CHƯƠNG 6 : NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói lạnh lùng của Diệp Thiếu Đông khiến Lục Nghiễm không dám quay đầu lại nhìn hắn.

Cậu đã từng chơi bida chuyên nghiệp, thế nên cậu biết rất rõ về kích thước và tỉ trọng quy định của bi. Những quả bi đó nếu đặt trên bàn nỉ to lớn sẽ trông có vẻ nhỏ nhắn và sặc sỡ, thế nhưng với kích thước đó, nếu đi vào trong cơ thể thì... tuyệt đối không thể được!

"Diệp Thiếu Đông." Lục Nghiễm cũng tự nhận thấy thanh âm của cậu lúc này lí nhí nhường nào, nhưng cậu ép bản thân phải gồng mình hết sức để nói to lên một chút. Cậu của ba năm trước trẻ tuổi bồng bột, nhưng cậu của hôm nay đã hiểu được đạo lí tránh voi không hổ mặt nào, không liều mạng mà bám vào tự trọng của bản thân như trước nữa.

"Anh đã nói...sẽ không bao giờ...tổn thương tôi nữa."

Đó là lời mà Diệp Thiếu Đông đã hứa hẹn khi ôm cậu vào đêm mà cậu mới vừa hạ sốt. Khi đó cậu không hề để tâm những lời này, không ngờ giây phút này chúng lại trở thành cái phao cứu mạng duy nhất của cậu.

"Lúc này thì em lại nhớ lời tôi." Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu rồi ném quả banh đã bôi đầy dịch bôi trơn trong tay lên bàn. Lục Nghiễm nhìn quả bi mang theo thủy ngân trong suốt lăn về phía mình, lúc nhìn đến những vệt nước ám muội kia, cậu rùng mình rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Cậu không nhìn thấy động thái của Diệp Thiếu Đông, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng một lượng lớn bôi trơn bị đưa vào hậu đình, khiến chỗ đó lạnh như băng, trơn trơn lại dính dính rất khó chịu, nhưng điều cậu không hề mong muốn là cảm giác ngứa ngáy như Có hàng vạn con trùng bò trong xương cốt cậu.

"Được, tôi không tổn thương em." Lục Nghiễm nghe thấy hắn nói, rồi sau đó bàn tay đang quấy phá sau mông cậu cũng rút ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không nhìn thấy được đôi mắt của người đàn ông kia giờ phút này đang cố kiềm chế một ngọn lửa mãnh liệt.

"Thế nhưng Lục Nghiễm, tôi từng nói với em tất nhiều câu, giờ tôi muốn kiểm tra, trừ câu này ra em còn nhớ được bao nhiêu."

Từ lời nói của hắn không nghe ra được tâm trạng hắn tốt hay không. Ngón tay hắn lại một lần nữa sờ soạng hậu huyệt mới vừa thả lỏng của cậu. Đỡ hơn lần trước, lần này nhờ lượng lớn bôi trơn trước đó mà các ngón tay ra vào dễ hơn. Lục Nghiễm không thể làm gì khác, chỉ có thể cong lưng thừa nhận từng động tác của hắn.

"Anh... muốn nghe tôi nói cái gì?"

Ngón tay ra vào cơ thể cậu đã tăng lên ba ngón. Diệp Thiếu Đông chậm rãi đâm vào đến tận gốc, đợi cậu thích ứng rồi lại từ từ cong ngón tay...

Hắn phi thường kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn đó càng làm cho Lục Nghiễm bất an.

Sự run rẩy trong nội tâm cậu càng làm lí trí cậu tan vỡ nhanh hơn. Chỗ yếu ớt nhạy cảm nào đó do bị ma sát mà dần bốc lên dục vọng, huống hồ Diệp Thiếu Đông là cố tình trêu chọc cậu.

( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )

Hô hấp cậu dần hỗn loạn, khuôn mặt vốn trắng bệch dần nhiễm sắc hồng đỏ ửng, hắn từ phía sau nhìn về hai gò má cậu, ngón tay chôn sâu trong cơ thể dần rút ra, kéo theo mị thịt hồng hồng. Hắn vừa cười giễu cợt vừa dùng âm thanh trầm thấp thổi vào tai cậu: "Lục Nghiễm, em có nhận thấy không, dù em có kháng cự thế nào thì cơ thể em cũng không cưỡng lại được đàn ông. Cũng như bây giờ đây, tôi chỉ cần dùng tay thôi, em cũng có phản ứng."  

Cậu đã không còn tinh lực để phản bác lại.

Ba ngón tay hắn không ngừng khuếch trương, chia làm ba hướng khác nhau khiến cho nơi tư mật chưa bao giờ được tiếp xúc với ánh sáng nay lại được nếm trải cảm giác có không khí chui vào, cứ như cơ thể bị khoét ra một lỗ thủng, bên trong vừa lạnh lại trống rỗng, miệng lỗ lại cảm thấy tê trướng khó nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro