CHƯƠNG 6 (H+): NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới bắt đầu Lục Nghiễm còn có thể cắn răng nhịn, nhưng càng về sau, ngón tay Diệp Thiếu Đông càng như gọng kìm sắt, dùng cùng một tốc độ và lực đạo mà mở ra. Chỗ khó nói kia ban đầu chỉ cảm thấy căng trướng một chút nhưng càng lúc càng đau, cứ như bị một con dao cùn từng chút từng chút một cứa vào.

Chỗ đó đã mở đến cực hạn rồi, tuyệt đối không thể chịu đựng nhiều hơn được nữa.

"Không muốn. Dừng lại đi! Tôi chịu không nổi nữa." Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và cổ cậu, áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào lưng, lúc mở miệng cậu còn không kiềm chế được hàm răng run rẩy đánh vào nhau, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể ngăn cản động tác của người đàn ông lãnh khốc vô tình ở phía sau.

Diệp Thiếu Đông vì lời của cậu mà hơi ngừng một chút, hắn hạ mắt nhìn u huyệt không chút che đậy dưới bàn tay mình, các nếp nhăn hồng nhạt bị kéo căng hết cỡ, lối vào bị hắn dày xéo biến thành màu đỏ mê người, phần da non mềm nơi đó đang phải hứng chịu lực căng vô cùng lớn, gel bôi trơn trên đó dưới ánh đèn lộ ra ánh nước nhu hòa mà dâm mĩ. Hắn thậm chí còn có thể nhìn rõ ngón tay mình bên trong nơi đó, mị thịt yếu ớt mà cám dỗ bởi vì khẩn trương và bài xích dị vật mà càng bao lấy ngón tay hắn, ở góc độ của Diệp Thiếu Đông, nó giống như quyến luyến không muốn hắn rời đi vậy.

Một loại thị gian vô cùng hưởng thụ. Dâm đãng sắc tình, hơn nữa... giống như một cuộc giải trí thể hiện quyền lực, nắm giữ mọi thứ trong tay!

  ( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )  

Diệp Thiếu Đông không nhịn được liếm môi một cái, sau đó, hắn đổ thêm bôi trơn vào địa phương đã được mở rộng kia. Nhờ vào bàn tay hắn mà việc này dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Từng động tác của hắn vô cùng gọn gàng bài bản, nhưng Lục Nghiễm đã không cách nào tỉnh táo được nữa, cậu điên cuồng xoay eo muốn thoát ra, tư thế tiến thoái lưỡng nan khiến cậu tức đỏ cả mắt, thậm chí ngay cả tiếng mắng cũng không kiêng nể gì nữa. "Diệp Thiếu Đông, mẹ nó anh rốt cuộc muốn sao đây??? Buông tôi ra! Buông ra!!!"

Diệp Thiếu Đông không nhịn được liếm môi một cái, sau đó, hắn đổ thêm bôi trơn vào địa phương đã được mở rộng kia. Nhờ vào bàn tay hắn mà việc này dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Từng động tác của hắn vô cùng gọn gàng bài bản, nhưng Lục Nghiễm đã không cách nào tỉnh táo được nữa, cậu điên cuồng xoay eo muốn thoát ra, tư thế tiến thoái lưỡng nan khiến cậu tức đỏ cả mắt, thậm chí ngay cả tiếng mắng cũng không kiêng nể gì nữa. "Diệp Thiếu Đông, mẹ nó anh rốt cuộc muốn sao đây??? Buông tôi ra! Buông ra!!!"

Giãy dụa cũng gào thét cuồng loạn của cậu thậm chí đổi lấy kết quả nghiêm trọng hơn, hắn cầm một quả bi màu đỏ được bọc hai tầng bao cao su, nhẹ nhàng mà kiên định để tại lối vào hậu huyệt. Nhìn thân thể đột nhiên cứng ngắc của cậu, hắn bình thản trả lời: "Tôi muốn làm gì, không phải đã sớm nói cho em rồi sao?"

"Anh đã nói sẽ không làm tôi bị thương!" Giờ phút này lại dùng cái cam kết mà cậu từng vô cùng khinh rẻ để đối phó với kẻ đang tra tấn mình, Lục Nghiễm cả người run rẩy, cậu muốn co rút cái nơi sắp bị lăng trì kia, nhưng lại bị những ngón tay như gọng kìm vững vàng giữ lại...

"Không sai, từ miệng tôi nói ra, Diệp Thiếu Đông tôi đương nhiên không nuốt lời. Vì vậy Lục Nghiễm à, toàn thân em từ trên xuống dưới sẽ không có bất kì chỗ nào bị thương." Hắn cố ý khơi khơi ngón tay trong cơ thể cậu, đoạn lại mỉa mai: "Nhưng mà, khi tôi giữ lời, Lục Nghiễm, lúc em yêu cầu tôi dừng lại, em có nghĩ tới chuyện em đáp ứng tôi, em đã làm được hay chưa?"

"Tôi đáp ứng anh..." cậu vừa tức vừa gấp, cảm giác sợ hãi khi bị cầu bi phía sau uy hiếp vô cùng kinh khủng. Không đợi Diệp Thiếu Đông mở miệng, cậu dùng sức quay đầu nhìn hắn, dù bộ dạng cậu lúc này chật vật nhưng ánh mắt lại chứa đựng phẫn hận cùng không cam tâm: "Nếu không phải anh ép tôi, tôi đâu phải đáp ứng anh bất cứ cái gì?!"

"Nói đúng lắm." Diệp Thiếu Đông thờ ơ gật đầu, sau đó dùng tay xoay tròn lại chập chạp đẩy cầu bi vào hậu huyệt, đôi mắt đen trầm xuống: "Dù sao cũng là tôi ép em, vậy dứt khoát, hôm nay tôi đem cái gọi là 'uy hiếp'... thực hiện triệt để một chút cho em xem!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro