Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Tần Minh Xuyên chỉ đi dạo không mục tiêu dọc theo dòng suối nhỏ.

Nhưng đột nhiên lại bị tiếng ồn phía trước làm cho càng thêm khó chịu.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người.

Không tìm được người gây tiếng ồn, nhưng mà lại thoáng nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Mới đầu Tần Minh Xuyên cho rằng người này chỉ là giống Tô Tinh Dao mà thôi.

Nhưng khi anh không kiềm chế được đi lại gần, mới phát hiện đối phương thật sự là Tô Tinh Dao.

Trong nháy mắt, một cảm giác kinh ngạc cùng vui vẻ không thể giải thích được chiếm trọn tâm trí Tần Minh Xuyên.

Rõ ràng anh còn đang hối hận bản thân 6 năm trước không giữ đúng lời hứa với Tô Tinh Dao.

Không nghĩ rằng giờ phút này, lại ở một ngày mưa sao băng quen thuộc vào tháng tư, anh sẽ lấy phương thức này gặp được đối phương.

Lúc này đây trăm loại cảm xúc dâng trào trong lòng anh, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành sự dịu dàng đọng lại trong mắt Tần Minh Xuyên.

Anh đứng bên cạnh Tô Tinh Dao, lặng lẽ nhìn gương mặt của cậu.

Đã rất lâu kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau ở phòng bệnh.

Nhưng anh phát hiện sắc mặt của Tô Tinh Dao nhìn tốt hơn rất nhiều so với trước kia.

Vốn Tần Minh Xuyên còn cho rằng Tô Tinh Dao gần đây trải qua nhiều biến cố như vậy hẳn sẽ phiền lòng mà trở nên tiều tụy.

Sau khi chính mắt nhìn thấy Tô Tinh Dao ngủ ngon lành, anh mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra sau khi rời xa mọi người, Tô Tinh Dao không đến mức sống không quá khó khăn.

Ánh sáng màu cam ấm áp phát ra từ những chiếc đèn đêm chiếu vào khuôn mặt của Tô Tinh Dao, ban đêm gió núi thổi qua những chiếc lá cây, lông mi dài của cậu cũng hơi run theo, chiếu xuống làn da một vệt bóng nhỏ.

Gió lạnh thổi bay hơi rượu trên người Tần Minh Xuyên, anh thấy Tô Tinh Dao nằm bò ra bàn như vậy, sợ cậu bị cảm liền vội vàng cởi áo khoác ra, chuẩn bị đắp lên người cậu.

Nhưng chỉ vài giây sau khi anh cởi áo, một bóng người đã chắn ngay trước mặt.

Thân hình cao lớn của người đến che lại toàn bộ ánh sáng chiếu vào Tô Tinh Dao đang ngủ.

Lục Cửu Tự đi đến bên người Tô Tinh Dao, nghiêng người nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

Tần Minh Xuyên chậm mất một bước, lúng túng dừng đôi tay lại giữa không trung, áo khoác trong tay bị anh siết chặc.

Tầm mắt anh dừng lại trên chiếc chăn đột nhiên xuất hiện, cảm thấy cực kì ngứa mắt.

Một loại cảm xúc được gọi là không cam lòng xuất hiện trong trái tim, Tần Minh Xuyên giống như đang tức giận, muốn thay thế thứ đó.

Vì thế liền muốn đến gần Tô Tinh Dao hơn, ý đồ đắp áo khoác của mình cho cậu.

Nhưng anh lại không thể tới gần Tô Tinh Dao dù chỉ nửa bước.

Người đàn ông đứng chắn trước mặt anh tựa như một bức tường thành, khiến anh và Tô Tinh Dao hoàn toàn bị ngăn cách.

Tần Minh Xuyên ngẩng đầu, cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của người phía trước.

Khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, anh lập tức nhận ra đối phương.

Là người đàn ông lần trước ở trong phòng bệnh mang Tô Tinh Dao đi.

Kí ức không mấy vui vẻ về lần trước đối phương mang theo bảo tiêu vào phòng bệnh cưỡng chế mang người đi một lần nữa hiện lên.

Nghĩ đến lần này người đàn ông  lại cố tình ngăn cản mình, một ngọn lửa tức giận đột nhiên xuất hiện trong lòng Tần Minh Xuyên.

" Vị này, làm phiền ngài nhường đường một chút."

Tuy rằng trong lòng cực kỳ không vui, nhưng Tần minh Xuyên vẫn lịch sự mở miệng nói chuyện.

Nhưng người đàn ông này vẫn lạnh nhạt thờ ơ như thể không nghe thấy lời anh nói, vẫn như một tảng băng đứng bất động tại chỗ, rõ ràng không có ý muốn di chuyển nửa bước.

Tần Minh Xuyên bị hành động của đối phương khiêu khích, dần dần mất hết kiên nhẫn.

Anh không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp lựa chọn đi vòng qua người này.

Nhưng Lục Cửu Tự vẫn như cũ, không cho anh đạt được ý muốn.

Đôi mắt lạnh băng đầy uy quyền nhìn lướt qua Tần Minh Xuyên, một tay Lục Cửu Tự kéo lấy cánh tay anh, nhàn nhạt mở miệng.

" Vị này, có lẽ là ngài uống say rồi."

Cái thái độ nói chuyện này của đối phương, làm Tần Minh xuyên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, ai nhìn thấy anh đều sẽ kính trọng nhượng bộ ba phần mà gọi một tiếng sếp Tần.

Nhưng trước mặt người này, rõ ràng cũng trạc tuổi anh, vậy mà khí chất toát ra lại hơn anh ba bậc.

Tần Minh Xuyên lại một lần nữa bị ngăn cản cũng không bước xuống cái bậc thang này, ngược lại bị kích thích lòng hiếu thắng khác thường, muốn mang Tô tinh Dao đi.

Anh ngước lên đón nhận ánh mắt của đối phương.

Hai người đứng trong gió đêm, một người lạnh lùng u ám, một người ánh mắt lạnh nhạt.

Trong bầu không khí căn thẳng, Tần Minh Xuyên cùng Lục Cửu Tự đạt được sự cần bằng vi diệu.

Ai cũng không nói một câu, nhưng cũng không chịu nhượng bộ.

Một lúc lâu sau, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười của Lục Tri Vân.

Trong tiếng ồn ào, Lục Cửu Tự vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Tinh Dao.

Mà Tần Minh Xuyên nhân cơ hội này, một lần nữa mở miệng.

" Tôi là Tần Minh Xuyên, vị hôn phu của Tô Tinh Dao, em ấy ngủ ở đây không được thoải mái lắm, xin ngài nhường đường một chút, tôi dẫn em ấy quay về nghỉ ngơi."

Giống như cố ý nâng cao giá trị bản thân, Tần Minh Xuyên cố tình nhấn mạnh thân phận chính mình là vị hôn phu, sau đó lại hỏi Lục Cửu Tự.

" Vị này, ngài là bạn của em ấy sao?"

Khi nói ra ba chữ vị hôn phu, trong giọng nói của Tần Minh Xuyên mang theo vài phần đắc ý.

( Mon: ủa? anh đắc ý cái chi mố??)

Nhưng rất nhanh anh lại vì cái ý nghĩ này của chính mình làm cho khiếp sợ.

Rõ ràng anh đã từng vô cùng chán ghét ba chữ vị hôn phu này, thậm chí còn vì Tô Tinh Dao dùng hôn ước để trói buộc anh mà vô cùng căm ghét cậu suốt nhiều năm.....

Nhưng anh lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy.

Bản thân tự nhiên lại muốn dựa vào cái thân phận này, để cho cái người đang ngăn cản anh đây thấy được mối quan hệ thân mật giữa anh và Tô Tinh Dao.

Người đàn ông cao ngạo áp đảo này làm cho Tần Minh Xuyên không cam lòng.

Anh dùng thân phận vị hôn phu chính là để áp chế nhấn đầu đối phương.

Nghĩ tới đây, anh vô thức liếc nhìn Lục Cửu Tự.

Chỉ có anh mới biết, mặc dù bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh, nhưng cảm giác mất kiểm soát ở trong lòng đang bắt đầu khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ hãi sẽ có một ngày, cái thân phận bị chính mình ghét cay ghét đắng này không thể trói buộc Tô Tinh Dao với anh nữa.

Nghĩ đến khả năng này, Tần Minh Xuyên không thể tiếp nhận được, cố tình bỏ qua nó.

Anh đem sự chú ý chuyển đến trên người Lục Cửu Tự, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, muốn nhìn xem sau khi hắn biết được thân phận của mình, trên mặt sẽ có biểu cảm vi diệu như thế nào.

Nhưng mà kết quả lại làm anh thất vọng.

Lục Cửu Tự vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí một chút dao động cảm xúc cũng không có.

" Đây là sự lựa chọn của bản thân em ấy, không ai có thể thay em ấy quyết định đây là ' giấc ngủ không thoải mái'."

Lục Cửu Tự không trả lời quan hệ giữa mình và Tô Tinh Dao là gì, nhưng âm thanh khi nói chuyện lại tựa như tảng băng ngàn năm.

Hắn nhắc nhở Tần Minh Xuyên như một lời cảnh cáo, " Cho dù thân phận là cái gì đi chăng nữa cũng không thể."

Cho dù là vị hôn phu, cũng không thể thay bản thân Tô Tinh Dao quyết định.

Lục Cửu Tự lấy thân phận vị hôn phu ra chế nhạo Tần Minh Xuyên, nghe vậy anh bị nghẹn họng không thể nói được gì.

Khi hai người nói chuyện, Tô Tinh Dao loáng thoáng nghe được một chút âm thanh.

Hai mắt cậu hơi hơi mở một chút, mơ hồ thấy được hai bóng người.

Chẳng qua cậu buồn ngủ đến mức chỉ nhận ra bóng dáng đứng gần mình nhất là Lục Cửu Tự.

" Lục tiên sinh......"

Cậu theo thói quen nhẹ nhàng mở miệng gọi Lục Cửu Tự, cánh tay cũng động đậy làm cho chiếc chăn đang đắp trên người trượt xuống một chút.

Hai người đàn ông đang ngầm đấu nhau ác liệt lập tức dừng lại.

" Tinh Dao."

" Ừm tôi đây, thời gian vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi."

Câu nói kia của Tần Minh Xuyên bị lấn áp bởi giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng thúc giục cậu ngủ tiếp của Lục Cửu Tự.

Vì vậy từ đầu đến cuối Tô Tinh Dao chỉ để ý đến một mình Lục Cửu Tự.

Nghe được câu nói này của hắn, cậu nhẹ nhàng nói một tiếng được, sau đó một lần nữa nằm sấp xuống tiếp tục ngủ.

Lục Cửu Tự không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu đem chiếc chăn đã bị rơi xuống, cẩn thận kéo lên, một lần nữa đắp trên người Tô Tinh Dao.

Từ đầu đến cuối Tần Minh Xuyên đều bị ăn bơ, anh đứng ngây ra tại chỗ, nhìn hết tất cả động tác của đối phương.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Tần Minh Xuyên nhìn Tô Tinh Dao đang ngủ say, cuối cùng xoay người rời đi.

*

Tô Tinh Dao có một giấc mộng.

Người bạn đã lâu không hiện diện trong mộng của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.

Trong giấc mộng, cậu trở về với căn phòng chật chội và ngột ngạt của cha mẹ nuôi.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ tối đen.

Nhưng lần này cậu không hề sợ hãi bóng tối, dũng cảm ở cửa phòng.

Bởi vì sau khi mở cửa cậu liền nhìn thấy, người bạn kia đang đứng đó chờ cậu.

Đối phương nắm tay chính mình, kéo cậu trèo lên trên nóc nhà.

" Đêm nay sẽ có mưa sao băng đó~"

" Nhưng em buồn ngủ quá....."

" Không sao đâu, em ngủ đi, anh canh giúp em, khi nào sao băng xuất hiện sẽ gọi em."

Trong mộng, cậu chà xát đôi mắt, chịu đựng cơn buồn ngủ, dựa vào bả vai non nớt của đối phương, yên tĩnh như đã ngủ say.

Sau đó không biết đã qua bao lâu, đối phương lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu.

" Việt Sương, sao băng xuất hiện rồi."

Việt Sương.

Sao băng xuất hiện rồi.

Khi sao băng đầu tiên bay ngang qua bầu trời, Lục Cửu Tự lập tức vỗ vỗ bả vai Tô Tinh Dao.

" Tô Tinh Dao."

" Sao băng xuất hiện rồi."

Giọng nói của người bạn trong mộng đột nhiên thay đổi thành giọng nói của Lục Cửu Tự.

Khuôn mặt vốn đang mờ nhạt của đối phương cũng đột nhiên thay đổi thành Lục Cửu Tự.

Tô Tinh Dao mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hắn.

Trong lúc nhất thời không rõ là người bạn trong mộng đang nói với mình, hay là Lục Cửu Tự đang nói chuyện nữa.

Nhìn thấy Tô Tinh Dao vẫn chưa tỉnh táo, Lục Cửu Tự thấp giọng nhắc nhở cậu, " Nếu không ngẩng đầu lên sẽ bỏ lỡ mưa sao băng đấy."

Nghe vậy Tô Tinh Dao lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời.

Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, rất nhiều sao băng bay ngang qua.

Bầu trời đêm tối tăm được tô điểm bởi những vệt sáng lấp lánh.

Mỗi sao băng bay nhanh qua đều vẽ ra một quỹ đạo tuyệt đẹp, những nơi nó bay qua đều tràn ngập ánh sáng, rực rỡ và lung linh, giống như pháo hoa nở rộ giữa dải ngân hà rộng lớn.

Tô Tinh Dao ngẩng đầu nhìn được cảnh tượng này, liền đắm chìm trong vẻ đẹp thần kỳ của bầu trời.

Thật đáng tiếc, trận mưa sao băng này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau khi nhìn thấy sao băng cuối cùng bay qua, Tô Tinh Dao đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

" Tôi quên ước một điều......"

Cậu không biết những người lần đầu tiên thấy sao băng có giống như mình hay không, chỉ mải ngẩng đầu thưởng thức ánh sáng đẹp đẽ ngắn ngủi này mà quên đi những thứ khác.

Tô Tinh Dao có chút thất vọng khi nhận ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy.

Cậu quay sang hỏi Lục Cửu Tự, " Vừa rồi anh có ước gì không? "

Lục Cửu Tự do dự một lát mới trả lời cậu.

" Không."

Tô Tinh Dao còn đang đắm chìm trong sự tiếc nuối vì không thực hiện được điều ước, không nhận ra giọng nói của Lục Cửu Tự có chút không chắc chắn.

Cậu cho rằng đối phương cũng giống như mình, liền thở dài nói, " Haizz, Sao chúng ta đều quên được vậy."

Lục Cửu Tự cụp mắt xuống, chú ý đến vẻ mặt thất vọng của Tô Tinh Dao.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp lại vang lên.

" Lần sau đi xem có thể ước lại một lần nữa."

Khi Lục Cửu Tự nói chuyện, Lục Tri Vân và nhóm người đang ồn ào đi lại đây tụ họp với bọn họ.

Chơi bài cả đêm, đã gần 4 giờ, đám thanh niên dù có tinh lực tràn đầy, hiện tại đều liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Vài người chạy nhanh đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó đi vào trong lều trại.

Tô Tinh Dao nhìn lều của mình, do dự đứng tại chỗ, không có ý định đi vào.

Trước đây cậu chưa bao giờ đi cắm trại, cho nên cũng không biết chính mình ngủ bên trong không được thoải mái.

Nghĩ đến cảm giác lúc trước ở một mình trong đó, cuối cùng cậu quyết định chờ mọi người đi ngủ hết, chính mình liền lấy cớ vừa mới ngủ một giấc nên giờ đã tỉnh ngủ, ở lại bên ngoài chơi điện thoại.

Vừa mới đưa ra quyết định xong, Tô Tinh Dao ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Cửu Tự lấy túi ngủ từ trong lều trại đi tới.

Hắn bước tới gần, trầm giọng hỏi.

"Lều của tôi sảy ra vấn đề, chắc là sẽ không thể ngủ được, có thể ngủ ké bên cậu được không? "

Tô Tinh Dao kinh ngạc nhìn về phía đối phương.

Vừa lúc hắn nói, Lục Tri Vân ngáp dài tình cờ đi ngang qua, nghi ngờ nhìn anh trai mình.

" Hả? Lều của anh mà cũng sảy ra vấn đề sao, anh ơi? Ra ngoài anh không kiểm tra sao? "

Sau khi kinh sợ nói ra những lời này, Lục Tri Vân lập tức tỏ ra bản thân là một người em trai chu đáo.

" He he, anh ơi, hay là anh qua chen chúc với em đi...... Em không chê anh đâu."

Lục Tri Vân vừa mới cảm thấy mình quá là chu đáo, lại lập tức nhìn thấy ánh mắt tĩnh lặng của anh trai trong bóng tối.

Nhóc ta không hiểu Lục Cửu Tự bị làm sao nữa, nhưng lại bị cái ánh mắt này dọa cho tỉnh ngủ.

Nhận ra bản thân mình vừa rồi lại nói lời không nên nói, Lục Tri Vân co giò chạy nhanh về căn lều của mình, kéo khóa lại, chỉ để lộ ra đôi mắt.

" Hơ hơ hơ....... Ban đêm em ngủ đều ngáy, nghiến răng, nói mớ. Anh à, anh vẫn lên ở cùng với Tinh Dao đi."

Tô Tinh Dao nhìn Lục Tri Vân chạy còn nhanh hơn cả thỏ, lại nhìn Lục Cửu Tự ở trước mặt.

Lập tức hiểu nhầm ý của Lục Tri Vân, cậu cho rằng bởi vì mọi người đều sợ Lục Cửu Tự, mới không dám cùng hắn ngủ chung trong một căn lều.

Nhìn Lục Cửu Tự lẻ loi có chút đáng thương, Tô Tinh Dao liền gật đầu với hắn.

Nếu cậu ở một mình trong một không gian hẹp và tối sẽ rất sợ hãi, nhưng nếu có thêm người khác, cậu sẽ có thể vượt qua cảm giác đó.

Sau khi những người khác đã ngủ say trong lều, Tô Tinh Dao cùng Lục Cửu Tự đi về phía căn lều bên cạnh.

Khi đi đến được một nửa, Lục Cửu Tự lại đột nhiên xoay người quay trở về.

Tô Tinh Dao đứng tại chỗ đợi hắn, phát hiện đối phương đi tới dưới một tán cây, lấy một chiếc đèn ngôi sao nhỏ được treo ở bên cạnh.

Sau đó, hắn mang theo chiếc đèn đi tới, đặt nó ở một góc lều.

Ánh đèn đêm giống như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

Tuy ánh sáng hơi yếu, nhưng lại đủ để xua tan bóng tối trong căn lều.

Tô Tinh Dao nhìn ánh sáng ấm áp này, cảm thấy Lục Cửu Tự thật sự chu đáo.

Vừa rồi tại sao cậu lại không nghĩ ra cách này nhỉ?

Sau khi sắp xếp lại túi ngủ, Tô Tinh Dao liền nằm xuống.

Cậu không phải là người nói nhiều, Lục Cửu Tự cũng vậy.

Sau khi hai người yên lặng nằm vào chỗ của mình, Tô Tinh Dao nhắm hai mắt lại.

Lần đầu tiên cậu ngủ chung lều với người khác.

Lúc đầu cậu cảm thấy có chút không quen, thậm chí còn lo lắng bản thân sẽ không ngủ được.

Nhưng sự thật là, cậu đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Ánh sáng ấm áp từ đèn đêm cùng với mùi hương của người bên cạnh làm cho cậu có một cảm giác an tâm khó có thể giải thích được.

Ngay cả sau khi chìm vào giấc ngủ, mọi thứ vẫn yên bình trong giấc mộng đêm tối.

Nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, Lục Cửu Tự nhìn khuôn mặt của Tô Tinh Dao trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đêm.

Hắn đã từng gặp một đứa trẻ rất hay khóc.

Đối phương cũng giống như Tô Tinh Dao, sợ hãi bóng tối.

Không dám ngủ một mình trong một không gian kín tối tăm.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Tinh Dao từ trong giấc ngủ tỉnh dậy một cách tự nhiên.

Khi cậu tỉnh, Lục Cửu Tự đã không còn nằm bên cạnh.

Thấy được mưa sao băng vào đêm qua, mọi người đều rất hài lòng.

Chờ đến khi mọi người lần lượt tỉnh dậy, liền thu rọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.

Hôm nay có Tô Tinh Dao ở đây, Lục Tri Vân liền mặt dày đi theo cậu về biệt thự.

Tô Tinh Dao vừa mới xuống xe, Lạc Nhật và San Hô cùng nhau chạy đến bên người cậu.

San Hô luôn luôn kiêu ngạo ấy vậy mà lại làm nũng với cậu, vây quanh Tô Tinh Dao cọ cọ vài cái, sau đó kêu meo meo.

Lục Tri Vân ngồi xuống gãi tai San Hô, " Đứa nhỏ vô lương tâm này, sao mày không làm nũng với tao vậy? "

San Hô nheo mắt lại, lắc đầu, lập tức chạy trốn khỏi móng vuốt của Lục Tri Vân.

Trước khi bỏ chạy, nó còn có tình quét đuôi khiêu khích qua tay nhóc ta.

Lục Tri Vân bị mèo cho ăn bơ cũng không giận, ngược lại nhóc ta chạy theo dỗ dành bé mèo và cún con.

Vài phút sau, sau khi dỗ dành thành công hai vật nhỏ này, nhóc ta một tay ôm Lạc Nhật một tay ôm San Hô quay trở lại.

Nhìn thấy hai tay của nhóc ta đều đang bận rộn, Tô Tinh Dao mỉm cười nói, " Thật may mắn ở nhà chỉ có một cún một mèo."

Đôi mắt nai con tròn xoe của Lục Tri Vân mở to, " Sao vậy?"

" Nếu không em ôm không nổi đâu."

Lục Tri Vân hớn hở cười, có chút đắc ý nói, " Thật ra em còn nuôi cả vịt."

Nhóc ta bổ sung thêm, " Là giống vịt Call duck*. "

(* Chỗ này mình có dịch ra là vịt Koduck, nhưng mà nó là cái con vịt trong pokemon :)))) và mình có check thì vịt Call duck khá giống nên mình đổi qua Call duck nhé.
Vịt Call duck hay còn được gọi là vịt mồi, là giống vịt nhỏ, chủ yếu nuôi để làm thú cưng, rất được các ' đại gia' săn đón.)

Nói xong, Lục Tri Vân còn muốn cho Tô Tinh Dao xem ảnh chụp, nhưng tay còn ôm hai vật nhỏ, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Nhìn bé mèo cùng cún con trên tay, lại nhớ đến vịt của mình ở nhà, Lục Tri Vân đột nhiên thở dài, " Thật sự em rất muốn mang chúng cùng đi dạo a~ Đáng tiếc là không thể ôm được nhiều như vậy."

Sau khi nghe xong mong muốn của Lục Tri Vân, trong đầu Tô Tinh Dao đột nhiên hiện ra một ý tưởng.

Cậu nhìn một cún một mèo trong tay đối phương, " Có lẽ...... Anh có thể giúp em làm một cái xe buýt động vật."

" Dạ?"

" Xe buýt động vật là loại xe gì??"

Lục Tri Vân có chút tò mò.

Vì để tiện giải thích cho đối phương, Tô Tinh Dao liền cầm một tờ giấy vẽ phác thảo.

Cậu vẽ những chiếc thùng nối đuôi nhau giống như tàu hỏa, sau đó viết tên của ba con vật nhỏ theo thứ tự.

Lục Tri Vân lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ.

" Cái này thật sự có thể làm được sao?"

Tô Tinh Dao vừa viết danh sách nguyên vật liệu cần thiết, vừa chắc chắn trả lời, " Có thể."

Nghe được câu trả lời khẳng định, Lục Tri Vân nhìn Tô Tinh Dao với ánh mắt lóe sáng.

Chờ sau khi Tô Tinh Dao nói cần chuẩn bị những gì, nhóc ta lập tức tung tăng đi mua vật liệu về.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, nắng không quá gắt, hai người liền đem đồ đến bãi cỏ rộng phía sau biệt thự, bắt đầu làm xe buýt động vật.

Tô Tinh Dao cầm bút chì vẽ các đường khác nhau trên ván gỗ, lúc sau lại dùng dụng cụ cắt tấm ván ra đủ loại hình dạng khác nhau.

Lục Tri Vân muốn làm gì đó giúp cậu, nhưng sau nhiều lần không thể tách ván gỗ bằng tay, lúc này nhóc ta mới phát hiện chính mình hoàn toàn là một người vô dụng.

Sau khi nhận ra bản thân mình không giúp được gì, nhóc ta liền ôm San Hô và Lạc Nhật, cùng nhau ngồi trên cỏ nhìn Tô Tinh Dao làm, âm thầm cổ vũ cho cậu.

Tô Tinh Dao làm một hồi, trên trán đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu đứng dậy, muốn dùng khăn giấy lau một chút, lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện một chai nước khoáng mát lạnh.

Lục Cửu Tự đưa nước trên tay cho Tô Tinh Dao xong, liền lấy đi cây búa và đinh trong tay cậu.

Sau khi nhìn thoáng qua bản thiết kế bên cạnh Tô Tinh Dao, liền làm tiếp phân đoạn vừa rồi cậu còn đang làm dở.

Lục Tri Vân thấy vậy liền lo lắng ngăn cản lại.

" Anh ơi, nhìn cái này có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất khó, anh đừng......"

Bởi vì đối mặt với người anh trai mình sợ nhất, giọng nói của nhóc ta trong nháy mắt thấp xuống.

" Anh ơi, anh đừng làm cản trở.........."

Lục Cửu Tự nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên, động tác trên tay vẫn không dừng, cố định tấn ván một cách chắc chắn.

Một lúc sau hắn mở miệng.

" Mày cho rằng ai cũng ngốc như mày sao?"

Nhìn một loạt động tác hoàn hảo của anh trai, Lục Tri Vân liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Anh trai nhóc thật lợi hại quá đi.

Hóa ra chỉ có một mình nhóc ta là vô dụng.

Có Lục Cửu Tự tham gia, tiến độ làm xe buýt động vật nhanh hơn rất nhiều.

Cuối cùng hai người mất gần bốn tiếng để làm ra được bốn toa, hơn nữa có lắp thêm bánh xe.

Để phòng ngừa sau này Lục Tri Vân nuôi thêm thú cưng, nên Tô Tinh Dao đã làm dư ra thêm một toa xe nữa.

Ngay sau khi làm xong chiếc xe buýt động vật giống một đoàn tàu nhỏ, Lục Tri Vân liền không chờ được, bế Lạc Nhật và San Hô thả vào, bản thân thì ở phía trước kéo xe chạy.

Lạc Nhật và San Hô ngồi trong toa xe của mình, nhô đầu ra, vẻ mặt câm nín nhìn Lục Tri Vân đằng trước đang cười như một tên ngốc.

Xe hoạt động khá tốt, các toa đều là màu nguyên bản.

Nhưng vẫn chưa đặt được hiệu quả lý tưởng trong lòng Tô Tinh Dao, cậu mở miệng nhắc nhở Lục Tri Vân, " Anh còn chưa sơn màu đâu."

Lục Tri Vân vẫn không dừng lại, chạy chậm về phía sau, vẫy tay về phía Tô Tinh Dao, " Em chạy thử một vòng trước, chờ em một chút."

Nhìn thấy Lục Tri Vân chơi vui vẻ như vậy, Tô Tinh Dao liền đi lấy sơn trước, đổ từng màu ra khay pha.

Sau khi phác thảo đơn giản trong đầu, cậu liền ngồi trên mặt đất, chuẩn bị sơn đầu xe.

Kết quả cậu vừa mới sơn được vài đường, Lạc Nhật nhảy ra khỏi xe buýt, nhưng lại trượt chân một cái, lập tức đâm sầm vào khay pha màu trên mặt đất.

Tô Tinh Dao ở gần nhất, áo sơ mi trắng và tay lập tức bị tất cả màu sơn đổ vào.

Tô Tinh Dao cũng không trách cứ cún con, đứng dậy muốn đi rửa tay.

Lúc này điện thoại trên mặt đất lại cố tình vang lên.

Bởi vì trên tay đều là màu sơn, Tô Tinh Dao không nghĩ đến việc nhận điện thoại.

Nhưng lúc sáng Tiểu Lê mới nhắn tin cho cậu, nói nhân viên công tác của tổ tiết mục buổi chiều sẽ liên hệ với cậu thảo luận về hợp đồng.

Vì thế khi cuộc gọi từ số lạ này vang lên, cậu liền ngẩng đầu nhìn Lục Cửu Tự bên cạnh.

" Lục tiên sinh, có thể làm phiền anh giúp tôi ấn nghe cuộc gọi không? Chỉ cần bật chế độ loa ngoài là được."

vòi nước gần nhất cũng cách tầm 20 mét, ở bên cạnh cậu cũng không có khăn giấy, tay thì bị bẩn hết rồi, Tô Tinh Dao chỉ có thể xin giúp đỡ từ Lục Cửu Tự.

Lục Cửu Tự vừa chuẩn bị lấy khăn giấy cho Tô Tinh Dao liền dừng lại, lập tức cầm lấy điện thoại trên nền cỏ, giúp cậu ấn nghe.

Loa vừa được bật, Tô Tinh Dao liền thấp giọng nói, " Chào ngài."

Tần Minh Xuyên ở đầu bên kia điện thoại nghe rõ ràng giọng nói của Tô Tinh Dao, nhất thời có chút choáng váng.

Cả đêm hôm qua anh không hề ngủ, cũng không có tâm trạng xem mưa sao băng, suốt một đêm chỉ để hồi tưởng lại từng chi tiết về Tô Tinh Dao trong quá khứ.

Sau một buổi tối suy nghĩ, anh mới nhận ra được, nếu bản thân mình còn phớt lờ cậu giống như trước kia, có khả năng cả đời này bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành người xa lạ, không bao giờ liên lạc nữa.

Tưởng Tượng đến cái kết cục này, Tần Minh Xuyên cảm thấy không có cách nào chấp nhận được.

Đặc biệt nghĩ đến bên người đối phương xuất hiện một người đàn ông hết lần này đến lần khác, trong lòng càng thêm bực bội và lo lắng.

Tần Minh Xuyên không biết bọn họ có quan hệ gì, nhưng anh rất sợ bọn họ sẽ có cái loại quan hệ nào đó.

Thậm chí anh còn cảm thấy Tô Tinh Dao có thể kiên quyết rời bỏ mọi người, khả năng là có liên quan đến người đàn ông kia.

Tần Minh Xuyên đơn giản mà thô bạo, đem hết mọi tội lỗi đổ cho người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, nhưng anh cũng không suy nghĩ cẩn thận lại, vì sao bản thân lại gấp gáp muốn tìm Tô Tinh Dao như vậy.

Bởi vì chỉ cần anh tưởng tượng đến việc bên cạnh đối phương luôn có một người như thế, trong lòng liền cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Anh hối hận vì đêm qua đã rời đi.

Cho nên buổi sáng, anh lại đi đến nơi đó tìm Tô Tinh Dao, muốn cùng cậu nói chuyện một chút.

Nhưng anh đến không đúng lúc, Tô Tinh Dao và nhóm người đó đã sớm rời đi rồi.

Sau khi trở về chán nản suốt một ngày, anh vẫn không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Tô Tinh Dao.

Có vấn đề gì đều có thể nói.

Chỉ cần Tô Tinh Dao chịu trở về, anh thậm chí có thể không quan tâm việc đối phương đã từng chèn ép Thẩm Hoài Hi, lấy chuyện hôn ước trói buộc anh.

Nghĩ thông suốt rồi, Tần Minh Xuyên lập tức dùng điện thoại của trợ lý nhấn số điện thoại của Tô Tinh Dao.

Vốn dĩ anh còn cho rằng lần này cũng không ai bắt máy.

Không nghĩ rằng lại thuận lợi như vậy, nghe được giọng nói của Tô Tinh Dao.

Mọi chuyện sảy ra quá đột ngột, Tần Minh Xuyên chưa kịp sửa lại lời muốn nói.

Tô Tinh Dao thấy điện thoại không có động tĩnh, cho rằng giọng nói của mình quá bé, đối diện không nghe rõ, liền lễ phép hỏi lại, " Chào ngài, xin hỏi ngài là vị nào ạ?"

Lục Cửu Tự nhìn thấy Tô Tinh Dao nghiêng đầu, nghiêm túc nghe, liền đưa điện thoại lên cao một chút, đặt cạnh gương mặt cậu để nghe rõ hơn.

Cuối cùng Tần Minh Xuyên cũng mở miệng.

" Tinh Dao, là anh."

Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, vẻ mặt của Tô Tinh Dao trong nháy mắt thay đổi.

Cậu nhìn thoáng qua màu sơn trên tay, hối hận tại sao vừa rồi chính mình lại không đi rửa.

Lục Cửu Tự nghe vậy hơi híp mắt nhìn lướt qua điện thoại, làm như không có chuyện gì, đưa nó ra xa một chút.

Tần Minh Xuyên bất ngờ nối bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh đã điều chỉnh lại cảm xúc.

Anh biết Tô Tinh Dao nghe được giọng nói của mình chắc chắn sẽ cúp điện thoại, liền nhanh chóng bày tỏ ý định của mình.

" Tinh Dao, chúng ta có thể gặp nhau không?"

" Nói về chuyện hợp đồng của em."

Khi Tần Minh Xuyên nói câu thứ hai, Lạc Nhật cũng chạy tới bên cạnh Tô Tinh Dao.

Nó tò mò nhìn màu sơn trên mặt đất, vươn móng vuốt muốn đập xuống.

Lục Cửu Tự nhanh tay lẹ mắt dùng tay còn lại ngăn cản nó.

" Lạc Nhật!"

Nghe thấy Lục Cửu Tự gọi tên mình, Lạc Nhật lập tức biết được thứ nào không được chạm vào, vội vàng xoay người chạy đi tìm San Hô.

( Xin lỗi mọi người mình không nhịn được đoạn này :))) anh cố ý đúng không anh Lục?)

Nhưng điện thoại Tô Tinh Dao đang mở loa ngoài.

Giọng nói của Lục Cửu Tự không chỉ một mình Lạc Nhật nghe được, Tần Minh Xuyên đầu bên kia cũng nghe thấy rõ.

Một khoảng không im lặng chết chóc.

Bản thân mình là vị hôn phu gọi điện đến, kết quả người đàn ông kia lại đang ở bên cạnh cậu.

Hơn nữa âm thanh giọng nói rất rõ ràng, hẳn là hai người đang dựa rất gần nhau..........

Tưởng tượng đến cái hình ảnh này, thiếu chút nữa Tần Minh Xuyên đánh rơi điện thoại.

Bị Lạc Nhật cắt ngang, cuộc trò chuyện giữa hai người lập tức rơi vào sự im lặng.

Tô Tinh Dao suy nghĩ một chút, sau đó liền đồng ý.

" Được."

" Gửi cho tôi thời gian và địa chỉ."

Hợp đồng của cậu vẫn ở chỗ Tần Minh Xuyên, chuyện này trước sau gì cũng phải giải quyết.

Sau khi nói xong hai câu này, Tô Tinh Dao lập tức nháy mắt với Lục Cửu Tự, ra hiệu cho hắn mau chóng cúp điện thoại.

Nhìn thấy Tô Tinh Dao không muốn nói chuyện với Tần Minh Xuyên thêm 1 giây nào nữa, khóe miệng Lục Cửu Tự gợn lên một đường cong không dễ dàng phát hiện.

*

Nghe được câu trả lời của Tô Tinh Dao, tâm tình buồn bực của Tần Minh Xuyên vì sự xuất hiện của Lục Cửu Tự cũng dịu đi một chút.

Anh trực tiếp lấy điện thoại của trợ lý, sau đó vội vàng đặt chỗ tại nhà hàng.

Những việc này anh không nói cho trợ lý, mà tự mình làm lấy.

Vốn dĩ anh định đặt chỗ ở nhà hàng Tô Tinh Dao thích.
Nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu, anh lại phát hiện bản thân có thể dễ dàng nói ra nhà hàng Thẩm Hoài Hi yêu thích, nhưng lại không biết Tô Tinh Dao thích nơi nào.

Thậm chí đối phương thích ăn đồ Nhật, cơm Tây hay là món ăn Trung Quốc anh đều không có ấn tượng rõ ràng gì.

Ở trong trí nhớ của anh, đối phương lúc nào cũng tùy ý, anh gọi cái gì liền ăn cái đấy.

Chính mình chưa từng chú ý đến sở thích của Tô Tinh Dao.

Nghĩ đến đây, Tần Minh Xuyên càng thêm áy náy.

Bởi vì Tô Tinh Dao chưa bao giờ dò hỏi, nhưng lại biết rất rõ sở thích của anh.

Đặc biệt là sinh nhật của mình mỗi năm, đối phương đều rất tỉ mỉ, tặng anh một bộ mô hình cơ giáp.

Mỗi một mô hình đều được thiết kế riêng, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Nghĩ vậy Tần Minh Xuyên lập tức bừng tỉnh, bản thân đã bỏ mặc Tô Tinh Dao nhiều năm như vậy.......

Sau khi nhốt mình trong phòng làm việc một buổi chiều, cuối cùng thì Tần Minh Xuyên cũng miễn cưỡng nhớ tới Tô Tinh Dao từng nói với anh, ở nơi cậu sống khi còn nhỏ trồng rất nhiều hoa thược dược.

Thật ra khi ấy đối phương có nói với anh tên của một loại hoa thược dược.

Nhưng lúc đấy anh không để ý, đã lâu như vậy, đương nhiên cũng hoàn toàn quên mất.

Tuy rằng Tần Minh Xuyên ảo não vì vấn đề này, nhưng vẫn an ủi chính mình.

Nhớ được tới đây vẫn tốt hơn là không nhớ gì cả, vì vậy anh lập tức cho người tìm xem nơi nào gần đây có thược dược, cuối cùng chọn một địa điểm, là một nhà hàng chủ đề hoa thược dược.

Tần Minh Xuyên hẹn gặp vào buổi trưa hai ngày sau.

Đến ngày hẹn, anh từ trước đến nay đều không muốn người khác phải chờ, liền cố tình đến sớm hơn một tiếng.

Để tránh bị làm phiền, anh lập tức đặt phòng riêng ở nhà hàng.

Tài xế dừng xe, Tần Minh Xuyên ăn mặc vô cùng trịnh trọng được người phục vụ dẫn đến chỗ đặt trước.

Phòng riêng ở đây rất trang nhã, xung quanh đều là Tường Vi cùng hoa hồng vây lại thành một bước tường.

Ban công nửa hở bên phải cũng rất độc đáo, chỉ cần nhìn qua, liền thấy được bên ngoài là thược dược đang nở rộ.

Bây giờ đang là mùa của hoa thược dược, ngồi trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi hương hoa thanh mát.

Nhà hàng này có bầu không khí rất tốt, thích hợp cho các cặp đôi đang hẹn hò.

Tần Minh Xuyên nhìn các loại thược dược bên ngoài, tầm mắt dừng lại trên một bụi hoa .

Anh cảm thấy quen mắt, liền hỏi người phục vụ.

" Hoa này có tên không?"

Người phục vụ gật đầu, nhiệt tình giới thiệu.

" Đây là San hô Hawaii."

Tần Minh Xuyên nghe vậy lại nhìn bụi hoa một lần nữa.

Anh đột nhiên nhớ tới, trước đây Tô Tinh Dao nói cho anh hình như là cái tên này.......

Anh ngạc nhiên chính mình trong lúc vô tình lại nhớ được những gì đã từng quên, Tần Minh Xuyên cảm thấy may mắn khi chọn nhà hàng này.

Đợi lát nữa anh nhất định sẽ hỏi Tô Tinh Dao, đem sở thích của cậu in sâu vào tâm trí.

Nhận ra Tô Tinh Dao đã tới, anh vội vàng đứng dậy nghênh đón.

" Tinh Dao........"

Tần Minh Xuyên lúc nói chuyện, giọng điệu ấm áp hơn bình thường rất nhiều.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ là ai tới, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc.

________

Tác giả có điều muốn nói:

Sếp Lục: Vợ tôi sợ bóng tối, tôi phải ngủ với em ấy~

Sếp Tần: Hôm nay là một ngày tôi gặp rất nhiều trắc trở, đau tim........

Sếp Tần nhớ sai tên hoa mà Tinh Dao nói rồi, nhưng sếp Tần của chúng ta đã dựa vào ấn tượng của mình mà tìm ra loại hoa đúng nhất~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ thả 100 bao lì xì trong chương này.

........
Mon: :)))) dũy mẹ chương này vừa edit vừa cười ná thở ông sếp Tần, dừa lắm.

Xưng hô giữa các nhân vật được đổi theo từng ngữ cảnh với sự cảm nhận của mình, nếu cảm thấy chỗ nào không ổn hãy nói góp ý nhé ^^.

Thật ra mấy cái xưng hô này mọi người đều hiểu đúng không, lúc ghét gọi mày tao cậu này cậu kia, lúc yêu thích thì gọi em này em nọ, bé này bé kia...v..v...

Lục Tri Vân đáng yêu thật sự 🫣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro