CHƯƠNG 6 : NGHIÊM TRỊ KHÔNG THA (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Lục Nghiễm giãy giụa, rên rỉ thống khổ, hắn vẫn tiếp tục đẩy vật trong tay vào cơ thể cậu, nhìn thấy cửa vào căng hết cỡ, miễn cưỡng tiếp nhận đường kính của quả cầu, hắn mỉm cười hài lòng. Tạm ngừng tay, hắn hỏi cậu với giọng lạnh như băng: "Lục Nghiễm, ngày đầu tiên em ở cạnh tôi, tôi rõ ràng đã nói em phải giải quyết sạch sẽ tất cả những mối quan hệ trước đây, em còn nhớ không?"

Cậu bị hắn giày vò đến nỗi không nói được lời nào, tâm trí trống rỗng của cậu chỉ tập trung vào vị trí đau đớn như bị xé toạc kia, bên tai chỉ còn tiếng thở hổn hển, ngắt quãng của bản thân, cậu thậm chí còn không nghe rõ Diệp Thiếu Đông đang nói cái gì.

Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, đồng thời uy hiếp mà đem quả cầu ấn mạnh vào, hắn nâng cao giọng, khiến lời nói mang theo áp lực khiến người khác không thể xem nhẹ: "Trả lời tôi!"

Quả cầu tiến sâu thêm một chút khiến Lục Nghiễm đau đến run rẩy, ý thức của cậu dần rõ ràng, cậu cắn răng cố duy trì thanh tỉnh, dù không còn bao nhiêu lý trí nhưng cậu cũng biết giờ phút này không nên chọc giận Diệp Thiếu Đông.

"...Nhớ"

Bàn tay tà ác lại tiếp tục đẩy quả cầu vào bên trong một chút nữa. hắn chậm rãi rút một ngón tay bên trong ra: "Biết vậy em còn để chuyện phiền toái này xảy ra?"

"Tôi..." Lông mi Lục Nghiễm run rẩy, cậu khó chịu nhắm chặt mắt, trên mi không biết là nước mắt hay mồ hôi, làm tầm mắt cậu bị mờ đi.

"Sau lần cuối cùng bọn tôi gặp mặt, chúng tôi không hế gặp nhau lần nào nữa, tôi không biết cô ấy sẽ tìm đến đây... Tôi cũng không có..."

Lời giải thích của cậu bị Diệp Thiếu Đông thô bạo cắt ngang, tựa như muốn phát tiết cơn giận, hắn đẩy mạnh quả cầu, như muốn xé Lục Nghiễm thành hai nửa.

"Em mới làm được ở đây mấy ngày? Em không nói cho cô ta thì làm sao một đứa con gái bình thường lại có thể cách xa ngàn dặm mà tìm đến đây, còn chờ em tan làm được? Lục Nghiễm, em nghĩ tôi là kẻ ngu, hay thật sự em quá ngu ngốc? Hả? "

Hậu đình không ngừng bị xâm phạm một cách tàn nhẫn, những lời thanh minh bị cơn đau đập cho tan tành. Cậu không còn biết nói gì nữa, chỉ còn biết theo bản năng trốn tránh loại đối đãi đáng sợ này. Một người mạnh mẽ quật cường giờ phút này chỉ còn chật vật mà lắc đầu, không ngừng dùng thanh âm run rẩy nói những lời xin lỗi vô nghĩa.

Thậm chí cậu thông minh như vậy nhưng cũng không còn sức mà nghĩ rằng những lời xin lỗi đó chỉ khiến hắn ngộ nhận rằng cậu đã thật sự làm lỗi, càng làm hắn tức giận hơn.

Quả cầu đã hoàn toàn tiến vào, hậu huyệt yếu ớt bị kéo căng đến cực hạn khiến nó mỏng đến trong suốt, có cảm giác như chỉ một chút nữa thôi có thể khiến nơi đó rách ra.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng giữa hai cánh mông trần trụi, nơi hồng hồng đó đang ngậm một quả bóng màu đỏ, dâm mĩ và cám dỗ không chịu được!

Diệp Thiếu Đông bị dục vọng dẫn dắt mà đặt tay lên hai cánh mông, khi nặng khi nhẹ mà lưu luyến xoa nắn. Giọng nói lạnh lẽo giờ pha thêm chút động tình khàn khàn, nhưng không hề có ý sẽ buông tha cho Lục Nghiễm.

  ( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )  

"Tôi đã nói, những chuyện thế này, nếu em không tự mình xử lí cho tốt thì tôi không ngại giúp em một tay. Vậy bây giờ...em muốn tôi làm thế nào đây?"

Giọng hắn tràn đầy uy hiếp, không cho phép cậu phản kháng, hắn từng chút một giăng bẫy, chỉ chờ cậu bước vào.

"Đừng đem người không liên quan cuốn vào chuyện của chúng ta..."

"Người không liên quan? Nói hay lắm" Diệp Thiếu Đông gật gật đầu. Hắn lấy một tư thế tương đối thân mật khom người nằm lên lưng Lục Nghiễm, một tay nắm lấy cái eo đang căng thẳng, tay còn lại cường ngạnh nắm cằm cậu, cưỡng ép cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch chứa đựng tham vọng độc chiếm, như muốn thiêu đốt cậu thành tro bụi, dung nhập vào cơ thể hắn. Hắn cuối cùng cũng thu lại nụ cười, nói ra từng câu từng chữ mãnh liệt:

"Lục Nghiễm, không cần biết em bị ép hay tự nguyện, em bây giờ là người của tôi, trước khi tôi buông bỏ em, em nên nhớ rõ vị trí của mình, những chuyện tương tự thế này nếu để tôi nhìn thấy một lần nữa...Lục Nghiễm, tôi quyết không tha cho em. Những lời này đầu óc em không nhớ cũng không sao, tôi sẽ dùng thân thể khắc cho em nhớ thật kĩ!"

Hắn vừa nói xong, bàn tay đang nắm eo cậu dời xuống, trong tiếng thét thảm thiết của Lục Nghiễm, hắn nhanh chóng đem quả cầu đã vùi vào hơn phân nửa, dứt khoát đẩy sâu vào thân thể cậu!ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro