CHƯƠNG 8 : DIỆP TAM THIẾU THẬT GIỎI ĐI SĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiếu Đông tự cho bản thân mình một kì nghỉ dài hạn, ngồi ì ở nhà ngay cả cửa lớn cũng không bước qua nửa bàn chân.

Hắn không ra khỏi cửa, vú em kiêm tình nhân bên cạnh hắn là Lục Nghiễm cũng không có cách nào để đi làm.

Điều làm Lục Nghiễm không thể tin được chính là thân thể cậu sau khi bị đối xử tàn nhẫn như vậy ngày hôm sau chỉ hơi đau cơ, hạ thân đau rát một chút còn lại không có di chứng gì lớn cả. Diệp Thiếu Đông tối đó dùng đầy đủ biện pháp an toàn, lại còn cẩn thận không động đến gân cốt cậu, đảm bảo Lục Nghiễm không bị một chút thương tổn nào, thế nhưng trên thực tế, hậu quả của thảm án ba ngày trước vẫn còn kéo dài...

"Lục Nghiễm, đi làm cơm đi, tôi đói."

"..."

"Lục Nghiễm, lấy giúp tôi tờ báo với, thuận tiện pha giúp tôi ly cà phê ~"

"..."

"Cơm nước xong chúng ta tìm một bộ phim xem đi, đừng nhìn nhà ông đây đơn sơ vậy chứ thực ra thiết bị còn tân tiến hơn rạp chiếu phim cao cấp."

"Lục Nghiễm, em mau đi tắm nhanh đi, tắm xong cùng ông đây đại chiến ba tram hiệp!"

"Lục Nghiễm, nói gì đi chứ! Em mà không nói có tin tôi làm em đến mức muốn nói cũng không nói nổi không?"

.....

.....

Bất luận Diệp Thiếu Đông nói gì, cậu không hề đáp lại hắn nửa câu.

 ( Các bạn đang đọc truyện tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Luceetang )  

Lời nói của hắn, dù là yêu cầu hay ngẫu hứng, cậu đều nhất nhất làm theo, nhưng trên mặt cậu không chút biểu cảm nào, ngay cả nhìn cũng không them nhìn hắn lấy một cái...dù trên giường cũng vậy.

Nói đơn giản hơn là, cậu đang chiến tranh lạnh với hắn.

Thế nhưng Diệp tam thiếu là ai nha, từ nhỏ đã ở trong quân khu cứng nhắc của cha hắn, nhìn mấy bản mặt gỗ mốc meo đến quen luôn rồi, chút thái độ của Lục Nghiễm hắn chỉ nghĩ cậu đang biệt nữu mà thôi.

Thật ra Diệp Thiếu Đông bề ngoài là một công tử văn nhã, bên trong là một tên rất dễ nổi nóng, giận nhanh mà nguôi cũng nhanh. Nhất là đối với những người mà hắn thật lòng quan tâm, dù có giận cách mấy ngủ một giấc cũng liền quên ngay.

Từ trước đến giờ, hắn thích Lục Nghiễm, càng yêu chết tính cách cao ngạo lãnh đạm của cậu, hắn thích đến mức hận không thể trói cậu lên giường, ngày đêm xx rồi lại xx...

Mà mấy ngày này hắn lại vô cùng thỏa mãn, dù thèm ăn hay thèm ấy ấy, Lục Nghiễm đều mặc hắn hưởng thụ. Hắn cũng không để tâm đến sự an tĩnh bất thường của cậu, hắn chỉ biết, một người con trai tâm cao khí ngạo như vậy lại yên ổn trước mặt hắn lắc lư qua lại, hắn thật cao hứng.

.....Cho dù là chính hắn ép người ở nhà, không cho người ta đi làm.

Sau cái đêm đó thì hai người ở chung nhìn qua thì rất hài hòa nhưng bên trong thì âm thầm nổi bão.

Mà đánh vỡ cục diện này là tiếng chuông điện thoại vào một buổi sáng sớm nào đó.

Lục Nghiễm ở thanh phố này tứ cố vô thân, ngay cả bạn xã giao cũng không có, cho nên, cú điện thoại này hiển nhiên là của Diệp Thiếu Đông.

Tiếng chuông kiên trì bền bỉ reo tới hồi thứ ba, cậu cuối cùng không chịu được ồn ào, dùng cùi chỏ huých vào ngực Diệp Thiếu Đông mấy cái.

Diệp thiếu hồi đó bị cha hắn ném vào trại huấn luyện lính để tôi luyện nên thật ra hắn không có thói quen ngủ nướng. Chẳng qua khi ở chung với Lục Nghiễm rồi, cùng cậu nằm trên một chiếc giường, hắn liền thích chí nằm lại, ôm Lục Nghiễm làm ổ trên giường, ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào, ánh mặt trời thông qua cửa sổ chưa kéo rèm, vẩy lên hai bóng hình đang ôm nhau. Cảm giác đó ấm áp mà kì diệu, lúc đó hắn dường như chạm tới được thứ mà người ta thường nhắc đến nhưng hắn chưa bao giờ nếm trải – hạnh phúc.

Cuối cùng tên chết bầm nào đó dám cắt đứt loại hưởng thụ này của hắn.

"Không có lí do chính đáng thì mày thay cái cuộc điện thoại này tự sát tạ tội đi!"

Anh áo đen đang ngồi trong xe đầu kia điện thoại không khỏi run tay một cái, dùng ánh mắt không xác định mà nhìn thiếu niên tóc đen an tĩnh bên cạnh, không nhịn được nuốt nước miếng, hạ thấp giọng: "Thiếu gia, một tuần trước ngài yêu cầu chúng tôi đến phía tây nam tìm một đứa bé, chúng tôi tìm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro