CHƯƠNG 10 : MỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiếu Đông giới thiệu cậu bé xa lạ bằng những từ rất mập mờ. Hắn chưa nói xong, cả người Lục Nghiễm đã run lên, chân mày từ từ nhíu chặt, bắn ra từng tia ánh mắt tức giận mà Diệp Thiếu Đông rất quen thuộc – ánh mắt nhìn hắn như nhìn cầm thú.

Hắn đương nhiên biết Lục Nghiễm hiểu lầm.

Thế nhưng hắn chỉ cười hề hề. Lúc hắn cất tiềng cười, cậu đã nắm chặt cú đấm, sẵn sàng nện hắn bất cứ lúc nào.

"Anh có ý gì?"

"Em thấy sao?" nhìn bộ dạng cậu giống như đang ghen khiến hắn càng them khoái chí, hắn cố ý sờ sờ bên hông thiếu niên tóc đen, cố tình chọc tức cậu: "Tôi tìm nhoc này còn cực hơn lúc trước tìm em nữa, tốn bao nhiêu công sức mới đem được người về..... Em cảm thấy tôi có ý gì?"

Cậu bé bên cạnh không khách khí tránh bàn tay của hắn, cau mày, gò má như chứa đựng ưu tư nhưng không thể nói, lại càng khiến cho gương mặt cậu thêm xinh xắn.

.

.

Suy đoán trong đầu dần được khẳng định, Lục Nghiễm cả đời này chưa từng làm chuyện xấu càng cảm thấy tên đàn ông đang cười đùa kia là một tên súc sinh, cậu siết chặt nắm tay đến mức nó kêu lên răng rắc.

"Diệp Thiếu Đông! Ngay cả một đứa trẻ mà anh cũng không tha??"

"Em không thỏa mãn được tôi, tôi đương nhiên muốn tìm cách khác." Cậu dường như đã không nhịn được nữa, mặt đỏ rần. Hắn thấy cậu như con báo nhỏ sắp nhào lên, càng không them tiết chế, mặt dày nắm tay cậu, nhìn Lục Nghiễm bằng ánh mắt đầy dục vọng: "Không thì em đáp ứng tôi, tối nào cũng cho tôi làm thêm mấy lần. Tôi không muốn nhẫn nhịn, nhưng cũng không muốn xâm phạm trẻ vị thành niên nha."

"..."

Lục Nghiễm nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, cổ tay bị hắn nắm cũng không cách nào giãy ra được. cậu càng tức giận hơn, đôi mắt nhìn Diệp Thiếu Đông cũng muốn đốt ra hai cái lỗ. Hắn càng nắm chặt tay cậu hơn, ngả ngớn trêu: "Cục cưng ~ Em mà tiếp tục nhìn tôi như vậy nữa thì lửa cũng bị em châm lên đó"

"Anh!!..." Lục Nghiễm không nhịn được nữa, cậu vung tay không bị nắm đấm vào cái mặt mà cậu muốn xé nát vạn lần kia. Diệp Thiếu Đông nhanh tay bắt được, túm hai tay cậu cùng một chỗ. Cậu căm hận mắng hắn, vửa há miệng đã bị giọng nói trong trẻo của cậu bé kia ngăn lại.

"Anh là trai bao của ổng sao? Anh yên tâm, tôi với ổng không phải loại quan hệ đó, không giành với anh đâu."

Thanh âm sạch sẽ mang theo chút lạnh lẽo của cậu bé vang lên, như một nhát roi hung hăng quất vào mặt Lục Nghiễm...

Mặt cậu nháy mắt trắng bệch, tay cũng quên giãy giụa, cứ trân trân mà nhìn thiếu niên vừa thốt ra câu kia, không nói nên lời...

Diệp Thiếu Đông cũng không ngờ thằng nhóc yên tĩnh giống như không nhiễm khói bụi trần gian kia lại có thể nói ra một câu như vậy.

Hắn cảm nhận được sự khó chịu cùng hổ thẹn của Lục Nghiễm, điều này làm hắn không thoải mái. Hắn đối với cậu có cảm giác như thú hoang bảo vệ đồ vật của mình, hắn dày vò cậu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác động vào cậu.

 ( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )  

Nhưng vấn đề là hắn cũng không động được đứa bé này.

Cuối cùng, Diệp tam thiếu nở nụ cười giàng hòa, nghiêm túc răn dạy: "Kiều Tư, trẻ con không được vô lễ!" Nói rồi buông tay Lục Nghiễm, duỗi tay ôm cậu còn đang cứng ngắc vào lòng, không chỉ thể hiện tính độc chiếm rõ ràng, hơn nữa lại nồng đậm bảo hộ, từng câu từng chữ nói ra "danh phận" của cậu.

"Trai bao cái gì, đây là người mà tao phải cực khổ theo đuổi ba năm mới đuổi được, chính là người mà sau này tao sẽ cưới hỏi đàng hoàng làm vợ tao, bao nhiêu tiểu tam cũng không bằng một người vợ, nói cách khác... Cậu ấy là mợ danh chính ngôn thuận của mày."

"..." Lục Nghiễm vốn chỉ sững người giờ thì hóa đá luôn rồi.

Diệp Thiếu Đông thừa lúc cậu chưa phục hồi tinh thần để phản bác liền khoái trá tranh thủ thời cơ, nháy nháy mắt với cậu bé kia:

"Kiều Tư, mau, gọi một tiếng cho mợ mày nghe xem!"

Kết quả là bạn nhỏ thần bí cá tính trong trẻo lạnh lùng, ngây ngây ngô ngô mặt không đổi sắc nhìn hai người lớn trước mặt, ngoan ngoãn gọi lên không chút do dự:

"Mợ ~"

Loảng xoảng...

Lục Nghiễm đồng chí đang hóa đá sâu sắc cảm nhận được dưới tiếng "mợ" của Kiều Tư, trinh tiết cùng tiết tháo, tam quan với nhân phẩm, tất cả đều loảng xoảng vụn vỡ đầy đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro