Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đọc kịch bản xấu hổ kia, Tưởng Tử Hàng vẫn còn hy vọng mình có thể đánh bại Tô Tinh Dao khi thời gian quay phim chính thức bắt đầu.

Kết quả ngày đầu tiên chính thức quay phim, cậu ta lập tức nhận ra một sự thật.

Hóa ra cậu ta mới là người có diễn xuất kém nhất trong đoàn.

Tên vô dụng Tô Tinh Dao, diễn xuất không chỉ không kém, mà thậm chí còn khá tốt.

Ngay cả khi đối diễn với những diễn viên kinh nghiệm phong phú, cũng không kém cỏi hơn chút nào.

Cuối cùng cũng nhận ra chính mình kém hơn Tô Tinh Dao về mọi mặt, Tưởng Tử Hàng đành phải an phận lại.

Sau khi chính thức bắt đầu quay phim, không chỉ có Tưởng Tử Hàng, ngay cả những người khác trong đoàn phim cũng đều kinh ngạc với biểu hiện của Tô Tinh Dao.

Dù sao cậu cũng mang tiếng xấu, nên ban đầu mọi người không quá kỳ vọng vào cậu.

Nhiều người còn nghĩ, chỉ cần cậu không làm chuyện mất não thì có thể quay phim bình thường là được.

Nhưng không thể ngờ rằng, cậu không chỉ không gây rối, mà còn có kỹ năng diễn xuất và thái độ cực tốt trong đoàn phim.

Ở trường quay không hề có chuyện quát mắng thế này thế kia như anti-fan nói.

Nhân viên đoàn làm phim nhận ra không thể tin những lời đồn vô căn cứ được, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, mọi người trong đoàn cũng dần bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt khác xưa.

*

Quý Linh Hạc hôm nay không có lịch trình diễn đêm.

Tâm trạng của anh có chút vui vẻ, liền dự định hôm nay kết thúc công việc sớm, có thể ra ngoài ăn một nồi lẩu.

Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, Tưởng Tử Hàng, người hôm nay đối diễn với anh nhìn như chưa tỉnh ngủ, cả ngày như người trên mây.

Quý Linh Hạc mặc dù là người xuất thân là diễn viên chính quy, nhưng diễn xuất của anh là dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống.

Cho nên khi thấy Tưởng Tử Hàng cứ mãi không vào trạng thái, lặp đi lặp lại cả một buổi trưa, anh thật sự rất khó chịu.

Kết quả của việc này là, khi nhìn thấy diễn viên khác đối diễn với diễn viên gạo cội, tâm trạng và trạng thái của anh không được ổn cho lắm.

Cuối cùng phải dựa vào kỹ năng chuyên môn của mình, miễn cưỡng quay xong cảnh phim, sau đó Quý Linh Hạc lập tức lạnh lùng, cả người đều tỏ ra cáu kỉnh.

Hôm nay thời tiết trên 35 độ, đoàn phim bây giờ không khác gì cái lò.

Thời tiết chưa đến mùa hè đã nóng bức, lại còn bị người khác làm cho mình diễn không thuận lợi, tâm trạng lại càng thêm cáu gắt.

Sau khi cởi áo choàng ném cho trợ lý, anh ngồi ngay bên cạnh chiếc quạt điều hòa.

Miệng lưỡi khô khốc, hơi lạnh từ quạt điều hòa cũng không có tác dụng, cảm thấy đầu choáng váng như say xe, anh liền đưa tay lấy chai nước khoáng mà trợ lý để ở dưới gầm ghế.

Quý Linh Hạc vừa mới duỗi tay, đầu ngón tay đột nhiên truyền tới một cảm giác mát lạnh.

Hơi lạnh lan nhanh dọc theo khớp ngón tay.

Rất nhanh, hơi nóng trên người anh bắt đầu giảm bớt bởi sự mát mẻ này.

Quý Linh Hạc lập tức nhận ra cảm xúc này không phải là do chai nước khoáng mà trợ lý mang đến, liền ngẩng đầu nhìn qua.

Anh phát hiện thứ mình đụng phải là ly nước chanh mát lạnh mà Tô Tinh Dao cho.

Trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, những miếng chanh mỏng và đá viên được ngâm trong nước soda tạo ra những bóng khí nho nhỏ, ống hút màu xanh dựa vào thành ly, bên cạnh còn có mấy chiếc lá bạc hà xanh tươi.

Chỉ riêng cách phối màu này đã làm cho người ta cảm giác sảng khoái về thị giác.

" Cho tôi sao?"

Quý Linh Hạc có chút kinh ngạc nhìn Tô Tinh Dao, không nghĩ tới cậu sẽ đến đây.

Tô Tinh Dao gật đầu, đẩy ly nước để vào trong tay Quý Linh Hạc, sau đó đưa cho anh một cái quạt nhỏ.

Quý Linh Hạc thật sự rất khát, sau khi nói một câu cảm ơn, liền cúi đầu uống một ngụm lớn.

Đây là đồ uống yêu thích của anh vào mùa hè, nhưng bây giờ anh lại bất ngờ được uống trong đoàn phim giữa cái nóng oi bức của tháng tư.

Sau khi uống một ngụm, sự cái kỉnh suốt một buổi trưa lập tức được ly nước chanh soda này làm dịu.

Sau khi tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng trên mặt Quý Linh Hạc mới có chút vui vẻ.

Anh nhìn về phía Tô Tinh Dao, tò mò hỏi cậu, " Sao cậu còn chưa đi vậy, không phải đã quay xong từ sớm rồi sao?"
Trong đoàn phim rất nóng, các diễn viên quay xong đều ước gì nhanh chóng được về nhà, nhảy vào vòng tay chiếc máy điều hòa thân thương.

Anh là lần đầu thấy người ở lại đây như Tô Tinh Dao.

Đương nhiên Quý Linh Hạc cũng không ảo tưởng Tô Tinh Dao là đặc biệt ở lại đưa đồ uống cho mình.

Anh không thích hóng chuyện của người khác, nhưng cũng không phải không có mắt nhìn.

Tuy rằng Tô Tinh Dao có nhiều scandal, nhưng khi tiết xúc với đối phương anh có thể thấy, thật ra cậu không phải là người như trong lời đồn.

Quả nhiên Tô Tinh Dao trả lời giống như anh nghĩ.

" Tôi ở lại là để học hỏi thầy Cung."

Theo như lời Tô Tinh Dao nói, thầy Cung chính là diễn viên gạo cội vừa nãy Quý Linh Hạc đối diễn, đã giành được rất nhiều giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc trong đời, kỹ năng diễn rất xuất sắc.

Quý Linh Hạc hiểu rõ, gật gật đầu.

Bởi vì anh đã từng làm vậy giống Tô Tinh Dao, có cơ hội liền ngồi ở hiện trường, quan sát những ảnh đế, ảnh hậu biểu diễn.

Suy cho cùng, so với một bộ phim đã hoàn thiện, trường quay chính là nơi diễn xuất chân thực nhất, sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra.

Dùng cách quan sát trực tiếp các diễn viên biểu diễn ở phim trường, không chỉ có thể học hỏi thêm được nhiều kỹ thuật diễn, mà còn có thể học được cách xử lý tình huống bất ngờ.

Bởi vì nhìn thấy bản thân của ngày trước qua bóng dáng của Tô Tinh Dao, Quý Linh Hạc liền chủ động trò chuyện với cậu.

" Thật sự có thể học được rất nhiều thứ từ thầy Cung, thật ra cậu có thể đi hỏi thầy ấy, thầy thật sự rất ôn hòa, có thắc mắc gì cũng có thể hỏi ông."

Tô Tinh Dao cười gật gạt đầu, chẳng qua lại nhẹ giọng nói lại một câu.

" Thầy Cung bây giờ đang rất mệt."

Quý Linh Hạc lập tức nhận ra mình đã bỏ qua cái gì.

Cái thời tiết oi bức này, người trẻ như anh còn không chịu đựng được, huống chi là thầy Cung đã gần 70 tuổi......

Nghĩ đến chính mình vừa rồi lúc quay xong, nhìn thấy trên mặt đối phương tràn đầy mệt mỏi, Quý Linh Hạc liền gật đầu với Tô Tinh Dao.

Bây giờ thật sự không nên đi làm phiền ông ấy.

Quý Linh Hạc cúi đầu uống thêm một ngụm nước chanh soda, nghĩ đến sự chu đáo của Tô Tinh Dao, anh có thêm cái nhìn mới về đối phương.

Tục ngữ có câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

(Chú thích! 拿人手短喝人嘴软 ' Nã nhân thủ đoản cật nhân chủy nhuyễn: nghĩa là lấy thứ gì của người khác thì lấy ít thôi, ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta mền mỏng hơn.
Mon: Có thể hiểu là phải biết điều đó. )

Vì đã uống ly chanh soda này của người ta, cảm nhận được mạng chó của mình được cứu, Quý Linh Hạc liền mời Tô Tinh Dao buổi tối cùng đi ăn lẩu.

Trong bữa ăn, cả hai thản nhiên trò chuyện về quan điểm của mình về những cảnh đối diễn sắp tới, sau đó lại hẹn cùng nhau chơi game.

Bầu không khí bữa cơm không quá sôi nổi, nhưng cũng không nhạt nhẽo.

Quý Linh Hạc cảm thấy cảm giác này rất hợp ý mình, làm cho anh thật sự rất thoải mái. Cơm nước xong xuôi, anh liền chủ động xin kết bạn Wechat với Tô Tinh Dao.

Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của anh với Tô Tinh Dao. Trước đây hai người chỉ được coi như là có biết nhau.

Dù đã cùng nhau ăn cơm trong đoàn phim, nhưng chưa từng quay chung với nhau cảnh nào nên rất ít khi nói chuyện riêng.

Tối nay cùng nhau ăn lẩu, đánh giá của Quý Linh Hạc về Tô Tinh Dao có thay đổi rất lớn.

Anh phát hiện đối phương là người hào phóng qua cách nói chuyện, cảm xúc ổn định, rất thích hợp để làm bạn.

Vì thế sau khi về khách sạn, Quý Linh Hạc nhớ đến lần đầu nghe thấy Tô Tinh Dao đọc thoại, liền chủ động tìm cậu.

" Sáng mai anh có một phân cảnh, làm phiền Tiểu Tô cùng anh đọc thoại nha."

Tô Tinh Dao cũng không từ chối, liền sảng khoái đồng ý.

Buổi tối, hai người lấy kịch bản đối diễn đến gần 10 giờ mới xong.

Bị trạng thái cực tốt của Tô Tinh Dao lây nhiễm, Quý Linh Hạc cuối cùng cũng lấy lại trạng thái đã bị Tưởng Tử Hàng phá hoại lúc sáng.

Quý Linh Hạc thật sự rất biến ơn Tô Tinh Dao đã giúp mình lúc gặp khó khăn. Cũng từ ngày hôm đó, thái độ của anh với Tô Tinh Dao trở lên thân thiết hơn.

Lúc rảnh, anh sẽ đi tìm Tô Tinh Dao cùng nhau đọc kịch bản, lúc quay phim cũng sẽ thiện chí chỉ cho cậu chỗ nào cần đặc biệt chú ý, ví dụ như chỗ đứng, cách ra đòn đánh.

Có diễn viên chính quy như Quý Linh Hạc chỉ bảo, Tô Tinh Dao đóng phim càng ngày càng thuận lợi hơn rất nhiều.

Chẳng qua sau khi hai người trở thành bạn, Tưởng Tử Hàng an phận được một thời gian lại bắt đầu có động thái.

Cậu ta tham gia bộ phim này vì muốn nó biến mình sau này trở thành đỉnh lưu.

Nhưng kịch bản đam mỹ muốn nổi tiếng, quan trọng nhất chính là cp phải nhiều hit ngọt ngào.

Người đại diện đã nhắc cậu ta, phải tương  tác thật nhiều với Quý Linh Hạc lúc quay phim, phải để máy quay ghi được nhiều cảnh tương tác bình thường và thân mật lúc ở trường quay.

Như vậy sau này cái này sẽ được tổng hợp vào tập hậu trường, mọi thứ sẽ càng trở lên chân thực hơn, fans cp sẽ càng cảm thấy đây chính là chứng cứ bọn họ yêu nhau!

Cuối cùng, càng nhiều tương tác ngoài màn hình, fans cp mới càng cảm thấy tình yêu này là thật.

Tưởng Tử Hàng nhớ kĩ lời người đại diện nói, đương nhiên cũng nỗ lực làm theo lời đối phương.

Nhưng thực tế Quý Linh Hạc này không hề có ý phối hợp, đối với cậu ta vẫn luôn thờ ơ, không chủ động giả gay để kinh doanh gì cả.

Vốn dĩ Tưởng Tử Hàng còn đang lo lắng chuyện này, nên bây giờ mới phát hiện Quý Linh Hạc rất quan tâm Tô Tinh Dao, dạy cậu diễn xuất, lại còn cùng cậu chơi đùa.

Cậu ta giống như ăn phải mười nghìn quả chanh cùng lúc, lòng tràn đầy ganh tị và chua chát.

Càng nhìn thấy Tô Tinh Dao thì lại càng ngứa mắt, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, liền điên cuồng phàn nàn với bạn thân Thẩm Hoài Hi.

Sau đó yêu cầu đối phương đến thăm ban.

*

< Hoa Lạc Lưu Ly> chia thành 2 phần, tiên ma cùng nhân gian.

Trong đó phần tiên ma chiến ít phân cảnh, vì vậy được quay rất nhanh.

phân cảnh ở nhân gian thì phức tạp hơn nhiều, cảnh quay cũng khác nhau.

Hầu hết các cảnh quay đều được bố trí tại trường quay của thành phố. nhưng trước khi quay đến cốt truyện này, đoàn phim đã sắp xếp quay ngoại cảnh ba ngày.

Vì thế đội ngũ đông đảo của đoàn phim liền di chuyển đến một khu rừng tuyệt đẹp cách thành phố Y khoảng 100km.

Địa điểm quay phim là một thắng cảnh vẫn đang được phát triển, nơi này được dãy núi bao quanh, yên tĩnh và xinh đẹp.

Nhưng nơi đây chỉ có núi rừng, điều kiện cũng tương đối khó khăn.

Ở đây không có khách sạn hay nhà nghỉ, các diễn viên chỉ có thể nghỉ ngơi trong những ngôi nhà gỗ hoặc túp lều tre của địa phương.

Tô Tinh Dao nhường túp lều tre tương đối sạch sẽ cho nữ đồng nghiệp, còn chính mình thì ở căn nhà gỗ yên tĩnh bên cạnh.

Nhà gỗ rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường làm bằng ván gỗ, đồ dùng khác đều không có.

Chẳng qua Tô Tinh Dao đã từng trải qua những khổ cực hơn như vậy, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Sau khi dọn dẹp lại căn phòng, cậu liền đi ra ngoài chuẩn bị đi dạo chụp mấy tấm ảnh.

Tô Tinh Dao vừa mới bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Dư Tư Tư đang cầm điện thoại ở sân nôn nóng đi tới đi lui.

Cậu cho rằng đối phương đang gặp rắc rối gì, liền vội vàng chạy tới.

" Chị Tư Tư, làm sao vậy?"

Gương mặt ủ rũ của Dư Tư Tư khi nhìn thấy Tô Tinh Dao liền trở lên vui vẻ, đưa nhanh điện thoại về phía cậu.

" Ây ya Tinh Dao, phòng cậu có tín hiệu không? Phòng chị tín hiệu kém quá, chị đang gọi video với con gái thì bị ngắt kết nối."

Tô Tinh Dao không dùng điện thoại, nên cũng không biết trong phòng có tín hiệu không.

Thấy Dư Tư Tư hỏi mình, liền lấy điện thoại ra xem.

" Một vạch"

Nghe được thông báo tín hiệu của Tô Tinh Dao, sự mong chờ của Dư Tư Tư lập tức hóa thành tro tàn.

" Của cậu cũng một vạch sao? Của tôi cũng vậy đây."

Nói xong cô bắt đầu nửa thật nửa đùa.

" Không hổ là đạo diễn Vương, tìm được chỗ thần tiên như vầy, điện thoại của chúng ta không thể kết nối với tín hiệu ở thế giới loài người rồi."

Bên này, Dư Tư Tư vừa nói xong, Quý Linh Hạc cũng cầm điện thoại đi đến nhập bọn.

" Tín hiệu của mọi người cũng kém à?"

Nói xong, anh chỉ vào màn hình điện thoại đang bị đứng hình, không nói lên lời.

" Hôm nay mùa giải mới bắt đầu, tôi còn định thừa dịp không quay phim, vào chơi cùng với anh em..... Kết quả là tín hiệu nói sây gút bai."

Nghe thấy ba người nói chuyện, nhân viên công tác của đoàn phim cũng phát hiện ra vấn đề, bắt đầu vì tín hiệu kém mà phát sầu.

" Vì nơi này quá hoang vu nên mới không có tín hiệu sao? Tôi cảm thấy gọi điện thoại cứ bị giật lag."

Tô Tinh Dao nghe thấy lời nói của trợ lý Dư Tư Tư, lắc lắc đầu.

" Chắc là do núi cao quá, núi cao cùng rừng cây đã cản sóng của trạm phát chính, cho nên đa số điện thoại của mọi người đều bắt tín hiệu rất kém."

Đột nhiên được phổ cập kiến thức khoa học, trợ lý nhỏ lập tức nhìn Tô Tinh Dao bằng ánh mắt sùng bái, " Oa, hóa ra là như vậy, thầy Tô, anh biết nhiều quá......."

Tô Tinh Dao lắc đầu, sau đó lại nhìn mọi người đang phát sầu vì tín hiệu. Cậu thử suy nghĩ, một lúc sau liền nói.

" Có lẽ.....Chúng ta có thể dùng bộ khuếch đại tín hiệu."

Dư Tư Từ lần đầu nghe thấy thứ này, khó hiểu hỏi Tô Tinh Dao.

" Cái cậu nói là cái gì tín hiệu vậy?"

Lần này Tô Tinh Dao còn chưa mở miệng, Quý Linh Hạc đã giúp cậu trả lời.

" Cái mà Tinh Dao nói là thiết bị khuếch đại tín hiệu, là thứ có thể làm tăng tín hiệu của điện thoại."

Nói xong, Quý Linh Hạc lại có chút buồn bã bổ sung.

" Vừa rồi thật ra tôi cũng nghĩ đến thứ này, nhưng chúng ta ở chỗ hẻo lánh như vậy, chờ đặt mua rồi gửi đến đây thì cũng đã quay xong rồi."

Ngọn lửa hi vọng trong lòng Dư Tư Tư lập tức bị dập tắt sau khi nghe Quý Linh Hạc nói. Cô tiếp tục ủ rũ thở dài.

" Cho nên chúng ta chỉ có thể như người rừng mà trải qua ba ngày thôi đúng không?"

Câu kia của Dư Tư Tư khiến cho tình cảnh càng thêm trầm trọng.....

Cô còn chưa kịp thở dài, đã nghe thấy Tô Tinh Dao nói chuyện với trợ lý bên cạnh.

Tô Tinh Dao quay người, nhỏ giọng hỏi trợ lý Tiểu Ngư.

" Hôm qua em có mang gói hàng chuyển phát nhanh đến đây không?"

Tiểu Ngư không hiểu tại sao bây giờ Tô Tinh Dao lại hỏi đến cái này, đơ ra mất mấy giây mới trả lời.

" Có mang theo ạ, anh Tô Tô cần dùng đến sao?"

" Ừm"

Tiểu Ngư có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi mang hộp hàng đến đây.

Tô Tinh Dao nhận lấy cái hộp, kiểm tra đồ vật bên trong sau đó mới nói với mọi người.

"Có lẽ tôi có thể lắp được một cái ở đây."

Sau khi nghe được lời nói của Tô Tinh Dao, những người xung quanh lập tức vây quanh cậu như tìm được cọng rơm cứu mạng.

" Lắp ráp?? Vãi ò, Tinh Dao cậu thật là lợi hại a!!!"

" Aaaa, Lắp ráp kiểu gì vậy? Thầy Tô cần cái gì, tôi đều đi tìm cho cậu."

" Thầy Tô có thể tự chế thiết bị khuếch đại tín hiệu sao? Tôi xem ở trên mạng đều không sử dụng được."

Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện, Tô Tinh Dao ung dung trả lời mấy vấn đề này.

" Không phải tự chế."

" Về phần dụng cụ, tôi đều có đủ ở đây rồi."

Sau đó cậu mở hộp chuyển phát nhanh ra, giới thiệu đồ vật bên trong cho mọi người.

" Mấy hôm trước bạn cùng phòng của tôi biết được tôi vào núi để quay phim, liền gửi tới thiết bị khuếch đại tín hiệu bọn họ mới nghiên cứu, nói là để tôi thử nghiệm tác dụng của nó."

Tô Tinh Dao vừa nói vừa lắp ráp.

Sau khi kiểm tra nó một lúc, cậu đặt nó sang một bên.

" Sau khi cài đặt xong có thể hoạt động, xem video hẳn là không có vấn đề gì."

Nghe xong lời này của Tô Tinh Dao, đôi mắt mọi người xung quanh đều sáng như đèn pha ô tô. Sau đó bọn họ vươn đầu ra, bao vây Tô Tinh Dao.

Mọi người không chớp mắt nhìn Tô Tinh Dao chăm chú, hô hấp cũng nhè nhẹ.

Mọi người thật cẩn thận, như thể sợ chính mình thở mạnh, sẽ làm các linh kiện bay đi mất.

Vì thế trong khoảng thời gian tiếp theo, các diễn viên cùng nhân viên công tác của đoàn phim may mắn được tận mắt nhìn thấy bình hoa di động trong truyền thuyết, Tô Tinh Dao, đang khéo léo lắp ráp từng bộ phận một.

Một tiếng sau, Tô Tinh Dao cuối cùng cũng đứng dậy.

Cậu vỗ vỗ tay, " Đã xong."

Quý Linh Hạc chạy nhanh đến đưa khăn ướt cho Tô Tinh Dao, " Thầy Tô lau tay đi."

Nói xong, anh cũng không quên hỏi đối phương, " Cái này có hoạt động được không vậy?"

" Thử xem đi."

Tô Tinh Dao nói xong liền ấn công tắc.

Mọi người xung quanh lập tức nhanh tay mở điện thoại lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cột tín hiệu.

Hai giây trôi qua, mọi người đồng thời hét lớn.

" Đù má."

" Đù đù dù đù má!!!!!!!!!!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, tín hiệu điện thoại của bọn họ vẫn luôn thà chết chứ không thèm ngóc đầu dậy, bây giờ trong nháy mắt đã tăng lên full vạch.

Dư Tư Tư kích động, vội vàng mở Douyin ra thử.

Video bị đứng hình trước kia, bây giờ đã phát lại như bình thường.

Dư Tư Tư: !!!!!!!!!!

Đây là sức mạnh của học sinh giỏi khoa học kĩ thuật sao!!!!

Trưa hôm đó, toàn thể nhân viên công tác của đoàn phim < Hoa Lạc Lưu Ly> như thể đã bàn bạc trước với nhau, vô cùng kích động và ngưỡng mộ, đăng một cái tus trong vòng bạn bè.

Nội dung cực kì đơn giản, nhưng lại bộc lộ ra những cảm xúc mạnh mẽ, chân thành, gây sốc của mọi người trong cuộc.

Đa số thống nhất đăng nội dung là_____
Thầy Tô!!!
NGÀI! LÀ!THẦN! CỦA!TÔI!!!!!!!

_______

Tác giả có điều muốn nói:
Sự xuất hiện hôm nay là người bạn cùng phòng bí ẩn số2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro