Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm Lộ Dao hoàn thành thủ tục nhập cảnh, cậu kéo va ly ra khỏi sân bay quốc tế Đại Lâu.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời nghênh diện chiếu xuống, Trạm Lộ Dao cầm lòng không đậu mà duỗi cái eo lười nhác. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ giờ cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái.

Sau khi ở chỗ Vương đạo đóng máy bộ phim mới, Trạm Lộ Dao liền bay sang Canada trụ hai tuần để tự thưởng cho chính mình.

Nửa năm nay cậu vẫn luôn làm việc, khó khăn lắm mới được thư giãn một chút, cho nên cậu đem toàn bộ thiết bị điện tử có thể kết nối đều tắt đi hết, không muốn cùng bất cứ kẻ nào liên lạc. Ở đây không có đám paparazzi theo dõi, tận tình mà hưởng thụ ngày nghỉ của chính mình.

Lâu lâu Trạm Lộ Dao cũng ngẫu nhiên lên mạng xem tin tức, thuận tiện rình coi..... Ách không đúng, phải nói là quang minh chính đại mà vào trang fan Hàn Việt, xem gần đây hắn làm qua những việc gì.

Ngày đó cậu cố ý ở ngoài phim trường thả tin nóng cực lớn cho các phóng viên, đổi lấy được hiệu quả không tưởng. Đầu tiên là fan Hàn Việt ở trên mạng bình luận kháng nghị, tiếp theo là fan cậu phản kích lại, cuối cùng lại biến thành hai nhà cùng nhau thảo luận sôi nổi xem tột cùng hai người bọn họ có phải thật sự nắm tay nhau cùng diễn phim truyền hình đó không. Chỉ đáng tiếc là từ đầu chí cuối đương sự Hàn Việt không trực tiếp ra mặt đáp lại.

Ở trên máy bay, Trạm Lộ Dao còn cố ý chạy tới trang fan Hàn Việt xem. Cậu phát hiện hai ngày nay hắn qua nước Mỹ tham gia hoạt động thời trang quốc tế do một nhãn hiệu nổi tiếng tổ chức. Hàn Việt xuất thân người mẫu, tham gia diễn phim điện ảnh hay phim truyền hình chỉ là thứ chơi cho vui. Nhưng mà hắn quả thực diễn không tồi, người chân chính xuất sắc đặt ở nơi nào đều không kém cỏi. Đây là lời nội tâm Trạm Lộ Dao đánh giá về Hàn Việt.

Đánh giá thì đánh giá, nhưng Trạm Lộ Dao vô cùng không thích hắn. Muốn hỏi nguyên nhân vì sao thì phải nói từ mười mấy mấy năm trước........

Từ từ, cậu có phải xuống nhầm tinh cầu rồi không?

Đứng ở trạm sân bay quốc tế số 2, đối với mặt đường trống trải trước mặt, Trạm Lộ Dao trợn tròn mắt. Vì sao cậu lại không thích Hàn Việt thì để nói sau đi, trước mắt cậu cần làm rõ ràng tình huống bây giờ.

Thân là minh tinh được hâm mộ nhất, Trạm Lộ Dao lúc nào cũng bị đám phóng viên giải trí vây quanh đến cảm thấy bức bối nhưng trong bức bối cũng không thiếu hưởng thụ. Dù sao đi nữa cũng nhờ vào đám người đó mà có cái để tuyên truyền rộng rãi. Cho nên mặc kệ là đi đến nơi nào cậu đều muốn mình được người khác vây quanh. Thậm chí sau chuyến đi du lịch này Trạm Lộ Dao thực sự chờ mong nhìn thấy các tiểu khả ái nhiệt liệt hoan nghênh cậu trở về.

Nhưng hiện tại đừng nói đến đám phóng viên, cả người qua đường cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Này quả thực giống như.... Giống như một vở kịch đùa giỡn với cậu phải không?

Phát hiện ra tình huống không giống bình thường, việc đầu tiên Trạm Lộ Dao làm chính là trái phải quan sát. Khi xác định nơi này thật sự là Trái Đất mới nhanh chóng tháo kính râm xuống, quay đầu nhìn mấy nhà cao tầng thông qua cửa kính sát đất.

Cửa kính hoàn toàn bóng loáng, phản chiếu rõ ràng dung mạo của một nam nhân. Ân, người này lớn lên rất đẹp trai, tuyệt đối là một khuôn mặt không cần chỉnh sửa cũng có thể lập tức khuynh đảo chúng sinh.......

“Khụ khụ!”

Trạm Lộ Dao lắc lắc đầu để ý nghĩ biến mất. Thật là tự luyến mà! Ngoại trừ bản thân ra cậu tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai biết mình nghĩ gì.

“Trạm ca!”

Âm thanh vang dội từ phía sau vang lên, Trạm Lộ Dao nghi hoặc, cậu quay đầu lại liền thấy một nam sinh tóc nâu từ đối diện chạy tới. Đó chính là Chung Khôi, người đại diện cho Trạm Lộ Dao sau khi cậu ký hợp đồng với công ty Ha Tư.

Tuổi Chung Khôi so với cậu không sai biệt lắm, hoặc thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng Chung Khôi lớn lên lại có khuôn mặt như trẻ con, khi cười rộ hai bên mặt còn có má lúm đồng tiền. Hơn nữa quần áo anh mặc và cử chỉ hằng ngày lại càng như một sinh viên.

Chung Khôi làm việc cũng không quá xuất sắc nhưng được cái là anh có sở trường mà người đại diện khác không có. Đó chính là lừa người khác rất dễ..... Khụ khụ, cho nên tới thời điểm bây giờ Trạm Lộ Dao vẫn rất vừa lòng với Chung Khôi.

"Trạm ca, cậu vất vả rồi. Xe đậu ở bên kia, chúng ta đi qua đó thôi."

Chung Khôi nhảy nhót giống thỏ con chạy tới trước mặt Trạm Lộ Dao, chào hỏi xong liền một tay tiếp nhận ba lô của cậu, tay kia thì kéo vali, thẳng tiến đi về phía trước.

Một năm 365 ngày, Chung Khôi ngày nào cũng tràn đầy sức sống như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trạm Lộ Dao thích anh.

Còn chưa thoát khỏi tình huống quỷ dị này, Trạm Lộ Dao lắc lắc đầu, ôm theo nghi hoặc đi phía sau Chung Khôi, hỏi: "Hôm nay có sự kiện trọng đại gì phát sinh sao?"

"Không có.... A không, mấy ngày nay Mã tiên sinh có mở mấy cuộc họp báo cho thời trang mùa đông."

Mã tiên sinh chính là đại lão bản của công ty giải trí Ha Tư, đồng thời cũng là thiết kế sư thời trang quốc tế. Trạm Lộ Dao rất thích thiết kế của ông nên cậu mới ký hợp đồng với công ty Ha Tư.

Bất quá cái này cũng không tính là sự kiện trọng đại gì, Trạm Lộ Dao lại hỏi: "Không còn cái khác sao?"

"Cái khác hả, hình như là không có."

"Vậy vì cái gì....."

"Tới rồi, Trạm ca, cậu lên xe trước đi, tôi giúp cậu để hành lý."

Đi tới chiếc xe màu đen, Chung Khôi mở cửa mời Trạm Lộ Dao lên xe, còn anh thì vòng ra phía sau đem vali đặt kĩ lưỡng vào trong. Đồ vật đều được đặt ngay ngắn xong, anh mới ngồi vào chỗ lái, lái xe rời đi.

"Trạm ca, cậu ở Cannada chơi vui không? Có cùng chuột túi với đà điểu chụp ảnh chung không? Bên kia có rất nóng không? Nơi này của chúng ta cũng rất rất rất nóng, a đúng rồi, lịch trình làm việc của câu tôi sắp xếp tốt hết rồi, cậu xem trước đi, không muốn làm thì tôi giúp cậu từ chối."

Chuột túi và đà điểu nhất định rất thương tâm, không thể hiểu được mà dắt nhau qua Canada định cư.

Chờ tới đèn đỏ, Chung Khôi đem lịch trình đưa cho Trạm Lộ Dao, lúc này mới nhớ đoạn đối thoại lúc nãy, hỏi: "Trạm ca, hồi nãy cậu muốn nói cái gì với tôi?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy sân bay rất trống vắng." Trạm Lộ Dao nỗ lực che dấu không lộ ra tâm hư vinh của mình, ra vẻ thoải mái mà nói: "Nhất định là anh làm tốt công tác bảo mật nên đội paparazzi không biết hôm nay tôi trở về."

"Đúng thế, tôi biết Trạm ca cậu ngồi máy bay lâu như vậy rất mệt, không muốn bị quấy rầy cho nên cố ý ở trên mạng thả chút tin về thời gian chuyến bay của Việt ca. Đại khái hiện tại đám phóng viên đều chờ ở trạm Nhất Hào vây đổ Việt ca."

Việt ca? Chắc không phải cái người mà cậu đang nghĩ đến đi?

"Tôi biết làm như vậy đối với thần tượng mình không tốt lắm, nhưng mà Mã tiên sinh nói tôi là người đại diện của cậu, hết thảy đều phải suy xét cho ích lợi cho cậu trước."

A, trên đời này cư nhiên còn có việc như thế. Ở trước mặt nghệ sĩ mà bản thân phụ trách lại đem đối thủ của cậu ra tôn sùng làm thần tượng.

Chung Khôi còn ở đó mà nói không ngừng: "Lại nói, cậu và Việt ca cũng rất có duyên. Cùng thời gian xuất ngoại, lại cùng thòi gian trở về, vừa vặn hàng trạm không phải cùng một cái, như vậy vậy cũng xem như là Vương Bất Kiến Vương rồi đi. Không biết này có tính là tuyên truyền trước cho phim truyền hình mới kia không nữa."

"Anh suy nghĩ nhiều rồi."

"Tôi vẫn luôn mộng tưỡng rất nhiều.", không thấy được biểu tình bất đắc dĩ của Trạm Lộ Dao, Chung Khôi vẫn đắc trí mà nói: "Mộng tưởng ở nhân gian."

"Tôi cũng không biết anh là fan của Hàn Việt."

"Trạm ca, tôi có cùng cậu nói qua trước đây tôi cũng là làm người mẫu chưa? Cho nên Việt ca ở một hàng với chúng ta thì quả thực chính là đại thần trong đại thần. A Trạm ca, tôi thích đối thủ của cậu, cậu có phải là không vui đi?"

"Sao có chuyện đó được?" Trạm Lộ Dao ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Có cạnh tranh mới có tiến bộ."

Trên thực tế trong lòng cậu để ý vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro