Chương 2: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiêu Mạn

Vết thương trên người không có cách nào xử lý nhanh được, Cửu Phương Uyên lấy áo khoác từ trong pháp khí chứa đồ ra khoác lên người, khó khăn lắm mới có thể che được vết máu.

Đoạn Thập Lệnh theo sát phía sau, mặc dù hắn đã chấp chưởng tông môn nhưng vẫn chưa thu tên đồ đệ nào, đi theo bên cạnh chính là một tên đệ tử nội môn (*), gặp Cửu Phương Uyên liền giữ im lặng, trong tông môn tôn ti khác biệt nên không ai cảm thấy có gì không đúng, ngay cả Cửu Phương Uyên cũng không thèm để ý.

(*) Đệ tử nội môn: Chính thức tiến vào trung tầng môn phái. Thành viên nội môn mới có tư cách để trưởng lão, môn chủ chú ý tới.

Lại nói, mặc dù Cửu Phương Uyên và Đoạn Thập Lệnh đều là đồ đệ của Thái Hòa chân nhân nhưng hắn cũng không phải đệ tử nội môn của Thương Vân Khung Lư, cho dù trở thành người xuất sắc trong thế hệ tu giả đời mới nhưng địa vị hắn trong tông môn cũng vô cùng khó xử, không giống phong quang bên ngoài.

Thái độ Thái Hòa chân nhân đối xử với hắn như thế nào mọi người đều biết, những kẻ khác trong tông môn đương nhiên cũng học theo.

Lúc trước kính nể xen lẫn khinh thường, bây giờ cũng chỉ còn khinh thường.

"Sư huynh đi trước chuẩn bị mấy thứ khác, đợi chút nữa chúng ta cùng đến Đinh Lan uyển xin áo mũ của sư tôn." Đoạn Thập Lệnh nói xong dừng một chút, nặn ra một nụ cười, "Còn chuyện đã nói trước đó phải làm phiền sư đệ rồi."

Chuyện đã nói trước đó chỉ có Ngọc Trấn Bài, tim Cửu Phương Uyên đập loạn một chốc, nở một nụ cười điềm đạm: "Được."

Sắc mặt Cửu Phương Uyên thường xuyên lạnh nhạt, bây giờ cười một cái sắc đẹp tuyệt trần đọng lại trong nháy mắt chảy ra, đệ tử nội môn bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy nhan sắc này áp sát đến trái tim hắn, thình thịch khó mà ngừng lại.

Đoạn Thập Lệnh bị người gọi đi một lúc lâu đệ tử nội môn kia mới phục hồi tinh thần, lộ ra một nụ cười dịu dàng quan tâm: "Đã lâu không gặp Cửu Phương sư huynh, sư huynh từ Thiên Phong xa xôi đến đây có đói bụng không? Muốn nếm thử bánh tương tư không?"

Bánh tương tư là đồ ăn phàm tục dùng đậu đỏ và hoa quế đường làm ra, Cửu Phương Uyên rất thích ăn, từ khi hắn bái vào Thương Vân Khung Lư trong tông môn không ngừng làm bánh tương tư, cũng chính là dặn dò của Thái Hòa chân nhân.

Cửu Phương Uyên trở nên hoảng hốt, hắn ở Thiên Phong ba năm Đoạn Thập Lệnh thỉnh thoảng sẽ mang đồ vật sang cho hắn nhưng chưa bao giờ mang bánh tương tư, hắn còn tưởng rằng trong tông môn sớm đã không còn loại đồ ăn phàm tục như vậy.

Cửu Phương Uyên than nhỏ: "Không cần đâu."

Đệ tử nội môn kia còn muốn khuyên, thấy nét mặt bất ngờ của hắn mới ngừng nói.

Thái Hòa chân nhân thích hoa lan, trong Đinh Lan uyển có một linh tuyền, bên cạnh trồng rất nhiều loại hoa lan khác nhau.

Tất cả đều giữ nguyên dáng vẻ ba năm trước, Cửu Phương Uyên đi theo sau lưng Đoạn Thập Lệnh nhìn cái sân nhỏ quen thuộc, hoa lan đều đặt trên giá gỗ nhỏ, trước kia Thái Hòa chân nhân luôn để hắn quỳ trên tảng đá xanh cạnh giá gỗ, một lần quỳ là bảy tám canh giờ.

Chuyện bị phạt vô duyên vô cớ xảy ra rất nhiều lần, Cửu Phương Uyên có thể nhìn ra sự chán ghét của Thái Hòa chân nhân đối với hắn, ba năm này mỗi khi trời tối vắng người hắn sẽ cảm thấy áy náy sau mỗi lần oán giận linh tinh với sư tôn.

Đã chán ghét sao lại muốn thu hắn làm đồ đệ, tại sao lại phải phí hết tâm tư nhổ Hàn Độc Cốt Đinh cho hắn, tại sao trước khi chết vẫn ép hắn sống tiếp ba năm?

Bây giờ Thái Hòa chân nhân ngã xuống, những nghi ngờ của hắn nhất định sẽ không được giải đáp.

Xin xong áo mũ của người mất phải tới rừng bia mộ quanh hố Bách Yêu chôn cất.

Cái gọi là rừng bia mộ chính là vô số cột đá màu xám, mỗi cột đá đại diện cho một người, trên đó sẽ viết tên của người mất, tương đương với quan tài, cất giữ hài cốt và áo mũ của các vị đại năng tiên sơn. Cũng coi như là lễ tưởng niệm, còn có tác dụng trấn áp.

Người cầm quyền tông môn hoặc thân thiết với người mất sẽ dâng áo mũ, Đoạn Thập Lệnh cố ý nhường cơ hội này, Cửu Phương Uyên biết là lời khách sáo nên khéo léo từ chối.

Gió trong rừng Trấn Yêu rất lớn, tiếng hàng trăm yêu ma quỷ quái gào thét bên tai không dứt, Cửu Phương Uyên nhíu mày, ánh mắt dõi theo trụ đá Thái Hòa chân nhân dời sang đám người sau lưng, là ảo giác của hắn sao?

Mới vừa nghe trong đầu lại hiện lên vài thứ, nội tâm Cửu Phương Uyên sinh ra một suy nghĩ hoang đường, hắn không phải kẻ ngu ngốc, lúc trước chưa từng nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại liền không khống chế được suy nghĩ, bắt lấy một số chi tiết nhỏ không để ý.

Càng nghĩ càng phiền lòng, Cửu Phương Uyên theo bản năng nắm thật chặt áo khoác, nắm túi linh lung bên hông, bên trong có một lệnh bài nhỏ rất cứng, hơi cấn tay.

Chờ Đoạn Thập Lệnh từ bên cột đá quay về, hắn đã điều chỉnh sắc mặt tốt lại, nói khẽ: "Sư huynh, ta có một số việc muốn nói cho huynh, liên quan đến thứ lúc trước huynh hỏi ta... Ngọc Trấn Bài."

Trong mắt Đoạn Thập Lệnh rất nhanh đã hiện lên một chút vui mừng khôn xiết, Cửu Phương Uyên chưa từng lộ ra một tí cảm xúc nào, phía sau hắn là một đám tu giả tiên sơn, ánh mắt của đám người đấy cũng không bằng ánh mắt sốt ruột của Đoạn Thập Lệnh vừa nãy.

Nhiệt huyết trong lồng ngực Cửu Phương Uyên trong nháy mắt lạnh đi, sư huynh của hắn hình như không giống trong ấn tượng lắm.

Đoạn Thập Lệnh vỗ vỗ vai của hắn, dáng vẻ như quan hệ thân thiết: "Không vội, trở về rồi nói cũng được, trong tông môn làm bánh tương tư, ta nhớ đệ thích ăn, sư huynh sẽ kêu người chuẩn bị một ít."

Có lòng cũng được, vô ý cũng được, đau đớn trên xương vai lại hiện lên, Cửu Phương Uyên nghiêng người né tránh tay của hắn, nhắm mắt thở dài, giọng nói mệt mỏi: "Sư huynh nhớ lầm rồi."

Ba năm chưa từng mang qua một lần, bây giờ lại nhắc tới, là thật tâm thật lòng hay hư tình giả ý vừa nhìn đã hiểu.

Trước kia Đoạn Thập Lệnh không phải đệ tử tông môn, bây giờ hắn là tông chủ Thương Vân Khung Lư cao cao tại thượng, bị người khác hạ thấp mặt mũi như vậy, sắc mặt hơi khó coi.

Bên tai là tiếng cười của Hoa Nhứ Đường xem trò vui không chê chuyện lớn, Cửu Phương Uyên có thể đoán được Đoạn Thập Lệnh sẽ phản ứng như thế nào, hơn mười năm ở chung bọn họ chưa từng hiểu nhau, cũng vì nguyên nhân đấy sự phản bội càng đặc biệt rõ ràng.

Cửu Phương Uyên không thể tin được suy đoán của bản thân, vẫn cố chấp thăm dò: "Sư huynh, thật ra Ngọc Trấn Bài ở chỗ ta."

Vẻ mặt Đoạn Thập Lệnh thoải mái vài phần: "Ồ? Thật sao?"

Cửu Phương Uyên đưa túi linh lung tới trước mặt Đoạn Thập Lệnh, chậm chạp giải thích: "Ngọc Trấn Bài này là sư tôn... Đặt ở chỗ ta, lúc ấy sư tôn vì giúp ta nhổ Hàn Độc Cốt Đinh, dặn ta mang theo Ngọc Trấn Bài trong người để bảo vệ tính mạng, trước đó sư huynh nói bị mất Ngọc Trấn Bài, ta vẫn nghi ngờ không hiểu, nghĩ rằng có lẽ sư tôn quên nói việc này với sư huynh."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đoạn Thập lệnh, Cửu Phương Uyên chuyển đề tài: "Thân thể rách nát này của ta cũng chỉ sống thoi thóp chui nhủi ở thế gian, chiếm Ngọc Trấn Bài cũng không cống hiến được cái gì cho Thương Vân Khung Lư, sư huynh cầm nó đi đi."

Ngón tay trắng nõn thon dài cầm túi linh lung, dường như chỉ là giao một đồ vật chẳng quan trọng mấy.

Đoạn Thập Lệnh giật mình, hắn đoán được Ngọc Trấn Bài ở trên người Cửu Phương Uyên nhưng không nghĩ đến sẽ dùng làm treo mệnh, nếu hắn nhận không khác nào để Cửu Phương Uyên đi tìm cái chết.

Cửu Phương Uyên mấp máy môi, lẩm nhẩm trong lòng, một, hai, ba ——

"Sư đệ nói quá rồi, sư huynh sẽ tìm linh dược để đệ không phải chịu đau khổ của hàn độc nữa."

Nói xong Đoạn Thập Lệnh vươn tay.

Cửu Phương Uyên buông tay mặc cho túi linh lung đập xuống đất phát ra tiếng vang giòn giã, tiếng cười giễu cợt vang lên: "Ta suy nghĩ một hồi, vẫn nên... Không làm phiền sư huynh."

Nói xong hắn thong thả lui về sau, đồng thời ném bội kiếm sau lưng đi, trầm giọng nói: "Khúc Hữu Cố, kiếm đạo chứng tâm, ngày khác nhìn ngươi được thành đại đạo."

Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ chém đứt đóa hoa được gấp bằng giấy, Khúc Hữu Cố thu tay lại, lạnh lùng liếc nhìn Hoa Nhứ Đường đang nổi giận đùng đùng, bình tĩnh nói: "Hắn nói tặng ta đó."

Hắn tiếp được kiếm Cửu Phương Uyên ném qua, vuốt ve phù văn trên vỏ kiếm, say rượu mà cười ha hả: "Cửu Phương Uyên, nhớ lời chúc của ngươi đấy, hai chúng ta coi như đã thanh toán xong."

Con đường tu hành có rất nhiều cấm kỵ, càng không thể thiếu chính là nhân quả.

Lần nói chuyện với Cửu Phương Uyên trong đại điện đánh bậy đánh bạ khiến hắn đột phá tầng thứ chín kiếm đạo, đây là nhân.

Vì đột phá mà hắn biết được việc Đoạn Thập Lệnh và Hoa Nhứ Đường âm mưu, hiển nhiên sẽ tặng lại cho Cửu Phương Uyên, đây là quả.

Bây giờ nhân quả kết thúc, Khúc Hữu Cố ôm hai thanh kiếm lao đi, hắn ngoảnh mặt làm thinh với đám người ngoài, nhìn bộ áo đỏ trong rừng bia mộ, ôm hai thanh kiếm thở dài.

Thiên hạ rộng lớn tri kỉ khó cầu.

Nếu như không có tai nạn ở Hồng Hoang bí cảnh, hắn nhất định sẽ đánh một trận thẳng thắn với Cửu Phương Uyên, thậm chí bọn họ có thể trở thành hảo hữu, tỷ thí so tài khắp ngọn tiên sơn này...

Đáng tiếc trên đời không có nếu như.

Không bận tâm chuyện khác, Đoạn Thập Lệnh vội vàng ngồi xổm xuống nhặt túi linh lung lên, run rẩy đổ đồ vật bên trong lên tay.

Là Ngọc Trấn Bài.

Nhưng... Phía trên có rất nhiều vết nứt!

Khóe mắt Đoạn Thập Lệnh như muốn nứt ra: "Sao có thể như vậy?"

Đồ vật màu vàng kim rơi xuống đất.

Mái tóc dài của Cửu Phương Uyên đung đưa theo gió, hắn giơ tay nhấc một góc áo khoác lên, váy dài đỏ thẫm phần phật điên cuồng, trên vạt áo lơ lửng một Linh ấn, ánh sáng màu vàng kim như sóng lớn thủy triều lan ra bao vây hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Thập Lệnh, cố ý nói: "Là như vậy đó, sư huynh không biết sao? Ngươi tìm Ngọc Trấn Bài ba năm, sớm đã bị sư tôn phá hủy vì nhổ Hàn Độc Cốt Đinh, vì kéo dài tính mạng cho ta."

"Sư đệ, ngươi —— "

"Đoạn Thập Lệnh, ngươi và chuyện ba năm trước đây có liên quan nhỉ." Cửu Phương Uyên ngắt lời hắn, giọng nói bình tĩnh, "Đường đường tông chủ Thương Vân Khung Lư, có lẽ khó mà xứng đáng với cái thanh danh vang dội này, hôm nay ngay trước mộ chôn áo mũ sư tôn, chẳng phải muốn vu oan ta rơi vào ma đạo sau đó nhanh chóng trừ khử sao?"

Đám người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy, nghe Cửu Phương Uyên nói liền nhỏ giọng nghị luận.

"Chuyện ba năm trước đây, chẳng lẽ là chuyện Cửu Phương Uyên trúng Hàn Độc Cốt Đinh trong Hồng Hoang bí cảnh?"

"Đoạn tông chủ cực kỳ quan tâm sư đệ thế mà, sao có thể làm mấy chuyện như vu oan chứ?"

"Cửu Phương Uyên là tên phế vật mà, sao đến mức Đoạn tông chủ phải hao tâm tổn trí như vậy..."

Đoạn Thập Lệnh nghe đám người nghị luận, tâm trạng lập tức ổn định lại, trầm giọng quát lớn: "Cửu Phương Uyên, ngươi sớm đã rơi vào ma đạo, vốn đáng chết! Hôm nay ngay trước mặt sư tôn, ta thân là tông chủ, đương nhiên phải thanh lý môn hộ vì Thương Vân Khung Lư!"

Hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử, kỳ tài người người tán thưởng, nhưng từ khi Cửu Phương Uyên đến Thương Vân Khung Lư hắn hoàn toàn bị lãng quên, cái gì kỳ tài có một không hai, cái gì thiên hạ đệ nhất công tử...

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đều là Cửu Phương Uyên!

Ghen tỵ trong lòng Đoạn Thập Lệnh cuồn cuộn nổi lên, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ vô tư nhắm thẳng vào tim Cửu Phương Uyên.

Cửu Phương Uyên không tránh, ánh mắt như dao tỏ ra khinh thường, rõ ràng tu vi mất hết nhưng lại có khí thế bễ nghễ thiên hạ, rất tuỳ tiện.

Hắn vốn tưởng rằng mình và Đoạn Thập Lệnh tình như thủ túc, lại không nghĩ rằng người này ba lần bốn lượt câu kết với người ngoài lấy tính mạng của hắn.

Từ Hồng Hoang bí cảnh đến lễ vãng sinh hôm nay, từ tiên môn đệ nhất công tử biến thành con chuột qua đường người người đòi đánh, hắn rơi vào kết cục như vậy, đều là Đoạn Thập Lệnh ban tặng!

Hoa Nhứ Đường phi thân lên, đồng thời vung ra mấy chục đóa hoa giấy: "Đoạn Thập Lệnh, ngươi đã đồng ý giao hắn cho ta!"

Hoa giấy và lưỡi kiếm đối lập nhau, Hoa Nhứ Đường chen vào giữa Cửu Phương Uyên và Đoạn Thập Lệnh.

Nhưng vào lúc này một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau cột đá, đứng ở sau lưng Cửu Phương Uyên.

Tiếng cười bí hiểm sát bên tai, Cửu Phương Uyên mất hết tu vi tránh không kịp, Quỷ Trảo trực tiếp ấn xuống vai trái, móng vuốt sắt bén đâm vào da thịt khiến hắn rên lên một tiếng.

"Cửu Phương Uyên, cho ta mượn xương cốt của ngươi nghiên cứu một chút!"

Động tác Quỷ Trảo gọn gàng dứt khoát, rạch da thịt ở góc độ khó, nắm xương vai Cửu Phương Uyên mạnh mẽ kéo ra ngoài, rút ra cả cây.

Từng giọt máu bắn tung tóe rơi xuống như mưa, dưới nền đất đầy tuyết một đóa hoa đẹp tươi nở rộ.

Đau đớn kéo đến như thủy triều, từ vai trái bao phủ cả người, mặt Cửu Phương Uyên thoáng chốc không còn chút máu, bên mặt hắn đều những giọt máu bắn lên, bò trườn không ngừng, chảy đến khóe miệng và cằm.

"Kia, kia là Quỷ Trảo Vô Song!"

"Sao hắn lại tới đây?"

***

Quỷ Trảo Vô Song là ai?

Tu Chân giới có bốn tên ác nhân khét tiếng, hành tung bí ẩn, họ tên quanh năm treo trên Thưởng Kim bảng.

Theo thứ tự là Quỷ Trảo Vô Song, Họa Bì Lão Yêu, Cầm Âm Diễm Ma, Huyết Cốt Xuân Thu.

Tâm địa Quỷ Trảo Vô Song vốn độc ác, thủ đoạn lại gian xảo, mánh khóe tàn nhẫn, một con Quỷ Trảo hống hách lộng hành khắp thiên hạ.

Hoa Nhứ Đường trong chốc lát phân tâm, cả người bị gió thổi tung đập vào trụ đá bên cạnh.

Đáng chết, thật là đáng chết! Kia là con mồi của hắn, chim nhỏ xinh đẹp của hắn, lại bị người khác làm bị thương!

Hoa Nhứ Đường quên mất mình còn đang đánh nhau với Đoạn Thập Lệnh, đôi mắt chăm chú nhìn màu máu tươi ở phía trung tâm, đáy mắt bị lửa giận thiêu đốt, dần dần đốt lên sự yêu thích si mê bệnh hoạn.

Quá đẹp...

Giống như bị bẻ gãy cánh, một khắc sau sẽ chết.

Đó là tột cùng của sắc đẹp, khiến hắn nhớ lại cảnh tượng rút lông vũ chim hoàng yến, dục vọng dưới đáy lòng càng ngày càng bành trướng, không cách nào thỏa mãn được.

Sao Cửu Phương Uyên không khóc một chút đi?

Xương gãy bị lấy đi, móng vuốt lần nữa đặt lên vết thương đang chảy máu, đầu ngón tay gầy guộc nhỏ dài không ngừng đào khoét trên miệng vết thương, móng vuốt sắc bén trong thoáng chốc xoắn nát máu thịt.

Quỷ Trảo Vô Song từ đầu đến cuối đứng sau lưng Cửu Phương Uyên, tiếng cười thâm trầm không phân biệt được nam nữ: "Trúng Hàn Độc Cốt Đinh còn có thể sống ba năm, thật kỳ quái. Không hổ là tiên môn đệ nhất công tử! Ta ngược lại muốn xem xem trên người ngươi có gì đặc biệt!"

Quỷ Trảo Vô Song bắt lấy vai phải Cửu Phương Uyên, móng vuốt lạnh lẽo sít chặt da thịt, mang Cửu Phương Uyên phi thân lao đi, cùng lúc ném ra mấy viên đạn khói.

Mọi thứ xung quanh đều ở xa, bên tai giống như bị một màng nước bịt kín, tiếng gió, tiếng cười, tiếng rống giận dữ, tiếng nghị luận, tiếng vung kiếm. . . Hỗn loạn vù vù chen một chỗ.

Mắt Cửu Phương Uyên như bị mờ, hàn độc làm giác quan trở nên chậm chạp, đau đớn kịch liệt khiến hắn tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra liền trông thấy mũi kiếm Lăng Liệt kiếm xuyên qua làn khói dày đặc lao thẳng vào về phía hắn.

Hoa giấy theo sát phía sau, kim quang bùng nổ xua tan làn khói dày đặc, dệt thành một tấm lưới chằng chịt, như thể một giây tiếp theo sẽ bao phủ tất cả.

"Quỷ Trảo Vô Song, nước sông không phạm nước giếng, ngươi muốn chống lại Thương Vân Khung Lư sao!"

"Quỷ Trảo Vô Song, trả người lại cho ta!"

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, là Đoạn Thập Lệnh và Hoa Nhứ Đường.

Quỷ Trảo Vô Song né tránh công kích, cười to: "Cấu kết tính toán chuyện của người khác, quay đầu lại giả vờ sự việc không liên quan đến mình suốt ba năm, các ngươi thật không biết xấu hổ, thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt!"

Đoạn Thập Lệnh và Hoa Nhứ Đường liếc mắt nhìn nhau, tạm thời nhất trí cùng hợp tác, chia ra đến gần từ hai bên trái phải.

Mặc dù tu vi Quỷ Trảo Vô Song cao thâm nhưng cũng không thể chống lại hai người liên thủ công kích, hơn nữa hắn mang theo một cái "phiền toái" tên Cửu Phương Uyên, mấy chiêu đã bị buộc phải dừng bước.

Đoạn Thập Lệnh và Hoa Nhứ Đường từng bước áp sát, lúc này tình huống ở thế yếu, Quỷ Trảo Vô Song không khỏi hơi dao động, miễn cưỡng đặt vật liệu hiếm có Cửu Phương Uyên xuống, hắn lại có chút luyến tiếc.

Không biết ớn lạnh từ chỗ nào lan ra, giống như ác ý và tà niệm liếm láp sống lưng, khiến da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy.

Cửu Phương Uyên theo bản năng quay đầu, hoá ra Quỷ Trảo Vô Song hoảng hốt mang hắn chạy bừa vậy mà chạy tới bên cạnh hố Bách Yêu, cách đó không xa chính là nơi trấn áp ngàn vạn yêu ma, chất chứa oán hận ác niệm sâu nặng khiến cho không ai có thể chống đỡ.

Ba người còn đang giằng co, Cửu Phương Uyên cũng không phải là kẻ ngồi chờ chết, dù cho đứng trên bước đường cùng hắn cũng muốn nắm tính mạng mình trong tay.

Thừa dịp Quỷ Trảo Vô Song đang suy nghĩ, hắn không để ý vai phải bị Quỷ Trảo xé rách dứt khoát thoát ra, chạy khỏi gông cùm xiềng xích, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống tên tàn phế mất hết tu vi hay bị thương nặng.

Sự việc hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của ba người, Cửu Phương Uyên nỗ lực kinh người chạy đến bên cạnh hố Bách Yêu.

Nửa người hắn đẫm máu, cánh tay trái tàn phế, vết thương bên vai phải sâu đến nỗi thấy được xương khớp, áo đỏ phần phật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lộ vẻ lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ba người kia.

Đoạn Thập Lệnh muốn sức mạnh Ngọc Trấn Bài, Hoa Nhứ Đường muốn nhốt hắn lại, Quỷ Trảo Vô Song muốn nghiên cứu chỗ kỳ quái trên người hắn, hắn một tên tàn phế mất hết tu vi, căn bản không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ba người.

Hố Bách Yêu chôn cất ngàn vạn yêu ma, cấm chế lấp kín khắp nơi, là vực thẳm hung ác đầy máu tanh, từ xưa tới nay người nhảy vào hố Bách yêu chỉ có con đường chết.

Phía trước là đường cùng, phía sau là vực thẳm.

Cửu Phương Uyên không muốn chết, nhưng hắn không muốn những kẻ trước mặt đạt được ý nguyện.

Hắn giống như ngọn lửa bùng cháy, trước khi mọi người kịp phản ứng dứt khoát kiên quyết lao xuống vực sâu.

Tuyệt sắc độc nhất vô nhị trên thế gian, không ai giữ lại được.

Gió lớn vạn dặm, tuyết rơi đầy trời.

Đều vì đưa tang hắn.

***

Nằm dí trong chăn thời gian dài nên hít thở không thoải mái, Lộc Vân Thư hít mũi một cái, nhìn chằm chằm chữ "Toàn văn hoàn" trên màn hình điện thoại, hốc mắt cảm thấy chua xót.

Mấy đêm liền y đọc một quyển truyện cổ đại ngược BE, nhân vật chính Cửu Phương Uyên rõ ràng nên là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ lại nhận hết tra tấn, bị sư phụ não tàn hãm hại, bị sư huynh tín nhiệm phản bội, không chỉ tu vi mất hết, sau cùng còn bị một lũ biến thái uy hiếp, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhảy vào hố Bách Yêu, chết không có chỗ chôn.

Quá ngược!

Tác giả chắc là thánh nhân đi, bản thân phóng túng trần truồng mà chạy, tiền văn phục bút quên không viết, cốt truyện logic dở hơi, chỉ có phát dao hay, hành văn tốt thổi phồng lực đủ, dao cũng không uổng, phát tới tính mạng nhân vật chính luôn.

Dao đến nỗi người khác choáng váng!

Lộc Vân Thư dụi dụi mắt, ngáp một cái.

Tiểu thuyết cẩu huyết khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, rất dễ say mê, y không cẩn thận đọc suốt mấy đêm, bây giờ buồn ngủ kinh khủng.

Không biết sao vừa nhắm mắt lại trong đầu đều là ba chữ "Cửu Phương Uyên", trái tim y tan nát hết rồi.

Đó là nhân vật chính đáng thương nho nhỏ của y!

Sao lại thảm như vậy!

"Thật muốn ôm hắn một cái. . ."

Y nhẹ giọng lẩm bẩm, không chống cự nổi cơn buồn ngủ, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Tác giả có lời muốn nói:

Cửu Phương Uyên chết, Lộc Vân Thư thức khuya đột tử, toàn văn hoàn.

Chương kế tiếp trùng sinh, các bảo bối đi ngủ sớm chút đi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro