Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng Phó Chiêu Dương có một ca uốn khớp chân sưng to. Đối với những ca phẫu thuật nhỏ như thế này chỉ có mình y cùng 2 y tá phụ mổ. Bệnh nhân là một cô gái nhỏ đương tuổi mới lớn, tóc ngắn, hai tay hồi hộp nắm chặt áo, cho đến khi lên giường mổ cô bé vẫn còn thở hổn hển.

Phó Chiêu Dương thấy cô bé như vậy, cười nhẹ nhàng, vỗ về: "Đừng căng thẳng, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi."

Thường xuyên phụ mổ cho y là một y tá tên Trương Liên, 30 tuổi, đã kết hôn, thấy vậy liền trêu: "Em gái bé nhỏ à, đây là bác sĩ đẹp trai nhất, tay nghề tốt nhất của khoa tụi chị thực hiện ca phẫu thuật cho em đó, em còn sợ cái gì? Chị phụ mổ cho anh ấy nhiều ca như vậy còn chưa bao giờ thấy ảnh cười với bệnh nhân nhiều như vậy đâu."

Mấy lời này đương nhiên là nói xàm, ngoại trừ thực tập sinh, Phó Chiêu Dương có thể xem như là bác sĩ ít kinh nghiệm nhất trong khoa của bọn họ. Nhưng loại tiểu phẫu này y đã từng làm qua rất nhiều lần, cho nên chắc chắn không có vấn đề.

Cô bé lập tức đỏ mặt, lúc này Phó Chiêu Dương nhẹ nhàng nói với cô: "Bây giờ anh chích thuốc tê cho em, sẽ đau một chút, nhưng thời gian ngắn lắm, không cần sợ, cũng không nên căng thẳng."

Y vừa dứt lời liền động thủ. Quả nhiên có chút đau, cô bé theo phản xạ co chân lại, Phó Chiêu Dương vẫn rất điềm tĩnh, động tác không hề dừng lại, dịu dàng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười...Mười lăm."

"Học cấp 2 sao? Em học trường nào?"

"Lớp 8, trường trung học cơ sở thực nghiệm."

...

Hai người một bên hỏi một bên trả lời hàn huyên vài câu, thuốc tê đã ngấm vào người, y tá bên cạnh thấy mặt cô bé đỏ bừng lên không nhịn được cười.

Giải phẫu xong, Phó Chiêu Dương vừa đi ra ngoài vừa nghe thấy Trương Liên nói: "Toi rồi, bác sĩ Phó của chúng ta có nhiều fan quá rồi."

Lúc này mới 11 giờ, y đang trên đường đến phòng làm việc thì đụng phải Quan Ninh đang đi lấy đồ, bước đi của cô nhã nhặn lịch sự, thấy y liền hỏi: "Mời vừa mổ xong à?"

"Ừm, khớp chân sưng to." Phó Chiêu Dương lại hỏi Quản Ninh: "Cô đến khoa chỉnh hình làm gì vậy?"

"Tới lấy chút đồ này kia thôi, hôm nay anh có bận không? Buổi trưa cùng nhau xuống căn tin ăn được không?" Giọng điệu hỏi của Quản Ninh rất tự nhiên, có lẽ là vừa rồi đi khá vội nên trên mặt hơi ửng hồng.

Phó Chiêu Dương ngạc nhiên một lát, hai người không tính là thân lắm, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp cùng bệnh viện nên có chút quen biết mà thôi. Tuy nhiên dù sao đi làm rồi thì cũng nên xây dựng chút quan hệ với người khác, Phó Chiêu Dương gật đầu đồng ý: "Ừm, 12 giờ tôi đến gặp cô nhé?"

"Không cần đâu, đến lúc đó tôi điện cho anh."

Sau khi hai người tạm biệt thì Phó Chiêu Dương xoay người vào phòng làm việc. Chốc sau y đã nhận được tin nhắn từ Mộ Thanh: "Có bận không? Nếu đọc được tin thì điện thoại lại cho mẹ."

Công việc của y bận rộn lại đặc biệt, thường xuyên phát sinh nhiều ca mổ ngoài lịch trình, người nhà đều hiểu nên trong lúc y đi làm nếu không phải là việc gấp thì sẽ không gọi điện thoại đến. Phó Chiêu Dương nhớ lại biểu hiện bất thường tối qua của Mộ Thanh, trong lòng nảy lên một dự cảm không lành.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng liền được nghe máy, giọng của Mộ Thanh nhàn nhạt thông báo cho y: "Buổi tối 9 giờ mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt, quán cà phê Thượng Đảo gần chỗ con làm, nhớ đến đúng giờ."

"Mẹ, con không đi xem mắt đâu." Phó Chiêu Dương mệt mỏi ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế: "Con thật sự không thể hiểu được tại sao mẹ cứ bắt con đi xem mắt?"

"Vì kết hôn, vì nối dõi tông đường, vì con là người bình thường!" Giọng của Mộ Thanh bỗng nhiên trở nên nóng nẩy lại sắc bén, tức tối quát lớn.

Phó Chiêu Dương cảm nhận được cơn thịnh nộ bất thình lình của bà, không vội phản bác, im lặng trong chốc lát mới lên tiếng ra sức làm dịu cơn giận của mẹ, khuyên nhủ: "Mẹ à, trong mắt của mẹ, con đến tuổi kết hôn thì phải lấy vợ, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường rồi chết đi, thế mới là người bình thường. Nhưng ở trong lòng con, nếu đối tượng kết hôn không phải là người con thật lòng yêu thương thì ngay cả chuyện hẹn hò yêu đương con cũng làm không được. Con không quan tâm trong mắt người khác hay trong mắt mẹ con có phải là người bình thường hay không, bởi vì giá trị của một con người không chỉ thể hiện qua việc kết hôn, sinh con rồi nằm xuống, mục đích của hôn nhân cũng không phải là để sinh con sinh cháu. Năm đó mẹ lấy ba chẳng lẽ cũng chỉ vì sinh con sao?"

"Mẹ mặc kệ con có lí do gì nhưng tối nay nhất định phải đi cho mẹ." Bà bắt đầu áp dụng quyền kiểm soát con cái, đơn giản ra lệnh.

Sau khi cúp máy, cả thể xác và tinh thần của Phó Chiêu Dương cực kì mệt mỏi, y không hiểu được tại sao Mộ Thanh lại vì một nồi cháo đậu đỏ mà nổi điên lên với y.

Giờ ăn trưa, Quản Ninh thật sự đến tìm y, cô mỉm cười đứng ngoài gõ cửa. Phó Chiêu Dương còn đang vướng bận chuyện trong điện thoại nên khi mở cửa có chút phờ phạc. Quản Ninh cảm nhận được sự uể oải của y, hỏi: "Sao vậy? Công việc gặp chuyện gì khó giải quyết à?"

"Không có gì, chuyện trong nhà thôi." Phó Chiêu Dương trả lời.

Quản Ninh vốn không phải là người nhiều chuyện, thấy y trả lời như vậy, cô cũng không tiện hỏi lại, cúi đầu đi, lộ ra chỏm đầu tròn tròn.

Phó Chiêu Dương nhìn thấy dáng vẻ của cô, chủ động gợi chuyện: "Hôm nay không có ca mỗ à?"

"Buổi chiều có một ca lúc 2 giờ, vẫn còn sớm." Quản Ninh nói xong cảm thấy câu trả lời của mình giống như nói cho có lệ nên bổ sung: "Hôm nay tôi cũng không vội, hiếm khi có thời gian xuống căn tin ăn, bình thường tôi đều ở trong phòng gọi đồ ăn bên ngoài."

"Về điểm này thì tôi với cô giống nhau đấy." Phó Chiêu Dương trả lời cùng cô tán gẫu.

Sau khi ăn cơm xong, trên đường về văn phòng, hai người cũng coi như là hiểu nhau hơn một chút, đụng mặt Trương Liên liền bị cô ấy chọc: "Úi chà, hoa khôi với cỏ quý trong bệnh viện đi với nhau!"

Phó Chiêu Dương cười cười không để ý đến mấy lời này, còn Quản Ninh thì đã đỏ mặt, lúc lên đến nơi mới bớt ngại ngùng, nói: "Tôi vào ca đây, có một tiệm mì Trùng Khánh ở gần đây, khi nào có thời gian tôi dẫn anh đến đó ăn thử nhé, ngon lắm."

"Được, phẫu thuật cố lên."

Buổi chiều, Phó Chiêu Dương phân tích báo cáo kiểm tra do phòng hành chính gửi đến, sau đó lại lên lầu kiểm tra những bệnh nhân hôm sau cần phải phẫu thuật, xong xuôi tiện đường ghé đến chỗ Cổ Ngọc Hành. Vương Nhược Khâm ngồi trong phòng bệnh, gã vừa gọt táo vừa nói: " Bên《Truyền thuyết cáo bạc》đã đổi người, đợi cậu không được."

"Đổi thì cứ đổi, dù sao đại nữ chủ diễn, tôi ở trong đoàn cũng không có cảm giác tồn tại." Biểu cảm của Cổ Ngọc Hành thản nhiên như chẳng có gì to tát.

"Là đại IP* cải biên đấy, không cần quay phim cũng đã đại bạo*, nếu có thể thu hút được các cổ đông thì sang năm chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng hơn nữa. Vả lại trong năm nay cậu chỉ ký một mình bộ truyền hình này, bộ điện ảnh quay hồi cuối năm không biết khi nào mới chiếu, đến năm sau lịch trình của cậu trống rỗng đấy, hiểu không hả?" Vương Nhược Khâm hổn hển nói: "Lượng khán giả hiện tại bạc bẽo như thế nào đâu phải là cậu không biết, chỉ mới hai ngày không thấy mặt cậu thôi đã trèo tường rồi, đám tiểu thịt tươi* mới nổi càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được nguy cơ sắp đến à?"

(* Đại IP: ch nhng b phim chuyn th t truyn hay tiu thuyết được đầu tư ln, chế tác hoành tráng, thm chí gây xôn xao trước c khi quay và chiếu.

* Đại bo: cc kì ni tiếng

* Tiu tht tươi: ch nhng nam ngh sĩ tr tui, có giá tr nhan sc cao.

Ngun : https://bloganchoi.com/thuat-ngu-cbiz-thuong-gap-ban-nen-nam-long-khi-du-cbiz/ )

"Thế bây giờ tôi phải làm sao? Hiện tại tôi gặp chuyện như vậy, giờ anh có cỗ máy thời gian thì tôi nhất định sẽ cùng anh quay về quá khứ đấy." Cổ Ngọc Hành cắn một miếng táo, suy nghĩ một chút, miệng nhai nhai một lát sau mới nói: "Tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa, năm nay tôi cũng đã tròn 29 rồi, vẫn đóng mấy cái phim thần tượng ngốc bạch ngọt (kiu nhng phim thn tượng được lòng thiếu n, trong đó din viên n chính ngc nghếch trng tro nhưng ngt ngào), nghe cũng phi lý quá đi."

"Ngốc bạch ngọt mới có thể kiếm tiền chứ! Một bộ truyền hình thì có thể kiếm được bao nhiêu, một bộ điện ảnh thì thu được bao nhiêu, cậu cũng không phải là không biết doanh thu, tự mình tính nhẩm đi? Phim truyền hình hiện nay càng ngày càng được đầu tư nhiều vốn, thù lao cao, mấy diễn viên đóng điện ảnh lâu năm trước sau gì cũng quay về đóng phim truyền hình." Vương Nhược Khâm nói xong, thấy sắc mặt của Cổ Ngọc Hành vẫn thản nhiên, sợ mất lòng hắn nên hạ giọng khuyên nhủ: "Hơn nữa đâu phải bộ nào cũng ngốc bạch ngọt, cậu xem hai bộ phim trong năm nay đi,《Truyền thuyết cáo bạc》có cốt truyện độc lạ, cũng đâu thể tính là phim thần tượng ngốc bạch ngọt? Bộ kia tuy đề tài là thanh xuân vườn trường nhưng lại là phim điện ảnh, không phải cậu vẫn muốn đóng phim điện ảnh sao? Đạo diễn cũng là người nổi tiếng với dòng phim thanh xuân..."

"Tôi ba mươi tuổi đầu rồi còn quay phim thanh xuân, hiện tại anh có biết trên mạng nói tôi thế nào không hả? Trái dưa leo già nua..." Hắn vừa chưa nói xong đã thấy đỉnh đầu của Phó Chiêu Dương ở cửa, liền kêu: "Em đến rồi à?"

Vương Nhược Khâm quay đầu nhìn Phó Chiêu Dương, lại nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Cổ Ngọc Hành, trong lòng hiểu được vài phần, Trương Nham cũng nói với gã rằng Cổ Ngọc Hành dường như rất vừa ý với vị bác sĩ này.

Phó Chiêu Dương ừ một tiếng, nói: "Vừa mới đi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân mai phải phẫu thuật, thuận đường ghé xem anh như thế nào. Cảm thấy sao rồi?"

"Không có cảm giác gì cả, chắc là hồi phục không tệ nhỉ?" Cổ Ngọc Hành nhìn y cười cười, nói thêm: "Không cần phải nói dì nấu cơm cho anh đâu, em chạy tới chạy lui cũng không tiện, công việc bận rộn như vậy rồi."

"Không sao đâu." Phó Chiêu Dương không nói cho hắn biết cháo đậu đỏ kia là do y thức đêm làm, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cổ Ngọc Hành, y cảm thấy rất vui.

Vương Nhược Khâm ngây người ngồi im tạo chỗ, cũng không có ý tránh đi chỗ khác, Phó Chiêu Dương dặn dò hai ba câu liền rời đi. Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, Vương Nhược Khâm mới nói: "Cậu để ý tên nhóc này à?"

Cổ Ngọc Hành không trả lời, hỏi lại: "Trương Nham nói gì với anh à?"

"Cậu không cần quản chuyện người khác nói gì với tôi, cậu cũng không còn bé bỏng gì nữa, người trong ngành và ngoài ngành không giống nhau, tên nhóc kia nhìn là biết không phải dạng ăn chơi đàn đúm, như thế nào cậu tự biết rõ, tôi cũng không nói nhiều."

Sau khi tan làm, Phó Chiêu Dương đến tiệm đồ điện gia dụng mua một nồi ủ điện, lại mua thêm một kí xương sườn, về nhà cất đồ rồi mới sửa soạn đến tiệm cà phê Thượng Đảo.

Lúc y tới đối tượng xem mắt chưa đến, Phó Chiêu Dương gọi trước hai món ăn nhẹ lót dạ, đợi nửa tiếng sau cô gái đó mới thong dong chậm chạp bước đến. Chào hỏi xong xuôi, đối phương chân thành ngồi xuống, vắt chéo chân gọi một ly cà phê Jamaican Blue Mountain. Cô gái xem mắt y đợt này khác với cô gái lần trước, mặc dù cô lần trước hơi đâm chọc y nhưng cảm tình vẫn rất tốt, dù sao cũng là do biểu hiện của y không phải phép thật, nhưng lần này...

Cô gái vuốt ve bộ nail tuyệt vời vừa mới làm xong, không nói năng gì, đợi đến khi cà phê bưng lên mới nhấp một ngụm, đặt ly xuống, nói: "Đồ trong nước thật nhạt nhẽo..."

Phó Chiêu Dương thầm nghĩ, bạn của mình đi du học cũng nhiều mà chưa thấy ai hành xử như vậy.

Cô gái chớp chớp mắt với lớp mi giả, hỏi: "Anh thích uống loại cà phê nào?"

"Chưa từng nghiên cứu nên cũng không rành lắm." Phó Chiêu Dương trả lời.

Cô gái bĩu môi, lại nói tiếp: "Cũng không sao, tôi có thể dạy anh, cũng không có gì khó khăn."

Phó Chiêu Dương nghĩ thầm người này mới đi du học ở xứ sở thần tiên nào vậy, đồng thời cảm thấy hai dĩa đồ ăn vặt kia không đủ no bụng, thầm nghĩ mau mau kết thúc buổi xem mắt này để y còn đi ăn một bát mì Lan Châu nóng hổi.

Nhưng mà cô gái này dường như uống vài ngụm cà phê cũng thay đổi, bỗng dưng nói rất nhiều, nói từ cà phê cho đến bài luận văn tốt nghiệp đại học của cô, cho đến người bạn cùng phòng mà theo cô là vô cùng kì dị, rồi lại đến đồng nghiệp hiện tại cũng kỳ quặc không kém,... Cả cuộc trò chuyện đều tràn ngập sự ca ngợi lẫn khẳng định bản thân, không hề che giấu sự khinh bỉ của cô đối với những người bình thường xung quanh.

Phó Chiêu Dương thấy cô thao thao bất tuyệt không có ý định dừng lại, trong dạ dày trống rỗng khó chịu, nhức hết cả đầu.

Lúc này cô gái kia vừa nói đến: "Anh xem thử cô ta có kỳ quặc hay không chứ?"

Phó Chiêu Dương canh cô vừa dứt lời xong liền lên tiếng: "Cô có phiền không nếu chúng ta đi ăn khuya một chút? Thật ngại quá, tôi chưa ăn cơm tối."

"Được thôi." Cô dường như không để ý đến cậu "chưa ăn cơm tối", cũng không chú ý đến vẻ mặt của Phó Chiêu Dương.

Hai người đi ra khỏi tiệm cà phê, Phó Chiêu Dương còn chưa kịp hỏi cô muốn ăn cái gì, miệng cô hệt như đại bác thao thao kể tiếp về người bạn đồng nghiệp kỳ quặc kia, mãi cho đến khi Phó Chiêu Dương dừng trước cửa tiệm mì Lan Châu, cô mới phản ứng, bĩu môi: "Không ăn beefsteak được à?"

"Những quán Tây gần đây đều đóng cửa cả rồi."

"Quán cà phê lúc nãy hình như có đấy."

"...Ý cô là chúng ta quay lại đó à?" Y thật sự có chút không bình tĩnh được.

"Được không?" Cô gái chớp mắt, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn y.

Phó Chiêu Dương nhìn thoáng qua, nói: "Cũng đã mười giờ rưỡi rồi, sáng mai tôi còn có ca mổ, nếu cô không phiền thì hẹn đợt khác sau này có thời gian rồi đi được không? Thật ngại quá."

"Vậy ăn mì cũng được, tôi cũng đang giảm cân, có điều nơi này thoạt nhìn cũng bẩn quá đi."

Phó Chiêu Dương không thèm để ý cô, bước vào quán gọi một bát mì lớn, suy cho cùng vẫn là nên ga lăng một chút, hỏi cô gái đang theo sau: "Cô ăn cái gì?"

"Tôi không đói bụng, nhìn anh ăn là được rồi."

Tiệm mì Lan Châu cũng gần giờ đóng cửa nên trong tiệm chỉ còn hai người bọn họ, Phó Chiêu Dương vùi đầu vào ăn không nói không rằng, cô gái ngồi đối diện nhìn y, nói: "Anh ăn trông đáng yêu thật đấy." Nói xong còn đưa tay lên chọt chọt má y.

Phó Chiêu Dương né về sau một chút, lông mày cau lại, biểu cảm trên mặt có chút mất khống chế, cắn chặt răng, y thề, về sau cho dù Mộ Thanh có nói cái gì đi nữa thì y sẽ không bao giờ tham gia mấy cuộc gặp mặt này nữa.

Sau khi ăn xong đã là 11 giờ, Phó Chiêu Dương ở ven đường bắt taxi, tiễn người về nhà, đợi cho đến khi biển số xe taxi khuất xa liền quay đầy bỏ chạy. Đm, về nhà y còn phải hầm xương nấu canh cho Cổ Ngọc Hành nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro