Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Nhất Phàm bật cười, có chút điên cuồng.

Ngay từ ban đầu mọi chuyện giữa gã và Tô Tinh Dao đã không phải như vậy.

Tô Tinh Dao là nghệ sĩ đầu tiên gã phụ trách khi mới vào nghề.

Gã đã từng là một người mới, đều giống như những người khác lúc mới vào ngành, luôn mang trong mình mộng tưởng tạo ra một ngôi sao hàng đầu, cống hiến hết 100% nhiệt huyết cho việc dẫn dắt Tô Tinh Dao.

Gã biết kỹ thuật diễn xuất của Tô Tinh Dao rất tốt, liền dùng hết toàn lực tranh cho cậu một vai diễn nam 2 trong một bộ phim truyền hình có danh tiếng tốt.

Tô Tinh Dao cũng rất xuất sắc, cậu đã thể hiện tốt trong bộ phim đầu tay của mình, lập tức nổi tiếng.

Nghệ sĩ nhà mình có thể thu hút nhiều sự quan tâm như vậy khi chỉ vừa mới ra mắt, với tư cách là người đại diện của Tô Tinh Dao, lúc đó gã thật sự rất tự hào về cậu.

Gã biết rõ, đối phương có hình tượng rất tốt, cp cũng có nhiệt, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng rất nhanh, Lương Nhất Phàm từ trong ảo tưởng tỉnh lại, nhận ra rằng Tô Tinh Dao không thể trở lên nổi tiếng, nhất định không thể trở lên nổi tiếng.

Bởi vì sau khi Tô Tinh Dao nhận được nhiều đánh giá tích cực cũng có chút nhiệt, cấp trên của Movie Star đã đến tìm gã nói chuyện.

Trong lòng gã tràn đầy vui mừng, nhưng chờ đợi không phải là khen thưởng mà là bị mắng mỏ và đe dọa suốt một buổi chiều.

Bắt đầu từ ngày hôm đó gã mới hiểu được.

Tô Tinh Dao không phải vì may mắn nên ký được hợp đồng với Movie Star.

Mà thực chất, Movie Star chính là một cái lồng vây nhốt và trói buộc cậu lại ở bên trong.

Ở đây có một số người gã không thể đắc tội, bọn họ cũng không muốn Tô Tinh Dao nổi tiếng, cho nên gã cũng không thể để cậu sống tốt trong giới giải trí.

Suy cho cùng ở cái công ty quỷ quái này, chỉ có con trai lớn của Thẩm gia, Thẩm Hoài Hi mới xứng đáng có được tài nguyên tốt.

Mà Tô Tinh Dao chỉ có thể vĩnh viễn làm nền cho y, bị chèn ép, bị xa lánh, bị mọi người ghét bỏ.

Lương Nhất Phàm biết rất rõ mình chẳng phải là người tốt đẹp gì.

Gã luôn biết người biết ta, nhìn vào tình hình thực tế.

Sau khi bị cảnh cáo, gã liền quyết đoán từ bỏ Tô Tinh Dao, đứa con bị công ty vứt bỏ, đi trên một con đường không mấy tươi sáng, nhưng an toàn tuyệt đối trong công ty.

Dù sao ném tài nguyên cho Thẩm Hoài Hi cũng không thể sai được.

Vì vậy từ đó trở đi, gã liền gia nhập vào hội người coi thường Tô Tinh Dao, chứng kiến cậu từ một minh tinh có triển vọng, chậm rãi biến thành một người quanh thân chỉ có tin tức tiêu cực ở trên mạng.

Thậm chí có đôi khi gã cũng sẽ chọc gậy bánh xe, quạt gió thêm củi một phen.

Trong cái công ty có bầu không khí bất thường này, không ai có thể tự mình sống sót.

Chuyện cũ từng đợt từng đợt hiện lên trong đầu Lương Nhất Phàm.

Gã hứng thú nhìn về phía Tần Minh Xuyên, chỉ cảm thấy người đàn ông đến hỏi tội này ra vẻ đứng đắn thật buồn cười làm sao.

