Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói thêm, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phó Chiêu Huy và Cổ Ngọc Hành chưa từng gặp lại nhau.

Kì nghỉ hè sau khi ra trường, Cổ Ngọc Hành bận rộn với việc quay phim, còn gia đình Phó Chiêu Huy để chúc mừng hắn tốt nghiệp nên tổ chức một chuyến du lịch, sau khi trở về thì người Nam kẻ Bắc.

Lúc đầu còn có thể gửi nhau vài mẩu tin nhắn ngắn ngắn, về sau công việc của Cổ Ngọc Hành ngày càng bận rộn, đương lúc quay phim rảnh rang có thể tán gẫu vài ba câu, tin nhắn chưa kịp nhận thì hắn lại phải tiếp tục quay phim. Phó Chiêu Huy cảm thấy bất tiện nên không muốn quấy rầy công việc của hắn, dần dần không còn chủ động liên hệ nữa. Sau khi ra trường, ngay cả chủ đề chung duy nhất cũng mất đi, những cuộc trò chuyện sau đó cũng từ từ thưa dần, chỉ có dịp lễ hay Tết mới nhắn nhau chúc phúc vài câu.

Nhưng hiện tại, thà Phó Chiêu Dương không nói cho hắn biết Cổ Ngọc Hành nằm viện thì thôi, hắn không biết thì cũng không cần đi thăm, đằng này biết mà không đi thì có chút bạc tình bạc nghĩa.

Vì thế, buổi sáng hôm Cổ Ngọc Hành che đầu bị Phó Chiêu Dương đi khám bệnh kiểm tra, Phó Chiêu Huy đến thăm, vừa ngay sau khi Phó Chiêu Dương rời đi vài giây, chẳng giống cái thần giao cách cảm giữa anh em mà người ta thường nói chút nào.

Mười năm không gặp, Phó Chiêu Huy không thay đổi nhiều như em trai hắn, vẫn là gương mặt trắng nõn nà, trên mặt thường lộ ra ba phần ý cười, cả người toát ra phong độ của người trí thức. Hắn mang theo một bó hoa tươi cùng một hộp canh hầm xương đến, đứng ở ngoài phòng bệnh gõ cửa.

Trương Nham chưa từng gặp qua hắn, nhìn điệu bộ của hắn còn tưởng rằng fan hâm mộ nào được làn gió cuốn đến, nhưng khí chất lại không giống cho lắm, cho nên cậu chần chừ không biết có nên ra đón khách hay không. Cổ Ngọc Hành nằm trên giường vội bật dậy giống như xác chết sống lại, sau đó mặt đỏ bừng, khóe miệng giật giật, có chút chột dạ hỏi: "Cậu đến đây thật á? Tớ còn nghĩ em trai cậu nói giỡn cơ!"

"Hai ngày trước nó có kể tớ nghe nhưng lúc ấy tớ bận chút chuyện nên vẫn chưa có thời gian đến thăm cậu." Phó Chiêu Huy tự nhiên đi vào, đặt hộp giữ nhiệt trên đầu giường, nói: "Thế nào? Nếm thử chút không? Mẹ tớ làm đấy, thử xem có giống với mùi vị trước đây không." Thái độ của hắn vô cùng tự nhiên thân thiết, tựa như quãng thời gian mười năm chưa bao giờ làm phai mờ tình cảm.

Cổ Ngọc Hành dò xét nét mặt của hắn, tâm trạng cũng từ từ thả lỏng, Phó Chiêu Dương chắc hẳn cũng không phải kiểu người sẽ kể tâm sự chuyện có người đòi lăn giường với y cho người nhà nghe.

Năm lớp 10 có thể nói chính là quãng thời gian huy hoàng nhất trong 28 năm cuộc đời của Cổ Ngọc Hành, thời điểm đó hắn vừa bận rộn lại vừa trống rỗng, lần lượt hắn đều nếm trải thế nào là nổi tiếng chỉ sau một đêm, rồi nháy mắt đó lại hai bàn tay trắng. Lúc ấy người bên cạnh hắn cũng không nhiều, Phó Chiêu Huy tính một, em trai của hắn (Phó Chiêu Dương) tính một nửa, người em trai một nửa này đối với Cổ Ngọc Hành hắn mà nói mười năm sau ngay cả tên hắn cũng quên đi mất, đọng lại trong trí nhớ của hắn chỉ là một thằng khỉ con đen nhẻm.

Lớp 11, ba mẹ của Cổ Ngọc Hành chính thức ly hôn, hắn sống một mình trong căn phòng của một khu nhà nhỏ do công ty sắp xếp, thi thoảng Vương Nhược Khâm sẽ trông nom hắn. Đa số thời gian hắn đều đi làm, lúc rảnh rỗi sẽ đến trường học hoặc đi chơi với Phó Chiêu Huy. Sau khi tan học, hai người cùng nhau về nhà, hơn trăm ngày trong suốt 2 năm hắn đều ăn cơm do Mộ Thanh nấu.

Phó Chiêu Huy giúp hắn mở nắp hộp giữ nhiệt, múc cho hắn một chén. Bên trong có sườn non ngon mềm nấu cùng củ cải trắng. Trương Nham đứng bên cạnh nhìn thấy hai người họ nói chuyện, ít nhiều đoán được đại khái mối quan hệ bạn bè cũ thân thiết của cả hai, biết điều lui ra ngoài.

Cổ Ngọc Hành cầm chén, vừa ăn vừa hỏi: "Chú dì có khỏe không?"

"Tốt lắm, cũng như trước đây thôi, ba tớ thì còn đi dạy, mẹ tớ so với trước kia càng nói nhiều hơn." Tuy rằng ngoài miệng nói những lời oán giận nhưng trong đó vẫn xen lẫn sự dịu dàng.

Phó Chiêu Huy nhìn hắn hỏi: "Mấy năm nay cậu như thế nào? Mẹ tớ bảo tối nào mở TV ra đều có thể thấy cậu, chắc là bận rộn lắm nhỉ?"

"Ừm, ngày nào cũng đủ thứ chuyện phải làm hết, may mà có tai nạn này, nếu không bây giờ chắc thời gian thở tớ còn không có nữa." Cổ Ngọc Hành nhìn hắn, bất giác phàn nàn, lại hỏi : "Còn cậu thì sao? Hiện tại đang làm gì?"

"Cứ cho là giảng viên đại học bán thời gian đi, ngoài biên chế." Phó Chiêu Huy thuận thế tự động giúp Phó Chiêu Dương tìm hiểu, dò hỏi: "Cậu vẫn ở một mình à? Bị đau thế này có ai chăm sóc không? Mẹ tớ biết chuyện của cậu dặn tớ đi thăm tiện thể gửi lời hỏi thăm cậu, nếu không có ai chăm sóc thì để mỗi ngày Chiêu Dương về nhà mang cơm đến cho cậu."

"Có trợ lý mà, không cần làm phiền dì đâu." Trong lòng Cổ Ngọc Hành sinh ra cảm giác vừa lo lắng lại vừa cảm động, hắn vốn không biết rằng những lời này của Phó Chiêu Huy là đang nói bừa, Mộ Thanh hoàn toàn không biết chuyện hắn đang nằm viện.

"Có gì đâu mà phiền, trước đây cậu cũng là người trong nhà rồi còn gì, mẹ tớ còn muốn nhận cậu làm con nuôi nữa cơ, chỉ là sợ trèo cao không dám với tới đại minh tinh như cậu thôi."

Mộ Thanh quả thật từng nói như vậy, có một khoảng thời gian bà gặp Cổ Ngọc Hành liền cảm thấy đứa trẻ này sống trơ trọi một mình như thế thật đáng thương, tấm lòng của người mẹ trỗi dậy, nhưng sau đó không biết vì sao mà bà không nhắc đến chuyện này nữa.

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tớ là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết? Cái gì mà đại minh tinh rồi ngôi sao ngôi xiếc gì chứ!" Cổ Ngọc Hành ăn xong canh trong chén, đặt lên cái bàn bên cạnh, vờ như không để ý mà nhắc đến: "Vài năm không gặp, tớ còn không nhận ra Chiêu Dương, lúc đầu tớ còn tưởng có người trùng tên nữa cơ. Đứa nhóc trước đây lẽo đẽo sau lưng chúng ta, mới mấy năm không gặp đã lớn như vậy rồi." Giọng điệu của hắn tận tụy như bậc đàn anh.

"Nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 2 vóc dáng nó bắt đầu phát triển, giống như được chích hooc-môn tăng trưởng ấy." Phó Chiêu Huy cảm thấy không thể đề cập đến việc Phó Chiêu Dương mang cơm được nữa, bắt đầu bẻ lái: "Trước đây nó như con khỉ ấy, không nghĩ tới lớn lên mặt mày lại nảy nở nhìn ưng mắt đến vậy. Năm đó nó đăng kí nguyện vọng thi đại học suýt tí nữa là đăng kí Học viện Điện ảnh rồi, bị mẹ tớ chửi cho một trận mới từ bỏ ý định, lúc đấy nó còn muốn đến nhờ vả cậu nữa cơ."

Cổ Ngọc Hành không nghĩ nhiều, có điều nghe giọng điệu của Phó Chiêu Huy có lẽ Phó Chiêu Dương không nhắc gì đến chuyện lăn giường với hắn. Tâm trạng hắn vừa buông lỏng một chút chợt nghe tiếng mở cửa. Lúc đầu còn tưởng là Trương Nham về, không nghĩ tới Phó Chiêu Dương đi khám bệnh một vòng rồi quay lại đây, thấy Phó Chiêu Huy ngồi bên giường bệnh liền hỏi thẳng: "Anh tới đây lúc nào sao không nói em biết trước một tiếng?"

"Anh đến thăm bạn cũ, cần gì điện mày ra đón?" Lúc Phó Chiêu Huy nói câu này trên mặt hắn không thèm giấu một nụ cười chế giễu, khóe miệng nhếch lên một cách khoa trương, mấp mé lộ ra hàng răng trắng tắp, cằm hơi thu lại, mắt nhìn thẳng Phó Chiêu Dương, điển hình cho biểu cảm muốn ăn đòn.

"Anh..." Phó Chiêu Dương muốn nói anh đừng có tới đây làm loạn, nhưng có Cổ Ngọc Hành ngồi bên cạnh nên y không dám nói ra miệng, đành trái với lương tâm mà nói: "Anh nói em một tiếng em còn đi đón anh, dù sao phòng bệnh VIP bảo vệ cũng nghiêm ngặt."

Từ lúc thấy Phó Chiêu Dương vào, biểu cảm trên mặt Cổ Ngọc Hành giống như bị táo bón, nói không nên lời, hắn không dám nhìn thẳng, bất giác đỏ mặt, thiệt là muốn đào cái hố chúi xuống mà!

Ba người ở trong phòng không biết ai so với ai thì xấu hổ hơn. Phó Chiêu Huy không biết gì về chuyện kia, còn tưởng hai người trước mặt hắn vẫn duy trì mối quan hệ trong sáng đơn thuần giữa em trai và bạn học, lên tiếng nói giúp: "Ngọc Hành ở đây không có ai chăm sóc, mấy ngày này mày về nhà ở đi, nói mẹ nấu chút cháo mang đến cho cậu ấy."

Phó Chiêu Dương còn chưa mở miệng, Cổ Ngọc Hành đã vội vội vàng vàng ngẩng đầu nói: "Không cần phiền vậy đâu, cũng không cần...Chiêu...Chiêu Dương đem đến đâu." Thời điểm hắn vừa gọi "Chiêu Dương", thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi.

Phó Chiêu Dương nghe hắn gọi y không có họ vô cùng thân thiết, trong lòng bỗng run run, bất giác nhìn chằm chằm Cổ Ngọc Hành. Cổ Ngọc Hành bị khóa trong ánh mắt nóng hầm hập của y, cảm giác hơi nóng tỏa ra khắp người.

Cổ Ngọc Hành vừa gọi tên y xong liền chột dạ cúi đầu, Phó Chiêu Huy quay đầu bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của em trai hắn. Hắn không hiểu rõ sự tình bên trong, đành nhè nhẹ vỗ lưng Phó Chiêu Dương, ý nhắc nhở y tiết chế một chút.

Bác sĩ Phó mặc áo blouse trắng dài, đứng ở đấy phong thái thanh nhã, không những không tiết chế, ngược lại càng thêm càn rỡ. Phó Chiêu Huy có cảm giác hai người trước mặt hắn, một người giống như đang có mưu đồ xấu xa, một người thì thẹn thùng, bầu không khí này vừa bí ẩn lại vừa ám muội.

Cổ Ngọc Hành cũng cảm nhận được ánh mắt của Phó Chiêu Dương, hắn không dám ngẩng đầu, cảm giác này hệt như hắn là một tội đồ, bị tra tấn đến mức cả người run bần bật. Hắn cảm thấy đầu mình như nổ tung, muốn dừng lại nhưng không được.

Ba người nói chuyện một hồi, Cổ Ngọc Hành mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi trò chuyện vài ba câu, Phó Chiêu Huy chào tạm biệt, trước khi đi nói với Cổ Ngọc Hành: "Xuất viện thì ghé nhà tớ chơi, mẹ tớ nhớ cậu lắm đó."

Hai anh em vừa ra khỏi phòng bệnh, Phó Chiêu Huy lập tức khôi phục tác phong lưu manh đê tiện như ở nhà, vỗ vỗ lưng Phó Chiêu Dương, nói: "Nếu vừa rồi không có anh ở đó chắc mày nhào lên giường đè con người ta rồi phải không? Ánh mắt cũng quá là trần trụi đi, trước đây anh còn không biết mày bạo đến thế đấy. Tốt xấu gì cũng phải kiềm chế một chút, đừng dọa người ta bỏ chạy, anh thấy khi nãy Ngọc Hành còn không dám ngẩng đầu nữa là."

Phó Chiêu Dương nhếch miệng, dè dặt cười, có vẻ trong lòng khá thoải mái, hỏi: "Anh nói chuyện Cổ Ngọc Hành nằm viện cho mẹ rồi à?"

"Không có, anh đây không phải là đang tạo cơ hội cho mày hay sao? Ánh mắt của mày lúc nào cũng vồ vập như thế, một chút ân cần còn không có thì đòi đến lúc nào mới cưa đổ được người ta đây?"

Phó Chiêu Dương tiễn Phó Chiêu Huy đến cửa bệnh viện, sau khi trở lại phòng làm việc vẫn còn ý cười trên mặt.

Thật lòng mà nói, y có chút cảm giác thú vị, giống như một kẻ biến thái, cực kì hưởng thụ cách Cổ Ngọc Hành đỏ mặt vì y. Cổ Ngọc Hành mê người hệt như một chú chuột nhỏ bị mèo vờn, hoảng sợ bỏ chạy, bị bắt, lại chạy trốn, lại bị bắt về, mãi cho đến khi không còn sức phản kháng, nằm trên mặt đất giả chết, đợi con mèo nuốt chửng vào bụng.

Người này so với hình tượng nam thần trong trí nhớ của y khác nhau một trời một vực, nhưng thực tế rõ ràng rằng Cổ Ngọc Hành lạ lẫm này rất đáng yêu, đương nhiên, không tính cái chuyện lăn giường...

Buổi tối, sau khi tan làm, Phó Chiêu Dương mua một kí đậu đỏ, vừa đi về nhà trọ vừa gọi điện cho Mộ Thanh: "Mẹ, mẹ biết nấu cháo đậu đỏ như thế nào không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi cách nấu cháo đậu đỏ?" Mộ Thanh có lẽ vừa nấu cơm xong, nói: "Chi bằng con về nhà đi, mẹ làm cho con ăn."

"Bạn con nằm viện không có ai chăm nên con mang cơm đến cho nó." Phó Chiêu Dương hỏi: "Có cần ngâm đậu trước không ạ?"

"Bạn? Nam hay nữ?" Âm thanh bên đầu dây lập tức phấn khởi hẵng lên.

"Nam, trước kia học chung lớp cấp 3 với anh, Cổ Ngọc Hành, trước kia mẹ toàn xem phim anh ấy đóng đấy, mẹ còn nhớ không?"

Mộ Thanh hơi ngừng lại, một lúc lâu sau mới hỏi: "Sao nó lại nằm viện?" Giọng điệu có chút thay đổi.

"Lúc quay phim không cẩn thận gãy chân, đúng lúc đó đưa đến bệnh viện của con." Giọng của Phó Chiêu Dương mang theo ý cười, rõ ràng rất vui vẻ, hỏi: "Ngâm đậu bao lâu vậy mẹ?"

"Không biết." Giọng của Mộ Thanh không rõ là đang hờn dỗi hay là pha lẫn tức giận, dạy dỗ y một trận: "Nuôi mày lớn như vậy một chén cơm còn chưa nấu cho mẹ ăn, người dưng nước lã thì mày lại quan tâm hết mực, đừng hỏi gì mẹ hết!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Phó Chiêu Dương chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sâu, hoảng sợ nhìn điện thoại, y suy nghĩ cả buổi trời không biết mình có nói sai điều gì không, nghĩ mãi vẫn không ra, tạm thời gác chuyện này sang một bên, tự mình lên mạng mày mò cách nấu ăn.

Sau khi y về đến nhà đã bảy giờ rưỡi, trên mạng hướng dẫn phải ngâm đậu trong vòng ba tiếng mới nấu được, y đành ngồi trên ghế sô pha mệt mỏi chống tay lên cầm, vừa nghiên cứu sách vừa đợi. Trong lúc chờ thiếu chút nữa y nhịn không được ngủ gật mấy lần, sau khi ngâm đậu xong mới bắt đầu nấu, làm tới làm lui đến rạng sáng y mới lên giường nằm.

Sáng hôm sau, Phó Chiêu Dương hâm lại cháo đậu đỏ, cho vào hộp giữ nhiệt rồi đi đến bệnh viện, trên đường tiện mua mấy cái bánh bao chay. Y đến sớm, tranh thủ ghé phòng bệnh đưa cháo cho Cổ Ngọc Hành rồi bắt đầu đi kiểm tra bệnh nhân.

Lúc đó Cổ Ngọc Hành còn đang ngủ, hắn mơ màng ngái ngủ nhìn Phó Chiêu Dương mang theo hộp giữ nhiệt vào, tạm thời quên mất chuyện xấu hổ lúc trước, giống như đang nói mớ, hỏi: "Cái gì thế?"

"Cháo đậu đỏ, lát nữa tỉnh ngủ thì ăn, bánh bao thì cứ bảo tiểu Trương đem đến phòng y tá hâm nóng, ở đó có lò vi sóng."

Cổ Ngọc Hành mơ màng gật gật đầu, Phó Chiêu Dương sợ đánh thức hắn nên không bật đèn, cả căn phòng tối mờ chỉ có ánh sáng tự nhiên bên ngoài xuyên qua lớp màn yếu ớt hắt vào phòng. Mãi cho đến khi bóng người cao lớn biến mất sau cánh cửa, hắn mới chép chép miệng nhíu mày, biểu cảm trên mặt hắn kiểu ta là ai và đây là đâu, hắn khẽ liếc nhìn qua đồ ăn sáng đặt ở đầu giường, lại mở điện thoại xem thử mấy giờ rồi.

Đây là Mộ Thanh vì hắn mà làm sao? Phó Chiêu Dương vì muốn mang đồ ăn đến cho hắn nên hôm qua cố ý về nhà à?

Sự xấu hổ trong hai ngày trước chốc lát biến mất, ngày hôm qua hắn bị người ta nhìn tới nhìn lui, đầu muốn nổ tung, mặt đỏ bừng tim đập thình thịch, cảm giác này lại như thủy triều một lần nữa lại dâng lên trong lòng hắn...

Phó Chiêu Dương bắt đầu lần lượt kiểm tra từng phòng bệnh, Cổ Ngọc Hành vẫn như cũ là người cuối cùng. Thời điểm y đến phòng bệnh của Cổ Ngọc Hành, hắn đã ăn sáng xong, ở trên đầu giường còn hai cái bánh bao cùng nửa hộp cháo, mà Trương Nham lúc này thì đang ngồi ở góc khác ủ rũ ăn bánh chiên cùng đậu hũ non.

Lúc Phó Chiêu Dương vừa bước vào phòng, Cổ Ngọc Hành liền cảm thấy không gian cả căn phòng nhờ vào nhan sắc của y mà tươi mát vài phần. Hắn miễn cưỡng kiềm chế ham muốn lăn giường cùng em trai của bạn học cũ, giống như một người anh lớn chân chính, vẻ mặt xán lạn, cười hỏi: "Chiêu Dương ăn sáng không?"

"..." Phó Chiêu Dương lúc đầu hơi ngẩn người, nhanh chóng cúi đầu, vờ xem bệnh án để che đi khóe môi đang mỉm cười, nhịn cả buổi, y mới ngẩng đầu lên, nói: "Không sao, anh không cần lo cho em đâu."

"Anh ăn không hết, còn nửa hộp đó, em ăn đi." Cổ Ngọc Hành cười dịu dàng, cố gắng trở thành một người anh trai đích thực của y: "Thay anh cảm ơn dì nhé, cháo ăn ngon lắm, chờ anh xuất viện sẽ đến thăm dì."

Trương Nham ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng của hắn hận không thể quăng chiếc bánh trong tay đi.

"Ừm." Phó Chiêu Dương khẽ mỉm cười, nói: "Xem chân của anh trước đi, hôm nay anh thấy thế nào?"

"Vẫn...vẫn còn đau chút chút." Cổ Ngọc Hành nhìn thấy y cười mà mặt đỏ bừng, trong lòng không ngừng phát ra tiếng bùm bùm: Quỷ thần thiên địa ơi, đừng cười nữa nữa được không!! Em không biết ý chí của người anh trai này yếu đuối mỏng manh lắm sao?? Không! Em ấy là em ruột của Phó Chiêu Huy đó! Mau nhớ lại bộ dáng của ẻm thời còn là khỉ con đen nhẻm đi Cổ Ngọc Hành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro