Chương 1: Ngày đầu tiên ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó! Tại sao cậu đi toilet mà không khóa cửa!!!"

Khi Hạo Thiên đẩy cửa toilet ra, liếc thấy bạn cùng phòng mới đang đỡ tiểu JJ đứng trước bồn đi tiểu, anh theo bản năng liếc nhìn vật nào đó đang chăm chú xả nước, sau đó lạnh nhạt dời tầm mắt.

Kỳ Tiến phát hiện tư thế đi tiểu oai hùng của mình bị người khác dòm ngó, nhưng không chút nào ngượng ngùng, thậm chí xả nước xong còn chậm rãi run run JJ, lúc này mới thoải mái kéo khóa, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Hạo Thiên ôm cánh tay đứng ở cửa chờ, đã thấy cậu ta xong việc mà vẫn đứng ở trong đó, không có chút giác ngộ nào, không kiên nhẫn liền hỏi: "Tiểu xong chưa?"

Kỳ Tiến nhếch môi cười, thậm chí còn khiêu khích anh: "Anh đoán thử xem?"

"Không đoán." Hạo Thiên bình tĩnh từ chối, sau đó liền thúc giục: "Tiểu xong rồi thì mau đi ra ngoài!"

Kỳ Tiến cảm thấy bị tổn thương, cậu bẹt miệng, lộ ra gương mặt vô cùng đáng thương, đồng thời cao giọng ủy khuất nói: "Chủ nhà là đứa ngốc, lại còn vô cùng lạnh lùng bạc tình! Chúng ta muốn sống chung với nhau những hai năm trời, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ!!!!"

Hạo Thiên đỡ ngực, một ngụm máu đang điên cuồng muốn phun ra.

Anh trợn trừng mắt sửa lại: "Bạn nhỏ Kỳ Tiến, tôi đoán rằng Ngữ văn của anh nhất định là do thầy giáo Thể dục dạy, chứ không thể nào mà hai từ thuê và sống chung này có thể liên quan chứ!!!"

"Không phải nha~" Kỳ Tiến vội vàng đính chính lại: "Ngữ văn của tôi là do thầy giáo Âm nhạc dạy, bởi vì thầy giáo là chồng của thầy giáo Thể dục!"

Hạo Thiên: "................." Ai đó nhanh tới cứu tôi đi! Không ngờ cậu ta lại có chí hướng ở chung những hai năm cơ đấy!!! À không, là thuê!! Mẹ nó, chí hướng quả nhiên cũng có thể lây lan!!!

Chờ đến khi anh cảm thấy bàng quang sắp nghẹn chết mất, mới giật mình ngẫm lại bản thân vì cùng chí hướng suy nghĩ những lời nói không dinh dưỡng mà làm chậm trễ chính sự, vì thế liền lôi kéo cổ tay cậu ta, muốn tống cổ cậu ta ra ngoài.

Tay Kỳ Tiến bị anh nắm chặt, đứng tại chỗ sửng sốt hai giây liền, chờ đến khi bị đẩy ra đến cửa mới phản ứng lại kịp, giãy giụa nói: "Đợi chút! Tôi còn chưa rửa tay!!!"

Hạo Thiên cảm thấy sự nhẫn nại trong cơ thể mình sắp bùng nổ, đành phải cố nén xúc động muốn tức giận: "Mau rửa!"

Kỳ Tiến rửa tay một cách duyên dáng, đặc biệt chú ý rửa hai lần xà phòng rồi mới cảm thấy nhân sinh mỹ mãn rời khỏi toilet.

Chẳng qua sau khi rời khỏi toilet, cậu không có trở về phòng mình liền, mà đứng ở cửa toilet, nghiêng tai lắng nghe âm thanh xả nước mơ hồ, cũng căn cứ vào âm thanh của dòng nước mà tùy tiện mơ mộng nơi đáng yêu của chủ nhà lớn nhỏ ra sao, cho đến khi nghe tiếng nước dừng lại, cậu mới tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng trở về phòng của mình.

Hạo Thiên xuỵt xuỵt xong cũng sảng khoái nhẹ nhàng thở ra, sự không kiên nhẫn đối với bạn cùng phòng cũng giảm đi một chút.

Anh đứng trước bồn nước nghiêm túc rửa sạch tay, theo thói quen đem hai tay dính đầy nước lau lên người, sau đó đẩy cửa ra ngoài, trở về phòng ngủ.

Ngồi trước máy tính, đầu tiên anh nhấn F5 vài lần để làm mới, sau khi xác định rằng mình đăng chương mới lên nhưng chưa có lấy một cái bình luận, không thể đè nén được cảm giác mất mát ở trong lòng.

Hạo Thiên là một nhà văn mạng, là một tay viết tiểu trong suốt(*), hai năm trước khi kí hợp đồng với trang web thì Hạo Thiên đang viết bộ võ hiệp cũng nổi tiếng một thời.

* Tiểu trong suốt: Người không nổi tiếng

Khi vừa bắt đầu, anh liền nghỉ việc, ở nhà chuyên sáng tác cố gắng trở thành một tác giả nổi tiếng, dựa vào đầu óc mà kiếm tiền.

Nhưng thật không may, từ khi bộ võ hiệp của anh kết thúc, cho dù anh viết đề tài gì thì cũng bị lạnh nhạt! Tức! Quá!

Chẳng những tất cả em gái đều bỏ quên anh mà ra đi, ngay cả người quen như quảng cáo hay biên tập cũng đều biến mất!!!

Đây chính là hiện tượng vô cùng kì lạ, khiến cho Hạo Thiên nghi ngờ tính chân thật sự tồn tại của bộ võ hiệp này.

Chẳng lẽ trong mơ anh đã viết bộ võ hiệp này, sau đó kí hợp đồng và trở nên nổi tiếng sao?!

Hay lại do bản thân tác giả kĩ thuật viết quá kém, nên trang web trực tiếp ẩn luôn rồi?!

WTF!!!!

Tóm lại là mặc kệ như thế nào, thì tác phẩm của anh đều bị ghẻ lạnh đến tận Nam Cực rồi, ghẻ lạnh đến một cấp độ mới rồi.

Mà sự ghẻ lạnh ấy trực tiếp khiến cho anh ..... không sống nổi nữa rồi.

Vì để có thể kéo dài hơi tàn ở xã hội này, anh không thể làm gì hơn, đành chia đôi hai căn phòng của mình ra để cho thuê, duy trì kế sinh nhai.

Thật may mắn thay, thông báo cho thuê phòng của anh đăng lên không bao lâu, thì đã có đối tượng thuê thích hợp đã tìm đến, người kia chính là Kỳ Tiến.

Theo như sự hiểu biết của anh, Kỳ Tiến là sinh viên của một trường đại học gần đây, là sinh viên năm nhất, ngũ quan tinh xảo, vô cùng khôi ngô, hơn nữa dáng người rất cao, tuy rằng mới năm nhất thôi, nhưng chiều cao so với người đã tốt nghiệp thì ít nhất cũng cao hơn một cái đầu, có đôi lúc anh hoài chẳng lẽ nghi tên nhóc này là ăn Kim Khả Lạp lớp lên.

* Kim Khả Lạp: Là một loại thành phần hóa học trong phân bón, có tác dụng xúc tiến thực vật hấp thu chất khoáng, giúp thực vật trưởng thành nhanh, có thể làm tăng sản lượng trồng trọt. Bởi vì tác dụng quảng cáo quá mức khoác loác, cho nên nó trở thành một loại từ lưu hành trên internet, dùng để ám chỉ "lớn quá nhanh" đối với con người. (Cảm ơn bạn Cẩm Lý Ngư rất nhiều)

Không những có ưu thế về thân hình cao lớn và giá trị nhan sắc, anh cứ như vậy đồng ý còn có một nguyên nhân, đó là đứa nhỏ này nhất định là một tên thổ hào!!!

Cậu ta không chỉ một hơi kí hai năm hợp đồng, hơn nữa còn vô cùng sảng khoái chuyển tiền vào trong thẻ của anh luôn.

Khi Hạo Thiên xem điện thoại di động của mình, thấy số tiền đã được thay đổi, tính tình không vui vẻ của anh cũng nhanh chóng thỏa hiệp.

...... Ai lại tự nhiên rảnh rỗi đối chọi với thổ hào chứ? Anh ôm chặt cái đùi nhiều tiền này còn không kịp nữa là.

Chỉ có điều là, sau khi ôm đùi về nhà, sự kiên nhẫn của anh dành cho bạn cùng phòng thật có chút kém.

Đó chính là tên nhóc này đặc biệt! Đặc biệt! Không thèm khóa cửa.

Khi mới bắt đầu bắt gặp Kỳ Tiến đi toilet không khóa cửa, cũng coi như có thể miễn cưỡng chấp nhận được, dù sao cũng là đàn ông cả thôi, cần gì phải nhiều chuyện như vậy. Nhưng sau này anh phát hiện ra rằng vị đại gia này không chỉ đi toilet không khóa cửa, mà ngay cả đi tắm cũng không thèm khóa cửa nha!!!

Hơn nữa, lần đó anh vô tình bắt gặp người nọ đang tắm, đối phương còn quấn quít lấy anh hỏi rằng vóc người của cậu ta có đẹp hay không.

Anh quả thật muốn lật bàn! Mẹ nó tên trứng thôi này! Đẹp cái em gái cậu! Đây chính là cuồng tự kỉ.

Đóng lại trang web, Hạo Thiên nhìn chằm chằm lên màn hình một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy để sau này có thể chung sống vui vẻ với bạn cùng phòng, vượt qua thời gian hai năm dài đằng đẵng này, tốt nhất anh nên cùng cậu ta kí kết một vài nguyên tắc chung sống hòa bình, nên nói hết những điểm mấu chốt không thể đụng đến của đối phương ra.

Vì thế anh lấy tờ giấy bên cạnh, viết ra những yêu cầu của bản thân mình, viết xong sửa qua sửa lại một lần nữa, cuối cùng mới hài lòng mang theo một nửa hiệp nghị đi đến trước cửa phòng Kỳ Tiến.

Cửa phòng Kỳ Tiến cũng không có khóa, chỉ khép hờ, nhưng mà Hạo Thiên đã sớm biết được thói quen không khóa cửa của tên nhóc này, nhìn thấy nhưng không thể trách.

Anh nhìn thoáng qua hiệp nghị trên tay, sau đó đẩy nhẹ cửa, thò đầu vào thăm dò, nói: "Bây giờ cậu có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cậu...."

Lời nói còn chưa dứt, anh liền trừng lớn mắt, ngây ngẩn cả người.

Bởi vì anh nhìn thấy trong phòng, đối diện với cánh cửa là màn hình máy tính, hai người đàn ông châu Âu đang gắt gao dây dưa ôm lấy nhau, vận động ma sát vô cùng hài hòa, mà người nằm ngửa phía dưới tên cơ bắp kia, sau khi phấn khích rên một tiếng, cả người liền run rẩy, cứ như vậy không có chút đề phòng nào .... bắn lên khuôn mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro