Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tô Tinh Dao trở lại biệt thự của Lục Cửu Tự, sắc trời đã hoàn toàn tối.

Thời tiết hôm nay có chút kỳ lạ, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống lúc chập tối, lúc sau trời bắt đầu đổ mưa.

Tài xế đưa Tô Tinh Dao đến cửa chính, vừa mới mở cửa xe liền thấy dì Trương đứng trước cửa, trên tay phải cầm một chiếc áo khoác, tay trái cầm một cái ô.

Bà thấy xe dừng lại, liền bung ô ra, vài ba bước đi đến trước cửa xe của Tô Tinh Dao.

" Cuối cùng cháu cũng đã trở lại. Nhiệt độ hôm nay đột nhiên giảm xuống, mau mặc áo khoác vào đừng để bị ước."

Tô Tinh Dao vẫn để tay phải ở cửa, ngơ ngác nhìn dì Trương.

Dì Trương nhìn Tô Tinh Dao không chút động đậy, tưởng cậu không nghe rõ, liền lấy áo khoác, đắp lên vai cậu.

" Mau xuống đi, còn phải ăn tối nữa."

" Vâng."

Giọng của Tô Tinh Dao có chút dịu dàng, vụng về đưa tay mặc lại áo khoác.

Sau khi xuống xe liền đưa tay cầm ô từ dì Trương, cùng dì bước vào nhà.

Tô Tinh Dao hôm nay ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nhiệt độ giảm xuống có chút lạnh.

Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bàn ăn trong phòng đã được đặt sẵn một nồi súp đang bốc khói cùng với mấy món ăn kèm.

Dì Trương kéo ghế cho Tô Tinh Dao xong, sau đó nhẹ nhàng xoay người lấy cơm cho cả hai.

Tô Tinh Dao ngẩng đầu, yên lặng nhìn bóng lưng dì Trương, sau đó lại cúi đầu nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn.

Cậu cảm thấy hơi choáng váng.

Kể từ khi chị gái rời đi, cậu không còn trải qua cảm giác có người chờ mình trở về nhà ăn cơm.

Ở trại trẻ mồ côi không có nhà, ở Thẩm gia cậu chỉ là nhân vật ngoài lề, cha mẹ từ trước đến giờ cũng không nhiệt tình chờ cậu về nhà ăn cơm.

Nồi súp nóng hổi đang bốc khói, dì Trương thấy Tô Tinh Dao mất tập trung, liền thúc giục cậu.

" Nhìn xem cháu gầy như vậy, nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều sức khỏe mới tốt lên."

Tô Tinh Dao gật đầu, gắp miếng thịt chậm rãi nhai.

Thẩm gia cũng có một bảo mẫu giống như dì Trương.

Chảng qua Lục Cửu Tự là dì Trương nuôi dưỡng, còn Thẩm Hoài Hi lại là dì Lưu chăm sóc từ nhỏ.

Bởi vậy bà ta luôn thiên vị Thẩm Hoài Hi nên những lúc cha mẹ không nhìn thấy đều lạnh lùng nhìn cậu.

Dì Lưu, người luôn nhớ pha cho Thẩm Hoài Hi ly sữa bò trước khi đi ngủ, lại không nhớ để lại cho cậu một chút đồ ăn nhẹ vào đêm khuya năm cậu học cấp 3.

Mỗi ngày sau khi buổi tự học kết thúc, dù cậu có mệt mỏi, đói bụng như thế nào, một chút cơm nóng cũng không có mà ăn.

Ngay cả khi cậu muốn tự mình nấu đồ ăn sau khi làm bài tập đêm khuya, nguyên liệu cũng bị người ta cất vào tủ khóa lại hết.

Sau lần đó cậu khéo léo đề cập vấn đề này với mẹ.

Nhưng bà lại không hiểu ý của cậu, dì Lưu là người chính trực, là trẻ con thì đừng học người khác nói dối.

Hai người đang ăn tối, tài xế Vương sau khi đỗ xe đã giúp Tô Tinh Dao mang vali đến.

Khi dì Trương nhìn đến vali đã ố vàng của Tô Tinh Dao, mắt có chút đỏ hoe.

Bà biết Tô Tinh Dao hôm nay về nhà cha mẹ thu rọn đồ đạc, không nghĩ đến đồ cậu mang về lại ít đến đáng thương như vậy.

Thật ra khi ở chung cùng với đối phương, bà đã sớm nhận ra có gì đó không được bình thường.

Suy cho cùng một người bị thương nghiêm trọng và mất tích lâu như vậy, bình thường cha mẹ chắc chắn đã sớm gọi điện, đi tìm kiếm khác nơi.

Đã lâu như vậy rồi, bà chưa từng thấy có người đến tìm cậu, cùng không có cuộc gọi nào hỏi thăm.

Lòng người đều làm bằng xương bằng thịt, bà không hiểu vì sao một thiếu niên ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, gia đình cậu lại có thể máu lạnh đến cái dạng này.

*

Sáng sớm ngày hôm sau Tô Tinh Dao vào vườn hoa giúp dì Trương cắt hoa mới để cắm.

Cậu vừa cắt được một nắm hoa thược dược, người đại diện liền gọi điện thoại đến giống như muốn đòi mạng.

Tô Tinh Dao cũng không có ý định nhấp máy.

Nhưng đột nhiên nhớ đến chính mình không chặn đối phương vì còn chuyện phải bàn, lập tức ấn nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói hèn mọn của Lương Nhất Phàm vang lên.

" Tinh Dao, gần đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Gã ta có vẻ như đang lo lắng, nhưng thực tế là đang trách móc.

Tô Tinh Dao không quan tâm giọng nói điệu khó chịu của Lương Nhất Phàm, trực tiếp nói vấn đề khác.

" Anh Lương , tôi chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với công ty."

Tuy rằng đã sớm được cấp trên nói qua, biết Tô Tinh Dao biến mất trong khoảng thời gian này là vì cáu kỉnh mà bỏ nhà đi bụi.

Nhưng từ trước đến nay ở trước mặt đối phương luôn tỏ ra thượng đẳng, gã ta chờ cậu giải thích.

Kết quả tự nhiên nghe được câu giải trừ hợp đồng, gã ta đang uống nước lập tức bị sặc, liền cao giọng hỏi lại: " Chấm dứt hợp đồng?? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này? "

Lương Nhất Phàm mặc dù chướng mắt Tô Tinh Dao, nhưng gã ta đã tiếp quản cậu hai năm.

Nói thật, hợp tác với cậu trong công việc thật sự khiến gã không khỏi lo lắng.

Mặc kệ là tham gia tiệc hay tiết mục gì cũng đều là bị mắng, chỉ cần gã ta chỉ định, đối phương cũng không nói gì, đều trực tiếp đi đến.

Tuy rằng bị mọi người mắng chửi rất tàn nhẫn, nhưng gã ta vẫn luôn cảm thấy Tô Tinh Dao thật sự thích cái thân phận minh tinh của mình.

Chính vì thế, khi nghe được chính mồm cậu nói muốn chấm dứt hợp đồng, thật sự có chút khiếp sợ.

Tô Tinh Dao lạnh lùng không nói gì thêm với Lương Nhất Phàm, chỉ đơn giản thông báo một câu, " Không có việc gì, chỉ thông báo với anh một câu."

Giọng cậu lạnh nhạt, nhưng lại kiên quyết không được phép phủ nhận.

Chính thái độ này, làm Lương Nhất Phàm cảm giác không thể tùy ý khống chế đối phương, ảo tưởng bị khiêu khích, vì thế có chút vội vàng phủ định cái đề nghị này.

" Nói cho tôi cũng không có tác dụng, cậu đến công ty rồi nói."

Công Ty Lương Nhất Phàm nói chính là Movie Star Entertainment.

Được thành lập bởi Tần Minh Xuyên, một người nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Nói xong, Lương Nhất Phàm lại cười nhạo, lần nữa mở miệng.

"Anh có thể thấy sự trưởng thành của cậu sau khi bỏ nhà đi một tháng, nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, dù sao cũng có tình cảm với nhau. Đừng trách anh không nhắc nhở cậu, đừng tưởng cánh mình đã cứng muốn bay là bay, cũng không nhìn lại chính mình xem có bao nhiêu phân lượng, sau khi rời khỏi có thể chống đỡ được hay không, có công ty nào muốn nhận hay không, có chịu nổi dư luận không."

Lương Nhất Phàm híp mắt đầy khinh miệt, như thể chắc chắn cái tên vô dụng này rời khỏi công ty xong đời, tiếp tục nói.

" Tinh Dao à, cậu cho rằng cậu là Thẩm Hoài Hi sao? Đại thần muốn nhân khí có nhân khí, muốn lưu lượng có lưu lượng, cậu thì sao? Hiện tại cả người đầy scandal, xuất hiện ở tiết mục nào cũng để bị mắng chửi, hot search bẩn bay đầy trời, ngoại trừ Movie Star Entertainment không chê, cậu cảm thấy sau khi chấm dứt hợp đồng, có công ty nào còn dám kí với cậu?"

Lương Nhất Phàm không chút khách khí, lời nói cũng thật sự khó nghe.

Gã ta thật ra có rất nhiều cách để khuyên Tô Tinh Dao thương lượng lại, nhưng cuối cùng lại theo thói quen lựa chọn phương thức mà gã ta cho là nhất định có thể phá vỡ phòng tuyến của Tô Tinh Dao.

Gã ta tuy rằng không biết Thẩm Hoài Hi cùng Tô Tinh Dao có quan hệ gì, nhưng lại cảm nhận được bầu không khí kì lạ giũa hai người.

Đặc biệt là Thầm Hoài Hi như tiên trên trời, còn Tô Tinh Dao thì bị giẫm đạp xuống bùn.

Sau khi Lương Nhất Phàm nói xong những lời này, trong lòng có chút khuây khỏa.

Nhưng mà gã không nghĩ rằng, đối phương đáp lại một cách bình tĩnh.

" Không sao."

Không liên quan gì đến cậu.

Tần Minh Xuyên vì Thẩm Hoài Hi sáng lập công ty, với cậu mà nói, việc cậu rời đi không có liên quan gì.

Thái độ bình tĩnh của Tô Tinh Dao khiến Lương Nhất Phàm nhất thời cảm thấy đối phương biết được điều gì đó.

Gã biết cấp trên tìm được nguồn lực tốt là Tô Tinh Dao khi cậu vừa ra mắt, đối phương vừa có chút nổi tiếng, lập tức tìm cậu chào hỏi.

Tất cả tài nguyên tốt của công ty để chỉ có thể cho Thẩm Hoài Hi, Tô Tinh Dao không cần làm sáng tỏ, không cần giải thích, càng không cần quan tâm.

Lương Nhất Phàm nghe được lời này của công ty ít nhiều cũng có chút tâm sự, bây gờ khi đối mặt với Tô Tinh Dao, thấy cậu không có bất kì thái độ muốn thương lượng, liền thẹn quá hóa giận, cao giọng giấu đi vẻ chột dạ.

" Đừng có nằm mơ nữa, kể cả có chấm dứt hợp đồng, trước hết vẫn phải quay xong bộ phim truyền hình này cho tôi."

Tô Tinh Dao nghĩ thôi cũng biết, đây không phải vai diễn tốt đẹp gì, lập tức cự tuyệt.

" Anh không có sự đồng ý của tôi, tôi cũng không kí cái hợp đồng này."

Lương Nhất Phàm không có ý tốt nở nụ cười, " Tôi và công ty có quyền quyết định thay cậu."

Nói xong gã lại nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh với Tô Tinh Dao một lần nữa.

" Là phim truyền hình cấp S, cậu chuẩn bị ba ngày sau vào đoàn phim đi."

Hiện tại hợp đồng còn ở trong tay đối phương, Tô Tinh Dao biết mình thật sự không thể từ chối, vì vậy cậu chỉ đơn giản không nói thêm gì.

Sau khi bình tĩnh liền nói " Được", cậu liền cúp máy.

Đưa điện thoại từ trên tai xuống, Tô Tinh Dao phát hiện có một dãy số lạ nhắn tin cho cậu.

Dãy số lạ: Tinh Dao, anh tức giận chặn số em bao nhiêu lần cũng được, nhưng đừng làm thế với cha mẹ. Anh biết làm như vậy, bọn họ có bao nhiêu đau lòng không?

Đoạn chat giả tạo đáng thương của Thẩm Hoài Hi nhảy ra giữa màn hình, lập tức làm Tô Tinh Dao hết chỗ nói.

Sau khi chặn dãy số này, lập tức quyết định tìm thời gian thích hợp đến phòng làm việc đổi số.

*

Liên tục bị hai người quấy nhiễu thật sự có chút phiền, Nhưng bọn họ không đến mức làm Tô Tinh Dao mất hứng.

Sau khi chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, liền đi đến vườn hoa hồng bên kia, chuẩn bị tiếp tục cắt thêm mấy nhánh hoa hồng.

Kết quả cậu vừa mới đi được hai bước, vòng qua một hàng hoa cẩm tú cầu liền phát hiện Lục Cửu Tự đang ngôi trên ghế nhìn mình.

Trên tay đối phương cầm một chồng văn kiện, phía trước trên bàn đặt một ly cà phê.

Có vẻ như hắn đang làm việc ở đây.

Lục Cửu Tự xuất hiện ở đây làm Tô Tinh Dao có chút kinh ngạc.

Cậu hôm qua mới nghe dì Trương nói đối phương đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Không nghĩ rằng trở lại nhanh như vậy, hơn nữa sáng sớm đã ở chỗ này xem văn kiện.

Tô Tinh Dao đối diện với ánh mắt của đối phương, lập tức nhớ tới cuộc điện thoại kia của người đại diện.

Nơi cậu vừa đứng chỉ cách đối phương một hàng hoa cẩm tú cầu.

Khoảng cách gần như vậy, cậu chắc chắn đã làm phiền đến hắn.

Cuối cùng cũng ý thức được vì sao vừa rồi đối phương nhìn cậu như vậy, trong mắt cậu có vài phần xin lỗi.

" Xin lỗi Lục tiên sinh, vừa rồi không biết anh ở chỗ này, làm phiền đến anh rồi."

Lục Cửu Tự nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, biểu tình không có gì là không vui khi bị làm phiền.

" Không sao. tôi cũng vừa mới tới."

Hắn cúi đầu uống một ngụm cà phê, lại ưu nhã buông văn kiện trong tay, ra hiệu cho Tô Tinh Dao ngồi xuống.

" Tô tiên sinh, chúng ta tâm sự chút đi."

Tô Tinh Dao cảm thấy có chút ngoài ý muốn với lời nói của Lục Cửu Tự.

Chẳng qua, cậu vẫn hào phóng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Đôi mắt nhạt màu nhìn về phía đối phương, Tô Tinh Dao tò mò không biết hắn định cùng mình nói chuyện gì."

Kết quả ngoài dự đoán.

Lục Cửu Tự nói tâm sự, vậy mà lại tâm sự thật.

Đối phương dường như tùy ý chọn một chủ đề, sau đó bọn họ cùng nói chuyện.

Trong lúc trò chuyện, Tô Tinh Dao phát hiện, cách nói chuyện của Lục Cửu Tự rất nhã nhặn, có hiểu biết sâu rộng, trên người không có chút nào là thô tục như những doanh nhân khác.

Giọng nói của hắn từ tính, dễ nghe, thoải mái như đang tắm mình trong gió xuân.

Bất tri bất giác, Tô Tinh Dao đã nói chuyện với hắn hơn một tiếng đồng hồ.

Việc này làm cho cậu có cái nhìn mới về trùm phản diện này.

Cuối cùng Lạc Nhật đến cắt ngang cuộc trò chuyện giao lưu thoải mái này.

Nó yêu thích Tô Tinh Dao đến mức chủ nhân của nhìn cũng không thèm quan tâm, trực tiếp nhảy thẳng lên chiếc ghế bên cạnh Tô Tinh Dao.

Tô Tinh Dao xoa đầu Lạc Nhật, đôi mắt cong cong đầy ý cười, nhìn như tùy ý đem tâm tình thể hiện ra ngoài.

" Lục tiên sinh, khoảng thời gian này làm phiền anh rồi, thật sự cảm ơn anh."

Lúc trước gặp mặt, Lục Cửu Tự đi rất vội vàng, cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn với đối phương.

" Cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng cảm ơn anh đã chiếu cố trong thời gian này, còn hỗ trợ tiền thuốc men...."

Lục Cửu Tự hơi hơi gật đầu, lại lơ đãng ngắt lời Tô Tinh Dao.

" Chiếu cố cậu là dì Trương mới đúng."

Lục Cửu Tự chỉ đề cập đến việc chăm sóc, không hề nói đến vấn đề khác, đều đem hết công lao đẩy cho dì Trương.

Tô Tinh Dao không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, chỉ có thể nở nụ cười.

" Đều giống nhau."

Nếu không có Lục Cửu Tự hỗ trợ, cậu cũng thể gặp gỡ dì Trương.

Huống hồ Lục Cửu Tự còn để người không có nhà để về như cậu ở lại chỗ này, chăm sóc cậu chu đáo, càng đừng nói đến tiền thuốc men, đối phương cũng chưa từng đề cập qua với cậu.

Tầm mắt dừng lại trên đôi môi đang khẽ mỉm cười của Tô Tinh Dao, hắn cũng nhẹ nhàng cười.

" Sao đột nhiên lại nói đến vấn đề này?" Hắn hỏi Tô Tinh Dao.

Tô Tinh Dao nhìn đối phương.

Lục Cửu Tự có khả năng quan sát với ưu tú như vậy, chắc chắn dễ dàng hiểu thể nghe hiểu ý tứ của cậu.

Nhưng nếu đối phương đã hỏi chính mình, Tô Tinh Dao vẫn thành thật trả lời hắn.

" Lục tiên sinh, anh có ân tình rất lớn với tôi, tôi muốn nói với anh một câu cảm ơn."

Tô Tinh Dao tiếp tục nói, " Tiền thuốc men anh cứ nói với tôi."

Tô Tinh Dao vừa nói vừa nhìn Lục Cửu Tự.

Cặp mắt vô cùng sâu thẳm của Lục Cửu Tự hiện giờ đang lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, như thể không quá muốn nhắc đến cái vấn đề này.

Tô Tinh Dao cũng chỉ có thể dừng lại vấn đề này, nói đến mục đích chính của mình cho đối phương.

" Lục tiên sinh...... Tôi đã làm phiền anh quá lâu rồi."

Cậu ở đây lâu như vậy rồi, cùng nên đến lúc rời đi.

Cho dù nơi này có dì Trương yêu thương, Lạc Nhật dễ thương thích làm nũng, cùng với hoa thược dược mà cậu yêu thích.

Nhưng nơi này căn bản tất cả đều không thuộc về cậu.

Có thể dành được chút thời gian hiếm có ở đây thư giãn, thả lỏng đã mãn nguyện rồi.

Lục Cửu Tự tuy rằng không bất kỳ ý tứ muốn đuổi cậu ra khỏi đây, nhưng cậu vẫn rất tự giác.

Nơi này không phải nhà cậu, cậu không thể không có liêm sỉ mà mặt dày ở lì lại đây.

Sau khi nghe Tô Tinh Dao nói xong, Lục Cửu Tự không đáp lại câu nào, chỉ cúi đầu uống thêm một ngụm cà phê.

Qua một hồi lâu, đối phương mới mở miệng, nhìn cà phê trên bàn.

" Có chút nguội rồi."

Hắn tự lẩm bẩm phàn nàn cà phê đã nguội, nhưng tầm mắt lại dừng trên người Tô Tinh Dao.

Theo sau ánh nhìn lơ đãng là một câu nói khác.

" Sức khỏe cậu còn chưa tốt, tạm thời cứ ở lại đây đi."

Lục Cửu Tự nhìn về bó hoa San Hô Hoàng Hôn trên tay Tô Tinh Dao, cong môi.

" Coi như..... Tạm thời giúp tôi chăm sóc hoa."

Nhìn theo tầm mắt của Lục Cửu Tự, Tô Tinh Dao cũng nhìn về những hông hoa thược dược xinh đẹp tươi mát trong tay.

Cậu cho rằng làm theo lời cậu nói, và hài lòng để cậu rời đi.

Suy cho cùng đối với người lạ thì nên như vậy không phải sao.

Nhưng Lục Cửu Tự vẫn giữ cậu lại.

Lấy một lí do không thể tưởng tượng được.

Tô Tinh Dao hiểu, Lục Cửu Tự không phải người thích bị người khác từ chối.

Cho nên đã đến nước này, không rõ nguyên nhân đối phương cố gắng thuyết phục cậu, nhưng Tô Tinh Dao cũng biết, không cần phải đưa vấn đề này đi xa hơn nữa.

Cậu vân vê những cánh hoa trong tay, đôi mắt nhạt màu nhìn về phía Lục Cửu Tự.

" Lục tiên sinh, anh cũng thích loại hoa thược dược này sao? Tôi nhìn thấy trong sân có rất nhiều San Hô Hoàng Hôn."

Lục Cửu Tự nhìn đôi mắt nhạt màu của cậu, suy tư một lát, mới thành thật trả lời. " Không Thích."

Nhưng giây tiếp theo hắn lại nói tiếp.

" Là bạn của tôi...."

" Có lẽ cậu ấy thích nó."

Khi nói chuyện, Lục Cửu Tự nhớ tới một đôi mắt màu nâu nhạt giống với Tô Tinh Dao.

*

Buổi tối khi ngủ, Tô Tinh Dao không khỏi nhớ tới hai câu kia của Lục Cửu Tự.

Những lời này nghe có chút kì lạ.

Nhưng kì lạ chỗ nào, cậu lại không thể chỉ ra.

Nếu là người bạn kia thích, vì sao lại dùng từ ' có lẽ' không xác định vậy?

Sau đó cậu đã có một giấc mộng.

Trong mộng có một hình bóng mơ hồ quen thuộc.

Trong mộng là cậu hồi nhỏ đang ngồi khóc thút thít bên cạnh một đứa bé bảy tám tuổi. Đối phương nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu, kiên định nói hai câu.

" Em nhất định sẽ trở thành minh tinh sáng chói nhất."

" Đừng vì bất cứ ai mà đánh giá thấp bản thân."

Em nhất định sẽ trở thành minh tinh sáng chói nhất....

Khi Tô Tinh Dao tỉnh lại, bên tai vẫn còn vang vọng câu nói này.

Cậu đứng dậy cầm lấy một cây bút, đem hai câu nói viết như bay trên giấy.

Sau khi đến Thẩm gia, cậu đã mơ rất nhiều giấc mộng này, trong mộng người bạn kia của cậu vẫn luôn kiên định cổ vũ cậu.

Nhưng nhiều năm như vậy, mỗi lần trong mộng đều chỉ là câu nói mơ hồ.

Vậy mà lần này cậu cuối cùng lại thấy được hình ảnh rõ ràng.

Chẳng qua vẫn không thấy rõ bộ dáng đối phương, nhưng cậu vẫn thấy rõ người đó đang an ủi mình.

" Em nhất định sẽ trở thành minh tinh sáng chói nhất."

" Đừng vì bất kì ai mà đánh giá thấp bản thân."

Từ lần đầu tiên mơ thấy đối phương, trực giác liền nói cho cậu biết, đối phương nhất định là người bạn rất quan trọng của cậu.

Tuy rằng thật đáng giận khi cậu quên mất đối phương, nhưng mỗi khi mọi người phủ định quyết tâm của cậu, chỉ có hắn đi vào giấc mộng vững vàng kiên định ủng hộ cậu thực hiện ước mơ.

Tô Tinh Dao đem hai câu nói vừa viết cùng với tên mình, đặt bên cạnh đống giấy tờ.

Lần này, cậu sẽ vì bất kì ai mà phủ định quyết định của chính mình.

*

Sau ngày cùng Lục Cửu Tự trò chuyện kia, hôm sau đối phương liền bay sang nước ngoài.

Mà Tô Tinh Dao cũng bị Lương Nhất Phàm gọi vào đoàn phim < Hoa Lạc Lưu Ly> suốt đêm.

_____

Tác giả có điều muốn nói:
Đây chính là lí do mà Tinh Dao của chúng ta gặp khó khăn như vậy nhưng vẫn kiên quyết vào giới giải trí~
Cuối cùng thì tôi cũng viết xong những điều nhàn chán này, chương tiếp theo sẽ bắt đầu con đường sự nghiệp.

Ngoài ra cũng xin lỗi vì cập nhật muộn. Hôm qua tôi không khỏe, bị cảm và 3 giờ đêm không thể ngu được, hôm nay tôi ngủ đến tận chiều.....

Mon: nói chung là tác giả nói về chuyện thời gian đăng chuyện :))) và raw thì hoàn mịa rồi nên thôi không edit tiếp nữa, dài lắm. Ae chuẩn bị tháng ngày nghịch tập của Tinh Dao thôi nào ^v^ vả vỡ alo bọn khùng lol đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro