Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Chiêu Dương vừa về đến nhà liền liếc nhìn đồng hồ, vô cùng biết ơn mình lúc tan làm đã quyết định mua nồi ủ điện, thật là sáng suốt! Y rửa sạch xương sườn rồi bỏ vào trong nồi, tùy tiện cắt cắt rồi bỏ vào nồi gừng, hành tây cùng các loại gia vị. Sau đó y bấm nút hẹn giờ bắt đầu nấu đến sáng mai.

Sau khi xong xuôi, y mới cởi áo quần rồi vào phòng tắm tắm rửa, điện thoại di động để ở bên ngoài reng tận mấy lần nhưng y không nghe thấy, sau khi đi ra thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn: Tôi về đến nhà rồi, chắc anh đã ngủ rồi nhỉ, ngủ ngon.

Phó Chiêu Dương vội nhấn vào nút block số điện thoại. Tương lai có lẽ sẽ có người dạy cô gái tự luyến và cáu kỉnh này cách làm thế nào để có thể sống hòa hợp với người khác, nhưng chắc chắn rằng y sẽ không phải là người dính vào chuyện này, y không muốn lo chuyện bao đồng, tốt nhất y vẫn là gay, cứ như vậy đi.

Bởi vì có nồi ủ điện - phát minh khoa học công nghệ chói lòa của nhân loại mà tối đó bác sĩ Phó ngủ rất ngon, trong mơ còn ngửi được mùi thơm ngào ngạt của canh xương hầm. Sáng dậy, y cho vào nồi chút muối, rửa mặt xong không nhịn được liền thử một chén, mùi vị cực kì ngon, miếng thịt mềm nhuyễn, quá là thành công!

Mà lúc này, Cổ Ngọc Hành nằm trên giường bệnh còn đang ngủ khò khò, tối hôm qua hắn quyết định cài báo thức thật sớm, tính kêu Trương Nham 6 giờ sáng dìu hắn vào WC rửa mặt một chút, như vậy lúc Phó Chiêu Dương đến nhìn thấy hắn cũng không quá bơ phờ, hơn nữa giọng nói cũng tươi mát hơn hẳn.

Nhưng chung quy thì sắc đẹp vẫn không đánh thắng cơn buồn ngủ, lúc đồng hồ báo thức vang lên, chưa đợi Trương Nham phản ứng, hắn theo bản năng tắt cái bụp. Mãi đến khi Phó Chiêu Dương mở cửa tiếng vào hắn mới mơ mơ màng màng phản ứng: Oái, mình còn chưa rửa mặt!!!

Giữa không gian lờ mờ, Cổ Ngọc Hành gọi tên y: "Phó Chiêu Dương."

Hơi thở ấm áp phả trong không gian mang đến một cảm giác thật bình yêu và lãng mạn.

"Không có gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi, hôm nay có canh xương hầm, giữa trưa dậy có thể đến phòng y tá hâm nóng lại. Không cần để phần cho em đâu, hôm nay em có ca mổ, không biết lúc nào mới xong." Phó Chiêu Dương dặn dò hắn vài câu liền quay đầu rời đi, lập tức vào họp, một đống việc chồng chất.

Cổ Ngọc Hành nằm trên giường đơ một chút sau đó lại chầm chậm thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy đã 8 giờ, Trương Nham còn đang ngủ, Cổ Ngọc Hành gọi cậu 2 tiếng vẫn không chịu dậy, liền lấy cái gối quăng vào chỗ cậu. Đêm qua Trương Nham chơi game đến tận 2 giờ sáng, lúc này khốn đốn chẳng khác gì con chó, bị Cổ Ngọc Hành đánh thức đành ngồi dậy, nói: "Anh, bị đau mà, đâu cần phải dậy sớm vậy, dù sao dậy rồi thì ngồi im trên giường cũng có sao đâu."

"Em đỡ anh đi rửa mặt."

Trương Nham xoa xoa mắt rồi lại đỡ hắn, dìu hắn đến WC liền quay lại giường ngủ, nói: "Khi nào anh rửa xong thì kêu em."

Tính tình của Cổ Ngọc Hành khá tốt, ừm một tiếng, đứng bằng một chân, một tay dựa vào tường, một tay cởi quần giải phóng người anh em, sau khi xử lí xong vấn đề sinh lí, hắn vô cùng nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp chăm sóc da mặt.

Lúc còn nhỏ xem nhẹ nên không thèm để ý đến, qua 25 tuổi, Cổ Ngọc Hành mới ý thức được, cả đời của hắn chỉ có thể dựa vào duy nhất gương mặt này, hắn không có bằng cấp, ngay cả Học viện Điện ảnh phải khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, nội hàm cũng không có, hắn lại càng không có hứng thú với việc đọc sách, có thể sống đến bây giờ chính là nhờ vào gương mặt này, bởi vậy nhất định phải yêu thương trân trọng nó thật tốt.

Trương Nham một lần nữa tiến vào mộng đẹp, hành trình đánh thức cậu là cả một quá trình dài, ngay cả y tá đi trên hành lang đều nghe thấy, vậy mà Trương Nham vẫn ngáy khò khò. Lúc này Cổ Ngọc Hành dùng dép lê ném vào người cậu, may mà trúng phóc không lệch chút nào, Trương Nham lúc này mới chịu đứng lên dìu hắn.

Cổ Ngọc Hành nói: "Anh cảnh cáo em đó, làm ăn cho đàng hoàng!" Rồi nói thêm: "Đi mua đồ ăn sáng trước đi, tí nữa kiểm tra xong rồi hẵng ngủ tiếp."

Trương Nham vừa đi ra ngoài chưa bao lâu, Phó Chiêu Dương đã tới, thấy Cổ Ngọc Hành ngăn nắp ngồi trên giường bệnh, nói: "Anh không cần dậy sớm như vậy đâu, có thể ngủ thêm một lát nữa."

"Không sao đâu, anh quen dậy sớm rồi, ngủ sớm dậy sớm thân mới có sức khỏe tốt được." Thật ra hắn rất thích ngủ nướng, bình thường ở nhà nghỉ ngơi không có việc gì làm, hắn thường đánh một hơi đến thẳng 12 giờ trưa.

Phó Chiêu Dương không tiếp tục đề tài này nữa, đơn giản hỏi hắn hôm nay cảm thấy thế nào, hoàn thành hồ sơ bệnh án rồi đi, tí nữa Lục Hữu Lương có một ca mổ vô cùng quan trọng, y phải làm phụ tá.

Cổ Ngọc Hành nhìn theo bóng lưng y, nghỉ thầm: "Phúc lợi hôm nay hưởng xong rồi, đi ngủ thôi...

Ca mổ của Lục Hữu Lương bắt đầu từ 9 giờ rưỡi sáng, kết thúc lúc 3 giờ chiều, liên tục 6 tiếng đồng hồ, ngay cả thời gian ăn trưa cũng bỏ lỡ. Vài bác sĩ sau khi thay y phục còn ở lại dặn dò người nhà cùng bệnh nhân đôi điều, lúc Phó Chiêu Dương ăn cơm đã là 4 giờ chiều. Lúc buổi trà chiều không sớm cũng không muộn, ở trong căn tin y nhìn thất Quản Ninh, ngồi đối diện cô là một người đàn ông vận âu phục mang giày da, toát ra khí chất giống xã hội đen, hai người nhỏ giọng nói cái gì đó, vẻ mặt của Quản Nình dường như không vui cho lắm.

Phó Chiêu Dương nhìn thấy cảnh này thì đi lướt qua, Quản Ninh vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy y, có chút xấu hổ chào hỏi: "Bác sĩ Phó, mổ xong rồi à?"

"Ừm, giờ này cô xuống căn tin làm gì vậy?"

"Đói bụng, muốn tìm chút gì đó ăn." Quản Ninh tùy tiện kiếm cớ, nhưng trước mặt cô cũng chẳng có món ăn nào.

Phó Chiêu Dương nhìn thấy cô không muốn nói đến cũng không tiện xen vào, y nghĩ nếu cô ấy có chuyện gì khó giải quyết sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Một lát sau Lục Hữu Lương cũng xuống căn tin, bưng mâm cơm ngồi đối diện y, Phó Chiêu Dương lau miệng chào hỏi ông, kêu một tiếng thầy. Lục Hữu Lương nói: "Hôm nay phụ mổ thấy thế nào? Nếu cho em lên mổ chính, em dám không?"

Phó Chiêu Dương có chút sửng sốt, lắc đầu.

Lục Hữu Lương dịu dàng cười, nói với y: "Người ta nói tuổi trẻ giống như con bê con mới sinh không sợ hổ, nhìn đâu cũng thấy nhiệt huyết tràn trề, sao lúc nào cũng rụt rè như ông già thế kia? Nói vậy mà còn không dám nữa à?"

"Trình độ của em còn chưa vững vàng." Phó Chiêu Dương nói: "Trong bệnh viện có rất nhiều người tốt nghiệp thạc sĩ, mới đi làm còn chưa dám đảm nhiệm ca phẫu thuật khó như vậy, huống gì là em, nếu em nói dám thì quả là nói khoác mà không biết ngượng."

Lục Hữu Lương: "Đừng lấy bằng cấp để nói chuyện, em đó, quá coi trọng cái này rồi."

"Dù sao người ta học hỏi nhiều nhất cũng ba năm." Phó Chiêu Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Thầy, em muốn nghiên cứu."

Tay của Lục Hữu Lương đang gắp rau dừng lại, nhìn y rồi nói: "Nếu em đạt được trình độ bác sĩ, sau ba năm làm việc có thể trực tiếp xin làm nghiên cứu sinh tại chức."

"Em biết." Phó Chiêu Dương nói: "Nhưng nói thật với thầy em cảm giác...Em còn chưa có đủ trình độ..."

"Cách để các bác sĩ ngoại khoa nâng cao tay nghề chính là xem nhiều, luyện tập nhiều, tích lũy nhiều, nếu như em không có tiến bộ thì chắc chắn trước kia thầy đã không giữ em lại rồi." Giọng của Lục Hữu Lương chậm rãi cổ vũ y: "Ý thức được khả năng của mình chưa tới là chuyện tốt, đôi lúc bác sĩ phải đối mặt với những ca mổ vô phương cứu chữa chỉ biết khoanh tay đứng nhìn sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thầy cũng đã trải qua cảm giác như vậy, chuyện này rất bình thường."

Phó Chiêu Dương dạ một tiếng, không nói nữa, Lục Hữu Lương nhìn y một lát, nghĩ rằng cũng không nên thuyết phục thằng nhóc này nhiều, chỉ nói thêm: "Có bằng cấp cũng tốt, trong bệnh viện cũng có cơ chế thăng chức, em cứ suy nghĩ đi, nếu thật sự muốn học sâu hơn thì càng hay."

Quản Ninh ở đằng xa dường như cũng đã nói chuyện xong, nhưng thoạt nhìn có chút lúng túng, cô rời đi trước cũng quên mất việc chào hỏi bọn họ. Phó Chiêu Dương thấy, Lục Hữu Lương cũng thấy, nói: "Hai ngày này không biết tiểu Quản gặp chuyện gì mà nhìn tâm trạng rất bất ổn, các em đều là người trẻ tuổi dễ nói chuyện với nhau, nếu không có gì thì hỏi thăm nó một chút, nếu có thể thì cố gắng giúp đỡ nó hộ thầy nhé."

Phó Chiêu Dương đồng ý.

Sau khi ăn cơm xong, cả hai đều trở về phòng làm việc.

Trong phòng mở hệ thống sưởi ấm, Phó Chiêu Dương ngồi bên trong cảm giác hơi hanh khô nên y đi mở cửa sổ thông gió, hơi lạnh của hoàng hôn len vào trong phòng, khiến cho cây xương rồng đá để bên bậu cửa sổ bị thổi đến run rẩy. y đang ngồi viết hồ sơ bệnh án thì Trương Liên gõ cửa đi vào, cầm trong tay một phong thư màu hồng nhạt, chọc ghẹo y: "Bác sĩ Phó, lại có thư tình gửi cậu này."

"Gì cơ?"

"Là cô bé hôm qua phẫu thuật khớp chân sưng to ấy." Cô cười cười đặt phong thư xuống bàn y, nói: "Trước khi xuất viện còn hỏi chị phòng làm việc của cậu ở đâu, lúc ấy cậu đang phụ mổ với chủ nhiệm nên chị nhận giúp."

Phó Chiêu Dương dở khóc dở cười, chẳng biết nên đùa hay thở dài, nói: "Cảm ơn chị."

"Không cần cảm ơn chị đâu, nhỡ đâu đây là duyên trời định cho cậu? Hiện tại không phải thịnh hành tình yêu chú cháu à, trước đây có hai minh tinh gì đó, tên là gì nhỉ, người nam lớn hơn nữ tận 17 tuổi, thật sự không nhìn ra khoảng cách tuổi tác luôn đó, tình cảm cực kì khăng khít." Trương Liên đùa nói.

Phó Chiêu Dương hướng cô lạy mấy cái, Trương Liên chống tay lên bàn, hơi nghiêng người gần về phía y hỏi: "Tiểu Phó, chị thấy cậu bình thường lạnh lùng yên tĩnh, rốt cuộc cậu có bạn gái không đó? Không phải tiểu thư nhà chủ nhiệm chúng ta cũng mới đi du học nước ngoài về sao? Có ý định tìm hiểu không?"

Phó Chiêu Dương mới thoát chết từ chỗ Mộ Thanh, lại gặp phải bên Trương Liên, đau hết cả đâu, cũng không thể không đối phó, dù sao người khác cũng muốn tốt cho y, đành nói: "Trước mắt em chưa tính đến chuyện này."

"Ai da, tuổi còn trẻ tinh lực dồi dào sao lại không tính toán cho được? Khoa chỉnh hình chúng ta trong bệnh viện nổi danh là khoa hòa thượng, ngày nào cũng phẫu thuật tiếp xúc với bệnh nhân, thi thoảng đang mổ chỉ biết đùa giỡn về xương thịt của người khác, làm cả y tá cũng bị vạ lây, như Trương Liên chị đây con gái 30 tuổi đầu mới kiếm được tấm chồng, nói với Phó Chiêu Dương: "Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú như thế này, không ai có thể chạm vào chị Trương nhìn thật đau lòng, chị có một cô em họ đang làm cho công ty nước ngoài, lớn lên trông vô cùng xinh đẹp..."

Bác sĩ Phó vội lấy cớ phải đi dặn dò bệnh nhân mới có thể trốn thoát được.

Lúc y vào phòng bệnh thì Cổ Ngọc Hành đang ngồi trên giường Đấu Địa Chủ (tên gc là 斗地主, mình tìm hiu thì thy trò này ging trò Poker, nhưng do mình cũng chưa chơi Poker ln nào nên cũng không biết sao luôn =)) ) trong điện thoại, không biết Trương Nham chạy đi đâu mà không thấy mặt. "Rốt cuộc cũng nhớ đường về rồi à? Nhanh lên, anh sắp tè ra quần rồi này."

"Em dìu anh đi WC nhé?" Phó Chiêu Dương đóng cửa lại nói.

"..." Cổ Ngọc Hành nghe thấy giọng y vội ngẩng đầu, mỗi lần đối diện với Phó Chiêu Dương hắn đều trong trạng thái nhếch nhác nhất, không biết cái số xui xẻo kiểu gì nữa. "Không...Không cần đâu...Chỉ là phép ẩn dụ thôi, đùa đó." Trong điện thoại vội phát ra tiếng: "Mau lên đi, tao với bé Hoa đợi lâu lắm rồi, cảm ơn."

Cổ Ngọc Hành vội out khỏi trò chơi, Phó Chiêu Dương hỏi hắn: "Đang chơi Đấu Địa Chủ à?"

"Ừm." Cổ Ngọc Hành có chút ngại ngùng, hắn sợ Phó Chiêu Dương đánh giá hắn chơi bời lêu lỏng.

Không nghĩ tới Phó Chiêu Dương nói: "Hồi trước em học đại học cũng thường hay chơi lắm, thua sạch, mới ăn có chút xíu chơi mấy ván liền trắng tay."

"Thật không thế? Nhìn em thông minh như vậy, anh cứ tưởng em chơi trò nào cũng trở thành cao thủ chứ!" Cổ Ngọc Hành vốn thấp thỏm không yên, hiện tại dần dần thả lỏng, trên mặt bất giác nở nụ cười.

"Thật mà." Phó Chiêu Dương cười cười gật gật đầu, lại hỏi hắn: "Anh không cần đi WC thật à?"

"Không...không cần đâu." Cổ Ngọc Hành lại đỏ mặt, quả thật hắn mắc lắm rồi nhưng nghĩ đến cảnh Phó Chiêu Dương dìu hắn đi vệ sinh...Cảm giác chắc chắn sẽ có chuyện khó lường xảy ra...

Phó Chiêu Dương kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, y quả thật không có chuyện gì, chỉ là muốn đến đây xem thử thôi nên ngồi xuống lại không biết nói cái gì.

Cổ Ngọc Hành vốn nằm nửa người trên giường, lúc này muốn ngồi dậy nói chuyện với y nhưng động tác không thể nào lưu loát được. Phó Chiêu Dương vội chạy sang đỡ hắn dậy, giống như là đối đãi với một đứa bé, một tay đỡ lấy gáy hắn, còn tay kia luồn vào dưới đùi, ôm cả người hắn di chuyển để hắn tựa lưng vào đầu giường.

Bàn tay của Phó Chiêu Dương vừa khô lại vừa ấm áp, sờ ở phía sau gáy cực kì thoải mái, Cổ Ngọc Hành ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người y, cố gắng ngăn không cho tay mình ôm lấy y.

"Anh bị thương ở chân, không nên cử động nhiều." Phó Chiêu Dương nói xong lại ngồi vào ghế, y nhìn thấy mặt Cổ Ngọc Hành lại đỏ ửng.

"Anh không có...Chỉ là muốn ngồi dậy nói chuyện với em thôi." Cổ Ngọc Hành mấp máy môi, có chút ngượng ngùng nói: "Em so với trước đây thật khác."

Bầu không khí lúc này thật ra rất tốt, Phó Chiêu Dương có chút hưởng thụ, nói: "Ừm, cao lên, lúc trước em thấp hơn anh trai rất nhiều, lúc đầu còn tưởng chẳng bao giờ cao hơn ảnh nữa cơ."

"Trước đây em với anh em đứng cạnh nhìn khác nhau một trời một vực, lúc ấy anh còn hỏi nó tại sao hai người khác nhau thế, nó còn nói em là con rơi nhặt được nữa cơ." Cổ Ngọc Hành kể chuyện trước đây, trên mặt nở một nụ cười chân thành, quãng thời gian vui vẻ trước kia thật sự rất khó tìm lại.

Bởi vì còn trẻ đã nổi tiếng, bên cạnh hắn không có nhiều bạn bè, hơn nữa cũng không thể xuất hiện nhiều ở nơi công cộng, tuy nói là nói đi chơi cùng anh em Phó Chiêu Huy nhưng thật ra cũng chỉ là chơi trong nhà, nếu không phải là ở nhà Phó thì cũng chính là căn nhà thuê nhỏ bé của hắn. Đối với người trẻ tuổi mà nói, quả thật có chút ngột ngại nhưng Phó Chiêu Huy, Phó Chiêu Dương cũng không để ý.

"Em cũng cảm thấy anh ấy là anh trai nhặt được."Phó Chiêu Dương cười cười: "Trong di động em còn lưu số ảnh là 'anh trai lượm được; mà, từ khi có điện thoại đến giờ em đều lưu số ảnh như vậy."

"Thật không vậy?" Cổ Ngọc Hành hỏi.

Phó Chiêu Dương liền mở danh bạ điện thoại cho hắn xem, nói thật đây là một chuyện xàm xí vô cùng nhưng hai người tụm đầu vào nhìn cười cười như hai thằng ngốc.

Lúc Trương Nham vào phòng không gõ cửa, mới bước chân vào liền thấy hai người tụm đầu vào, cầm hộp cơm tối trong tay mà không biết lui về đâu, cậu há mồm nói: "Hay là...để em ra ngoài chơi ván game rồi hẵng vào?"

Phó Chiêu Dương đã đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nói: "Em đi trước đây."

Chờ đến khi Phó Chiêu Dương đi khỏi, Cổ Ngọc Hành mới vẫy Trương Nham lại nói: "Em về thật đúng lúc." Nói xong lại bảo: "Mau đỡ anh dậy đi vệ sinh, nhịn muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro