Chương 17: Tại sao hắn không đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Núp bên cửa sổ mãi hồi lâu, một phần là chột dạ, một phần là tò mò, Tô Hạo Tử chầm chậm thò đầu nhìn xuống dưới xem.

Mặt Tô Hạo Tử  nhăn thành một nhúm.

Viên sỏi đó không biết thế nào, lại rơi đúng vào tấm kính chắn gió trước của chiếc Porsche, trọng lực từ trên cao rơi xuống đập vào tấm kính thủy tinh đều có vết rạn.

Nếu như cậu không nhớ nhầm, chiếc xe đó là của Cố Tử Thần.

Chỉ có điều xe của anh ta tại sao không dừng ở hầm xe nhà anh ta, mà lại dừng ở trong vườn, Tô Hạo Tử có chút nghi ngờ, quan sát kỹ chiếc xe đó của anh ta, bên trong mơ hồ hình như có bóng người trong đó.

Cũng không biết nhìn bao lâu, cửa xe chầm chậm đẩy ra, Cố Tử Thần cao to đẹp trai xuất hiện ở trước mắt.

Tô Hạo Tử  hết sức căng thẳng, dựa vào tính cách độc mồm của thằng cha đó, không đoán cũng biết cậu sẽ lại phải chịu lời châm biếm của hắn.

(/)

Ai mà biết Cố Tử Thần hình như không chú ý đến chuyện này, cụp mắt xuống, đôi môi mỏng hơi trễ ra, dù cho cách xa như thế, Tô Hạo Tử cũng cảm nhận được vẻ lạnh lùng nói không ra lời trên người anh ta.

Không phải là vẻ lạnh lùng xa cách với người gặp lần đầu, mà là lạnh lùng mang theo vẻ đau buồn.

Tô Hạo Tử cũng không biết trong đầu tại sao lại xuất hiện từ ngữ này, chỉ là mơ hồ cảm thấy bóng dáng Cố Tử Thần giống như con thú dữ bị thương vậy, mang vết thương về nhà.

Bất giác Tô Hạo Tử bò nhoài trên cửa sổ, đờ đẫn nhìn theo bóng dáng của Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đứng ở đó một lúc, dường như ý thức được ánh mắt của Tô Hạo Tử, hắn ngẩng đầu, con ngươi sâu xa bắt gặp ánh mắt của Tô Hạo Tử.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói câu gì.

Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, nhưng trong mắt Tô Hạo Tử, thiếu niên phía dưới dường như còn chói mắt hơn ánh nắng mặt trời.

Thình thịch thình thịch

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trên mặt cũng ửng hồng lên.

Cố Tử Thần mặt không biểu cảm, một tay đút vào túi quần đi vào biệt thự nhà mình, để lại cậu  đứng ngây người ở tầng hai.

Sáng hôm sau, phòng ăn nhà họ Trần.

Trần Nguyên đang ăn sáng, quan sát một vòng rồi hỏi: " Tiểu Tử đâu ạ."

" Dì đi gọi nó lần nữa." Sở Tố Tâm đứng dậy, Tô Hạo Tử cái gì cũng tốt, chỉ là có tật ngủ nướng không thể thay đổi, " Hôm nay là buổi học chính thức, cái tên nhóc này."

Đang nói thì ở trên lầu chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp, ngẩng đầu nhìn, đã thấy bóng dáng cuống quýt của Tô Hạo Tử.

" Chú, anh, mọi người đợi con một chút." Tô Hạo Tử vội vàng chạy xuống, hai bậc cầu thang cuối gần như nhảy cóc xuống.

Đôi mắt to tròn sáng lên, chỉ sợ hai bố con họ Trần lại đi trước giống hôm qua.

" Chậm chút, cẩn thận ngã." Trần Nguyên thở dài nói.

Tô Hạo Tử  thở hổn hển, đeo balo lên vai, " Đi thôi đi thôi, chúng ta đi học."

" Ăn sáng đã chứ." Trần Doãn Hoa cười cười, cậu nhìn bữa sáng trên bàn, cầm một cốc sữa uống ực ực mấy hơi, nhìn có vẻ giống một nam hán tử hào phóng rộng rãi.

Cậu đặt chiếc cốc lên bàn, " Đi thôi."

Lên xe của Trần Doãn Hoa, Tô Hạo Tử như trút được gánh nặng, nhìn xuyên qua cửa sổ về hướng biệt thự nhà bên cạnh, xe của Cố Tử Thần vẫn dừng ở trong vườn, nhưng không thấy bóng dáng anh ta.

Cậu nhìn ngây người, ngón tay của Trần Nguyên chạm vào trán cậu, Tô Hạo Tử " úi" lên một tiếng, định thần lại, lúc này mới ý thức được Trần Nguyên đang lau sữa còn dính ở khóe miệng cho cậu.

Tô Hạo Tử đỏ mặt, nhưng vẫn hỏi câu hỏi thắc mắc trong lòng, " Tại sao anh ta không đi học, trong nhà không có ai gọi anh ta dậy sao?" Cậu chỉ tay về phía nhà Cố Tử Thần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro