CHƯƠNG 12 : QUÂN TỬ ĐỘNG THỦ BẤT ĐỘNG KHẨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả Diệp gia tôi chỉ có một người anh lớn hơn mình thôi, nhưng em biết tại sao thân nhân bằng hữu tất cả đều gọi tôi là Diệm Tam thiếu không?"

Bằng hữu của hắn Lục Nghiễm đã "có dịp ra mắt" vào cái đêm ba năm trước rồi. Trong ấn tượng của cậu, đó toàn là một đám cầm thú chỉ biết ỷ thế hiếp người, ngay cả nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ đến.

Mà ngay cả việc hắn vì sao được gọi là "Tam thiếu" có liên quan gì đến cậu đâu? Bất quá, bộ dạng cố tỏ ra bí bí mật mật kia của hắn rất đáng ghét.

"Từ cách anh với thằng bé cư xử ... Ừm, để xem, anh hẳn là có một người chị nữa, nhưng anh cũng chưa chắc Kiều Tư có phải là cháu anh hay không thì có thể chị anh đã lạc mất con rất lâu rồi. Loại người như anh mà chịu mang thằng bé về nhà thì có thể đã chắc chắn thân phận của cậu ấy tám chin phần rồi."

"Ai da ~" Diệp Thiếu Đông ngạc nhiên chớp mắt, nhắm ngay cái tai tròn trịa mềm mại của Lục Nghiễm cắn một cái.

"Cục cưng à ~ không ngờ em hiểu tôi đến vậy, thật đáng mừng!"

Lục Nghiễm bị gặm một nhát khẽ cau mày, kiềm lại khao khát muốn lau sạch đi nước bọt của người nào đó, lại nhìn thấy gương mặt si mê ngốc nghếch kia... Diệp Thiếu Đông vốn tưởng Lục Nghiễm sẽ mắng hắn một hai câu, nhưng không ngờ cậu chỉ trầm mặc rồi quay đi, không them nhìn hắn nữa.

Sự xuất hiện của Kiều Tư đã chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh dài mấy ngày của hai người. Lục Nghiễm cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện cùng hắn, là cú hời lớn. Diệp Thiếu Đông không dám đùa cợt cậu nữa, rất nghiêm túc mà trả lời đang hoàng: "Em nói gần đúng cả rồi, có một chi tiết nhỏ, đó là không phải chị tôi lạc mất con, mà là chị tôi mất tích."

Điều này làm cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, dòng suy nghĩ trong đầu loạn thành một đống, cậu bất giác quay đầu lại, nhìn Diệp Thiếu Đông, đầy hoài nghi mà hỏi lại: "Chị ấy mất tích?"

"Mười tám năm trước, chị hai yêu một tên không rõ lai lịch, lão già nhà tôi không đồng ý cho hai người đến với nhau, chưa kịp lập kế hoạch chia rẽ hai người thì phát hiện chị tôi có thai. Hai ngày sau đó, sau khi từ bệnh viện trở về, có kẻ tập kích, giết bốn vệ sĩ rồi mang chị ấy đi. Khi lão già nhà tôi tới đó thì người lái xe cũng đã bị nổ cho bấy nhầy không nhận dạng được rồi, cũng chặt đứt luôn đầu mối."

"...khi đó đứa bé còn chưa sinh ra, dựa vào đâu mà anh xác định đây đúng là máu mủ của diệp gia?"

"Nhà tôi có một quy định được truyền từ nhiều đời: đã là con cháu Diệp gia thì tuyệt đối không được lưu lạc xứ lạ, dù có chết cũng phải lá rụng về cội. Sau khi xảy ra chuyện lão già liền phong tỏa nhà chi hai, cho chuyên gia giám định đến lật tung căn nhà lên, làm mọi cách thu DNA của chị ấy, kể cả bàn chải đánh răng, một sợi tóc cũng không bỏ qua. "

Có tiền có quyền thật đáng sợ... Lục Nghiễm mím môi, hiển nhiên là đã bị câu chuyện này hấp dẫn.

"Vậy sau đó anh có tìm được chị ấy không?"

"Có, nhưng chị ấy đã chết..." Diệp Thiếu Đông thở dài, "Từ di vật của chị tôi tìm được chút đầu mối, biết được đứa bé kia đã bình an chào đời, là một bé trai, nhưng chì có thế, tôi không biết đứa bé đó ở đâu."

Hắn dừng một chút sau đó tựa vào đầu giường, hơi nhắm mắt lại: "Những năm nay toàn bộ Diệp gia đều đổ công sức tìm nó, nhưng không có ết quả gì. Cho đến một lần tôi đi công tác xuống phía nam, vô tình tôi bắt gặp Kiều Tư đang đánh nhau với một đám người trong một con hẻm. Áo của nó bị xé rách nên tôi thấy trên eo nó có một vết bớt- một điểm đặc biệt di truyền của Diệp gia. Em không phát hiện sao? Tôi cũng có một cái nhỏ như ngón tay ở trên hông ấy. "

Đối với Lục Nghiễm, chỉ có gương mặt Diệp Thiếu Đông hay xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu, còn lại cậu tránh hắn còn không kịp chứ nói chi đến việc để ý cơ thể hắn

"Lúc nói chuyện nghiêm túc, Diệp Thiếu Đông, anh không thể đứng đắn một chút sao?"

Hắn cau mày, có chút nóng nảy: "Con mẹ nó, tôi không đứng đắn hồi nào? Tôi nói em nha Lục Nghiễm, những "chuyện không đứng đắn" tôi còn chưa đề cập tới nữa là, định lực tôi có hạn, đừng ép tôi phát cáu lên!"

Lục Nghiễm không chịu để hắn ôm nữa, dùng sức vùng ra khỏi cánh tay hắn, cả giương mặt cậu đỏ bừng nhưng biểu tình lại rất lạnh lùng, tràn đầy tức giận mà mắng: "Anh chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi hả?"

"Lúng túng! Em lung túng kìa!" Hắn càng dùng sức giữ lấy tay Lục Nghiễm, sau đó cậu giãy dữ dội quá, hắn dứt khoát xoay người đem cậu ép dưới thân, đè hai tay cậu sang hai bên, hơn nữa cái vật cưng cứng mang nhiệt độ nóng bỏng người kia đang không ngừng chọt vào bụng cậu. "Em mà còn châm lửa nữa thì tôi dùng ngại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ đâu."

Dưới bụng cảm nhận được thứ hỗn đản cứng rắn kia, Lục Nghiễm không dám ngọ nguậy nữa, cậu bị kẹp giữa hắn và giường không cách nào thoát thân, đành tìm cách hoãn binh, dời câu chuyện sang hướng khác: "Anh còn chưa nói xong, nếu đã sớm tìm được Kiều Tư, sao giờ mới mang cậu ấy về?"

"Nói xong nói xong cái gì chứ, chuyện trước sau cũng đã qua rồi mà!" Đôi mắt linh động, trong veo cùng nhiệt độ cơ thể của cậu cám dỗ Diệp Thiếu Đông đến mức dù hắn có là một người tự chủ thế nào đi nữa cũng sắp cầm không được rồi! Hắn không nhịn được cọ cọ vài cái vào hạ thân cậu, giọng nói rõ ràng đã nhiễm sắc tình: "Ở vùng nam bộ tôi không mang đủ người, để thằng nhóc đó chạy mất, về sau tôi cho người đuổi kịp nó lên tây bắc thì nó đã tự nạp cho cảnh sát nơi đó rồi."

 ( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )  

Lục Nghiễm cực kì sợ hắn sẽ lên cơn ngay lúc này nên tiếp tục nói những chuyện râu ria thầm mong kéo được tên tinh trùng thượng não kia lại: "..Vậy nếu xác định được Kiều Tư là cháu anh rồi, anh tính thế nào?"

"Dĩ nhiên là mang về nhà cho lão già nhà tôi liếc mắt một cái. Bất quá không để nó lại nhà chính được, thằng nhãi đó vẫn phải ở cùng chúng ta."

Lục Nghiễm thật nhanh hỏi lại: "Tại sao?"

Diệp Thiếu Đông đã sắp bị cậu đốt cho cháy phừng phực như một cây đuốc rồi! một câu không chút nghĩ ngợi mà phun ra:

"Đương nhiên là vì em rồi."

"Vì tôi?....Ưm..."

Hắn không cho cậu cơ hội đánh trống lảng nữa, cúi đầu bá đạo phong bế đôi môi cậu, dùng lưỡi khuấy động khoang miệng cậu. Sau một nụ hôn kịch liệt, hắn gặm cắn đôi môi ửng đỏ của cậu, cởi thắt lưng, hàm hồ nói: "Em hỏi nhiều qua cục cưng à, bây giờ nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng làm chút việc không cần hỏi cũng có thể thoải mái đi, ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro