Chương 26: Không khách sáo với cậu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tô Hạo Tử hét lên một tiếng, nhanh tay cướp lấy lọ mực từ trong tay Cố Tử Thần, nhấp mực quệt lên mặt Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần phản ứng chậm hơn mấy giây, trên mặt đã bị dính vết mực.

" Lợn béo Tô, cậu thử quệt lần nữa xem." Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Tô Hạo Tử cười hì hì, tay nhanh hơn mắt lại chấm phát nữa lên mặt cậu, " Anh thử đặt biệt danh bừa nữa xem."

(/

Cố Tử Thần sa sầm mặt, nhìn Tô Hạo Tử đầy bực tức không vui.

Hắn mặc một chiếc áo sơmi đơn giản sạch sẽ, vừa nhìn là biết giá không rẻ, mắt Tô Hạo Tử xoay chuyển, giả bộ vô tội lao đến, " Xin lỗi, anh cũng biết tôi béo như thế, hành động không tiện, chân tay luống cuống, tôi lau giúp cho anh nhé." Nói xong cũng chẳng cần quan tâm Cố Tử Thần có đồng ý hay không, cậu đưa tay quệt lên mặt Cố Tử Thần, rồi còn lau tay vào chiếc áo Cố Tử Thần đang mặc trên người.

"......." khóe môi Cố Tử Thần giật giật, chẳng khách sáo mà túm lấy tóc Tô Hạo Tử, hai người ở phía sau loạn hết một góc.

" Thiếu gia." Lái xe rụt rè hỏi một câu, chỉ sợ thiếu gia nhà mình bị thiệt.

" Ông cứ lái xe đi." Một tiếng gào lên, lái xe lập tức ngồi ngay ngắn, tập trung lái xe, chỉ là nụ cười ở khóe miệng bán đứng hắn rồi.

Thực ra như thế cũng tốt, ông từ nhỏ nhìn thiếu gia lớn lên, lúc nào ông cũng nhìn cậu vẻ bề ngoài chững chạc trầm lắng giống như người lớn vậy, chẳng dễ nhìn thấy một mặt tính cách trẻ con của cậu.

Hai người Tô Hạo Tử chiến đấu thăng cấp lên một bước, Cố Tử Thần một tay giữ chặt lấy Tô Hạo Tử, còn tay kia chấm mực, bôi vẽ choe choét đầy mặt, còn vẽ mũi lợn lên mặt cậu nữa.

" Khốn kiếp, anh anh anh ức hiếp người lùn." Tô Hạo Tử dẩu môi, ra sức giãy giụa.

Cố Tử Thần hừm một tiếng. 

Tô Hạo Tử lườm anh ta một cái, quả nhiên là tên con trai độc mồm, 
" Tôi phải bảo cho mẹ anh biết, bảo bà ấy xử lý đập cho anh một trận." Tô Hạo Tử bực tức nói, trước đây đều là cậu ức hiếp người khác, làm gì bị ai ức hiếp đến mức không còn lực trả đũa chứ, trong con bực tức đến thủ đoạn uy hiếp của học sinh tiểu học cũng lôi ra rồi.

Ánh mắt Cố Tử Thần tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Tô Hạo Tử, mãi hồi lâu mới chầm chậm nới lỏng tay ra.

Tô Hạo Tử còn định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của anh ta, tự dưng cụp đuôi không dám nói gì.

Chiếc xe rất nhanh dừng ở phía trước biệt thự nhà họ Cố, xuống xe, một bóng dáng vội vàng đi về phía Tô Hạo Tử, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tô Hạo Tử, cau mày nói, " Xảy ra chuyện gì thế."

Nhìn Trần Nguyên quan tâm mình như thế, còn đứng ở cổng đợi mình về, cậu chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, ai biết Trần Nguyên nhìn thấy mặt Cố Tử Thần đầy vết mực, có vẻ còn thảm hơn Tô Hạo Tử, cậu cau mày càng chặt hơn.

" Hai người."

" Anh, anh ta đánh em, là anh ta, là anh ta chính là anh ta." Tô Hạo Tử nhanh mồm tố cáo trước, núp đằng sau Trần Nguyên.

Cố Tử Thần nghiến răng, nhìn sang Trần Nguyên, " Cậu cảm thấy mình đánh được con lợn này không?"

Trần Nguyên cẩn thận che chở Tô Hạo Tử đằng sau mình, " Ức hiếp em trai mình lần nữa, mình không khách sáo với cậu đâu."

Cái gì thế này, lẽ nào tình anh em bao nhiêu năm của cậu với Trần Nguyên tốt như thế, còn không sánh bằng một câu nói của tiểu tử này sao, khóe miệng Cố Tử Thần nhếch lên, thật muốn kéo Tô Hạo Tử lại rồi đập cho một trận.

Cố Tử Thần: " Mình về trước đây." Lẳng lặng quay người rời đi, Tô Hạo Tử làm mặt xấu lè lưỡi sau lưng cậu, nhưng bị Trần Nguyên phát hiện hành động đó của cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro