CHƯƠNG 7 : BÁT VŨ LIÊU VÂN (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, Diệp Thiếu Đông dùng cầu banh được bọc trong bao cao su đó dằn vặt Lục Nghiễm đến mức bất tỉnh, khi cậu tỉnh lại, chẳng biết lúc nào đã trở lại Diệp thiếu đông cái kia cao tầng nhà trọ bên trong, quần áo chẳng biết lúc nào lấy bị cởi sạch.

Trên giường lớn, hai thân thể nam nhân trần truồng mặt đối mặt. Mà chính cái người đang cười toe toét, phi thường làm càn tách hai chân cậu ra, đem cậu ngồi ở ... trên nam khí nóng bỏng cứng rắn kia.

Tay Diệp Thiếu Đông đặt ở hông của cậu, chống đỡ thể trọng giúp cậu, nhìn thấy cậu mở mắt ra, cố ý thả lỏng lực đạo trên tay, Lục Nghiễm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không kịp chống đỡ chính mình, eo người cũng thuận theo cường điệu lực hấp dẫn, nặng nề rơi xuống ——

Hung khí nơi hạ thân thoáng trong lúc đó đi vào đến tận rễ, thật đáng sợ, mang theo nhiệt độ hừng hực, tàn nhẫn mà trực tiếp đâm sâu vào nơi mẫn cảm trong cơ thể, cảm thụ khí đó, khiến Lục Nghiễm không cách nào khống chế, ngửa đầu kêu ra tiếng...

Nam nhân chôn ở trong người cố ý hơi nhấc lên eo, dục vọng của hắn vì động tác này mà trằn trọc nghiền nát vào điểm đặc biệt mẫn cảm kia, từng trận vui vẻ không ngừng kích thích thần kinh vào não, lục nghiễm bi ai phát hiện mình cư nhiên lại có chút vui sướng, là vui sướng đó, chỉ cần không phải công cụ khí giới đáng sợ không thể tưởng tượng kia, như vậy, dù cho tư thế luồn cúi mà dâm đãng, mặt đối mặt nuốt vào dục vọng của hắn, cũng là không đáng kể...

Lục Nghiễm bị chính ý nghĩ đáng sợ này triệt để thức tỉnh, giống như triền miên qua một cơn ác mộng đột nhiên quay về với hiện tại, Lục Nghiễm không còn dám phản kháng, liền tùy theo Diệp Thiếu Đông một lần nữa dùng sức trói lại hông của cậu, khẽ nâng cậu lên, rồi lại thả cậu xuống...

 ( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )  

Dục vọng hãm sâu trong cơ thể tựa như đinh sắt thiêu nóng đem cậu vững vàng mà cố định, lên lên xuống xuống, chua trướng đâm nhói lối vào, vách động bị ma sát động tình nhưng vẫn cố chịu đựng khiêu khích...

Đau đớn khiến cậu trở nên càng thêm mẫn cảm, vì vậy mỗi một động tác trong cơ thể cậu của Diệp Thiếu Đông càng lúc càng rõ ràng, thể lực tiêu hao từ lâu, vào lúc như vậy, Lục Nghiễm bị Diệp Thiếu Đông thâm sâu cùng tàn nhẫn đấn vào liên tục, làm cậu không cách nào chống đỡ chính mình nữa mà tựa ở trên người hắn, lồng ngực của bọn họ dính vào cùng nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ thay đổi từng chút của đối phương, mồ hôi thẩm thấu giao hòa, mùi vị xạ hương nam tính đan quyện vào nhau, đầu Lục Nghiễm tựa vào ngực Diệp Thiếu Đông , thân thể của bọn họ kề sát mật thiết, nhìn qua vô cùng thân mật mà hài hòa, không giống có một điểm không vui vẻ của buổi tối...

Chỉ là trên thực tế, loại chuyện kia ... Làm sao có khả năng nói quên liền quên?

Thời điểm sắp lên đến cao trào, bàn tay Diệp Thiếu Đông nắm chặt hạ thể Lục Nghiễm, tại đỉnh dục vọng đó, vân tay thô ráp bắt đầu ma sát vào đỉnh điểm yếu đuối mà mẫn cảm ấy, gợi ra kích thích mãnh liệt, hầu như không cách nào chống lại sự vui vẻ, Lục Nghiễm không kìm lòng được, căng thẳng thân thể, nhưng cũng bởi vì vậy mà để hung khí chôn ở trong cơ thể kia xông tới sâu hơn, mang cho cậu cảm thụ kịch liệt...

Diệp Thiếu Đông cố ý dùng móng tay nhẹ nhàng quát nạo đỉnh mẫn cảm đó của Lục Nghiễm, cảm thụ nam nhân trong lồng ngực run rẩy, hài lòng híp mắt nhếch miệng: "Vui vẻ đến thế, người phụ nữ kia có thể cho em sao?"

"... Không." – Lục Nghiễm mỏi mệt tựa ở trên người Diệp Thiếu Đông, cậu nghe vậy nhắm mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến Hạ Noãn, mỗi lần nhớ đến cô ấy, cậu sẽ bất giác nhớ đến gậy dài và quả bóng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro