Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Chiêu Dương cất phong thư màu hồng nhạt đang đặt trên bàn vào ngăn kéo tủ, lại ngồi xuống lật qua lật lại bệnh án của Cổ Ngọc Hành. Sau hôm phẫu thuật kia tính đến nay Cổ Ngọc Hành đã nằm viện một tuần, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối tuần sau có thể xuất viện.

Từ nay về sau hai người đường ai nấy đi giống như trước đây.

Hay là thuận theo ý của Cổ Ngọc Hành, ngủ với hắn một đêm nhỉ?

...Cái này cũng cầm thú quá, không nói đến mối tình đầu ngây thơ trong sáng nhỏ bé của y, chân của Cổ Ngọc Hành hiện tại đang bị thương, dù có muốn cũng phải nhịn thôi. Phó Chiêu Dương tự mình ngẫm lại cũng thấy vui vui, y có thể cảm giác được Cổ Ngọc Hành đối với y cũng có hảo cảm, có điều y không xác định được hảo cảm này là dành cho nửa người dưới hay nửa thân trên.

Khí xuân se lạnh, Phó Chiêu Dương một tay đút vào túi, một tay cầm túi nilon siêu thị, quan sát mấy tiệm cơm nhỏ ven đường, tự hỏi tối nay nên ăn mì sợi hay là ăn cháo Bát Bảo. Đúng lúc y nghĩ tối qua ăn mì rồi nên hôm nay đổi món ăn cháo đi thì điện thoại reng.

Cảm tạ người nào đã phát minh ra điện thoại di động cho nhân loại, làm cho Mộ Thanh phu nhân bất cứ lúc nào, ở đâu đều có thể tìm được y.

Đầu dây bên kia đơn giản rõ ràng nói ngắn gọn: "Tan làm chưa? Về nhà ăn cơm." Giọng điệu của bà làm cho Phó Chiêu Dương cảm thấy lần này về nhà không phải là ăn cơm, mà chính là ăn thuốc súng từ mẹ.

"Anh có về không mẹ?"

"Bị cái gì vậy? Nó về thì cậu mới về à? Trẻ 2 tuổi hay gì? Về nhà mà cũng đòi có người về cùng?" Cả người bà Mộ như thuốc nổ, chỉ cần có người bên cạnh châm ngòi một phát lập tức có thể long trời lở đất.

"..." Phó Chiêu Dương đại khái đoán được là chuyện xem mắt tối hôm qua, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh dạ một tiếng liền nói: "Đợi con quay về nhà thuê lấy xe rồi tới liền."

Trong túi nilon có một con gà y mua về hầm cho Cổ Ngọc Hành, nhớ lại chuyện Mộ Thanh mắng y vì nồi cháo đậu đỏ, Phó Chiêu Dương đến nay cũng không tìm hiểu rõ ràng nhưng trong lòng y có cảm giác không lành nên tốt nhất vẫn là đem con gà này về nhà thuê, lấy xe đạp về nhà.

Mộ Thanh từ lúc thấy y bước vào cửa cũng không nói gì, cơm nước xong xuôi mới chuẩn bị tư thế phát cáu. Trong nhà bọn họ có một thói quen, trước khi ăn cơm không được cãi nhau, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Phó Vệ thấy y cả người đầy hơi lạnh bước vào cửa liền nói: "Tới đây sưởi ấm một chút đi, lần sau con bắt xe đi đi, chỉ tốn chút tiền thôi, không nên tiết kiệm."

"Giờ này con sợ bắt xe cũng khó." Phó Chiêu Dương cười cười, vừa cưởi áo khoác vừa tới gần máy sưởi, dùng ánh mắt hỏi ba: Có chuyện gì vậy ạ?

Phó Vệ nhíu mày, bĩu môi: Còn không phải là chuyện tốt do con gây ra sao?

Mộ Thanh bưng chén dĩa đi ra, nhìn thấy hai người họ nháy mắt ra hiệu, nổi giận quát lên: "Một đám về đến nhà đều chỉ biết chờ con mẹ già này hầu hạ, còn không mau bưng chén dĩa ra đây!"

Phó Chiêu Dương không nói nhiều liền vào bếp, vừa sờ vào chén dĩa đã bị Mộ Thanh đánh vào tay một cái, nói: "Rửa tay trước đã!"

Dù sao hôm nay y cũng không dẫn nàng dâu về ra mắt cho nên làm cái gì cũng sai.

Phó Chiêu Dương không nói năng gì, đi đến bồn nước rửa tay sạch sẽ, bưng nồi cháo ra ngoài. Phó Vệ cũng rón rén vừa vào bếp lấy đồ ăn, vừa nói: "Mẹ con hôm nay đặc biệt nấu cháo cho con ăn đó, vừa sệt lại vừa thơm."

"Vừa vào cửa con đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Phó Chiêu Dương nói.

Sắc mặt của Mộ Thanh dịu đi một chút tuy nhiên vẫn không nói chuyện. Phó Chiêu Dương không để ý đến bà, y không hoạt ngôn giống như Phó Chiêu Huy, bình thường gặp phải tình huống như vậy, y cảm thấy mình làm rất đúng, nhiều nhất cũng chỉ là nhẹ giọng an ủi khuyên bảo, tuyệt đối không dẻo miệng nịnh nọt.

Bỏ một chút đường vào cháo gạo đen, vị ngọt đọng lại ngay cổ, đây chính là món khoái khẩu của Phó Chiêu Dương. Trên bàn có khoai tây ngâm dấm, tỏi, xà lách cùng chút thịt kho tàu lúc trưa còn dư, còn có một dĩa tỏi tây vừa mới ra lò, so với mấy quán ven đường bán ngon hơn nhiều, đúng là chỉ có mẹ mới hiểu rõ khẩu vị của y nhất.

Mộ Thanh ăn no lửng bụng thì buông bát, nhìn Phó Chiêu Dương ăn như hổ đói, dù đang buồn bực nhưng vẫn không đành lòng, thở dài. Phó Vệ nói với bà: "Thở dài cái gì? Cuộc sống hạnh phúc vẫn đang vẫy gọi, hai ngày nữa tôi dắt bà đi Hải Nam chơi, không phải bà thích uống nước dừa lắm à? Hoa quả ở đó tươi mới lắm."

Mộ Thanh trừng mắt liếc ông một cái: "Lo ăn cơm phần ông đi đừng có mà đánh trống lảng."

Phó Chiêu Dương nhìn bọn họ nói qua nói về, khóe miệng nhếch lên, cố ý nói: "Vợ chồng già ân ái ha."

Câu này chạm ngay đến điểm yếu của Mộ Thanh, bà túm ngay lấy cơ hội nói với y: "Có bản lĩnh thì cậu cũng đem về đây một cô vợ để ân ái, lúc đấy tôi cũng sẽ tình nguyện trừng mắt lên nhìn chăm chú."

Phó Chiêu Dương với tay lấy một miếng tỏi tây ăn, không nói chuyện, Phó Vệ nói: "Bà xem bà kìa, con nó còn chưa ăn xong đâu."

"Xem tôi? Tôi làm cái gì sai? Nên nhìn ông mới đúng đấy! Cả ngày cứ bày ra cái bộ dáng ù ù cạc cạc, chậm chạp lề mề, không chừng là di truyền từ ông đấy." Mộ Thanh có lẽ đã kìm nén trong lòng từ lâu, lời đến miệng không thể không nói.

Phó Vệ vội quay đầu nhìn sắc mặt của Phó Chiêu Dương, quả nhiên đã rất ảm đạm rồi, ông vội nói: "Câu này nghe cũng đau lòng quá đi, bà Mộ à, bà đừng có mất bình tĩnh như vậy, dù có giận đến mấy thì đâu phải cái gì cũng nói ra được đâu chứ."

Phó Chiêu Dương cầm chén húp miếng cháo cuối cùng, lau miệng nói: "Mẹ, dù sao cũng đã nói đến mức này rồi, mẹ muốn nói gì với con thì nói đi, con..."

Y nói chưa hết câu đã bị Mộ Thanh cắt ngang: "Ăn xong thì dọn dẹp sớm đi rồi còn về." Cả người bà dường như trút cạn dũng khí, lớp vỏ ngoài cứng rắn bị đâm thủng, để lộ tâm hồn yếu ớt bên trong, ánh mắt khẽ xao động, Phó Chiêu Dương nhìn thấy đôi mắt bà sớm đã ửng đỏ: "Không phải mai còn đi làm sao? Rửa chén dĩa xong thì về sớm đi, mẹ nghỉ ngơi một lát." Nói rồi bà đi lên phòng ngủ.

Phó Vệ cũng theo sau.

Phó Chiêu Dương ngồi trước bàn ăn, y không ngờ ba mẹ đã biết chuyện này từ lâu, cứ như vậy liền hiểu được vì sao y nhỏ hơn Phó Chiêu Dương ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đã bất đắc dĩ đi xem mắt hết lần này đến lần khác.

Phó Chiêu Dương ngồi đờ ra trước bàn ăn, mười phút sau, Phó Vệ từ phòng ngủ đi ra, nhìn vẻ mặt không mấy gì là vui vẻ, đến cạnh y ngồi xuống nói: "Ba hiểu con, mẹ con thì chưa hiểu, nhưng ba mong con đừng vì chuyện này mà trách bà ấy, câu đó cũng không phải xuất phát từ ý của bà ấy."

"Con hiểu mà." Phó Chiêu Dương nói: "Chỉ là con không nghĩ rằng ba mẹ sớm đã biết chuyện đó."

"Con mình đẻ ra mà, bảo bọc từ nhỏ, nuôi nấng cho đến khi trưởng thành, làm sao có thể không biết, chỉ có thể giả bộ không biết thôi." Phó Vệ thở dài: "Mỗi thời đại lại tạo nên mỗi tư tưởng khác nhau, con đọc không ít sách, ba với mẹ cũng lớn hơn con nhiều tuổi, cũng biết rằng chúng ta không cùng thuộc một thế hệ. Con lớn lên trong một thế giới mới, nó đem đến cho con nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người có tư tưởng rộng mở hơn, tân tiến hơn, cho nên với lẽ đó con cảm thấy việc này không còn là mới lạ nữa, là chuyện bình thường. Nhưng mà mẹ con lớn lên trong thời đại trước, mà thời đại đó dạy bà rằng đồng tính luyến ái là một căn bệnh, con có hiểu không?"

Phó Chiêu Dương gật gật đầu, nghĩ một chút rồi cười: "Vậy sao ba có thể hiểu con thế?"

"Nhìn ba con có giống người bình thường không?" Vẻ mặt ông đắc ý, quả thật so với Phó Chiêu Huy không khác chút nào: "Tuy rằng ba hiểu con nhưng vẫn không thể không khuyên nhủ con, không được vì xã hội không ủng hộ mà buông thả chính mình, càng không được vì vậy mà lại tạo áp lực cho bản thân. Mọi người đều có quyền lựa chọn lợi ích cho cuộc sống của chính mình, đương nhiên, thân là ba của con, ba vẫn hy vọng con có thể tìm được người con thật sự thích, nguyện ý cùng con bầu bạn suốt đời."

"Con hiểu rồi." Phó Chiêu Dương gật đầu, sau cùng vẫn mỉm cười nói: "Ba giúp con khuyên nhủ mẹ nhé."

Phó Chiêu Dương trước khi về vẫn không quên dọn rửa chén dĩa, trong đĩa còn dư vài miếng tỏi tây, y tiện thể dọn luôn. Mộ Thanh không ra tiễn y, Phó Vệ đứng trước cửa nói: "Đi đường chú ý an toàn, lần sau bắt xe được thì cứ bắt xe đi."

"Con biết rồi, ba mau vào nhà ngủ sớm đi."

Phó Chiêu Dương đi bộ trên đường, y không đạp xe, một tay dắt xe một tay lấy điện thoại ra gọi cho Phó Chiêu Huy, đầu dây bên kia phát ra tiếng yếu ớt, dường như đang nằm trên dường. Phó Chiêu Dương vốn muốn báo cho hắn tin vui, nghe vậy liền hỏi hắn trước: "Anh bị sao vậy."

"Bị cảm nặng, ôi em trai yêu quý của tôi ơi, anh trai cần lắm đôi tay ấm áp vững vàng của em." Phó Chiêu Huy bị ốm nhưng cũng không thể cản hắn lắm lời, hắn uể oải đùa cợt, lại hỏi tiếp: "Tự nhiên mày điện anh thế?"

"Anh uống thuốc chưa?"

"Chưa, cơm còn chưa ăn nữa huống gì là thuốc, không phải người trong ngành của mày thịnh hàng cái câu: 'Bị cảm, uống thuốc một ngày sẽ khỏe, không uống thuốc bảy ngày sẻ khỏe' sao? Anh mày còn chịu đựng được."

"Nếu có triệu chứng của cảm lạnh phải uống thuốc mới được."

"Bác sĩ Phó cứu mạng với!" Phó Chiêu Huy ở đầu dây bên kia kêu rên, làm Phó Chiêu Dương quên luôn chuyện báo tin vui, nói: "Anh chờ một lát, em mới từ chỗ ba mẹ về, đợi tí em qua bây giờ, anh đừng có ngủ đấy nhé, nhớ mở cửa cho em."

Phó Chiêu Dương leo lên xe đạp như bay, về đến nhà không quên bỏ gà vào nồi hầm, thở hổn hển chạy đến nhà thuốc mua thuốc, bắt xe đến chỗ Phó Chiêu Huy.

Từ lúc cúp máy đến lúc y đến chỗ Phó Chiêu Huy chỉ hơn 40 phút một chút, thấy tiệm cháo 24 giờ ở dưới lầu còn mở, y nhân tiện mua một bát.

Bởi vì trước đó y đã dặn dò nên Phó Chiêu Huy không đóng cửa, chỉ khép hờ. Y đi vào nhà, đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn vào phòng ngủ đối diện thấy ngay một người nằm vật vã trên giường, thoi thóp vẫy vẫy tay với y: "Em trai yêu quý của anh ơi..."

"Em có mua risperidone cho anh đây." Phó Chiêu Dương đặt cháo cùng bánh chiên lên bàn trà, cầm nhiệt kế lại, sờ trán hắn một chút rồi nói: "Không sốt, bị từ lúc nào vậy? Nước mũi trong hay đục? Có triệu chứng gì khác không? Giống như tiêu chảy hay đại loại vậy?"

"Bị hồi đêm qua, nước mũi trong, đầu choáng váng, nhớ em. Đúng rồi, risperidone là cái gì vậy?"

"Risperidone, dùng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt cấp tính và mãn tính." Phó Chiêu Dương nói: "Anh chỉ bị cảm thông thường thôi, không cần uống thuốc, nếu khó chịu thì nấu chút trà gừng với đường nâu, ngồi dậy ăn cháo."

Phó Chiêu Dương ngồi dậy, mặc áo ngủ rồi ngồi xuống ghế sô pha ăn cháo, lại hỏi Phó Chiêu Dương đang ngồi đối diện: "Mày điện cho anh định nói gì thế?"

"Ba mẹ sớm biết em thích con trai rồi."

Phó Chiêu Huy ngẩng đầu, trên mặt không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Hôm nay về cãi nhau à?"

"Không có cãi nhau, mẹ vào trong phòng khóc, ba vào trong khuyên mẹ một chút, sau đi ra bảo bọn họ đã biết từ lâu rồi." Phó Chiêu Dương thở dài, nói tiếp: "Trong lòng em vừa cảm thấy cắn rứt vừa cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng không cần đi xem mắt rồi."

"Cũng chưa chắc." Phó Chiêu Huy bật cười: "Không cùng nữ thì cùng với nam!"

"...Anh đừng làm em sợ." Phó Chiêu Dương không nhịn được cười.

"Dọa mày á hở? Nhìn cái mặt mày kìa, cười toe toét đến tận mang tai, mối tình đầu của mày có biết mày đồi bệnh hoạn vậy không em?"

Phó Chiêu Dương cười cười không để ý đến hắn.

Phó Chiêu Huy vừa gắp hai miếng dưa muối bỏ vào miệng vừa nói: "Cổ Ngọc Hành mày tính làm sao? Hai ngày trước anh thấy mày nhiệt tình như vậy chắc hai ngày này cũng có chút động tĩnh gì chứ hả?"

"Thì cứ như vậy thôi, mỗi ngày em đều hầm canh cho ảnh, trước hết cứ nấu cho ảnh ăn, chuyện sau này thì để sau này tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro