Chương 68: là ngươi dùng sức mạnh với Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé nhà DƯ CHÂN đọc từ chương 1-67 nha mn
Link: https://shenyuzhen.wordpress.com/nhu-thay-tuyet-roi/

______________________________________

Giang Tuyết Nha không đụng vào chén thuốc, hỏi: “Đại Chưởng Tông, lời này của ngài là thật?”

Đàm Đài Tịnh thanh âm vững vàng, thần sắc hờ hững như xưa, “Thật.”

“A Hối nói ngài lòng dạ sắt đá, quả nhiên là như thế.” ý cười trên mặt Giang Tuyết Nha dần lạnh đi, lạnh thấu xương như lưỡi đao, “Ngài muốn phá, ta liền phá. Chỉ là phá thai đối với thân thể có tổn hại rất lớn, thỉnh ngài để thần bàn giao việc được sai bảo, về Vân Châu tĩnh dưỡng.”

Đối diện không nói lời gì, Giang Tuyết Nha nhìn chăm chú thần sắc lãnh đạm xám ngoét nơi đáy mắt của lão, trong lòng cũng lạnh hơn phân nửa. Nàng xưa nay là người quả quyết, có từng để một lần bị thứ tình yêu cỏn con vướng tay vướng chân?

Nàng lưu loát bưng chén thuốc lên, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nam nhân đối diện lại mở miệng: “Việc giữa ngươi và ta, không phải là cô mong muốn.”

“Cho nên?” Giang Tuyết Nha cười lạnh, “Ngài đến dũng khí thừa nhận còn không có, thì sao đáng mặt làm nam nhân? Là ta Giang Tuyết Nha đã nhìn nhầm.”

“Giang Tuyết Nha,” Đàm Đài Tịnh thần sắc lạnh lẽo, “Là ngươi dùng sức mạnh với cô.”

Giang Tuyết Nha: “……”

Giang Tuyết Nha nghe hiểu lời của lão, từ đầu tới cuối, lão chưa từng đáp ứng, là nàng cưỡng ép lão, Đàm Đài Tịnh dĩ nhiên cũng không mong chờ có hài tử sinh ra.

Nàng buông chén thuốc, gật đầu: “Được, Đại Chưởng Tông yên tâm, từ nay về sau, Giang Tuyết Nha tránh xa Vân Châu, sẽ không quấy rầy Đại Chưởng Tông nữa. Xem việc xưa như mây khói thoảng qua, Đại Chưởng Tông không cần lo lắng, Giang Tuyết Nha cũng sẽ không nhắc lại.”

Nàng cởi xuống ngọc kỳ lân đeo bên hông, đặt lên bàn, đẩy về hướng Đàm Đài Tịnh, lại cởi xuống hoành đao cùng lệnh bài chỉ huy sứ theo quy chế. Nàng quyết đoán làm theo lòng mình, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Lão vô tình, nàng liền từ bỏ. Quanh thân Đàm Đài Tịnh hơi thở rét lạnh bao vây bốn phía, Giang Tuyết Nha không nhìn thấy, nơi góc bàn đã kết băng.

Giang Tuyết Nha định lần nữa bưng chén thuốc lên, lại thấy hàn băng chậm rãi men dọc theo bàn, sương tuyết răng rắc răng rắc bò lên quanh chén. Giang Tuyết Nha thu tay lại, ngay sau đó, toàn bộ chén thuốc đều bị đóng băng.

“Có ý gì?” Giang Tuyết Nha nhíu mày.

“Lui ra.” Đàm Đài Tịnh nói.

“Đi,” Giang Tuyết Nha nói, “Tự ta về nhà uống.”

“……” Thái dương Đàm Đài Tịnh chợt nổi đầy gân xanh, lão liền không nghĩ tới phải giữ phong thái nữa.

Giang Tuyết Nha đứng lên, lại nghe thấy tiếng nói uy nghiêm của nam nhân truyền đến, “Giang Tuyết Nha, tùy cô tới.”

Đàm Đài Tịnh lặng lẽ chuyển nàng tới sau bình phong, nơi này có những kệ sách cao cao sừng sững, phía trên chất đầy sách. Trong không khí đầy mùi sách, Đàm Đài Tịnh từ giữa đống sách rút ra một quyển, đưa cho Giang Tuyết Nha. Giang Tuyết Nha cúi đầu lật xem, đây là một quyển y án, chủ nhân là muội muội ruột của Đàm Đài Tịnh, Đàm Đài Huân.

Giang Tuyết Nha xem xong, Đàm Đài Tịnh đưa cho nàng quyển thứ hai, vẫn là y án, chẳng qua chủ nhân là Đàm Đài Hiện, phụ thân Đàm Đài Tịnh. Quyển thứ ba, quyển thứ tư…… Đàm Đài gia cơ hồ mỗi người đều có được một quyển y án thật dày, phía trên đều không ngoại lệ ghi lại cùng một chứng bệnh - nhức đầu.

Đàm Đài Tịnh chậm rãi nói: “Dòng chính Đàm Đài thị truyền thừa bí thuật "Bạo Tuyết", cũng truyền thừa chứng bệnh không thể trị. Cha chú muội ruột, chung thân trói buộc bởi ốm đau, mười người thì tự sát hết bảy tám. Phàm là được kế thừa "Bạo Tuyết", tất nhiên kế thừa chứng đau đầu.”

“Chính ngài cũng không bị mắc chứng bệnh này.” Giang Tuyết Nha nói.

Đàm Đài Tịnh lắc đầu, lại đưa cho nàng một quyển y án. Lần này là của Đàm Đài Tịnh, Giang Tuyết Nha mở ra xem, phương thuốc chữa trị chứng đau đầu vẫn luôn được ghi đến lúc Đàm Đài Tịnh tám tuổi, về sau không hề có phương thuốc ghi lại. Này chứng tỏ Đàm Đài Tịnh cũng kế thừa bệnh, lại khỏi hẳn khi tám tuổi. Giang Tuyết Nha xem kỹ phương thuốc cuối cùng, người bốc thuốc thế mà lại là sư phụ nàng, Minh Nhược Vô,phương thuốc tên “Thái Tuế đan phương”, xem ra chính nhờ phương thuốc này mà chứng bệnh đau đầu của Đàm Đài Tịnh có thể khỏi hẳn.

“Thái Tuế đan phương, lấy tử kim Thái Tuế ở núi Trữ La làm thuốc dẫn. Tử kim Thái Tuế, óng ánh như băng, sư phụ ngươi đi khắp Đại Tĩnh, chỉ tìm được một viên ở núi Trữ La.” Đàm Đài Tịnh nhìn phía nguyệt động ngoài cửa sổ, trên nét mặt lộ ra chút vẻ cô quạnh, “Thế hệ này của cô, cô cùng A Huân toàn bị đau bệnh tra tấn. Cô là con đích nối dòng Đàm Đài gia, cha mẹ liền chủ trương bỏ A Huân không màng, đem phương thuốc có một không hai trong thiên hạ này cho cô.”

Giang Tuyết Nha sáng tỏ, Đàm Đài Tịnh lành bệnh, mà muội muội ruột của lão lại phải sống chung với ốm đau cả đời.

Đàm Đài Tịnh từ trên giá rút ra một bức hoạ được cuộn tròn ngay ngắn, từ từ mở ra, mặt trên bức hoạ vẽ một nữ nhân.

“Ngươi cá tính, rất giống nàng.” Đàm Đài Tịnh nói.

Giang Tuyết Nha nhìn bức vẽ dung nhan đoan trang của người trên tranh, bí thuật giả có chút bí thuật sẽ bị biến dị dung mạo, “Bạo Tuyết” chính là như vậy, người sở hữu “Bạo Tuyết” sẽ có màu tóc cùng màu mắt đều là màu xám. Bức hoạ cuộn tròn vẽ nữ nhân có tóc màu xám nhạt, mắt thì màu xám đậm hơn, cùng Đàm Đài Tịnh lớn lên rất giống nhau.

Đàm Đài Tịnh nói: “32 năm trước, nàng nhận mệnh thám hiểm Tuyết Cảnh, trở về liền bị tập kích ở địa điểm cách trường thành không đến mười dặm. Với khả năng của nàng, đủ sức tránh về trường thành, nhưng nàng lại độc thân nghênh chiến, kiệt lực mà chết. Cô biết, là ốm đau làm nàng mệt mỏi, nàng không muốn tiếp tục chịu dày vò. Đàm Đài thị dựa vào "Bạo Tuyết" vinh quang mấy trăm năm, từng đó đã đủ rồi. Hối Nhi may mắn, không kế thừa "Bạo Tuyết". Trong thiên hạ này hắn cưới ai đều được, chính là không thể cưới nữ nhân Đàm Đài gia. Cô không muốn khuyết tật của huyết mạch này tồn tại trên thế gian, cô phải làm Đàm Đài thị dòng chính chỉ còn một người cuối cùng.”

Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa, chiếu rọi góc nghiêng đẹp đẽ mà lãnh đạm của Đàm Đài Tịnh. Lão nhìn chăm chú vào bức hoạ cuộn tròn vẽ muội muội đã mất, Giang Tuyết Nha từ trong màu xám nơi đáy mắt lão thấy rõ sự buồn rầu sâu nặng.

Đàm Đài Tịnh thu hồi bức hoạ, nhìn về phía Giang Tuyết Nha, hơi hơi nhíu mày, “Ngươi, chớ lại tùy hứng.”

Giang Tuyết Nha đem y án thả lại giá sách, cười tủm tỉm nói: “Đã hiểu, Đại Chưởng Tông nói nhiều như vậy, còn cho ta xem bí mật của Đàm Đài gia các ngài, hóa ra là để dỗ dành ta."

Đàm Đài Tịnh khôi phục nét mặt lạnh nhạt.

Lão nói: “Lắm lời.”

“Hồ sơ án tử của Túc Võ công chúa này ta có xem qua,” Giang Tuyết Nha nói, “Năm đó tập kích hung thủ tập kích công chúa đến nay vẫn không tìm được, án tử vẫn chưa được phá. Chờ đại triều nghị diễn ra xong, án này giao cho thần truy tra đi.”

“Không cần.” Đàm Đài Tịnh nói, “Kẻ giết nàng là Yêu tộc.”

Thì ra là thế. Giang Tuyết Nha sửng sốt, vỗ vỗ tay phủi bụi. Y án này bị phong bế lâu năm, tích đầy tro bụi. Nàng quay người lại lấy ngọc kỳ lân cùng lệnh bài trên bàn. Hàn băng đem chúng đông lạnh đến gắt gao, Giang Tuyết Nha phí rất nhiều sức mới có thể lấy xuống.

“Qua mấy ngày, bang nhân của thế gia kia muốn vào Biên Đô. Dựa vào lời khai của cha ta, bên trong quả thực ẩn giấu chút yêu tà. Tuy nói chúng ta huy động rất nhiều  Bí Thuật Giả " thần mục", tuy nhiên cung không đủ cầu, xa xa không đủ. Thần nghĩ được biện pháp, A Hối từng ở Hắc Nhai bày ra đại Tinh Trận, bốn phía tử Tinh Trận từng cái một, tinh trận trung ương tọa trấn các nhánh, tăng lên gấp trăm lần mà mở rộng hiệu quả của bí thuật. Chúng nó dùng Tinh Trận này mở ra Vô Tướng Pháp môn dời đi Hắc Nhai, chúng ta có thể dùng Tinh Trận này bày ra ở Biên Đô bí thuật "Thần Mục". Đến lúc đó một khi chúng ta mở Tinh Trận, Biên Đô bốn phương đều được dựng nên "kính chiếu yêu", phàm là yêu tà từ sáu cửa thành lớn tiến vào Biên Đô, đều không thể nào che giấu được.”

Đàm Đài Tịnh gật đầu, “Cho phép ngươi tuỳ cơ ứng biến.”

“Thuốc phá thai ta không nghĩ sẽ uống, A Hối cũng có huyết mạch Đàm Đài thị, nhưng hắn vẫn chưa mắc chứng bệnh đau đầu, sao ngài biết hài nhi của ta nhất định sẽ kế thừa ‘Bạo Tuyết’, nhất định sẽ mắc chứng bệnh không thể trị?” Giang Tuyết Nha nói.

Đàm Đài Tịnh không chấp nhận lời nàng cãi, thanh âm uy nghiêm, “Không thể hồ nháo.”

Giang Tuyết Nha hạ quyết tâm không uống, xua xua tay, xoay người muốn rời đi. Thái Sơn linh áp đè xuống đầu vai nàng, Giang Tuyết Nha gân cốt đau nhức, nháy mắt quỳ một gối xuống đất. Thái dương nàng mồ hôi chảy ròng ròng, nam nhân cao lãnh lạnh nhạt kia từ từ đi đến trước mặt nàng, cầm theo chén thuốc đen tuyền. Linh áp mở triệt để, nàng suy sụp ngã xuống đất, người hầu trái phải đè chặt vai lưng nàng, đôi tay nàng bị trói, không cách nào tránh thoát.

“Cô đã chịu đựng ngươi mạo phạm,” Đàm Đài Tịnh nói, “Không nên cậy sủng sinh kiêu.”

Người hầu cạy khớp hàm nàng ra, Đàm Đài Tịnh đem nước thuốc rót vào trong miệng nàng.

Nàng kiệt lực kháng cự, mà nước thuốc đắng chát kia lại thông suốt ào ạt chảy vào trong cổ họng của nàng. Nước thuốc rõ ràng còn ấm, khắp cả người nàng lại run rẩy phát lạnh. Nàng tựa hồ cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé ở trong cơ thể nàng lặng lẽ chết đi, giống một mảnh lông chim bay vào trong gió, nàng dùng hết sức vươn tay, vẫn không thể nào đem nó bắt lấy.

Nàng dùng cánh tay chống lên, kiệt lực bảo trì thân thể cân bằng, bỗng nhiên nhớ lại mới vừa rồi Đàm Đài Tịnh bi thương nhìn chăm chú bức họa kia, còn có bức hoạ cuộn tròn không dính một hạt bụi. Khác hoàn toàn y án đều tích đầy tro bụi, chỉ có mỗi bức họa là sạch sẽ, chứng tỏ Đàm Đài Tịnh thường thường lấy bức họa kia ra, nhìn họa nhớ người. Nghe đồn, Túc Võ công chúa hành sự quả cảm, sấm rền gió cuốn, khi Giang Tuyết Nha mới vào Bí Tông, thường có người nói nàng có chút phong thái của công chúa. Ngay cả Đàm Đài Tịnh cũng chính miệng nói, nàng rất giống Đàm Đài Huân.

Nàng trong lòng chấn động mạnh, dần dần ngẩng đầu, đối diện nam nhân lạnh nhạt kia.

“Ta mạo phạm ngươi, bắt nạt ngươi, ngươi sớm nên giết ta.” Giang Tuyết Nha hỏi, “Ngươi chịu đựng ta, là bởi vì ta giống muội muội của ngươi sao?”

Đàm Đài Tịnh vẫn chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của nàng.

Lão nói: “Ngươi quá phận, Giang Tuyết Nha.”

Không cần hỏi lại, Giang Tuyết Nha đã từ cách lão trả lời biết được đáp án. Lão là Đại Chưởng Tông cao cao tại thượng, khinh thường của lão đối với nàng đều là nói dối. Một câu “quá phận”, là lão uyển chuyển cảnh cáo. Đây là bí mật riêng tư của lão, nàng không có quyền nhìn trộm. Nàng cũng không cảm thấy thương tâm, ngược lại cảm thấy buồn cười. Thân là Côn Luân Bí Tông Đại Chưởng Tông, thế gia phải cúi đầu lễ bái, thế nhưng lại đi thích chính muội muội ruột của mình.

Đàm Đài Tịnh buông chén thuốc, đứng lên, “Nơi đây để lại cho ngươi nghỉ ngơi.”

Giang Tuyết Nha đỡ đầu gối đứng lên, đem khóe miệng dính đầy nước thuốc lau sạch, bên môi hiện lên một nụ cười nhẹ, tràn ngập sự trào phúng.

“Không cần, Đại Chưởng Tông giao việc thần còn chưa làm xong xuôi, được ngay thời cơ để làm, không phải sao?”

Nàng thái độ khác thường, không chút nào phẫn nộ. Biểu tình bình tĩnh như vậy, giống núi lửa tạm ngừng phun, nhìn như an ổn, bên trong vẫn luôn có dung nham sóng nhiệt mãnh liệt trào dâng. Đàm Đài Tịnh dùng con ngươi xám xịt nhìn chăm chú vào nàng, tựa hồ muốn xem kỹ nội tâm nàng.

“Thần cáo lui.”

Giang Tuyết Nha mặt không biểu tình mà xoay người, rời thư phòng một cách yên lặng, ra cửa cung, trực tiếp chọn tuyến đường đi Thuận Khang phường. Tới tiểu viện Tô Như Hối rồi, trong ngoài không một bóng người. Giang Tuyết Nha muốn tìm một chỗ ngồi, ở phòng bếp rót rượu trái cây đầy ly, đến sảnh nhỏ ngồi xuống chờ Tô Như Hối trở về.

Tô Như Hối trọng sinh tới nay kiêng rượu, không đụng rượu mạnh một giọt, này là rượu quả mơ dùng đãi khách, mùi rượu loãng, vào miệng toàn là mùi vị ngọt ngào của quả mơ, nên không đủ mạnh. Giang Tuyết Nha nếm không ra men say, cảm thấy mất hứng. Tuyết lại rơi, Giang Tuyết Nha nhìn bông tuyết bay bay, nhấm nháp rượu lạnh ở lồng ngực.

Trong lòng bực bội, bụng từng trận phát đau, đầu cũng đau. Nàng từ tay áo móc ra một cái bình sứ trắng, lấy ra vài viên thuốc, cùng rượu lạnh ăn vào. Nuốt xuống hết thuốc, trong lòng phiền muộn như cũ không giảm, trong tay nàng dùng sức, bang một tiếng, chén rượu vỡ nát, sắc đỏ của rượu trái cây trộn lẫn máu tươi chảy đầy tay nàng, thế nhưng nàng lại không hề cảm giác được sự đau đớn.

Nhắm mắt nghỉ tạm trong chốc lát, đang muốn rời đi, thông tin la bàn vang lên, nàng mở la bàn ra.

“Đại nhân, con rối đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngoài ra, phụ thân ngài nhắc nhở ngài uống thuốc đúng hạn.”

“Ta đã biết.” Nàng lấy lại bộ dáng điềm tĩnh.

______________________________________

Tác giả:

Tuyến sư tỷ này ta viết đến mức hảo sảng, ta phát hiện ta cũng khá là am hiểu viết tình tiết cẩu huyết, hắc hắc.

______________________________________

Edit:

Đại tỷ số khổ của tôi ơiiiiiiiiii 😭😭😭
Đau khổ gào khóc làm loạn không đáng sợ, vụn vỡ trong im lặng bất lực mới đáng sợ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro