Chương 27: Anh đợi em về sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trần Nguyên đưa tay cốc vào đầu Tô Hạo Tử một cái, thời dài nói, " Còn em đấy."

" Ya, đau quá." Tô Hạo Tử nhăn mũi, Trần Nguyên lập tức thu tay lại, vẻ mặt quan tâm, " Không sao chứ."

Tô Hạo Tử lắc đầu, " Anh đang đợi em về à?"

" Uh, Tinh Vũ nói nhìn thấy em lên xe của Tử Thần, sợ cậu ta bắt nạt em." Khóe miệng Trần Nguyên nở nụ cười ấm áp, " Đi thôi, về nhà tắm trước, sắp ăn cơm rồi."

Nhắc đến ăn cơm là Tô Hạo Tử lại sung sướng hò reo, cùng Trần Nguyên về nhà.

Cố Tử Thần đi không nhanh, hai anh em Tô Hạo Tử nói chuyện chuyển đến tai hắn, trong mắt Y có vẻ lạc lõng, ngoảnh đầu lại, lái xe vừa nãy đưa Y về cũng rời khỏi rồi. Y nắm chặt tay thành nắm đấm, lại hồi phục bộ dạng mặt không biểu cảm, đẩy cửa ra, trong biệt thự to lớn trốn trải, khoảnh khắc này, lại trở lại với vẻ xa cách lạnh nhạt.

(/

Cố Tử Thần nhếch môi tự cười chế giễu mình, đi vào nhà tắm tắm rửa đơn giản, gột sạch toàn bộ dấu vết mà Tô Hạo Tử để lại.

Y có tật sạch sẽ, nhưng đối với trò đùa quái đản của Tô Hạo Tử hôm nay, y làm thế nào cũng không chán ghét được.

Hứ, lợn thần tài.

Đến bản thân cậu cũng không cảm nhận, khóe miệng Y đã nhếch lên trên.

Nhà họ Trần.

Hôn nay Sở Tố Tâm tự tay vào bếp, chuyên tâm nấu một bàn đầy thức ăn, Tô Hạo Tử vội vàng tắm rửa, ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn ngốn ăn ngoám.

" Chậm chút, tiểu tử này." Sở Tố Tâm thở dài một tiếng, vừa định múc cho Tô Hạo Tửn chút canh, thì Trần Nguyên đã đặt bát canh đầy trước mặt Tô Hạo Tử, " Đợi nguội chút hãy uống, cẩn thận bỏng."

" Cảm ơn." Tô Hạo Tử cố nuốt đồ ăn trong miệng, phùng mồm trợn má nói cảm ơn cậu.

Sở Tố Tâm cười đầy cảm kích với Trần Nguyên, Trần Doãn Hoa nhìn thấy hai anh em chúng đối xử rất tốt, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Ăn cơm xong, cậu xoa bụng ngồi trên ghế sofa xem tivi, Sở Tố Tâm bận việc trong bếp xong, chống lưng quát cậu, " Bài tập làm xong chưa mà xem tivi, trời ơi, tại sao con còn xem phim hoạt hình chứ." Sở Tố Tâm vẻ mặt khó hiểu.

Tô Hạo Tử đau đầu nói, " Người ta xem hết tập này rồi đi làm bài tập mà."

Sở Tố Tâm vốn dĩ định nói thêm hai câu, không ngờ Trần Nguyên đã ngồi xuống bên cạnh Tô Hạo Tử, " Hay không?" Thần sắc cậu tự nhiên, giống như mình cũng rất thích xem vậy.

Cậu đương nhiên hiểu là anh đang giúp cậu giải vậy, cười hì hì nói, " Rất hay, chúng ta cùng xem nhé."

Trần Nguyên mặc dù ngoan khéo hiểu chuyện, nhưng Sở Tố Tâm dù sao cũng là mẹ kế của cậu, cô cũng ngại nói gì đó, đành phải thờ dài đi vào bếp gọt ít hoa quả cho hai người.

Xem xong một tập, Tô Hạo Tử ưỡn thẳng lưng, hôm nay cũng không nhiều bài tập, nhưng cậu nhớ ra hôm nay nghe không hiểu tiết tiếng Anh, ngoảnh đầu nhìn sang Trần Nguyên, " Anh, anh có đi học lớp phụ đạo không, hoặc là gia sư cũng được."

Trần Nguyên từ nhỏ thành tích nổi bật, chưa phải đi học lớp phụ đạo bao giờ, thành thật lắc lắc đầu, " Em muốn phụ đạo thêm à?"

Tô Hạo Tử sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn một năm một mười nói với Trần Nguyên là mình có chút không theo kịp tiến độ, học trình của cao trung Thánh Âm khó hơn các trường khác, ai cũng biết điều đó.

Trần Nguyên trầm lặng một lúc, " Lớp phụ đạo anh cũng không rõ lắm, em không biết thì hỏi anh."

Tô Hạo Tử biết Trần Nguyên thành tích tốt, nhưng dù sao cậu cũng là cao trung năm ba (tương đương lớp 12) rồi, cũng ngại làm phiền cậu.

" Hoặc là em bảo Cố Tử Thần phụ đạo cho em, thành tích cậu ấy tốt hơn anh, hơn nữa dậy người khác cũng rất chuyên tâm." Vẻ mặt Trần Nguyên nghiêm túc, cậu nhớ hồi học phổ thông toán của mình không giỏi, chính là Cố Tử Thần dạy cậu phương pháp học.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro