【Người Trong Lòng】Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TRONG LÒNG 心上人 - Chương 02

Tác giả: Tư Mã Sách Thiên
Editor : M
Chuyển ngữ: Quick Translator

Ngày kế trời chưa tỏ, Dịch Giác đã thức dậy sắc thuốc.

Trong thành tôi tớ tuy nhiều, nhưng hắn lại tự nhận định có những việc nên do đệ tử đi làm. Hắn tuổi nhỏ cố nén cơn buồn ngủ, trời thu vừa lờ mờ sáng đã bò xuống giường, khoác áo dẫm lên lá rụng đi nấu thuốc. Vị sư hụ nhìn bề ngoài thì không có một phần yếu đuối kia tuy không phải gió thổi qua là bệnh nhưng lại có chứng sợ lạnh. Xuân Thu Đông ba quý mỗi ngày đều không thể thiếu một cữ thuốc, nếu không chân tay sẽ lạnh buốt, rất khó chịu.

Hôm đó sáng sớm Dịch Giác vừa mới đốt lửa, liền nghe bên người lạch cạch kèm tiếng đổ vỡ, hắn bị hù đến nhảy dựng, bên cạnh có thêm một người.

Tập trung nhìn kỹ, lửa giận bốc tận trời xanh. Người kia an ổn ngồi xổm bên cạnh hắn, mắt nhìn chằm chằm dược lô, giống như đã nhìn vậy từ hồi thiên địa sơ khai rồi.

"Ngươi làm gì!"

Bùi Dã cười một tiếng, "Thế nào, Lâm lão đầu già rồi, trời lạnh xuống giường không nổi, buổi sáng là ngươi thay hắn nấu thuốc sao?"

Dịch Giác hừ lạnh, không quen nhìn cái tên mới đến từ hôm qua này.

Bùi Dã cũng không tức giận, so so đầu thiếu niên ngồi cạnh, cứ vậy ngồi xổm, như có điều suy nghĩ nói,"Thân thể của y bây giờ thế nào? Lâm lão đầu lần trước có nói với ta, Nam Cương có một bí phương trị hàn khí trong thân thể, đối chứng sợ lạnh cũng có giúp ích, tiếc là ta không tìm được."

Câu kia của hắn chứa đựng một loại tình cảm không rõ ràng, thế mà lại chạm nhẹ vào lòng Dịch Giác. Thiếu niên tuổi này hay đa sầu đa cảm, buồn lo vô cớ rất nhiều chuyện, thường hay nhớ tới hoa đăng ngẫu nhiên gặp được, lại từ hoa đăng mà nhớ tới tiểu cô nương hẹn ước năm sau gặp lại nhưng lại lỡ hẹn. Há hai từ "đáng tiếc" có thể bao hàm.

Hắn không khỏi buông lỏng thái độ, nghĩ lại hôm qua lúc mới gặp, người này trông vô cùng phong trần, "Sư phụ còn tốt. Ngươi...vì sư phụ mà tìm thuốc ba năm?"

Bùi Dã nói, "Ca đã chăm sóc cho ta rất nhiều năm." Hắn hướng Dịch Giác nháy mắt, thuận tay châm củi cho dược lô, "Cho dù sống nhờ nơi phong nguyệt, biên khúc soạn thơ co danh kỹ cũng chưa từng để ta chịu khổ."

Nói đến đây, Bùi Dã cười ra tiếng. Việc đã mười mấy năm trôi qua, khi đó Chu Dung Chương cũng bằng tuổi Dịch Giác bây giờ, mang theo đứa nhỏ còn nhỏ hơn mình, bất lực mưu sinh, để đổi lấy một ngày ba bữa, hai người dựa vào lục nghệ Chu Dung Chương ngày nhỏ được học. Học được tuy chưa sâu, nhưng vẫn đủ để viết từ khúc."

Cái người vốn nên bàn thơ luận văn so tài cùng tài tử kia, thế mà lại viết truyện gió trăng cho danh kỹ, Chu Dung Chương lúc nhỏ khi ấy, Bùi Dã nhớ lại mà có chút buồn cười.

"Thẩm nương đồng tình với cảnh ngộ của chúng ta, nên chọn hát từ khúc cũng y viết. Bài hát nổi danh, càng lúc càng nhiều người tìm đến."

Dịch Giác giật mình, "Ngươi nói là Tầm Mai sư sĩ?"

"Thẩm nương tính tình cương liệt, ỷ vào quyền quí che chở mà đắc tội không ít người. Sau khi Chu Dung Chương đoạt lại Vân Trung thành thì thay nàng chuộc thân, tôn nàng làm thượng khách. Nàng tự xưng là Tầm Mai cư sĩ, người Vân Trung thành cũng cứ vậy mà gọi nàng.

"Ta biết, thiên hạ đều đồn rằng ca ta vì Thẩm nương mà đến giờ chưa thành gia lập thất." Bùi Dã nhún vai, "Bất quá giữa họ cũng không phải tình cảm nam nữ."

Mà lúc này ở giữa đôi nam nữ không có tình cảm nam nữ này đang chất đầy một chồng chân dung.

Thẩm nương ăn mặc phong cách nữ quan, một thân đạo bào xanh biếc, liếc nhìn chồng chân dung, "Đây là cái gì?"

Ngón tay thon dài của Chu Dung Chương khẽ vuốt trên bức họa, "Chiều hôm qua vừa truyền lời ra, hôm nay đã có nhiều chân dung như vậy."

Thẩm nương mỉm cười gật đầu, "Mấy năm nay thanh danh của Bùi Dã càng lúc càng lớn. Bản thân hắn là đệ tử Kiếm Thánh, trong mắt phụ huynh khuê tú tự nhiên là con rể tốt, muội phu tốt."

Chu Dung Chương chậm rãi nói, "Ta nếu đem những bức họa này đưa cho hắn, hắn một cái cũng sẽ không xem. Không bằng ta tìm ra mấy người rồi mang hắn đến bái phỏng. Chỉ là, đây đều là những cô nương tốt, ta lại không nắm chắc được hắn thích cô nương như thế nào."

Hắn là nam nhân, hiển nhiên không thể nghe ngóng tính tình tướng mạo khuê tú nhà người ta, Thẩm nương trái lại tin tức linh thông, có qua lại với rất nhiều danh viện.

Thẩm nương rút ra một tấm, "Âu Dương tiểu nương tử, yếu đuối mong manh, nhu mì tao nhã."

Chu Dung Chương nhíu mày, "Chỉ sợ không quản được hắn."

Thẩm nương lại rút một tấm, "Tần gia nhị nương, kiên cường quả quyết."

Chu Dung Chương hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Quá giống nhau, ngày sau nếu có tranh chấp khó mà kết thúc."

Thẩm nương trầm ngâm, tay lật liên tục vài tấm, mỉm cười nói, "Dương gia tiểu muội, thông minh bình tĩnh."

Chu Dung Chương nói, "Đúng là hiếm có, là muội muội ruột của Dương Dực? Ta nhớ Dương Dực từng nói qua, muội muội ruột của hắn tuổi còn nhỏ."

Thẩm thỏa nương buồn cười, "Muốn quản hắn, lại không được cứng đối cứng, tuổi còn không thể quá nhỏ. Hắn đã hai mươi bảy rồi, ngươi muốn tìm một cô nương tuổi gần ba mươi cho hắn sao? Cái này mới là hiếm này."

Thói đời ngày nay, nhà ai có nữ nhi ba mươi chưa gả đều là nữ quá thì, bản thân họ cũng không có ý lấy chồng. Chu Dung Chương bị nàng giễu cợt, yên tĩnh một lát.

Y vốn trầm tĩnh, ngày xưa thì như nước chảy ung dung không vội, lúc này yên tĩnh lại thành dòng nước sâu, tay ấn lông mày, khiến người nhìn vào không nhịn được vì y mà phân ưu.

Thẩm nương lên tiếng an ủi, "Ngươi là quan tâm sẽ loạn."

"Ta là quan tâm sẽ loạn." Chu Dung Chương thở dài, lúc gặp thiên tử cũng có thể tâm không loạn, lại vì hôn nhân đại sự của Bùi Chính mà loạn.

Nhưng vừa nghĩ đến "quan tâm" hai chữ này, khóe môi không tự chủ được mang ý cười.

Vì sao lại quan tâm Bùi Dã như vậy? Người người đều nói y làm huynh trưởng làm vô cùng tốt, một tay nuôi lớn đệ đệ đến chừng này, thế nhưng chỉ mình y biết được trong suốt mười bảy năm này, năm năm đầu dài đăng đẵng, báo thù vô vọng, phiêu bạt bốn phía, y không phải không từng nghĩ dến cái chết.

Khoảng thời gian ấy vừa vặn là Bùi Dã chống đỡ cho y. Còn nhớ có một lần y sang nhà hàng xóm giúp biên từ, lại từ miệng người ngoài biết được Bùi Dã dùng hết nửa ngày để đi xem chọi gà, y dưới cơn nóng giận đã phạt hắn chép sách.

Nhóc con mười hai mười ba tuổi chưa từng thấy mình tức giận như vậy thế mà lại không phản bác, chỉ nói, "Ca, huynh đừng giận." Nói rồi thì liền đèn chép phạt suốt đêm, ngày hôm sau đợi đến khi mình hết giận mới nói, "Đệ đi xem chọi gà không phải ham chơi, có người động tay động chân trong này, đệ nhìn thấy nên lợi dụng, thắng được rất nhiều tiền. Con dấu trước đây huynh muốn, đệ mua cho huynh."

Chu Dung Chương chỉ cảm thấy tim mình lúc ấy thật mềm thật mềm, không thể tiếp tục cứng rắn với Bùi Dã được nữa.
__________________________
Ảnh bìa: Yuko Nagayama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro