Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh mắt mang theo vài phần đánh giá.

Tay phải của người đàn ông cần áo vest, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, văn nhã anh tuấn.

Nhưng hắn lại có khí chất lạnh lùng, bầu không khí xung quanh hắn như muốn nói người sống chớ gần.

Đặc biệt là cặp mắt hẹp dài sâu thẳm kia, khi nhìn người khác vừa lạnh lùng vừa tự phụ như thể từ khi sinh ra đã ưu việt hơn tất cả.

Tô Tinh Dao không quen người đàn ông có vẻ bề ngoài đỉnh cấp như vầy.

Trước đây chưa từng gặp qua người này.

Nhưng khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên____

Lục Cửu Tự.

Trùm phản diện điên rồ và tàn ác.

Trong tiểu thuyết chỉ có duy nhất trùm phản diện là số ít đàn ông không thích Thẩm Hoài Hi.

Sau khi cậu chết, hắn đột nhiên công kích Thẩm Hoài Hi và nhóm nhân vật chính, thiếu chút nữa tiễn cả vai chính về với đất mẹ.

Tô Tinh Dao nhớ rõ trong tiểu thuyết miêu tả, khi nhắc đến Lục Cửu Tự, từ được dùng nhiều nhất chính là lạnh lùng, bạo lực, thủ đoạn ác độc.

Vì vậy trước đây cậu cho rằng, đối phương là loại người không thể chọc, chỉ với một ánh mắt của đối phương đã có thể làm người ta cảm thấy áp lực.

Nhưng hiện tại đối phương đang đứng cách cậu không xa, tầm mắt của cậu cùng với đối phương chạm phải giữa không trung, trong lòng cậu có cảm giác quen thuộc cùng thân thiết.

Giống như hai người đã từng quen biết nhau, tự động có chút ấn tượng tốt. Tô Tinh Dao cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng nghĩ lại, này chắc là bởi vì bọn họ đồng bệnh tương liên, dưới sự ảnh hưởng của cốt truyện, họ chỉ là đá lót đường trên hành trình đi đến thành công của nhân vật chính mà thôi.

Hơn nữa Lục Cửu Tự còn cứu cậu, hắn chính là ân nhân cứu mạng.

Nghĩ đến đây, Tô Tinh Dao bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

Sau khi nhìn thấy nụ cười này, trong mắt Lục Cửu Tự hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra bất kì biểu cảm nào, sau khi hướng Tô Tinh Dao gật đầu, bình tĩnh nói: " Tỉnh rồi."

" Ừm, Vừa mới tỉnh."

Tô Tinh Dao tiếp lời vô cùng tự nhiên, không nhìn ra sự lúng túng xa cách với người lạ.

Thấy Lục Cửu Tự đột nhiên trở về, Dì Trương sau khi gọi một tiếng Lục tiên sinh, liền vội vàng đứng dậy rót cho hắn một cốc nước.

" Tiểu Dao đã tỉnh khoảng nửa tiếng, bác sĩ Lâm rất nhanh sẽ đến."

Lục Cửu Tự ừ một tiếng xem như đáp lại, sau khi đem áo vest đã cởi đưa cho dì Trương, liền ngồi xuống ghế dựa đối diện Tô Tinh Dao.

" Miệng vết thương còn đau không?"

Hắn hỏi Tô Tinh Dao, cậu nhẹ nhàng lắc đầu: " Không đau."

"Cậu....."

" Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!!!"

Lục Cửu Tự đang định nói thì bị tiếng chó sủa kích động cắt ngang.

Chú cún phá cửa trước đó thấy Tô Tinh Dao không để ý tới mình, liền từ gầm giường chui ra, đem móng vuốt nhỏ đặt ở mép giường cào cào, sau đó lại chạy toán loạn trong gầm giường tạo ra đủ loại âm thanh, ý đồ thu hút sự chú ý của Tô Tinh Dao.

Lục Cửu Tự cũng không vì một chú cún nhỏ cắt ngang lời hắn mà tức giận, chủ động giới thiệu với Tô Tinh Dao.

" nó tên là Lạc Nhật."

Dì Trương bên cạnh cũng nhìn thấy ánh mắt đen như mực của chú cún Lạc Nhật luôn mong chờ nhìn chằm chằm Tô Tinh Dao, liền lên tiếng giải thích:

" Một tháng này Lạc Nhật mỗi ngày đều đến trông chừng cháu, hôm nay thấy cháu tỉnh, xem ra có chút kích động."

Miêu tả của dì Trương làm gợi lên lòng tò mò hiếu kỳ của Tô Tinh Dao.

Cún con này vậy mà mỗi ngày đều đến trông chừng mình sao?

Đây rốt cuộc là Cún con thiên thần gì vậy?

Vì thế cậu hơi nghiêng đầu, đem thân thể hướng ra bên ngoài, mỉm cười nhìn xuống cún con đang làm loạn ở dưới giường.

Lạc Nhật tự như cảm nhận được ánh mắt của Tô Tinh Dao, động tác trên móng vuốt dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía cậu.

Vừa rồi cún con chạy nhảy quá nhanh, Tô Tinh Dao nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nhớ được là một chú cún lông vàng.

Lần này nó đứng yên nhìn, cậu cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng của Lạc Nhật. Sau đó nụ cười của cậu lập tức biến mất.

Ánh mắt đen nháy, bộ lông ngắn màu vàng, cái đuôi tròn và ngắn, lỗ tai bên phải có chút khuyết điểm nhỏ.

Trong nháy mắt, Tô Tinh Dao tưởng rằng mình bị hoa mắt. Nhóc Vàng sống lại, chở về thăm cậu sao?

Lạc Nhật thấy Tô Tinh Dao nhìn mình chằm chằm, nó ngoan ngoãn đưa hai chân nhỏ lên ghé vào mép giường của cậu, híp mắt làm động tác như thể cậu có thể tùy ý xoa bóp.

Tô Tinh Dao hiểu động tác của nó, ngón tay vô thức cử động.
Niềm yêu thích đối với động vật nhỏ làm cậu vô thức muốn đưa tay ra xoa đầu Lạc Nhật.

Nhưng những kí ức khủng khiếp trong quá khứ làm cho cậu sinh ra bóng ma tâm lý rất nặng.

Do dự một lúc lâu, cậu vẫn không dám đưa bàn tay ra.

Lục Cửu Tự chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhoi này.

Ánh mắt hắn nhìn xuống, dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt ga giường của người kia.

" Cơ thể không thoải mái sao?"

Tô Tinh Dao vội vàng lắc đầu: " Không phải."

Cậu miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi Lạc Nhật, miễn cưỡng nhìn vào mắt Lục Cửu Tự, một lần nữa miệng: "Lạc Nhật làm tôi nhớ chú chó mình nuôi trước kia, chúng nó lớn lên thật sự giống nhau."

Thật sự thật sự rất giống nhau.

Ngoại trừ chân sau của Lạc Nhật không có khuyết điểm, ngay cả vết khuyết ở trên tai cũng giống y hệt Nhóc Vàng.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hai chú chó lại giống nhau như thế.

Tô Tinh Dao giải thích xong, trong lòng còn chưa thể bình tĩnh lại, liền không nói gì nữa.

Cái vấn đề này cũng chẳng có gì thú vị, cho nên cậu cũng không mong chờ Lục Cửu Tự sẽ trả lời lại.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy đối phương kiên nhẫn giải thích với mình: " Năm ngoái là tôi nhặt được nó về."

Tô Tinh Dao liền hiểu ý trong lời của Lục Cửu Tự.

Hắn đang uyển chuyển nhắc nhở cậu, có khả năng Lạc Nhật chính là chú chó mà cậu đã từng nuôi kia. Hơn nữa nhìn thái độ với ý tứ của hắn, nếu thật sự là chú chó nhỏ kia, hắn liền trả lại cho cậu.

Đối với sự chu đáo của Lục Cửu Tự, Tô Tinh Dao cảm kích nhìn về phía đối phương.

Nhưng cũng không nhận ý tốt của hắn.

" Chắc chỉ là giống nhau thôi."

Khi nói chuyện, hai mắt của cậu tối dần lại.

" Bởi vì Nhóc Vàng....... 6 năm trước đã không còn nữa rồi."

Hàng mi dài của Tô Tinh Dao rũ xuống, che đi ánh mắt đầy đau khổ.

" Vì một chuyện ngoài ý muốn..... lúc đó trời đang mưa...... tôi bị một chiếc xe đụng phải."

Sau khi khó khăn giải thích nguyên nhân, trong đầu Tô Tinh Dao lại hiện lên kí ức cảnh tượng ngày hôm đó.

Trời mưa lớn, trong lòng cậu là thi thể của Nhóc Vàng, lời xin lỗi đầy mùi giả tạo của Thẩm Hoài Hi....

Cùng với....

Những lời trách mắng của người trong nhà.

____" Chỉ là một con chó tàn tật mà thôi, chết rồi thì thôi, Hoài Hi cũng không phải cố ý, mày làm ra bộ dáng này là cho ai xem?"

____" Mày đừng có mà nhìn Tiểu Hi như vậy, Tiểu Hi dị ứng với lông chó, mày mang con chó này về tao còn chưa nói gì đâu...."

Chú chó của cậu vì Thẩm Hoài Hi mà chết, cuối cùng người bị mắng vẫn là cậu.

...

" Xin lỗi."

Một giọng nói trầm thấp kéo Tô Tinh Dao thoát khỏi những lời chửi rủa ầm ĩ trong kí ức trở về. Cậu nhìn về phía người ngồi trước mặt, phát hiện hóa ra Lục Cửu Tự lại đang xin lỗi mình.

Ý thức được bản thân có chút không đúng, Tô Tinh Dao nhanh chóng cười đáp lại: " Không sao, chuyện này cũng là do tôi không cẩn thận."

Lúc trước cậu không lên hết lòng tin tưởng gia đình này, đem Nhóc Vàng đã cùng cậu nương tựa lẫn nhau để ở đó một mình.

Lục Cửu Tự không nói tiếp, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Tinh Dao.

Hắn có thể cảm nhận rõ tâm trạng suy sụp vừa rồi của đối phương.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn từ trước đến nay đều lạnh nhạt với người lạ lại có vài phần không đành lòng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tô Tinh Dao đã điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình.

Cậu một lần nữa nở nụ cười, vẫn tay về hướng Lạc Nhật.

" Xin chào, Lạc Nhật."

Thấy Tô Tinh Dao cuối cùng cũng chịu để ý mình, Lạc Nhật nhỏ giọng ư ư vài tiếng trách cậu lúc nãy không quan tâm nó.

Chẳng qua Tô Tinh Dao cười lên thật sự rất đẹp, Lạc Nhật còn chưa kịp ra vẻ vài giây, đã lập tức đem đầu hướng về bàn tay của Tô Tinh Dao, còn dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào làn da cậu làm nũng.

Không ai có thể kháng lại sự đáng yêu của cún nhỏ, Tô Tinh Dao cũng vậy.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được hơi cử động ngón tay, nhẹ nhàng đáp lại thiện ý đối của cún nhỏ đối với cậu.

Lạc Nhật nhắm mắt lại hưởng thụ, kết quả còn chưa được mấy giây đã bị một người phá đám. " Người đẹp ngủ trong rừng, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Giọng nói cười hì hì rất có lực xuyên thấu.

Nhân viên y tế cùng với một vị bác sĩ mặc áo blouse màu trắng mang theo gió bước vào phòng .

Người nói chuyện là bác sĩ đi đằng trước, anh ta có đôi mắt đào hoa hơi hướng lên, có chút phong lưu đa tình.

" Ấy, ông chủ Lục của chúng ta thế mà lại ở đây ~" anh ta nghiêng đầu nói với cô y tá nhỏ bên cạnh: " Đi tra xem hôm nay có phải là ngày lành tháng tốt gì không."

Các y tá thích thú bật cười trước lời trêu chọc của anh về Lục Cửu Tự.

Lục Cửu Tự sắc mặt lạnh lùng trong những tiếng cười đùa, bình tĩnh nói với đối phương: " Cút."

Lâm Thừa Y bị mắng cũng không thèm để ý, tiếc tục không sợ chết cười đùa: " Ngài đến đây là để đánh thức người đẹp ngủ trong rừng sao."

Lần thứ hai Tô Tinh Dao nghe được cái tên người đẹp ngủ trong rừng, lúc này mới nhận ra đối phương là đang nói chính mình.

Lời phản bác bị nghẹn trong cổ họng, nhưng cậu phát hiện lời của anh ta cũng có chút đúng.

Cậu thật sự đã hôn mê rất lâu.

Tuy nhiên, vài giây sau, cậu nghiêm túc sửa lại tên gọi của người kia: " Bác sĩ Lâm, tôi tên Tô Tinh Dao."

Cậu cười nhẹ, lông mày hơi cong lên: " Không phải là người đẹp ngủ trong rừng."

Lâm Thừa Y có chút sửng sốt.

Các y tá xung quanh bởi vì nụ cười xinh đẹp của Tô Tinh Dao mà choáng váng tại chỗ.

Lục Cửu Tự sau khi nghe Tô Tinh Dao nói xong, ánh mắt hắn cảnh cáo nhìn Lâm Thừa Y: " Bớt nói linh tinh đi."

Lâm Thừa Y ngượng ngùng cười, lúc này mới hiểu ra: " Biết rồi, cậu tên Tô Tinh Dao đúng không."

Không đợi Tô Tinh Dao trả lời, Lục Cửu Tự liền thay cậu nói: "Ừ."

Nói xong Lục Cửu Tự liền rời đi.

Lâm Thừa Y cũng mang găng tay lên bắt đầu kiểm tra tình hình cơ thể của Tô Tinh Dao.

Anh ta tuy ngoài miệng thì cười đùa, nhưng chuyên môn lại không thấp một chút nào.

Tuy rằng anh ta nói chuyện bốc phét với Tô Tinh Dao, nhưng thật ra anh ta đã làm kiểm tra hơn một giờ đồng hồ.

*

Không biết có phải là do trọng sinh hay không, sức khỏe của Tô Tinh Dao khôi phục rất nhanh. Dựa theo lời dặn của bác sĩ Lâm Thừa Y, trong khoảng thời gian này cậu có thể xuống lầu đi dạo.

Vì thế trong lúc đi dạo, cậu phát hiện căn biệt thự này của Lục Cửu Tự rất lớn.

Không chỉ có diện tích rộng, mà cây cối chăm cũng cực kì tốt.

Biệt thự trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối.

Đặc biệt rất nhiều hoa hồng và thược dược, thợ vườn trồng rất nhiều ở trong sân, mọi cây đều rất tỉ mỉ chăm sóc.

Tô Tinh Dao cảm thấy thật thần kỳ.

Với cái tính cách lạnh nhạt của Lục Cửu Tự, hắn chắc chắn không có hứng thú với hoa cỏ.

Nhưng hắn lại cố tình bỏ ra nhiều công sức, yêu cầu thợ vườn trồng thật nhiều loại hoa hồng cùng thược dược quanh biệt thự.

Với hình tượng lạnh lùng của hắn mà lại làm chuyện này, Tô Tinh Dao cảm thấy thật mới lạ.

Tuy nhiên làm cậu cảm thấy không thích hợp không chỉ có điều này.

Ví như Lục Cửu Tự thích hoa như vậy, nhưng không hề sống ở đây.

Ví như hắn không chủ động nói đến chuyện của mình, sau khi cậu tỉnh lại cũng không đuổi cậu ra ngoài, mà chấp nhận để cậu ở lại đây dưỡng thương.

Trùm phản diện Lục Cửu Tự này có chút thú vị.

Tô Tinh Dao đang đi dạo, tầm mắt đột nhiên bị một bụi lớn thược dược đỏ tươi hấp dẫn.

Mấy hôm trước lúc cậu đi đến nơi này, thược dược vẫn là những nụ hoa nho nhỏ, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã nở.

Cậu đi đến chỗ hoa thược dược trước mặt, hỏi thợ vườn bên cạnh.

" Sư phụ, hoa này tên gọi là gì?"

Thợ vườn liền nói với cậu: " Đây là San Hô Hoàng Hôn , là giống hoa Hà Lan."

Tô Tinh Dao gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn kỹ bông hoa trước mặt.

Khi còn nhỏ cậu từng được một gia đình nhận nuôi, tuy rằng cậu thật sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian thống khổ khi được nhận nuôi, nhưng hoa thược dược được trồng ở nơi đó lại khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

Khi đó bên cạnh trường học có một gia đình rất giàu có.

Khi còn nhỏ, mỗi ngày tan học cậu đều đi ngang qua ngôi nhà đó, ánh mắt luôn bị các loại hoa thược dược trong sân hấp dẫn.

Bởi vì màu sắc của hoa thược dược này rất đặc biệt, cánh hoa từ màu đỏ tươi dần dần chuyển thành màu màu cam nhạt.

Mỗi một bông hoa thược dược giống như ánh hoàng hôn, nở rộ nhưng cuộc đời đầy thi vị và lãng mạn.

Hồi nhỏ cậu không biết đây là loài hoa gì, chỉ biết rằng tháng bốn tháng năm mỗi năm, cậu đi qua căn nhà kia đều nhìn một cái.

Cho đến khi mẹ nuôi qua đời, cuộc sống trở lên vất vả, cha nuôi đánh đập, chửi rủa cậu cùng chị gái khiến sinh hoạt của cậu không thể thở nổi, cậu mới dần quên đi màu đỏ tươi đã thắp sáng tuổi thơ của chính mình.

Nhưng cậu không ngờ vài năm sau, mình vậy mà vì một vụ tai nạn có thể nhìn thấy loài hoa thược dược này trong biệt thự của Lục Cửu Tự.

Cuối cùng cậu cũng biết tên của nó.

San Hô Hoàng Hôn

Màu sắc cùng hoa văn đều mỹ lệ giống như cái tên.

Tô Tinh Dao định yên tĩnh nhắm nhìn thược dược một lúc, dì Trương lại cầm một đồ vật nhét vào tay cậu.

" Trước đây là dì luôn cầm nó, quên đưa lại cho cháu."

Trong tay bà chính là điện thoại lúc trước cùng cậu rơi xuống đáy vực.

Dì Trương thấy Tô Tinh Dao nhìn chằm chằm vào điện thoại của chính mình, có chút áy náy xin lỗi: " Dì từng này tuổi rồi, trí nhớ ngày càng kém, cháu cũng không nói muốn chơi điện thoại, vậy mà lại quên."

" Không sao ạ."

Tô Tinh Dao cười cười.

Dì Trương không cần phải xin lỗi cậu.

Cậu thật sự không cần chiếc điện thoại này.

Trong những ngày dưỡng thương ở đây, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không dùng điện thoại.

Lúc rảnh rỗi thì đi dạo phơi nắng, sau đó cùng Lạc Nhật chơi đùa một chút. Cùng thợ vườn học cách trồng hoa.

Đây là khoảng thời gian nhàn rỗi duy nhất của cậu trong nhiều năm như vậy.

Tô Tinh Dao tạm thời chưa muốn dùng điện thoại, cậu tùy ý để trên bàn sạc pin.

Chờ đến khi cùng thợ vườn thảo luận xong cách trồng San Hô Hoàng Hôn, cậu mới khởi động điện thoại.

Đúng như dự kiến.

Điện thoại chỉ có một ít tin nhắn.

Dù cậu đã mất tích hơn một tháng, nhưng chẳng ai quan tâm cậu còn sống hay đã chết.

Tô Tinh Dao nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngoại trừ các loại quảng cáo rác ra, còn lại đều là tin nhắn người đại diện của cậu gửi vào buổi chiều ngày cậu rơi xuống vực.

Nội dung trên cơ bản đều là mắng cậu.

Tuy nhiên, tin nhắn của đối phương cũng dừng lại sau đêm hôm đó.

Có vẻ như đã có ai đó nhắc nhở, liền lập tức mặc kệ cậu biến mất.

Tô Tinh Dao xóa hết tin nhắn trong điện thoại, cũng không thèm nhìn kĩ người đại diện mắng mình cái gì. Cậu có thể không sử dụng điện thoại nhưng không thể không dùng điện thoại cả đời.

Vì vậy cậu cúi đầu nhìn về phía màn hình, nghiêm túc tìm kiếm trong phần liên lạc, chặn từng cuộc gọi và wechat những người không quan trọng.

Nhưng điện thoại như đang cố đối nghịch với cậu.

Tô Tinh Dao vừa mới chặn Ôn Ninh Thư sau hơn một tháng im lặng trên wechat, một tin nhắn đột ngột.

Tần Minh Xuyên: " Làm loạn đủ rồi sao?"

______

Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Thừa Y: Người đẹp ngủ trong rừng a~

Lục Cửu Tự: Đừng hét nữa, đó là vợ tôi.

Mon: Lạc Nhật còn có nghĩa là Hoàng Hôn 🌅 tên đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro