tưởng chừng sắp nổ tung.

Lục Hữu Lương vẫn vui vẻ nồng hậu, chầm chậm nói với Vương Nhược Khâm: "Những gì anh nói sai rồi, mặc kệ là làm nghề gì thì đến bệnh viện đều là vì chữa bệnh, người nằm trên giường bệnh bất kể là minh tinh nổi tiếng hay người dân bình thường, tất cả mọi người đều giống nhau. Bị cảm thì đều một tuần mới hết, ung thư thì đều như nhau phải trải qua giai đoạn đau đớn nhất, đều phải đối mặt với sự sống và cái chết. Ở trong thời đại này, con người ta thường xem thường những điều bình thường, nhưng tiền mất đi rồi có thể kiếm lại, còn sức khỏe đã mất rồi thì cũng chẳng thể tìm."

Chủ nhiệm Lục giống như một bậc cha chú trìu mến chỉ tay vào cửa phòng bệnh, nói tiếp: "Ông bà ta thường nói gãy xương phải nằm dưỡng thương một trăm ngày, cậu ta bị như vật, ít nhất cũng phải nằm viện hai tháng, hiện tại mới vừa mổ xong, anh liền hỏi tôi khi nào thì cậu ấy có thể làm việc, anh nói xem tôi phải trả lời như thế nào đây? Hay là tôi nói để cậu ta xuất viện, sau này võ nghệ cao cường không có gì là không làm được, tôi dám nói như vậy đấy, anh dám tin không?"

Vương Nhược Khâm bị ông trách móc trên mặt không nén được giận, cơn bực tức của Phó Chiêu Dương nhờ giọng nói già dặn chầm chậm áp chế, từ từ giảm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh. Y đứng cạnh cửa, quay đầu lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của người trên giường. Cổ Ngọc Hành đang nhìn y, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng thuần túy, tựa như đang ngắm nhìn một bức tranh, đột nhiên y lại quay đầu nhìn, vậy mà hắn lại có chút luống cuống, ánh mắt né tránh, đôi mi rũ xuống, môi mím chặt.

Trong thoáng chốc, Phó Chiêu Dương đột nhiên có suy nghĩ: Phải chăng trước đây mình đã hiểu lầm anh ấy?

Tác phong làm việc của Lục Hữu Lương khá giống với ba của Phó Chiêu Dương, hiếm khi nổi giận, gặp chuyện không hoảng sợ cũng không vội vàng, đối với người khác vô cùng khoan dung.

Bác sĩ mới đến bệnh viện thuộc top3 trong thành phố này phải đi sớm về khuya, tất bật không có thời gian rảnh rỗi, tuy rằng địa vị của Lục Hữu Lương ở đây không thấp, công việc bình thường so với những bác sĩ trẻ như Phó Chiêu Dương sẽ nhàn hạ hơn một chút, nhưng chẳng qua chỉ là nói một cách tương đối thôi. Việc đứng trong phòng mổ cả ngày dài đều là chuyện thường tình, huống hồ bệnh viện này còn nằm trong một thành phố mà tỉ lệ phát sinh mâu thuẫn cực kì cao, cho dù là tượng đất cũng bị ép đến lộ ra một phần đất, huống hồ là bác sĩ làm việc dưới một môi trường có tính áp lực cao như vậy.

(Cái ch tượng đất hơi khó hiu mt chút nhưng theo cách mình nghĩ thì có th ý tác gi là tượng đất bình thường người ta s nn làm sao để ging tht nht để khi người khác nhìn vào s không có cm giác đây là tượng đất. Tuy nhiên chu đựng nhiu áp lc thì tượng đất trước sau gì cũng l ra mình ch được làm bng đất, cũng ging như người bác sĩ có hin t thế nào thì do áp lc cc kì cao thì cũng s l ra bn cht xu mà h c gng che đậy)

Thường thì ở các khoa khác luôn nghe thấy tiếng chửi mắng, chủ nhiệm khoa toàn bị các bác sĩ mới đến chọc cho tức điên lên, ròi nào là nhìn thấy các bác sĩ thực tập tay chân vụng về, chưa kể còn có các y tá đến giờ quên thay thuốc cho bệnh nhân, đương nhiên không thể không dạy dỗ một trận banh trời. Nhưng ở khoa chỉnh hình hiếm khi nào xảy ra tình huống này, Lục Hữu Lương cũng không trách móc mắng mỏ gì, nếu làm sai chuyện, ông cũng chỉ cười tủm tỉm liếc bạn một cái, nhưng chỉ với một cái liếc mắt này thôi, bạn đã xấu hổ cực kì, xấu hổ đến mức chẳng biết trốn đi đâu.

Lục Hữu Lương vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi Phó Chiêu Dương: "Em quen bệnh nhân giường số 18 à?"

"Anh ấy là bạn học cấp 3 với anh trai em, trước đây có đi chơi với nhau mấy lần." Việc này không có gì phải giấu diếm cho nên Phó Chiêu Dương nói rất thản nhiên.

Lục Hữu Lương cười hai tiếng, đánh giá: "Thật ra đây là một người rất đơn thuần."

Hôm nay Phó Chiêu Dương không có lịch khám cho bệnh nhân ngoại trú, buổi chiều cũng không có ca mổ, y chỉ đi vòng vòng thăm các bệnh nhân nội trụ, sau đó quay về phòng làm việc viết bệnh án. Bệnh nhân do y tiếp nhận căn bản cũng không vấn đề gì lớn, Lục Hữu Lương mặc dù có ý muốn bồi dưỡng y nhưng đối với việc phụ trách bệnh nhân, dù sao y cũng chỉ là sinh viên trường y vừa tốt nghiệp chỉ mới một năm, trong bệnh viện đứng top 3 thành phố đầy cao thủ lão luyện như thế này, Phó Chiêu Dương chẳng khác gì một học sinh tiểu học.

Hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, y cũng không vội vàng gì mà hấp tấp ăn, y từ từ hoàn thành bệnh án dồn mấy ngày nay, dán báo cáo giám định, đang làm thì nghe tiếng gõ cửa. Y tá cùng khoa thò đầu vào nói: "Bác sĩ Phó, bệnh nhân giường 18 phòng VIP nói vết thương bị đau, kêu anh qua xem."

Phó Chiêu Dương dùng mông đẩy ghế ra, cọ xát với sàn nhà tạo ra tiếng két két, y đứng dậy, đặt thứ đang cầm xuống dưới bàn, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: "Thông báo cho chủ nhiệm Lục chưa? Tình hình cụ thể như thế nào?"

Cô y tá nhỏ nhìn anh bằng một cặp mắt khó hiểu: "Tôi không biết nữa, có nên gọi điện không? Lưu Huệ kêu tôi thông báo cho anh."

Phó Chiêu Dương lộ rõ vẻ hoài nghi trình độ chuyên ngành của cô y tá này, y ừm một tiếng rồi chạy đến dãy phòng bệnh nội trú. Trong đầy y bắt đầu suy nghĩ đến các tình huống xảy ra, y nhớ lại cảnh thay bông băng lúc sáng, năng lực chuyên môn của Lục Hữu Lương chắc chắn không thể nghi ngờ, tuy nhiên lúc này Phó Chiêu Dương vẫn không khỏi suy nghĩ đến vấn đề này.

Đến khi y đã chạy đến nơi, Lưu Huệ đang ngồi trong phòng y tá. Thấy y đến, cô chủ động lên tiếng: "Nói là vết thương đau, nhưng cũng không phải đau dữ dội, tôi nói phải gọi chủ nhiệm Lục nhưng anh ấy không chịu, thể nào cũng đòi gọi anh."

Phó Chiêu Dương còn đang thở hổn hển, nghe cô nói vậy không khỏi nghi ngờ.

Trong phòng bệnh chỉ có mỗi Cổ Ngọc Hành đang nằm trên giường, Trương Nham cùng Vương Nhược Khâm đều không ở đó. Phó Chiêu Dương đứng ở cửa, nhìn vào cảnh tượng trong phòng bỗng nhiên hoàn hồn, người này gọi y có lẽ đơn giản không chỉ vì chân đau.

Cổ Ngọc Hành không mang đồ bệnh nhân, đang nằm lắc lư với cái áo ba lỗ trên người mình, buổi sáng sau khi thay băng hắn đã đổi quần dài thành quần đùi, một góc chăn đang đắp quang bụng, một chân đang chống trên giường, nghiêng nghiêng đầu nhìn y.

Phó Chiêu Dương đứng tại chỗ nhìn hắn chằm chằm, trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng quái lạ, không còn nghi ngờ gì nữa, Cổ Ngọc Hành đang quyến rũ y !!!

Cơ thể này tựa như một pho tượng nam được khắc tạc vô cùng tinh xảo, so với người thường khung xương của hắn thon dài hơn rất nhiều, bắp thịt cũng vô cùng đẹp, làn da trắng như tuyết khiến đối phương không thể rời mắt, nhũ hoa màu nâu nhạt (xin lỗi mọi người, tui hong thể dùng từ 'dú' được =))) ) trên ngực cách một lớp áo mỏng thoắt ẩn thoắt hiện, cả người đều toát ra vẻ lẳng lơ khiêu gợi. Phó Chiêu Dương chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Cổ Ngọc Hành, rõ ràng hắn vừa phóng đãng như vậy, lại vừa thuần khiết như thiên sứ như vậy, quả là mê người.

"Bác sĩ Phó, chân tôi đau." Cổ Ngọc Hành nằm trên giường gọi y một tiếng, vẫn không nhúc nhích, trong giọng nói nghe có chút dỗi hờn.

Phó Chiêu Dương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như Bồ Tát sống không nhiễm bụi trần, hỏi: "Mặc như vậy không lạnh sao?"

"..." Cổ Ngọc Hành trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình, chẳng nhẽ do hắn nhìn nhầm rồi? Người này là thẳng nam hả? Bố mày 29 tuổi rồi, chẳng lẽ tâm nguyện bóc tem thật sự không thực hiện được???

May mà lúc này Phó Chiêu Dương tiến lên phía trước, bước đến bên giường, xốc chăn lên nhìn cặp đùi của hắn, ánh mắt hệt như dao mổ, làm cho Cổ Ngọc Hành có cảm giác mình đang bị mổ xẻ.

"Đau lắm à?" Phó Chiêu Dương hỏi.

"Cũng còn hơi hơi." Cổ Ngọc Hành bối rối vài giây, người bình thường vào giờ khắc này chắc chắn đã bỏ đi cái ý định ban đầu rồi. Như Cổ Ngọc Hành hắn thì không! Hắn không biết là do nguyện vọng phá thân vô cùng gấp gáp hay là bản thân hắn là người cực kì cố chấp, hắn duỗi thẳng tay trực tiếp túm tay áo blouse của Phó Chiêu Dương, dùng sức ngồi dậy, ngẩng mặt nhìn Phó Chiêu Dương, hỏi: "Tôi cảm thấy cậu rất tốt, cậu thấy tôi như thế nào?"

Phó Chiêu Dương cúi đầu nhìn Cổ Ngọc Hành, nếu không phải y biết người này muốn lăn giường cùng y, Phó Chiêu Dương có lẽ sẽ không nhịn được mà hôn hắn rồi, đôi môi hé ra khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang mời gọi y. "Thế nào là thế nào?" Y cố ý hỏi.

"Cậu biết tôi đang nói gì mà." Cổ Ngọc Hành có chút bực bội, hắn nhìn thấy người trước mắt ngây thơ ngốc ngốc lại càng thấy bực hơn.

Phó Chiêu Dương biết rằng thiên phú lớn nhất của y chính là ngoại hình: "Tôi không biết."

"Đều là người trưởng thành rồi, có cần phải thẳng thắn như vậy không?" Tuy rằng lời lẽ hợp lý hùng hồn nhưng có lẽ giọng điệu không phải như vậy. Ánh mắt của Cổ Ngọc Hành bất giác chuyển động, vành tai đỏ bừng, lại còn thủ thỉ nắm lấy tay áo Phó Chiêu Dương, hai chữ mơ hồ nói ra, so với tiền ruồi bọ vo ve thì âm thanh cũng to hơn không được bao nhiêu: "Thì...Lăn giường..." Hắn thề cuộc đời hắn chưa từng gặp người nào kém hơn Phó Chiêu Dương.

Điều đáng sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiêm im lặng. Cổ Ngọc Hành cúi đầu chờ đợi cả buổi trời mà Phó Chiêu Dương cũng không nói gì, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn y, vừa khéo lại đối diện với ánh mắt kia, Phó Chiêu Dương ngay thẳng không vấn đục nhìn hắn. Ánh mắt khí phách đẹp đẽ tựa như đang hàm chứ điều như, tựa như vừa có lẫn yêu, lẫn ghét. Cổ Ngọc Hành bất giác buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói: "Cho dù cậu không muốn thì cũng phải nói chứ, đều là người lớn cả..."

"Anh làm chuyện đó mấy lần rồi?" Phó Chiêu Dương hỏi.

Cổ Ngọc Hành nâng gương mặt đỏ ứng lên, mấp máy miệng, cuối cùng cũng bực bội nói: "Cậu thích thì làm, không muốn thì thôi, hỏi cái gì mà hỏi?"

Phó Chiêu Dương vẫn nhìn hắn, như muốn lột sạch xương thịt hắn xem tới xem lui cho đến khi nào không còn chỗ để nhìn mới thôi, hồi lâu sau mới nói: "Mười năm không gặp, quả nhiên showbiz có tài đào tạo tình cảm ướt át."

Cổ Ngọc Hành ngẩng cao đầu, đương nhiên hắn chả hiểu người này đang nói cái gì. Lòng bàn tay của Phó Chiêu Dương nắm chặt trong túi áo ướt đẫm mồ hôi, có trời mới biết trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi y đã trải qua bài kiểm tra nhân sinh ác liệt đến mức nào.

Nhưng vẻ mặt y vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tựa như Bồ Tát sống, chính là kiểu không ham mê xác thịt cũng không có nhu cầu, nói: "Anh còn nhớ Phó Chiêu Huy không? Anh ấy học cấp 3 với anh, là anh trai của tôi."

Cổ Ngọc Hành lớ mớ nhớ lại, chả trách cái tên Phó Chiêu Dương này nghe quen tai đến thế, nhưng cái này cũng không thể trách hắn được! Dù sao mười năm trước ngay cả mẹ của Phó Chiêu Dương còn không thể ngờ tới thằng khỉ con đen nhẻm năm đó lớn lên lại tao nhã phong độ* như vậy.

(T gc đây là "ngc th lâm phong", tuy nhiên mình cm thy để t Hán Vit s không phù hp cho lm nên mình dch thoát nghĩa, nghĩa ca câu thành ng này mình để cui chương, mi người có hng thú thì đọc nhé)

Cổ Ngọc Hành ngồi trên giường bệnh, trong chớp mắt liền cảm thấy tội lỗi đầy mình, hắn thế mà lại đòi lăn giường với thằng nhóc đen nhẻm năm đó đi sau mông mình???!!! Đáng sợ hơn là HẮN LẠI MUỐN LĂN GIƯỜNG VỚI EM TRAI CỦA PHÓ CHIÊU HUY!!! Có khác gì loạn luân đâu trời!!!

"Cậu phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?" Đến bây giờ hắn còn không dám tin đây là sự thật.

"..."

Cổ Ngọc Hành nhớ lại hình ảnh lẳng lơ câu dẫn vừa rồi của mình, ngay lập tức cảm thấy nhục nhã muốn chết quách đi cho rồi, bất giác kéo chăn qua che lại phần da thịt lộ ra ngoài, có chút tức giận hỏi: "Sao cậu không nói sớm?"

"Có ai nghĩ đến chuyện anh lại muốn ngủ với một người xa lạ mới chỉ quen hai ngày chứ?"

"Vớ vẩn, lăn giường đương nhiên là tìm người lạ rồi, người quen ai lại không biết xấu hổ mà động thủ chứ!" Càng nói hắn càng giống như đang giảng đạo lí.

Phó Chiêu Dương thở hắt ra một hơi, sau một lúc lâu thì nói: "Chân của anh không còn đau nữa thì tôi đi trước đây."

"Cái đó..." Cổ Ngọc Hành vùi nửa mặt vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt, gọi y lại, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện này cậu có thể không kể cho anh cậu nghe được không?"

"Anh ấy nói hai ngày nữa đến thăm bệnh, anh có tiện gặp mặt không?" Phó Chiêu Dương cố ý hỏi.

"..."

Từ sau hôm đó, sáng nào Cổ Ngọc Hành cũng lấy chăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi chân, Phó Chiêu Dương hỏi cái gì cũng để cho Trương Nham trả lời giúp, vô cùng xấu hổ...

Nhưng mà xấu hổ hơn cả chính là sau đó, Phó Chiêu Huy thế mà đến thăm hắn thật...



Cái truyn gì bun cười quá đáng luôn á =))))))

.

Ngc th lâm phong: Câu thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc dịch ra tiếng việt theo nghĩa gốc thì nó nghĩa là "Cây ngọc đón gió", thường được sử dụng để miêu tả cốt cách, vẻ đẹp của con người và thường là người con trai có cốt cách tao nhã nổi bật như viên ngọc, phong độ nhẹ nhàng, xinh đẹp muôn màu, phong lưu phóng khoáng hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái, có thể nói ngọc thụ lâm phong là đẹp trai không cưỡng lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro