Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tửu lâu, trời đã chập choạng tối, trên bầu trời là một mảng mây đỏ rực rỡ, ánh tà dương cuối ngày nhuộm đỏ những mái ngói xa gần.

Lạc Vô Yến ăn uống no say, vặn eo bẻ cổ, hứng thú bừng bừng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn bình thường này.

Từ Hữu Minh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn y, trong mắt có vẻ do dự: "Ngươi... vui vẻ không?"

Lạc Vô Yến ngẩn người, đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn hắn, cười như không cười: "Sao Tiên Tôn lại hỏi vậy?"

Từ Hữu Minh vẫn là câu nói đó: "Vui vẻ không?"

Lạc Vô Yến thầm nghĩ có gì mà vui vẻ hay không vui vẻ chứ, đổi lại là ai bị người thân cận nhất phản bội, trải qua sinh tử, tính cách cũng phải thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng phải hóa điên một nửa.

Còn y, chỉ là tâm thái rộng mở hơn mà thôi.

Vẫn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, cũng không phải quá tệ, cần gì phải suy nghĩ quá nhiều.

"Còn Tiên Tôn thì sao?" Lạc Vô Yến nhân tiện hỏi ngược lại: "Ta và vị đạo lữ trước của ngươi giống nhau như đúc, ngươi vui vẻ không?"

Ánh mắt Từ Hữu Minh rơi trên mặt y, chậm rãi dò xét, cảm xúc trong mắt phức tạp giống như đang che giấu điều gì đó, khiến người ta không thể nhìn thấu.

Lạc Vô Yến cảm thấy hơi kỳ lạ, định hỏi tiếp, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có chút dao động linh lực.

Không đúng, là ma khí!

Y xoay người, linh phù trong tay được tung ra, nổ tung giữa không trung, vài làn khói đen bốc lên, lập tức có ba tên Tà Ma tu hiện nguyên hình ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Lạc Vô Yến khẽ thở phào nhẹ nhõm, những thứ Từ Hữu Minh cho y quả nhiên rất hữu dụng.

Ngay sau đó, trước mặt y lóe lên ánh bạc, Lạc Vô Yến run lên.

Kiếm ý tỏa ra, lạnh lẽo như băng sương, uy áp bức người, chém mạnh xuống tên Tà Ma tu đang ẩn nấp trong bóng tối và âm thầm đánh lén.

"Tà Ma tu Hợp Thể kỳ."

Giọng điệu lạnh lùng không chút phập phồng của Từ Hữu Minh chỉ nói một câu như vậy, kiếm ý sắc bén trong nháy mắt đã tiêu diệt tên Tà Ma tu kia.

Đối phương thậm chí còn chưa kịp kêu xin tha, ngay cả mấy tên Tà Ma tu cấp thấp vừa rồi lấy thân làm mồi nhử, cố gắng khiến bọn họ lơ là cũng hồn phi phách tán trong chớp mắt.

Kiếm ý thu lại, nhưng thân thể Lạc Vô Yến vẫn đứng im tại chỗ.

Là Minh Chỉ kiếm của Từ Hữu Minh, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, y suýt nữa đã nghĩ rằng kiếm ý kia lại nhắm vào y.

Con ngươi Lạc Vô Yến chậm rãi chuyển động, bị người bên cạnh nắm lấy tay.

Lòng bàn tay y lạnh như băng, Từ Hữu Minh nắm chặt hơn, trầm giọng nói: "Đi thôi."

Lạc Vô Yến đột nhiên hoàn hồn, giật mạnh tay về.

Bị y hất ra như vậy, Từ Hữu Minh khựng lại, lúc này Lạc Vô Yến mới nhận ra phản ứng của mình có hơi quá khích, sợ khiến hắn nghi ngờ, bèn gượng gạo cười: "... Tiên Tôn quả nhiên là cường giả Độ Kiếp kỳ, thật lợi hại, Tà Ma tu Hợp Thể kỳ, chỉ cần một chiêu kiếm ý là có thể đánh tan hồn phách."

Lời khen ngợi của y không mấy chân thành, trái tim vẫn đập thình thịch.

Mấy nhóm tu sĩ muốn cướp Phượng Hoàng cốt trước đó chỉ bị Từ Hữu Minh đuổi đi, nhưng khi đối mặt với Tà Ma tu, hắn lại ra tay tàn nhẫn.

Tà ma ngoại đạo, ai gặp cũng phải giết.

Lúc Từ Hữu Minh giết y cũng như vậy, kiếm rơi đầu lìa, không hề do dự.

Con ngươi đen láy của Từ Hữu Minh nhìn y: "Tà Ma tu uống máu người, gặm xương người, dùng ma khí luyện hóa ma tức, trời đất khó dung, người trong chính đạo ai gặp cũng có thể giết."

Lạc Vô Yến âm thầm siết chặt nắm tay: "Vậy còn Chính Ma tu thì sao?"

Từ Hữu Minh: "Chính Ma tu chỉ là phương pháp tu luyện khác với Huyền Môn, dùng ma khí thay thế linh khí để tu luyện, chỉ cần cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không can thiệp lẫn nhau là được."

Lạc Vô Yến ngẩng đầu: "Vậy nếu Chính Ma tu giết người thì sao? Chẳng lẽ chỉ cần hắn ta giết người trong Huyền Môn, hắn ta cũng là tà ma ngoại đạo sao?"

Trong mắt Từ Hữu Minh lóe lên tia u ám, trầm giọng nói: "Vậy phải xem lý do hắn ta giết người là gì."

Lạc Vô Yến lại một lần nữa cong môi cười, nụ cười đầy châm biếm: "Thật sao."

Y hỏi: "Vậy lý do Tiên Tôn giết chết vị đạo lữ trước của ngươi là gì?"

Trên đường nổi gió, thổi rơi tấm mạng che mặt của Từ Hữu Minh vốn đã được vén một nửa. Lạc Vô Yến bị gió làm cho mờ mắt, không nhìn rõ được vẻ mặt đằng sau của Từ Hữu Minh.

Từ Hữu Minh tiến lên một bước, bàn tay vươn về phía Lạc Vô Yến khựng lại giữa không trung, sau đó lại buông xuống.

Lạc Vô Yến chờ đợi hồi lâu, chỉ nhìn thấy yết hầu Từ Hữu Minh chuyển động khó khăn dưới lớp mạng che mặt, y nghe thấy người trước mặt khàn giọng nói: "Chuyện của ta và y, không cần nhắc lại nữa."

Tia hy vọng le lói trong lòng Lạc Vô Yến tan biến theo gió.

"Hừ." Y xoay người đi trước.

Từ Hữu Minh nhắm mắt lại, đi theo sau.

Đêm xuống, bọn họ nghỉ chân tại một quán trọ gần đó, Từ Hữu Minh gọi một gian phòng thượng hạng, sai người mang rượu và thức ăn lên phòng.

Lạc Vô Yến đã trở lại bình thường, nhàm chán vừa uống rượu vừa ăn, thuận miệng hỏi Từ Hữu Minh: "Trong Lạc Thành này còn nơi nào thú vị nữa không?"

Từ Hữu Minh đáp: "Có, ngày mai ta dẫn ngươi đi."

Lạc Vô Yến thấy hắn tuy uống rượu nhưng lại ăn rất ít, nhớ đến lúc trước ở Tiêu Dao Tiên Sơn, hắn cũng đi theo y, bữa nào cũng ăn uống đầy đủ, bây giờ ngược lại kén cá chọn canh rồi.

Từ Hữu Minh nhìn y, Lạc Vô Yến cười: "Tiên Tôn bắt đầu Tích Cốc từ khi nào vậy?"

Từ Hữu Minh thản nhiên nói: "Sau khi Trúc Cơ."

"Nghe nói Tiên Tôn hai mươi tuổi đã kết đan, vậy ngươi mấy tuổi Trúc Cơ?" Lạc Vô Yến tiếp tục hỏi.

Từ Hữu Minh suy nghĩ một chút, trả lời: "Mười sáu."

Lạc Vô Yến thầm tính toán trong lòng, y mười lăm tuổi đã Trúc Cơ, tính ra như vậy, quả nhiên thiên phú của y hơn hẳn Từ Hữu Minh, Từ Hữu Minh quả thật là ghen tị với y sao?

Lạc Vô Yến: "Mười sáu tuổi đã Trúc Cơ, vậy là từ năm mười sáu tuổi đã không ăn không uống rồi, cuộc sống của ngươi nhàm chán biết bao."

Từ Hữu Minh không đồng ý: "Người tu chân, phải chuyên tâm tu luyện, không thể ham mê ăn uống, đối với tiên đồ chỉ có hại chứ không có lợi."

Lạc Vô Yến chậc chậc: "Ham mê ăn uống không được, vậy còn tình yêu thì sao? Sao Tiên Tôn không tu Vô Tình đạo luôn đi?"

Từ Hữu Minh hơi cau mày, hàng mi rủ xuống che khuất ánh mắt.

Lạc Vô Yến cố ý chọc tức hắn, nhích lại gần hắn, hai tay ôm lấy cánh tay Từ Hữu Minh, dựa sát vào hắn, cười khẽ: "Tiên Tôn thật sự như lời đồn bên ngoài kia sao, chịu sỉ nhục ở Ma Quật? Nếu vị Ma Tôn kia giống ta như đúc, chắc hẳn cũng rất vừa mắt Tiên Tôn nhỉ? Ngươi kết đạo lữ với y mấy năm trời, thật sự là nhẫn nhục chịu đựng, hay là... thật ra cũng rất vui vẻ?"

Từ Hữu Minh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lạc Vô Yến đang tựa đầu vào cánh tay mình. Có lẽ là đã say, ánh mắt y không còn rõ ràng, má hơi ửng đỏ, ngay cả đuôi mắt cũng bị rượu nhuốm một màu hồng nhạt. Cổ áo của y lỏng lẻo, nửa hở, ánh lửa hắt lên khuôn mặt y rồi rọi xuống xương quai xanh, tạo nên một bóng mờ đầy ám muội.

Ánh mắt Từ Hữu Minh lướt dọc theo hàng lông mày khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cong lên của y, hơi khựng lại, đưa tay ra, vuốt ve nhẹ nhàng bên tóc mai y.

Lạc Vô Yến ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Hữu Minh, sau đó lại cười: "Tiên Tôn nhìn ta như vậy, cứ như là rất thích ta vậy..."

"Ừm." Từ Hữu Minh khẽ đáp.

Lạc Vô Yến: "Ừm là ý gì đây? Năm đó Tiên Tôn thực sự vui vẻ hưởng thụ đúng không? Vậy nên mới đặc biệt chọn ta, một người trông giống hệt đạo lữ trước của ngươi? Có phải ngươi đã nếm trải rồi khó quên không? Ngươi nói xem, nếu để những người bên ngoài biết rằng những năm ở Ma Quật, Tiên Tôn thực ra là sống tự do vui vẻ với tên ma đầu đó, bọn họ sẽ nghĩ sao?"

Từ Hữu Minh nói: "Ngươi say rồi."

Lạc Vô Yến không cho là đúng: "Làm sao có thể, ta ngàn chén không say."

Y ngồi thẳng dậy, bưng chén rượu trên bàn lên, uống cạn một hơi, sau đó đặt chén xuống, lau miệng nói: "Thật ra ta chẳng muốn làm đạo lữ của ngươi chút nào, hôm đó ta đã muốn bỏ chạy, nhưng không chạy thoát, ai biết được ngươi có thể vì ta giống hệt vị đạo lữ trước của ngươi mà giết ta hay không."

"Sẽ không." Từ Hữu Minh lập tức nói.

Lạc Vô Yến nghẹn họng, vẻ mặt có chút lúng túng: "Cũng đúng, ta cũng đâu phải tà ma ngoại đạo, Tiên Tôn ân oán rõ ràng, đương nhiên sẽ không vì ta có dung mạo giống ma đầu mà giết ta, ta là đạo lữ của ngươi, ngươi còn phải bảo vệ ta nữa."

Từ Hữu Minh nhắc nhở: "Ngươi say rồi, đi ngủ đi."

Lạc Vô Yến: "Không muốn, ta đã nói rồi, ta ngàn chén không say."

Từ Hữu Minh đứng dậy, cúi người bế ngang y lên.

Lạc Vô Yến giật mình, giãy giụa hai cái nhưng không thoát ra được, bèn dứt khoát ôm lấy cổ Từ Hữu Minh: "Ngươi làm gì vậy, ta còn chưa định song tu với ngươi..."

Từ Hữu Minh lạnh lùng liếc nhìn y, Lạc Vô Yến khẽ hừ một tiếng, im lặng, dựa vào vai hắn không nhúc nhích nữa.

Từ Hữu Minh bế y lên giường, cởi áo khoác và giày cho y, sau đó sai người mang nước nóng đến, dùng khăn nóng lau mặt cho y.

Lạc Vô Yến cảm thấy thoải mái bèn lười nhúc nhích, nằm trong chăn mặc cho Từ Hữu Minh muốn làm gì thì làm. Sau đó, thấy Từ Hữu Minh cũng cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường, y mới đưa chân đá hắn: "Ta không ngủ với ngươi, ngươi tới phòng khác đi."

Từ Hữu Minh ấn y xuống, bóp nhẹ bắp chân y: "Phượng Hoàng cốt đang ở trên người ngươi, ta không ở đây, nửa đêm sẽ có người đến cướp."

Lạc Vô Yến bực bội nói: "Vậy ngươi cầm lấy đi."

Từ Hữu Minh: "Ngươi cứ giữ lấy."

Sau đó lại nói: "Ngươi ngủ đi, ta không cần nghỉ ngơi, ngồi thiền là được."

Nói xong, hắn nhắm mắt lại, đã vào tư thế nhập định tiêu chuẩn.

Mặc dù như vậy, nhưng có một vị đại thần như Từ Hữu Minh ở bên cạnh, cho dù Lạc Vô Yến có vô tâm vô phế đến đâu, lúc này cũng không thể ngủ được.

Lăn qua lộn lại một lúc, Lạc Vô Yến dứt khoát bật dậy, ngồi bên cạnh Từ Hữu Minh, cùng hắn ngồi thiền tu luyện.

Nửa đêm không ngủ, không làm chuyện phong nguyệt, chỉ chuyên tâm tu đạo, đây là lần đầu tiên Lạc Vô Yến chăm chỉ như vậy.

Nhưng cơ thể này của y thật sự không chịu nghe lời, dù sao cũng chỉ ở Luyện Khí kỳ, hơn nữa lại còn uống rượu, nói là ngồi thiền nhưng thực chất vốn không thể nhập định được, không bao lâu, Lạc Vô Yến đã nghiêng đầu, gục lên vai Từ Hữu Minh.

Từ Hữu Minh từ từ mở mắt ra, cụp mắt nhìn xuống, Lạc Vô Yến dựa vào người hắn, đã ngủ say.

Đuôi lông vũ của cành hoa đỏ trên tóc y chạm vào má hắn, cọ cọ nhẹ nhàng.

Từ Hữu Minh hơi nghiêng người, Lạc Vô Yến lẩm bẩm gì đó trong mơ, bị Từ Hữu Minh ôm lấy, tự nhiên trượt vào lòng hắn, gối lên đùi hắn, sau đó xoay người, ôm lấy eo Từ Hữu Minh.

Tự nhiên như đã làm vô số lần, Lạc Vô Yến vẫn nhắm mắt ngủ say.

Từ Hữu Minh cúi đầu nhìn y một lúc, vén lọn tóc đang dính trên má y đi, mu bàn tay chậm rãi vuốt ve lên.

Một tiếng thở dài tan biến trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro