Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin nhắn wechat của Tần Minh Xuyên vừa mới gửi chưa đầy hai giây, điện thoại của Tô Tinh Dao nhẹ nhàng rung lên.

Đối phương đột nhiên liên lạc với cậu một cách bất thường.

Động tác bị cắt ngang, Tô Tinh Dao mặt không biểu cảm nhìn thông báo, sau đó không thèm chớp mắt mặc kệ luôn.

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại cậu lại bắt đầu rung lên.

Từ trước đến nay Tần Minh Xuyên đều tỏ ra xa cách, lần này vậy mà lại dai như đỉa kiên trì gọi tới.

Tô Tinh Dao không vì sự kiên trì của đối phương mà mềm mỏng, tiếp tục chuẩn bị cắt đứt liên lạc.

Nhưng Lạc Nhật cách đó mấy mét nhìn thấy cậu ngồi xổm ở bên cạnh bụi hoa, lập tức hưng phấn mà chạy tới.

Bàn chân nhỏ của nó chạm vào tay phải của Tô Tinh Dao, làm cho những ngón tay trên màn hình ấn nhầm vị trí.

Cuộc gọi của Tần Minh Xuyên cứ thế mà được ấn trả lời.

Âm thanh trầm thấp quen thuộc lập tức truyền đến từ điện thoại.

" Cậu dự định bỏ nhà đi bụi đến bao giờ?"

Giọng nói của Tần Minh Xuyên tương đối ôn hòa, nhưng lại biểu đạt ý tứ khẳng định.

Anh đã sớm xác định lí do của Tô Tinh Dao____

Biến mất hơn một tháng, chính là tức giận liền bỏ nhà đi bụi.

Nghe vậy Tô Tinh Dao không giải thích, cũng không có ý định giải thích.

Cậu biết không chỉ một mình Tần Minh Xuyên, mà tất cả mọi người xung quanh đều là thái độ và quan điểm như vậy đối với sự biến mất của cậu.

Suy cho cùng, người thật sự quan tâm và tin tưởng cậu thì cậu cũng không cần phải giải thích, những người cậu cố gắng hết sức giải thích thì lại không quan tâm sự thật như thế nào.

Tô Tinh Dao không lên tiếng, Tần Minh Xuyên đầu bên kia cũng im lặng. Vài giây sau anh mới nói tiếp.

" Ngày mai là sinh nhật của dì Ôn và Tiểu Hi, cậu đừng quên.'

Sau khi Tô Tinh Dao hiểu mục đích đối phương gọi cho mình, liền trả lời anh: " Biết rồi."

Nói xong, cậu cũng không có ý định nhiều lời với anh, Tô Tinh Dao đang chuẩn bị cúp máy.

Kết quả trước khi cậu định nhấn tắt, Tần Minh Xuyên đã lâu không nói câu nào lại lên tiếng. " Cậu sẽ trở về chứ?"

" Hả?" Tô Tinh Dao không hiểu sao đối phương lại nói nhiều với cậu như vậy.

Tần Minh Xuyên ở đầu bên kia điện thoại dường như có chút không quen, dừng lại một chút mới nói một câu giải thích: " Đừng làm cho dì Ôn tức giận."

Sau đó anh lại bổ sung thêm: " Bà ấy đối với lần sinh nhật này rất coi trọng."

Tần Minh Xuyên hiểu rõ hơn bất kì ai, Tô Tinh Dao quan tâm đến mẹ của mình đến mức nào, vậy lên lại nhấn mạnh một lần nữa.

Tô Tinh Dao hoàn toàn không nghe rõ Tần Minh Xuyên đang nói cái gì, sau đó thất thần hừ lạnh một tiếng, lực chú ý của cậu lúc này bị Lạc Nhật đang muốn cắn cánh hoa thược dược hấp dẫn.

Nhìn thấy cún con thật sự muốn cắn cánh hoa, Tô Tinh Dao vội vàng đưa tay ngăn lại.

" Lạc Nhật đừng cắn."

Cậu lấy tay đè lại đầu Lạc Nhật, nhẹ nhàng cảnh cáo.
Lạc Nhật trước sau như một, nó ngẩng cổ lên, dùng lưỡi liếm lòng bàn tay Tô Tinh Dao lấy lòng. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng từ điện thoại truyền đến tai Tần Minh Xuyên.

Anh vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, yên lặng lắng nghe động tĩnh của Tô Tinh Dao. Chờ đúng thời cơ, anh mới ra vẻ thản nhiên mà nói.

" Lạc Nhật là ai?"

" Tôi..." Tô Tinh Dao vội vàng sửa lại lời nói.

" Một chú cún con."

Đầu bên kia một lần nữa im lặng.

" Cậu lại nuôi chó à?"

Tô Tinh Dao không trả lời.

Tần Minh Xuyên không đợi được đáp án, liền thở dài.

" Tiểu Hi sợ chó, cũng dị ứng lông chó, ngày mai trở về cậu đừng mang nó tới."

Tô Tinh Dao đưa điện thoại ra xa chút, không có Lạc Nhật quấy rầy, cuối cùng cũng thuận lợi cúp máy.

Sau đó cậu lại thuận tay chặn số điện thoại của Tần Minh Xuyên.

Nhìn danh sách đen ngày càng nhiều, Tô Tinh Dao phát hiện, cắt đứt quan hệ với Tần Minh Xuyên lại dễ dàng đến thế.

Sự quan tâm, chăm sóc của vị hôn phu trên danh nghĩa dành cho cậu là thật.

Sau này, ghê tởm chán ghét, xa lánh cậu cũng là thật.

Trước đây cậu không hiểu vì sao thái độ của một người lại thay đổi nhanh đến vậy.

Bây giờ sau khi chết một lần, cậu mới biết, hóa ra Tần Minh Xuyên thích Thẩm Hoài Hi. Nếu người mình thích ghét mình, làm sao có thể giữ được thứ tình cảm đó như lúc ban đầu.

Một người mới quen cách đây không lâu làm sao so được với người trong lòng lớn lên cùng nhau.

Tần Minh Xuyên gọi điện tới khiến cậu ngồi xổm bên bụi hoa một lúc.

Khi đứng dậy, chân có chút tê cứng.

Tô Tinh Dao đi đến xích đu ngồi xuống, cúi đầu nhẹ nhang xoa bóp bắp chân.

Nhớ tới trước kia khi hôn ước được định ra, cậu đã giải thích với Tần Minh Xuyên sau này bọn họ có thể giải trừ hôn ước.

Bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ thấy buồn cười.

Điều mà Tần Minh Xuyên ghét từ đầu đến cuối không chỉ là mỗi hôn ước, mà còn có cả cậu.

Sau khi máu lưu thông, chân Tô Tinh Dao dễ chịu hơn nhiều.

Trong lòng cậu đã từng luyến tiếc tình bạn với Tần Minh Xuyên, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn một chút lưu luyến.

Người ghét cậu nhiều như vậy, có thêm một Tần Minh Xuyên cũng chẳng sao cả.

Tô Tinh Dao đứng dậy, nhớ lại đối phương đã nói với mình điều gì.

Tần Minh Xuyên nhắc nhở rất đúng lúc, cậu thật sự phải quay về một chuyến.

Nhưng nguyên nhân trở về không phải bởi vì sinh nhật Ôn Ninh Thư và Thẩm Hoài Hi. Cái bữa tiệc sinh nhật này không quan trọng đối với cậu.

Điều quan trọng là tất cả giấy tờ, sổ hộ khẩu cậu đều để ở biệt thự Thẩm gia phải mau chóng mang đi càng sớm càng tốt.

Dù sao, không có chứng minh thư cậu cũng không thể đổi được điện thoại mới. Tô Tinh Dao xoa xoa ngón tay đau nhức.

Việc chặn những người này có chút mất thời gian.

*
Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Tinh Dao trở lại Thẩm gia.

Ban đầu cậu định tự mình bắt taxi quay về, nhưng dì Trương lo lắng sức khỏe cậu không tốt, nhất quyết phải để tài xế ở biệt thự đưa cậu đi.

Không thể lay chuyển được quyết định của dì Trương, Tô Tinh Dao bèn lấy chiếc xe Lục Cửu Tự để lại biệt thự mà quay trở về.

Cậu lúc khi khá muộn, khi đến biệt thự Thẩm gia thì trời đã tối.

Đúng như Tô Tinh Dao dự đoán, Thẩm gia trước giờ luôn nhộn nhịp nay lại trống không.

Ngoại trừ một số nguòi hầu quan trọng ở lại, những người khác đều đến khách sạn Thẩm gia dự tiệc sinh nhật.

Dù sao cũng là tiệc sinh nhật của phu nhân và đứa con được yêu thương nhất của Thẩm gia. Đương nhiên không ai lại ngu đến mức bỏ qua một bữa tiệc trọng đại như vậy.

Tô Tinh Dao đi thẳng đến phòng mình mà không gặp bất cứ khó khăn nào, thậm chí một người cũng không gặp phải.

Căn phòng vẫn như lúc cậu rời đi.

Tuy nhiên cậu lại không có ý định nhìn kỹ nơi vốn không thuộc về mình, lập tức đi đến trước tủ sách, mở ngăn kéo ra lấy túi hồ sơ.

Bên trong là những giấy tờ khác nhau mà cậu đã sắp xếp từ lâu.

Cậu mở túi hồ sơ, cẩn thận kiểm tra lại, sau khi thu thập đầy đủ giấy tờ, cậu mới để sổ hộ khẩu của mình vào trong.

Sổ hộ khẩu này còn rất mới, bên trong còn có số tài khoản tiền tiết kiệm.

Mọi người đều không biết, cậu về Thẩm gia nhiều năm như vậy, thực chất vẫn không được chuyển vào hộ khẩu.

Không chỉ hộ khẩu, mà ngay cả ngày sinh nhật cùng với tên họ, cha mẹ cũng không muốn cậu cùng Thẩm gia có chút liên quan gì.

Ví dụ như Tần Minh Xuyên đã nhấn mạnh hôm nay là sinh nhật Thẩm Hoài Hi. Thực chất, ban đầu vốn là ngày sinh nhật của cậu.

Không chỉ ngày sinh, mà ngay cả cái tên Thẩm Hoài Hi cũng đã từng thuộc về cậu.

Hoài Hi, Hoài Hi.

( Mon: ở bản raw là huai xi 淮希,怀希 hai chữ đều đọc giống nhau nhưng khác chữ viết và nghĩa. chữ 淮 này là chữ Hoài trong sông Hoài. Còn 怀 này cũng là Hoài nhưng lại có nghĩa khác là ôm ấp, giữ lấy. 希là Hi trong hi vọng. 怀希 nghĩa là ôm lấy hi vọng :_)) tên đẹp thật sự ý. mà Thẩm Hoài Hi chính là chữ 淮希 >:) haha nhìn là biết tên ai đẹp hơn rồi đúng không mấy ní )

Thật đáng tiếc, cha mẹ vậy mà lại trao tất cả những thứ này cho con nuôi sau khi đứa con ruột mình từng kỳ vọng đi lạc.

Chỉ là sau khi vô tình biết được bí mật này, vì ghét ngày sinh nhật mà cha mẹ nuôi cho mình, cậu mới ngây thơ hỏi cha mẹ liệu mình có thể tổ chức sinh nhật cùng Thẩm Hoài Hi không.

Khi đề nghị điều này, thật ra cậu cũng có một chút tính toán trong lòng. Bởi vì nếu nói như vậy, sinh nhật của cậu với mẹ sẽ cùng một ngày.

Mặc dù điều này cũng không thể bù đắp được tuổi thơ thiếu đi tình thương của mẹ của cậu, nhưng ít nhất nó cũng làm quan hệ của cậu với mẹ gần gũi thân mật hơn.

Nghĩ đến ý tưởng của mỉnh lúc đó thật ngu ngốc, Tô Tinh Dao không nhịn được mỉm cười. Cậu đã không còn nhớ rõ bản thân khi đó " không có phép tắc" như thế nào nữa.

Nhưng cậu nhớ rõ khuôn mặt lập tức đen xì lại của cha mình, không rõ vì sao lại quát lớn.

Cha luôn nhìn về phía cậu nhưng đột nhiên giống như bị thứ gì đó kích thích, ông giận dữ ném đi cây bút máy trong tay, chỉ vào mặt cậu lạnh giọng quát mắng.

" Việt Sương, mọi thứ trong nhà cái gì cũng đều là của cậu, tại sao lại tranh cả ngày sinh nhật nhỏ nhoi với Hoài Hi vậy?"

Tô Tinh Dao lập tức ngây ngốc trước lời trách mắng của cha mình.

Cậu không biết mình đã làm điều ác khủng khiếp gì khiến cha hiểu nhầm ý định của mình thế này.

Vì vậy, cậu chỉ có thể im lặng, không bao giờ đề cập đến chuyện sinh nhật, cậu không cần phải tổ chức nó nữa.

Đương nhiên, cậu cũng tự giác, không vọng tưởng đề cập đến chuyện yêu cầu bố mẹ cho mình vào hộ khẩu Thẩm gia, đồng thời thay đổi chứng minh thư mà cha mẹ nuôi đã làm cho cậu khi thay đổi hộ khẩu.

Cái tên Việt Sương này chính là cái tên khiến cậu nhục nhã và đau khổ.

Tô Tinh Dao mở sổ hộ khẩu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái tên trên đó.

Ba chữ " Tô Tinh Dao" là do chính cậu thay đổi trước khi đi du học.

Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy may mắn vì cha mẹ đã ngăn cảm cậu.

Tô Tinh Dao mỉm cười cất túi hồ sơ đi, đi vào phòng thay đồ tìm được một chiếc vali cũ kỹ ở sâu nhất.

Đây là thứ cậu mang theo khi trở về Thẩm gia. Bên trong đựng tất cả đồ vật cậu mang về từ trại trẻ mồ côi.

Tô Tinh Dao cho túi hồ sơ vào rồi khóa lại. Kéo chiếc vali ra khỏi phòng mà không một chút luyến tiếc.

Khi đi ngang qua khu vườn sau biệt thự, cậu dừng lại, đưa mắt hướng về một phía.

Nhóc Vàng đã từng được nuôi ở đó.

Bởi vì Thẩm Hoài Hi sợ chó, nên người trong nhà không cho phép cậu mang chú chó tàn tật đã sống cùng cậu sáu năm trong trại trẻ mồ côi về nuôi.

Sau đó cậu đau khổ cầu xin, một lần nữa mang những kí ức kinh khủng khi mình và chị gái bị cha nuôi hành hạ đánh đập hết lần này đến lần khác, kể cho cha mẹ việc Nhóc Vàng bị tàn tật là vì cứu mình.

Cậu vô cùng kiên quyết tỏ ra rằng chính mình sẽ không vứt bỏ nó....

Bọn họ miễn cưỡng đồng ý để Nhóc Vàng sống ở một góc khuất trong vườn.

Tô Tinh Dao đi đến nơi này, ngồi xổm xuống, áy náy vốc một nắm đất trên mặt đất.

Khi cậu đến đã mang theo nó, nhưng bây giờ khi rời đi, cậu không thể mang nó đi thêm một lần nữa.

Tô Tinh Dao ở lại đây một lúc, lặng lẽ nói lời từ biệt cuối cùng với Nhóc Vàng.

Sau đó cậu đặt một tấm thẻ đen lên bàn làm việc của Thẩm Lương Du.

Cái này là Thẩm Lương Du, cha của cậu đưa cho lúc mới về, nói rằng nếu cậu cần tiền thì dùng nó.

Nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng tấm thẻ này.

Cho đến bây giờ cậu cũng không biết trong đó có bao nhiêu, nhưng cậu lại nhớ mật khẩu là sinh nhật Thẩm Hoài Hi.

Rốt cuộc cũng trả lại đồ vật cuối cùng liên quan đến Thẩm gia, Tô Tinh Dao rời khỏi Thẩm gia mà không hề quay đầu.

Sổ hộ khẩu là của riêng cậu, tên cũng là chính mình sửa, nợ Thẩm gia phí sinh hoạt sáu năm, cậu vừa mới chuyển khoản hết vào thẻ đen này.

Bây giờ, cậu không còn liên quan gì đến Thẩm gia nữa.

*

Quang cảnh bữa tiệc sinh nhật của Thẩm gia.
Trước khi tiệc tối bắt đầu, Ôn Ninh Thư nhận được một món quà chu đáo và giá trị.

Món quà được đích thân giám đốc của một phong trưng bày nổi tiếng gửi đến.

" Thẩm phu nhân, đây là quà của Tô tiên sinh đích thân làm, tôi đặc biệt tới đưa cho ngài."

Dưới ánh mắt tò mò và ghen tị của mọi người, người phụ trách đeo găng tay cẩn thận mở hộp quà ra... đưa cho Ôn Ninh Thư xem.

Chẳng bao lâu, một bức tranh rực rỡ sắc màu được trưng bày trước mắt mọi người.

Trong tranh là cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, bên trong có một thiếu nữ trẻ tuổi tắm mình dưới ánh mặt trời, thong thả bước đi.

" Bức tranh này tên là < Thiếu nữ dưới ánh mặt trời>, là tác phẩm mới nhất của S tiên sinh."

Sau khi giới thiệu, người phụ trách sợ mọi người đánh giá thấp giá trị của bức tranh này, liền nói thêm một câu: " Nó đã được phòng trưng bày chứng nhận."

Nếu đã được phòng trưng bày chứng nhận, thì giá trị của bức tranh này không hề bình thường.

Xung quanh có một số người hiểu biết, nói theo người phụ trách: " Tranh của S tiên sinh là vô giá, Thẩm phu nhân, vị tiên sinh này tặng ngài món quà này là người rất chu đáo."

Bất kì ai quan tâm đến nghệ thuật cũng đều đã nghe nói, Trong số thế hệ họa sĩ mới ra mắt cách đây hai năm, vị họa sĩ S này là một người lợi hại và bí ẩn.

Các tác phẩm của người này rất được các nhà sưu tầm tư nhân yêu thích, nhưng số lượng tác phẩm rất ít.

Điều bí ẩn và đáng tiếc nhất là vị này chỉ hợp tác với phòng trưng bày, chưa bao giờ đích thân tham gia bất kì hoạt động nào.

Vì vậy, ngay cả các nhà sưu tầm muốn mua tranh của vị kia cũng không tìm được người.

Cho nên hôm nay, người kia có thể tặng Ôn Ninh Thư một tác phẩm đích thực như vậy, thật sự là đã bỏ ra không ít công sức.

Người phụ trách nghe vậy mỉm cười gật đầu, " Đúng vậy, Tô tiên sinh đã chuẩn bị món quà này trước một năm cho Thẩm Phu Nhân."

Khi nói, mắt mắt của người phụ trách lặng lẽ liếc nhìn Ôn Ninh Thư.

Câu chuyện đằng sau bức tranh này, anh ta cũng không nói ra.

Bức tranh này thực chất là bức tranh đôi, S đã vẽ tổng cộng hai bức.

Ngoài bức này, còn một bức khác có bối cảnh tương tự, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Bức tranh kia nói về tình cảm gia đình <Ảo tưởng trong mưa>

Tuy nhiên, đối phương lại nói nếu cậu không tới lấy tranh, thì hôm nay anh ta liền giao đến < Thiếu nữ dưới ánh mặt trời>.

Bức tranh còn lại gửi đến phòng trưng bày để xử lý.

Đương nhiên, đây là thỏa thuận của hai người bọn họ, anh ta không cần phải nói cho người khác, cũng không cần tiết lộ thân phận của Tô tiên sinh.

Kể cả chính người đã nhận món quà này cũng không.

Ôn Ninh Thư không chú ý tới ánh mắt của người phụ trách.

Sau khi nghe được món quà này là Tô Tinh Dao đặc biệt chuẩn bị cho mình, tâm tình tức giận trước đó vì đứa con trai ngu dốt bỏ nhà đi bụi đột nhiên dễ chịu hơn.

Lần này đứa con trai rắc rối của bà cuối cùng cũng chú ý đến mình.

Bà thậm chí còn có cảm giác như thể nó yêu cầu S chỉnh sửa bức tranh này cho mình.

Cả nội dung, phong cách đều hoàn toàn phù hợp với sở thích của bà.

Ngay cả bông hoa cũng là hoa hướng dương bà yêu thích.

Ôn Ninh Thư nhìn đến cô gái trong tranh.

Không biết có phải ảo giác hay không, bà thậm chí còn cảm thấy cô gái trong tranh có chút giống mình hồi còn trẻ.

Giữa những lời khen ngợi của mọi người, Ôn Ninh Thư mỹ mãn nhận lấy bức tranh.

Vì thế, cuối cùng bà cũng nhớ đến con trai mình, hỏi dì Lưu đang dẫn theo Thẩm Hoài Hi bên cạnh.

" Tinh Dao đến chưa?"

Dì Lưu lắc đầu: " Vẫn chưa."

Bà ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Ôn Ninh Thư, thấy mặt mày tràn đầy vui vẻ của bà, liền mở miệng nói: " Lần này thiếu gia thật sự rất có tâm."

Nói xong bà ta còn cố ý nhấn mạnh ' tội ác' của đối phương: " Cậu ấy ra ngoài lâu như vậy, chọc giận phu nhân, cũng nên nhận sai với ngài."

Ôn Ninh Thư không phủ nhận suy nghĩ của dì Lưu. Bà cũng cho rằng nên như thế.

Dù sao, lúc ấy sau khi bị Tô Tinh Dao cắt đứt liên lạc, bà đã tức giận rất lâu, yêu cầu mọi người không được liên lạc với cậu, đợi cậu tự mình gọi lại.

Nhưng giận thì giận, con trai chuẩn bị món quà chu đáo như vậy cho ngày sinh nhật của bà, dù có giật đến đâu cũng biết mất gần hết.

Vì thế, khi dì Lưu khuyến nghị gọi điện cho Tô Tinh Dao, Ôn Ninh Thư cuối cùng cũng cần điện thoại lên, bấm vào wechat của Tô Tinh Dao.

" Để ta hỏi nó."

Bà vừa nhấn nút ghi âm vừa nói, giọng có chút nhẹ nhàng hỏi.

" Tinh Dao, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, con sắp đến nơi chưa?"

Ngón tay thanh mảnh buông ra, giọng nói theo đó phát ra.

Sau đó Ôn Ninh Thư nhìn thấy trên màn hình hiện một dấu chấm than đỏ chói.

Thấy tin nhắn gửi đi không thành công, Ôn Ninh Thư khó hiểu nhìn về phía dì Lưu.

" Sao lại thế này? Tín hiệu ở đây không tốt sao?"

Nói xong bà liền thay đổi vị trí, một lần nữa gửi tin nhắn.

Khi nhìn thấy tin nhắn vẫn không gửi được, vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Ôn Ninh Thư đột nhiên thay đổi, một lúc sau mới bừng tỉnh, hai tay run rẩy.

Tô Tinh Dao vậy mà lại chặn số của bà!

______

Tác giả có điều muốn nói:
Tô Tinh Dao chưa bao giờ yêu vị hôn phu.
Mọi thứ trong bài viết đều được viết một cách ngẫu nhiên, không cần quá để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro