Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Ngọc Sơn nghĩ đến nhiều câu trả lời khác, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới khoản bồi thường Hứa Tích Sương muốn lại là thuốc bổ.

Khương Dương Trạch bên này đang định đồng ý thay Yến Ngọc Sơn, còn vỗ ngực nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Yến Ngọc Sơn liền ngăn anh ta lại, trầm giọng nói với Hứa Tích Sương: “Thuốc bổ không thể uống lung tung.”

“Tôi sẽ giúp cậu tìm một bác sĩ chuyên nghiệp." Yến Ngọc Sơn nói tiếp: “Anh ta sẽ giúp đỡ chuyên nghiệp cho cậu, giúp cậu bồi bổ lại thân thể. Như vậy được chứ?”

“Được.” Hứa Tích Sương hơi hài lòng.

Cả ba người đột nhiên cùng im lặng trong chốc lát.

Khương Dương Trạch nhìn hai người họ, một mỹ nhân ốm yếu lạnh lùng chẳng nói tiếng nào, một đại ma vương mặt lạnh khác cũng im lặng nốt. Ngồi giữa hai người bọn họ, anh cảm thấy mình sắp bị đông thành một cây kem tới nơi, vì vậy chỉ có thể cố hết sức giúp bọn họ hòa hoãn cái bầu không khí này: “Ờm, Tiểu Hứa, tôi còn chưa kịp giới thiệu, tôi tên là Khương Dương Trạch, là anh em tốt của Yến Ngọc Sơn. Cậu có còn cần cái gì nữa không? Anh Yến của chúng ta nhất định sẽ tìm được cho cậu.”

Hứa Tích Sương nhủ thầm, bây giờ thứ cậu muốn nhất chính là thuốc tránh thai, xem uống vào có thể tránh được đứa trẻ sẽ lấy mạng cậu trong tương lai theo nguyên tác hay không. Nhưng điều này tuyệt đối không thể nói với Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch. Cậu cũng chẳng biết tại sao lại ra đời cái thiết lập đàn ông có thể sinh con này, người bình thường không thể nghĩ ra điều quái đản như vậy được, cậu không muốn bị Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch coi là kẻ tâm thần.

Hứa Tích Sương liền nói: “Tôi muốn xuất viện.”

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, Yến Ngọc Sơn khẽ nhíu mày, kiên nhẫn nói với cậu: “Để tôi đi hỏi bác sĩ.”

Yến Ngọc Sơn quay người ra khỏi phòng bệnh, bờ vai căng thẳng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Khương Dương Trạch liếc nhìn hắn một cái rồi tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Hứa Tích Sương, cố gắng thử trò chuyện với cậu.

Nhưng anh thấy Hứa Tích Sương thực sự đang cạn kiệt năng lượng nên khôn khéo không nói nữa. Hứa Tích Sương nhân cơ hội này ngồi nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hứa Tích Sương quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất. Từ giờ trở đi, mọi việc cậu làm đều phải trái ngược với tình tiết trong nguyên tác, mỹ nhân bệnh tật chạy trốn, cậu sẽ không chạy; mỹ nhân bệnh tật giải nghệ, cậu sẽ không làm thế, cậu phải tiếp tục đóng phim, làm dậy sóng giới giải trí!

Yến Ngọc Sơn nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh, hắn khẽ gật đầu với Hứa Tích Sương rồi nói: “Bác sĩ nói cậu đã có thể xuất viện, thủ tục xuất viện đã làm xong rồi.”

Hứa Tích Sương lập tức bật dậy khỏi giường, nhưng cậu lại quên mất thân thể của mỹ nhân này yếu ớt như thế nào. Bởi vì ngồi dậy quá nhanh, nhất thời cậu hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối đen, suýt nữa thì lại ngất xỉu.

Cậu nhanh chóng chớp chớp mắt, ổn định lại cơ thể, trước ánh mắt vừa lo lắng vừa hoảng sợ của Yến Ngọc Sơn và Khương Dương Trạch, nói: “Tôi đi trước.”

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ khiến cho ngàn vạn fan điên cuồng của Yến Ngọc Sơn hai giây, có chút không nỡ rời mắt, nghĩ thầm, mặc dù diện mạo của đối phương hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu, biểu hiện trên giường cũng rất tốt, nhưng Yến Ngọc Sơn lại là người đàn ông của nhân vật chính trong nguyên tác, nhất định không có duyên với cậu.

“Lát nữa tôi sẽ gửi phương thức liên lạc của bác sĩ cho cậu.” Yến Ngọc Sơn định đưa tay ra đỡ Hứa Tích Sương một chút, nhưng lại do dự rụt về: “Bộ phim…”

Hắn vốn nghĩ rằng, sau khi trải qua chuyện này, Hứa Tích Sương sẽ chẳng hề do dự mà từ chối việc tiếp tục quay phim, thế nhưng, ngoài dự đoán của hắn, Hứa Tích Sương lại không có một biểu cảm thừa thãi nào mà cầm lấy áo khoác của mình đang vắt trên lưng ghế, mặc vào, sau đó nói với hắn: “Tôi sẽ tiếp tục quay.”

Khương Dương Trạch kinh ngạc há hốc miệng.

Hứa Tích Sương còn phải vội đi mua thuốc tránh thai, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, lạnh lùng gật đầu với bọn họ rồi đi ra khỏi phòng bệnh, không thèm quay đầu lại liếc lấy một cái.

Khương Dương Trạch mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo bóng lưng Hứa Tích Sương rời đi, một lúc lâu sau, anh ta mới quay đầu lại nói với Yến Ngọc Sơn: "Anh Yến, xem ra Hứa Tích Sương thật sự cực kỳ ghét cậu.”

Cũng thật sự rất chuyên nghiệp.

Yến Ngọc Sơn trầm mặc không nói gì, cũng ra khỏi phòng bệnh.

Hứa Tích Sương bên kia ra khỏi bệnh viện, phát hiện ra đây là một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cực tốt, chả trách một đỉnh lưu như Yến Ngọc Sơn dám vào mà không đeo khẩu trang. Cậu sờ sờ túi áo, phát hiện ví tiền, chìa khóa, điện thoại di động của mình đều ở trong áo khoác, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh sau đó Hứa Tích Sương đã phát hiện ra bộ quần áo mình đang mặc bên trong là của Yến Ngọc Sơn, có lẽ là Yến Ngọc Sơn mặc cho cậu, xem nhãn hiệu thì giá chắc chắn không dưới năm con số, cậu mặc trên người nhìn rộng thùng thình, còn có thể ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt thuộc về Yến Ngọc Sơn.

Hứa Tích Sương suy nghĩ hai giây, quyết định tìm cơ hội trả lại bộ quần áo này.

Hứa Tích Sương lấy ra một cái khẩu trang từ trong túi áo khoác, che kín miệng và mũi của mình, sau đó bắt một chiếc taxi ở ven đường, tới địa điểm ở gần khách sạn tối qua.

Xuống xe, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, vội vàng mở chỉ đường đi tới tiệm thuốc, chỉ một đoạn đường ngắn như vậy đã khiến hai chân cậu như nhũn ra. Hứa Tích Sương lại một lần nữa cảm thán về cái sức khỏe yếu ớt bệnh tật này của mình, quét mã mua một hộp thuốc tránh thai, cất vào trong áo khoác của mình dưới ánh mắt như nhìn một gã đàn ông cặn bã của nhân viên bán hàng, sau đó chậm như rùa đi về khách sạn.

Cậu ở trong phòng đun một siêu nước nóng, pha với nước khoáng mua dọc đường thành nước ấm, sau đó uống  hai viên thuốc tránh thai.

Hứa Tích Sương thầm xin lỗi đứa trẻ có thể đang tồn tại trong bụng mình, hy vọng kiếp sau đối phương được đầu thai ở nơi tốt hơn, đừng xuyên thành bia đỡ đạn kiêm công cụ sinh con hình người giống như cậu.

Uống thuốc tránh thai xong, Hứa Tích Sương càng cảm thấy khó chịu, bụng hơi quặn đau, cảm giác đau đớn đó kéo dài mãi một lúc lâu sau mới biến mất. Hứa Tích Sương lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm trong tay hộp thuốc tránh thai vẫn còn dư, lê thân ra khỏi phòng, sau đó lén lút như kẻ trộm mà ném hộp thuốc vào thùng rác công cộng của khách sạn.

Cậu không thể vứt hộp thuốc này trong phòng mình, nếu không, chỉ bằng sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên khách sạn này, cậu cực kỳ hoài nghi rằng ngày mai có thể mình sẽ bị truyền ra mấy tin đồn tai quái.

Làm xong tất cả những việc này, Hứa Tích Sương lại chậm rì rì đi về phòng mình, hoàn toàn không nhận ra có một bóng người đứng trong góc chứng kiến toàn bộ quá trình lén lút như đi ăn trộm của cậu.

Yến Ngọc Sơn quay về khách sạn tìm kẻ đã bỏ thuốc mình hôm qua để tính sổ, hắn không ngờ mình chỉ đến có một lúc mà lại gặp phải Hứa Tích Sương. Hắn nhớ lại câu nói kia của Khương Dương Trạch, rằng Hứa Tích Sương cực kỳ ghét hắn, bất giác dừng bước, định chờ Hứa Tích Sương rời đi rồi mình sẽ đi tiếp.

Hắn không có ý định tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, nhưng khi đi ngang qua thùng rác, Yến Ngọc Sơn vẫn không nhịn được mà liếc qua bên trong thùng rác một cái.

Trên một đống giấy vụn và tàn thuốc, vỏ ngoài của hộp thuốc tránh thai trở nên vô cùng nổi bật.

Trong một khoảnh khắc ấy, Yến Ngọc Sơn như bị sét đánh.

……

Sau khi về phòng, Hứa Tích Sương nhận được phương thức liên lạc của bác sĩ từ Yến Ngọc Sơn, cậu nhắn lại hai chữ “cảm ơn”, sau đó mở thông tin của bác sĩ ra, phát hiện đối phương cũng họ Hứa, cùng một họ với cậu.

Hứa Tích Sương thêm Wechat của vị bác sĩ này, sau đó hẹn với đối phương ngày mai làm kiểm tra tổng quát. Bác sĩ Hứa đồng ý sẽ lập cho cậu một kế hoạch bồi dưỡng sức khỏe đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Hứa Tích Sương hết sức hài lòng nói tạm biệt bác sĩ, sau đó nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ bù.

Tối qua, tên chó Yến Ngọc Sơn kia chỉ biết lật qua lật lại cậu hết lần này đến lần khác, cậu căn bản không ngủ ngon chút nào. Dù sao bộ phim của Yến Ngọc Sơn một tuần sau mới chính thức bấm máy, mấy ngày nay chỉ có nhân viên công tác bận rộn, diễn viên bọn họ tạm thời chưa có việc gì làm, tiền khách sạn đều do Yến Ngọc Sơn trả, cậu không thể không ở.

Nhân tiện, Hứa Tích Sương định tranh thủ trong mấy ngày ở đây để dùng điện thoại và internet tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của nguyên chủ, bởi vì sau khi xuyên qua cậu không được thừa hưởng trí nhớ của nguyên chủ, tất cả hiểu biết của cậu đối với thế giới này đều đến từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ kia.

Ngày hôm sau, trước khi Hứa Tích Sương đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Hứa, cậu đã hiểu biết  đại khái về thế giới này, đồng thời có  cảm nhận trực quan về địa vị của Yến Ngọc Sơn trong giới giải trí.

Bản thân Yến Ngọc Sơn được sinh ra trong một gia đình giàu có, bạn bè từ nhỏ đến lớn đều là thiếu gia của các gia đình có quyền có thế ở thế giới này, là một nhóm người ngồi trên đỉnh kim tự tháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ khi còn chưa thành niên, Yến Ngọc Sơn đã bước vào làng giải trí, lấy thân phận ngôi sao nhí đóng một bộ phim do một đạo diễn lớn nổi tiếng trong giới quay, xuất phát điểm vô cùng cao, mà bản thân kỹ thuật diễn của hắn cũng chẳng hề thua kém, đạt được danh hiệu Diễn viên nhí xuất sắc nhất từ rất sớm, sau khi thành niên lại ngay lập tức lấy được cúp Tam Kim.

*Tam Kim: Ba giải thưởng danh giá nhất trong giới điện ảnh Hoa Ngữ, bao gồm Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê.

Yến Ngọc Sơn không chỉ là người đứng đầu trong giới giải trí, không ai có thể địch nổi, mà hắn còn là một người toàn năng, hát bài hát mở đầu và kết thúc phim, múa ba-lê, nhảy Latin, thậm chí hắn còn từng làm giáo viên hướng dẫn của nhóm nhạc nam, hiện tại lại đầy tham vọng chuyển sang làm đạo diễn, chuẩn bị quay một bộ phim văn nghệ về đề tài tình yêu đồng tính.

Hứa Tích Sương đã biết bối cảnh của thế giới này là người đồng tính có thể kết hôn, nhưng bởi vì luật hôn nhân đồng tính mới ban hành được vài năm, cho nên người dân vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được nó.

Bởi vì nguyên tác không miêu tả nhiều về bộ phim này, Hứa Tích Sương cũng chưa kịp xem kịch bản nên cậu không biết rốt cuộc Yến Ngọc Sơn định  quay một câu chuyện như thế nào. Hơn nữa bộ phim này chưa được thông báo chính thức ra bên ngoài, hiện tại cậu chỉ biết mình là một trong những diễn viên chính, ngay cả các diễn viên khác là ai cũng không biết.

Cha mẹ thân sinh của nguyên chủ đều đã qua đời, ông bà nội nuôi y lớn lên cũng qua đời mấy năm trước, nguyên chủ quanh năm chỉ ở nhà dưỡng bệnh, đến khi hết tiền mới ra ngoài nhận công việc, người đại diện hoàn toàn nuôi thả, nhưng có tài nguyên gì tốt vẫn sẽ không để cậu bị vuột mất, nói tóm lại là rất có trách nhiệm. Nguyên chủ là một người có nhân duyên vô cùng mỏng, không giỏi giao tiếp, danh sách bạn bè từ đầu đến cuối chẳng có mấy người, đương  nhiên sức khỏe của y cũng không chịu nổi để y đi giao thiệp khắp nơi.

Trong lúc Hứa Tích Sương ngồi suy nghĩ lung tung, thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu đã làm xong cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, ngồi đối diện bác sĩ Hứa, chờ bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra của mình.

Bác sĩ Hứa là một người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện rất nghiêm túc, tướng mạo nghiêm chỉnh, tóc không được dày cho lắm, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không vì tuổi tác mà nghi ngờ chuyên môn của anh ta.

Thấy Hứa Tích Sương đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, bác sĩ Hứa ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hứa Tích Sương: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu đi." Hứa Tích Sương thầm nghĩ vị bác sĩ này còn khá vui tính.

Dù sao tin có xấu đến đâu thì cũng không thể xấu hơn việc cậu xuyên sách biến thành một công cụ sinh con được.

“Khả năng miễn dịch của cậu bẩm sinh đã thấp, các loại thuốc hiện có không thể điều trị hoàn toàn, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.” Bác sĩ Hứa nói.

Hứa Tích Sương không bất ngờ lắm với kết quả này: “

Vậy tin tức tốt thì sao?”

Bác sĩ Hứa: "Chúng tôi chuẩn bị lấy tên của cậu đặt cho căn bệnh này.”

Hứa Tích Sương: ???

Hứa Tích Sương nghẹn lời trong chốc lát, sau đó hỏi lại bác sĩ Hứa: "Vậy phương pháp điều trị kia là gì?”

Bác sĩ Hứa liếc cậu một cái: “Ở giai đoạn hiện tại, cậu cứ giữ một tâm trạng tốt đi.”

Hứa Tích Sương: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#c3