Bây giờ ở trước mặt mình tỏ ra khiếp sợ và đau lòng là cho ai xem?

Nếu thật sự quan tâm Tô Tinh Dao, sẽ chờ tới hôm nay mới đến hỏi việc đó sao?

Lương Nhất Phàm cảm thấy anh cực kỳ giả tạo, sau khi đứng dậy, có chút mỉa mai nói với Tần Minh Xuyên.

" Sếp Tần, xin ngài đừng nói là ngài không biết một chút việc gì ở công ty nhé."

Không biết từ lúc nào, cốc cà phê đã bị đánh đổ xuống dưới mặt đất.

Đã một vài giờ trôi qua kể từ lúc Lương Nhất Phàm rời đi.

Giờ phút này, Tần Minh Xuyên không hề nhúc nhích giống như một bức tượng được điêu khắc.

Vết cà phê trên bộ vest cao cấp đã khô từ lâu, nhưng Tần Minh Xuyên không để ý đến.

Trong đầu anh vẫn luôn nhớ lại những lời vừa rồi Lương Nhất Phàm nói.

Những việc này ở công ty, anh thật sự một chút cũng không biết.

Nhưng không thể phủ nhận, tất cả mọi chuyện đều là do anh mặc kệ nên mới diễn ra,

Lúc trước từng có rất nhiều cơ hội để phát hiện ra vấn đề này.

Nhưng từng ấy năm anh lại chỉ chú ý vào việc đơn phương tức giận với Tô Tinh Dao, chưa từng hỏi thăm cậu lấy một câu.

Thậm chí đêm ngày hôm đó cậu ngất xỉu, một câu hỏi thăm anh cũng không nói.

Nếu đêm đó anh hỏi cậu một câu vì sao lại sốt, vì sao lại ngất đi.

Có lẽ sẽ dễ dàng biết được nguyên nhân.

Nhưng chính anh lại cố ý không hỏi...............

Giống như mấy năm nay, anh mặc kệ người trong công ty bắt nạt Tô Tinh Dao.

Tần Minh Xuyên cúi đầu, lấy ra điện thoại mở đoạn ghi âm trợ lý gửi cho lúc trước.

Chính là đoạn Tưởng Tử Hàng ở phim trường làm trò mắng chửi Tô Tinh Dao trước mặt mọi người.

Mỗi một câu nói bên trong giống như đâm vào tim Tần Minh Xuyên.

Rõ ràng khi còn đi học, anh chỉ tình cờ nghe thấy có người nói xấu Tô Tinh Dao ở sau lưng, liền không nhịn được phải dạy cho tên kia một bài học.

Nhưng bây giờ cậu lại vì chính mình mà bị tất cả mọi người tùy ý dẫm đạp.

Lúc trước, khi chính mình mời cậu vào Movie Star, Tô Tinh Dao không có chút do dự nào.

Ngày đó kí hợp đồng, cậu còn cười khúc khích, trong mắt tràn ngập sự tin tưởng đối với anh.

Nhưng kết quả chính anh lại là người phá hủy lòng tin của cậu.

Giọng nói của Tưởng Tử Hàng vẫn còn phát ra từ đoạn ghi âm, Nhưng Tần Minh Xuyên một câu cũng không nghe nổi nữa, tắt điện thoại đi giống như đang trốn tránh.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để Tô Tinh Dao phải chịu sự sỉ nhục như vậy trước mặt mọi người, cho dù rất ghét đối phương vì đã dùng hôn ước để trói buộc anh.

" Sếp Tần."

Trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa ba lần rồi đi tới bên cạnh Tần Minh Xuyên.

" Những đoạn ghi âm trên mạng đã được xử lý."

Tần Minh Xuyên cảm thấy không thoải mái khi nghe đoạn ghi âm này, anh không muốn tâm trạng của Tô Tinh Dao bị ảnh hưởng khi nghe thấy nó nên đã bảo trợ lý xóa bỏ đoạn ghi âm đi.

Sau khi trợ lý trả lời xong, hắn cân nhắc điều chỉnh lại từ ngữ của mình, thành thật báo cáo tình hình thực tế.

" Các trang web lớn đã xóa gần hết, tuy nhiên...... Trước khi bên chúng ta xử lý, đã có người xóa những đoạn ghi âm đó trước rồi."

Tần Minh Xuyên ngẩng đầu lên, " Là Thẩm gia làm sao?"

Trợ lý do dự một chút rồi mới nói, " Không phải."

" Thẩm gia chưa bao giờ quản chuyện này."

Tần Minh Xuyên cũng không hỏi gì thêm.

Trong đầu anh tự động hiện ra một bóng người.

Chính là người đàn ông đã đưa Tô Tinh Dao đi vào đêm hôm đó.

*

Sau khi sự việc trở lên quá lớn, vì bị gây áp lực không nhỏ, Tưởng Tử Hàng đã đứng ra xin lỗi Tô Tinh Dao.

Vốn dĩ Tần Minh Xuyên muốn đuổi Tưởng Tử Hàng ra khỏi đoàn phim, để Tô Tinh Dao đóng vai chính coi như bù đắp cho cậu.

Nhưng cuối cùng lại từ đoàn phim bên kia nghe được suất diễn của Tô Tinh Dao đã đóng máy, hơn nữa đối phương cũng đã rời đoàn phim.

Khi Tô Tinh Dao kéo hành lý từ đoàn phim trở về, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Lục Cửu Tự đang mặc quần áo thường ngày.

Trong tay hắn mang theo một túi lều cắm trại, đi về phía gara.

Đây là lần đầu tiên Tô Tinh Dao nhìn thấy Lục Cửu Tự không mặc vest.

Có chút không quen mắt, cậu đứng tại chỗ nhìn đối phương vài giây, lúc này mới xác nhận bản thân mình không nhìn nhầm.

Không biết có phải lâu rồi cậu không gặp hắn hay không, mà cảm thấy Lục Cửu Tự hôm nay có chút khác thường.

Sau khi cởi bỏ lớp áo vest ra, trông hắn hoạt bát hơn so với thường ngày, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó nhưng trông khác hoàn toàn so với trước đây.

Cho đến khi Tô Tinh Dao nhìn thấy sợi tóc buôn xõa trước trán của đối phương, cậu mới ý thức được, từ trước đến giờ bản thân luôn nhìn hắn như một ông chủ lớn.

Nhưng thật ra Lục Cửu Tự cũng chỉ lớn hơn mình có hai tuổi.

" Trở về rồi à."

Lục Cửu Tự đã nhìn thấy Tô Tinh Dao từ xa.

Kết quả không biết tại sao đối phương cứ ngơ ngác đứng ở trước cửa.

Tô Tinh Dao không để ý, hắn liền trực tiếp thay đổi hướng đi, chủ động đi về phía cậu.

Cuối cùng Tô Tinh Dao cũng khôi phục tinh thần, tầm mắt dừng lại túi lều cắm trại trên tay Lục Cửu Tự.

Cậu có chút tò mò hỏi, " Hôm nay Lục tiên sinh muốn đi ra ngoài chơi sao?"

Lục Cửu Tự sảng khoái trả lời.

" Ừm."

Nói xong hắn nhìn lướt qua hành lý của Tô Tinh Dao, đưa ra một lời mời.

" Cùng nhau đi cắm trại không?"

" Hả?"

Thấy Tô Tinh Dao không trả lời lại, Lục Cửu Tự kiên nhẫn giải thích nguyên nhân.

" Đêm nay có mưa sao băng."
_____

Tác giả có điều muốn nói:

Các bạn thân mến, xin hãy tha thứ cho sự ngắn ngủi của chap này. Hôm nay tôi đã uống thuốc giảm đau vì đến ngày đèn đỏ nhưng không có tác dụng mấy nên viết rất chậm.

Tôi đã gửi cho các bạn một bao lì xì nhỏ để bù đắp, thật xin lỗi mọi người.

Mon: Chúc mọi người 2/9 vui vẻ 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro