Chương 2: Ngày thứ hai ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên đứng ngây người ở cửa, vẫn duy trì hình tượng [trợn mắt há mồm.jpg] hơn nửa ngày, chờ đến khi anh phục hồi lại tinh thần thì Kỳ Tiến đã tắt video trên màn hình, đứng dậy kéo khóa quần đi về phía anh.

........ Chờ chút!!! Kéo kéo quần! Có vẻ như anh đã không cẩn thận mà phát hiện được sự thật kinh khủng nào đó!!!

"Muốn nói chuyện gì? Vào đi" Vẻ mặt Kỳ Tiến thản nhiên, dường như vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ phút này Hạo Thiên lại có chút do dự, bỗng chốc phát hiện ra sự thật kinh khủng như vậy, trái tim nhỏ của anh không có cách nào chấp nhận. Vì thế anh nuốt nước miếng, xấu hổ cười trừ một tiếng, "Ha ha ha, hôm nay muộn quá rồi, có lẽ vẫn là hẹn ngày khác thì hơn! Ngủ ngon!"

Nói xong câu đó, anh nhanh chân chạy khỏi hiện trường, ngay lập tức chui vào phòng của mình.

Nhìn bóng dáng Hạo Thiên so với thỏ còn nhanh hơn, Kỳ Tiến yên lặng thở dài.

Kỳ Tiến là một người dễ xiêu lòng trước cái đẹp, từ khi chuyển đến ở chung nhà với Hạo Thiên thì đã nhất kiến chung tình với người ta, nhưng mà cậu biết Hạo Thiên là một thẳng nam, ít nhất trong sinh hoạt chung hằng ngày, cậu không thấy Hạo Thiên biểu hiện chút nào là một gay, bởi vậy cậu chỉ có thể âm thần nhẫn nhịn, tự mình tưởng tượng dáng vẻ Hạo Thiên bị cậu đè dưới thân mà khóc lóc kêu la.

Hôm nay khi cậu đi toilet bị Hạo Thiên bắt gặp, lại thấy anh ung dung thản nhiên ngắm bảo bối của cậu thì trong lòng liền có chút âm ỉ bốc hỏa, sau cậu lại đứng ở cửa, tự tìm đường chết mà nghe lén Hạo Thiên xuỵt xuỵt, khiến cho ngọn lửa trong lòng cậu càng ngày càng lớn. Thế nên khi lướt Weibo, cậu lặng lẽ chú ý hơn đến những chủ bô chia sẻ tài nguyên có nhân vật nhỏ nhắn giống như Hạo Thiên, bởi vậy cậu mới không kìm lòng được, một bên xem nhân vật trong ảnh, một bên liên tưởng đến khuôn mặt của Hạo Thiên mà tuốt...

Chỉ là cậu không thể nghĩ đến là bản thân vừa mới tuốt đã bị Hạo Thiên thấy được, thật sự là không kịp đề phòng mà bị chủ nhà bắt gặp được, nhất định sẽ coi cậu là một tên gay biến thái, sau này sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa.

Nghĩ đến điều này, Kỳ Tiến ôm ngực, vô cùng đau lòng.

Hạo Thiên quay về phòng của mình, trong lòng vô cùng rối loạn không có cách nào bình tĩnh được.

Vừa nãy anh cứ như vậy mà vô ý khám phá được bí mật của người khác, không biết sau này bản thân có bị giết người diệt khẩu không ta?

........ Phi phi phi! Đây cũng không phải tiểu thuyết!!!

Nhưng mà nghĩ đến vừa nãy anh nhìn thấy hình ảnh cùng với ..... khóa quần của Kỳ Tiến, Hạo Thiên vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ,

Thân là một tác giả viết về đàn ông, đương nhiên anh hiểu chuyện vừa nãy là gì, một người đàn ông buổi tối xem máy tính rồi làm chút chuyện này nọ cũng được coi như bình thường đi, nhưng mà, làm sao anh có thể ngay lập tức thản nhiên chấp nhận sự thật rằng bản thân đang sống chung dưới một mái nhà với gay được.

Sâu trong lòng, Hạo Thiên cảm thấy hoàn cảnh của mình vô cùng nguy hiểm! Quả thực là khó bảo đảm an toàn cho cúc hoa rồi!!!

Hạo Thiên tuy rằng viết truyện, nhưng anh luôn luôn tin tưởng vào thế giới tính hướng của bản thân, giống như kim cương cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ có điều anh tuy là thẳng nam, nhưng không giống những thẳng nam khác bài xích nhóm gay này, mà còn có chút cảm thông với họ.

Tóm lại ấy có lẽ là do anh có một người bạn học kiêm hàng xóm là gay.

Ban đầu khi anh biết bạn thân cùng trường bốn năm của mình chỉ thích đàn ông, cũng một thời gian anh mơ màng không thể chấp nhận được, nhưng mà sau này anh phát hiện gay cũng giống như người bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt hay đáng sợ cả, hơn nữa người bạn kia đối xử với anh cũng không tệ, anh cũng thành tâm xem đối phương là bạn bè, nên sau này cũng dần chấp nhận.

Giờ phút này lại đụng trúng một tên gay ngay bên cạnh! Đáng sợ hơn là tên nhóc này mắc chứng cuồng tự kỷ!! Hạo Thiên không cách nào có thể làm lơ, vì thế vội vàng mở biểu tượng chim cánh cụt, tìm đến người bạn sát vách, cầu được tư vấn.

Hảo ngọt hảo ngọt: Nhị Hùng, Nhị Hùng, cậu ở đâu??? o((⊙﹏⊙))o

Đợi một lúc sau, chim cánh cụt của đối phương mới sáng lên.

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Điềm Điềm tìm Tô huynh của ngươi có chuyện gì?

Người bạn này của Hạo Thiên tên là Tô Hùng, bởi vì tính cách của anh ta rất ngốc nghếch ồn ào, hơn nữa nguyên nhân là do tài khoản chim cánh cụt, Hạo Thiên luôn gọi anh ta là Nhị Hùng, mà mỗi lần như vậy tên Tô Hùng kia đều xem nhẹ cái tên thân mật này mà luôn tự xưng là Tô huynh. Chẳng qua... chính Hạo Thiên lại cảm thấy, thực ra "Bánh bơ mềm" còn không hay bằng "Nhị Hùng."

*Bánh bơ mềm ở đây phiên âm Hán Việt ra là "Tô hung" [sũ] cũng giống như "Tô huynh" [sũ]

Hảo ngọt hảo ngọt: Nhân sinh của tôi thật đau khổ, Nhị Hùng yêu quý nhanh nhanh đến cứu vớt tôi ( ﹏ . )~

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Σ(°△°|||)︴Làm sao??? Mẹ cậu bức hôn rồi hả????

Hảo ngọt hảo ngọt: Không phải chuyện này ( ﹏ . )~ Chỉ là gần đây tôi vừa phát hiện bạn cùng phòng của mình là một gay.

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: !!!!

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Có đẹp trai không??? Là số 1 hay là số 0?

Hảo ngọt hảo ngọt: QAQ Nhị Hùng, cậu chú ý trọng điểm đi chứ!!! Chẳng lẽ cậu không nên thay tôi lo lắng cho tính mạng của tôi sao?

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Hắc hắc hắc, chính là vì lo lắng nên mới phải hỏi xem tên đó là số 1 hay số 0 đấy chứ, mà cậu lo lắng cũng đúng thôi, nếu người kia đã là số 0, thì dù cậu có muốn cởi hết nằm trên giường, người ta cũng chẳng thể làm gì cậu cả ╮(╯_╰)╭

Hảo ngọt hảo ngọt: (=__=) Ý gì đây chứ??!!!

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Ý tứ chính là bộ dáng của cậu đơn thuần là 0, hai thụ ở cùng với nhau sẽ có không có mùa xuân nào đâu!!!

Hảo ngọt hảo ngọt: Tên chết tiệt này!!! Cậu mới là thụ (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Hahaha, tôi chính là thụ mà, cho nên ăn ở cùng với cậu bốn năm cũng không thể xuống tay đấy!!!

Hảo ngọt hảo ngọt: ............

Anh cảm thấy hai người nói chuyện không cùng tần số, khó có thể mà câu thông với nhau!!!

Hảo ngọt hảo ngọt: Tôi không biết chút gì cả (. ﹏ . )~ nhưng mà tên nhóc kia rất đẹp trai, dáng người cao cao, giọng nói cũng rất dễ nghe, nhưng mà tên nhóc ấy là sinh viên năm nhất thôi, hẳn là sẽ không ..... có ý gì với tôi chứ.....

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: sờ sờ đầu ╰( ̄w ̄o) công thụ ở cùng nhau thì không có vấn đề gì.

Hạo Thiên lập tức hỏi lại: Cái này thì liên quan gì???

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Nhưng chỗ ấy lớn hay không lớn có liên quan rất lớn, cậu có thể trộm nhìn xem tiểu JJ của tên ấy có lớn hay không!!!

Hạo Thiên chống cằm cố gắng nhớ lại lần anh nhìn trộm lúc tên nhóc ấy tắm rồi đi xuỵt xuỵt, sau đó thống khổ trả lời lại: LỚN!!!!!

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: ╮(╯_╰)╭ chuyện này Tô huynh không thể cứu được cậu rồi, cố gắng bảo vệ hoa cúc nhỏ của cậu, chọn thời điểm tốt mà giác ngộ hiến thân đi!

Hảo ngọt hảo ngọt: QAQ!!!!

Đại hùng bá chủ Fujiko F. Fujiko: Nói không chừng tên nhóc ấy biết được cậu phát hiện bí mật, đêm nay sẽ đến tìm cậu mà lấp đầy cái miệng của cậu lại!

Hạo Thiên không sớm thì muộn, kiểu gì cũng sẽ bị một đống triết lý mang tính nội hàm của tên Tô Hùng này làm cho hỏng mất, cậu phát điên xoa xoa đầu, suy nghĩ rồi dứt khoát chạy lại khóa cửa phòng mình, một giây sau đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa vang lên khiến anh cơ hồ sợ hãi đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro