Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tinh Dao bị sốt.

Trong quá trình quay phim bị ngâm nước hết lần này đến lần khác, lớp màng y tế quấn quanh cơ thể cậu đã rơi ra từ lâu, vết thương trên người cũng vì vậy mà bị nước bẩn trong hồ làm nhiễm trùng, sưng đỏ.

Đoàn phim đã kịp thời đưa cậu đi cấp cứu, nhưng đã mấy tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đoàn phim còn có rất nhiều việc phải làm, sau khi biết được bác sĩ nói Tô Tinh Dao không sao, liền rời khỏi bệnh viện.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tần Minh Xuyên ở lại phòng bệnh.

Thẩm Hoài Hi ở bên ngoài nói chuyện điện thoại với Tưởng Tử Hàng, Tiểu Ngư thì bị gọi ra ngoài phòng vip nghỉ ngơi.

Tiểu Ngư thật sự lo lắng cho Tô Tinh Dao, rất muốn ở lại chăm sóc cho cậu.

Nhưng Tần Minh Xuyên là nhà đầu tư của < Hoa Lạc Lưu Ly> cũng là ông chủ công ty quản lý của Tô Tinh Dao.

Nàng là một nhân viên nhỏ bé, cho dù lo lắng cho Tô Tinh Dao cũng không dám nói gì, chỉ có thể nôn nóng ngồi ở trên sô pha chờ Tô Tinh Dao tỉnh lại.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Tiểu Ngư cũng đã ngủ say, trong phòng bệnh không có âm thanh nào, đột nhiên trở lên vắng vẻ.

Tần Minh Xuyên đi đến bên cạnh Tô Tinh Dao, nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, sau đó như có điều suy nghĩ.

Anh và Tô Tinh Dao là hôn ước trên danh nghĩa, nhưng hai người thật sự đã rất lâu không gặp mặt.

Nói một cách nghiêm túc, từ khi còn nhỏ anh nhận thấy Tô Tinh Dao muốn dùng hôn ước do cha mẹ đề ra để nhắm vào Thẩm Hoài Hi, anh liền không có cái nhìn tốt với cậu, từ đó cũng ít cùng cậu tiếp xúc nữa.

Nhưng giờ phút này, nhìn đối phương hôn mê bất tỉnh, ký ức lúc hai người thời trung học bắt đầu ùa về.

Khi đó, trường quý tộc anh học và trường trung học top1 Tô Tinh Dao đang học chỉ cách nhau một bức tường.

Mỗi ngày anh đều mượn đồng phục và thẻ học sinh, giả vờ là học sinh trường top1, vênh váo đi đến trước cửa lớp học của Tô Tinh Dao để đợi cậu kết thúc tiết tự học buổi tối.

Khi Tô Tinh Dao đang học thể dục, anh cố tình trốn học để đến chơi bóng rổ với cậu.

Khi người đó lên sân khấu nhận giải nhất liên khối, anh sẽ vô cùng tự hào, ngạo mạn dẫn anh em đến, ngồi trên bức tường cao trong sân thể dục vỗ tay.

Mỗi khi anh làm vậy, trong mắt người bình thường đều coi anh như người " không được bình thường", Tô Tinh Dao lại luôn rất bình tĩnh mang theo một nụ cười dịu dàng nhìn về phía anh, ánh mắt sáng ngời.

Giống như lúc trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy người này ở nhà em họ của mình.

Chàng thiếu niên dáng người mảnh khảnh đẹp trai đang dạy dỗ em họ mình với giọng nói trầm thấp, ánh nắng ấm áp buổi chiều kéo cái bóng mảnh mai của cậu thật dài.

Khi đó cậu đang tập trung giúp em họ làm bài tập về nhà nhưng đột nhiện bị người lạ như anh cắt ngang, cũng không tức giận hay kinh ngạc.

Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với anh, nụ cười giống như ánh dương ấm áp mềm mại của tháng tư bên ngoài cửa sổ.

Tầm mắt Tần Minh Xuyên rơi xuống khuôn mặt không chút sắc hồng của Tô Tinh Dao. Anh phát hiện mới một thời gian không gặp, đối phương đã thật sự gầy đi rất nhiều.

Loại tình trạng ốm yếu bệnh tật như vậy, làm cho thiếu niên luôn mang theo nụ cười ấm áp trong chí nhớ của mình cùng người đang nằm đây như hai người khác nhau.

Nhìn bộ dáng suy yếu bây giờ của Tô Tinh Dao, Tần Minh Xuyên không cầm được suy nghĩ thắc mắc.

Tại sao cậu lại trở thành như vậy?

Cứ như từ sau khi trở về Thẩm gia, nụ cười trên khuôn mặt Tô Tinh Dao càng ngày càng giảm đi.

Lông mày của cậu không còn thả lỏng nữa, luôn mang bộ dạng tâm sự nặng nề.

Cậu không còn thích trò chuyện hay cười đùa nữa, không biết vì sao cậu lại tạo lên một bức tường thành xung quanh trái tim mình, ngăn cách mọi người ở bên ngoài.

Mà cũng từ đó về sau, anh cảm thấy không thể nhìn rõ được tâm tư của cậu nữa, quan hệ với mọi người cũng ngày càng kém.

Nếu không quay về Thẩm gia thì tốt biết mấy.....

Tần Minh Xuyên thở dài nhìn về phía Tô Tinh Dao, thấp giọng chất vấn cậu.

" Cậu của trước kia đã đi đâu rồi?"

.......

Khi Tần Minh Xuyên nói những lời này, vừa lúc Thẩm Hoài Hi đi vào.

Y nhìn lướt qua Tô Tinh Dao vẫn còn hôn mê trên giường, giả bộ như không biết gì cả, đi đến trước mặt Tần Minh Xuyên.

" Tinh Dao vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Vừa rồi khi Tưởng Tử Hàng gọi điện thoại tới vẫn luôn hỏi y tình trạng của Tô Tinh Dao, còn suy đoán xem có phải Tô Tinh Dao cố ý làm trò giả bộ bất tỉnh trước mặt mọi người hay không.

Y không biết có phải Tô Tinh Dao muốn hại Tưởng Tử Hàng hay không, hiện tại y có chút nghi ngờ cậu cố ý giả bộ đáng thương trước mặt Tần Minh Xuyên.

Không thể không nói cậu thật sự thành công rồi, vừa nãy biểu tình trên mặt Tần Minh Xuyên đều là đau lòng.

Thái độ của Tần Minh Xuyên đối với Tô Tinh Dao khiến y khó chịu vô cùng.

Tuy nhiên, y cũng không dám nói ra suy đoán ác độc như vậy trước mặt Tần Minh Xuyên.

Dù sao nó cũng không phù hợp với hình tượng đơn thuần tốt bụng thường ngày y biểu hiện ra trước mặt đối phương.

Vì thế y lại mở miệng nói, " Minh Xuyên, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, để em ở lại chăm sóc Tinh Dao."

Tần Minh Xuyên nghe được lời này của Thẩm Hoài Hi, tự nhiên cảm thấy vô cùng sót, trực tiếp từ chối lời đề nghị của y.

" Em ngủ đi, anh ở lại chờ cậu ấy tỉnh lại."

Thẩm Hoài Hi lắc đầu, " Em ở lại cùng anh."

Y không muốn hai người có cơ hội ở riêng, nên kiên quyết muốn cùng nhau đợi.

Thẩm Hoài Hi nhất quyết muốn ở lại, Tần Minh Xuyên cũng không nói gì nữa, chỉ kiên định nhìn Thẩm Hoài Hi, cảm động trước lòng tốt và sự rộng lượng của y.

" Dì Ôn nói những gì vậy?"

Hai người ngồi một lúc, Tần Minh Xuyên liền hỏi Thẩm Hoài Hi về cuộc điện thoại vừa rồi.

Đối phương vừa rồi đi ra ngoài nghe điện thoại rất lâu, anh cho rằng là người trong nhà gọi cho đối phương.

Thẩm Hoài Hi có chút chột dạ khi bị hỏi, lập tức nói dối.

" Không gọi qua, cũng muộn rồi, e sợ để họ biết sẽ rất lo lắng."

Tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng y căn bản không nghĩ đến việc sẽ nói chuyện của Tô Tinh Dao cho cha mẹ nuôi.

Y biết rõ, bây giờ người trong nhà không ưa gì cậu, vì Tô Tinh Dao đột nhiên bỏ nhà đi, cũng không thèm tham gia tiệc sinh nhật.

Cơ hội tốt như vậy, y sẽ không ngu mà giúp Tô Tinh Dao giả vờ đáng thương trước mặt cha mẹ nuôi, làm quan hệ của bọn họ dịu lại.

Sau khi giải thích xong, Thẩm Hoài Hi sợ Tần Minh Xuyên tự mình gọi điện, liền bắt đầu khuyên anh.

" Minh Xuyên, anh tốt hơn hết là đừng đem chuyện này nói cho cha mẹ em, hai người họ bây giờ vẫn còn tức giận."

Tần Minh Xuyên nhìn tình trạng rõ ràng không tốt của Tô Tinh Dao, mày hơi nhăn lại, " Nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói cho họ là tốt nhất, tình trạng này của Tinh Dao không được ổn lắm."

Đối với sự quan tâm của Tần Minh Xuyên dành cho Tô Tinh Dao, Thẩm Hoài Hi đè nén sự khó chịu ở trong lòng, tiếp tục dùng vẻ mặt cùng giọng điệu như muốn tốt cho Tô Tinh Dao ngăn cản anh.

" Anh cũng nhìn thấy những gì xảy ra trong ngày sinh nhật của mẹ em đó, Tinh Dao như vậy là không tôn trọng mẹ, bà ấy tức giận đến mức không muốn mọi người nhắc đến tên của anh ấy nữa......."

Nói xong, sợ Tần Minh Xuyên không tin, y lại một lần nữa nhấn mạnh.

" Thật ra.... em là sợ họ không đến, dù sao tình trạng bây giờ của Tinh Dao không tốt, em sợ lại bởi vì chuyện này mà làm quan hệ của bọn họ càng thêm căng thẳng."

Nghĩ tới cảnh Ôn Ninh Thư bị Tô Tinh Dao làm cho tức giận đến mức rời khỏi bữa tiệc, Tần Minh Xuyên cảm thấy lời của Thẩm Hoài Hi cũng có lý, cuối cùng cũng đồng ý.

" Được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa, chờ Tinh Dao tỉnh lại rồi hỏi cậu ấy."

Thẩm Hoài Hi mỉm cười gật đầu, trong lòng yên tâm hơn.

Y biết Tô Tinh Dao tỉnh lại sẽ không liên hệ cho cha mẹ.

Chẳng qua vừa rồi Tần Minh Xuyên đối với Tô Tinh Dao quan tâm vượt quá phạm vi bình thường, trong lòng Thẩm Hoài Hi vang lên tiếng chuông cảnh báo.

" Em thấy tình trạng của Tinh Dao tốt hơn rất nhiều rồi, không phải bác sĩ nói chỉ bị cảm thôi sao? Lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh a, bị cảm cũng không hôn mê lâu đến mức như vậy đi."

Tần Minh Xuyên nghe không hiểu ám chỉ trong lời nói của Thẩm Hoài Hi, kiên nhẫn giải thích cho y, " Có thể là trên người cậu ấy có vết thương bị nước làm cho nhiễm trùng."

Nhìn thấy Tần Minh Xuyên không hề nghi ngờ Tô Tinh Dao, Thẩm Hoài Hi chỉ có thể cười khổ, ác ý nói.

" Quả nhiên..... Tinh Dao cũng thật sự vô tâm, trên người nhiều vết thương chưa khỏi hẳn như vậy, thế mà dám xuống nước đóng phim, hôm nay nếu chúng ta không đến thăm ban, cũng không biết anh ấy sẽ ngất xỉu như vậy đi...."

Tần Minh Xuyên cảm thấy những lời này nghe có chút chói tai, liền quay đầu nhìn Thẩm Hoài Hi.

Nhưng anh lại nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Thẩm Hoài Hi, cảm thấy mình quá nhạy cảm rồi.

Nhưng mà lời nói của Thẩm Hoài Hi làm anh nhớ đến một chuyện.

Anh lập tức gọi cho trợ lý đặc biệt của mình, bảo hắn gọi điện cho người đại diện của Tô Tinh Dao hỏi gã ta về vết thương của cậu.

Anh cho rằng vết thương của Tô Tinh Dao là do đóng phim, còn hỏi qua Tiểu Ngư, kết quả Tiểu Ngư nói chính mình cũng không biết.

Tô Tinh Dao đang ngủ cảm thấy thật ồn ào.

Đặc biệt là giọng nói của Thẩm Hoài Hi và Tần Minh Xuyên cứ luôn xuất hiện trong mộng, làm cậu không thể ngủ yên được.

Vì thế cậu bị tiếng ồn làm cho đau đầu, giật giật hàng mi dài của mình.

Sau khi hôn mê suốt mấy tiếng, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mới vừa mở mắt ra, ánh đèn chói lóa của bệnh viện khiến đôi mắt của Tô Tinh Dao có chút đau.

Cậu đưa tay ra chặn ánh sáng, lại cảm thấy có một cây kim đâm trên tay phải của mình.

" Tinh Dao."

Thẩm Hoài Hi là người đầu tiên phát hiện Tô Tinh Dao tỉnh lại.

Giây trước y vẫn đang gửi tin nhắn wechat cho Tưởng Tử Hàng với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo trên mặt liền xuất hiện một nụ cười chuẩn mực.

Tần Minh Xuyên cũng nhìn về phía Tô Tinh Dao.

Miệng anh mở ra, nhưng câu nói " cuối cùng cậu cũng tỉnh." Lại lúng túng mắc kẹt trong cổ họng.

Nếu là trên điện thoại, anh có thể bình tĩnh nói chuyện một chút với đối phương.

Nhưng khi đối mặt với nhau, anh lại không thể nói ra bất cứ điều gì.

Tô Tinh Dao không quan tâm đến Thẩm Hoài Hi.

Vừa rồi tuy rằng cậu không tỉnh lại, nhưng lời nói của hai người cậu vẫn nghe được một ít.

Biết Thẩm Hoài Hi đang nói lời đầy ẩn ý, vung dao trước mặt Tần Minh Xuyên.

Nếu là trước kia cậu sẽ cố gắng giải thích.

Nhưng bây giờ cậu không còn quan tâm đến Tần Minh Xuyên nữa, đương nhiên sẽ không để ý đến việc Tần Minh Xuyên có hiểu ý của Thẩm Hoài Hi hay không, hay là anh có thêm thành kiến với mình hay không.

Hơn nữa so với mấy việc nhỏ nhặt nhàn chán này, cậu còn có việc quan trọng hơn cần nói với đối phương.

" Sếp Tần, vừa đúng lúc ngài ở đây, tôi có việc cần nói với ngài."

Câu " sếp Tần" của Tô Tinh Dao kiến cho Tần Minh Xuyên sững sờ tại chỗ.

Không chỉ Tần Minh Xuyên, ngay cả Thẩm Hoài Hi nghe được cũng quên mất biểu cảm trên mặt.

Tần Minh Xuyên nhíu mày, khó hiểu nhìn Tô Tinh Dao.

" Cậu đây là có ý gì?"

Trước kia Tô Tinh Dao luôn gọi anh là Minh Xuyên.

Cho dù bọ họ sau này vì hôn ước mà có hiềm khích, đối phương cũng chưa bao giờ gọi anh một cách xa lạ như vậy.

Anh không rõ Tô Tinh Dao lại làm sao nữa, vữa tỉnh lại đã kì lạ như vậy.

Tô Tinh Dao không quan tâm sự hiểu nhầm của đối phương, cũng không giải thích nguyên nhân, dứt khoát nói cho đối phương biết ý định của mình.

" Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với Movie Star ."

Câu nói này giống như một quả bom ném xuống hồ, làm cho trái tim Tần Minh Xuyên cuồn cuộn từng cơn sóng lớn.

Trái tim anh như bị thứ gì đó đâm vào, đột nhiên có chút tức giận.

" Cậu nói cái gì?"

Tần Minh Xuyên lại mở miệng một lần nữa, sắc mặt tối sầm, âm thanh lạnh lùng không có độ ấm nào.

Thẩm Hoài Hi thấy thế, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, lập tức nắm lấy tay Tô Tinh Dao, vẻ mặt có chút buồn bã.

" Tinh Dao, anh đừng như vậy...."

Y chuyên tâm tiếp tục nói, " Chuyện này không liên quan gì đến Minh Xuyên, anh ấy cũng không biết người đóng phim cùng với anh là Tử Hàng..... nếu anh không hài lòng khi đóng cùng với Tử Hàng...."

Thẩm Hoài Hi còn chưa nói xong, Tô Tinh Dao đã chán ghét, rút lại bàn tay đang bị y nắm, vội vàng nhẹ nhàng lau lên ga giường.

" Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi đang nói chuyện với Tần Minh Xuyên, cậu có thể đừng ngắt lời tôi được không?"

Tô Tinh Dao vẫn còn rất yếu, giọng nói không lớn, nhưng lại thành công khiến Thẩm Hoài Hi câm mồm.

Thẩm Hoài Hi đáng thương đi đến phía sau Tần Minh Xuyên, đưa tay kéo ống tay áo của anh, ám chỉ mình bị bắt nạt.

Tần Minh xuyên vốn đang tức giận vì Tô Tinh Dao muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng lại thấy Thẩm Hoài Hi bị mắng như vậy, sự áy náy của anh trong nháy mắt biến thành khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tần Minh Xuyên, Tô Tinh Dao lập tức đoán ra được, người đại diện Lương Nhất Phàm chắc chắn chưa từng nói chuyện này với công ty.

Vì vậy cậu cố chịu đựng sự khó chịu trên cơ thể, kiên nhẫn nói :" Không liên quan đến người khác, đây là quyết định của chính bản thân tôi."

" Chuyện này tôi đã hỏi qua luật sư, chờ tôi đóng xong bộ phim này sẽ chấm dứt hợp đồng với các anh."

Tô Tinh Dao vừa mới tỉnh lại, không có chút tinh thần nào, cố nén sự khó chịu trên cơ thể, nói một hơi nhiều như vậy, đã tiêu hao không ít thể lực.

Nói xong, cậu chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau khi cậu không nói câu nào nữa, trong phòng trở lên yên tĩnh đến đáng sợ.

Vài phút đi qua, không một ai chịu mở miệng.

Tô Tinh Dao khó lắm mới được hưởng thụ sự yên bình, cậu có chút mệt mỏi, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Đang lúc chuẩn bị ngủ, Tần Minh Xuyên đột nhiên lạnh lùng nói.

" Nói thật, tôi thật sự không hiểu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì."

" Bỏ nhà trốn đi chơi, biến mất không chút tin tức, chặn số của mọi người, khiến dì Ôn xấu mặt, hôm nay lại làm loạn muốn chấm dứt hợp đồng...."

" Cậu cảm thấy tất cả mọi người sẽ để cậu muốn làm gì thì làm sao, Tô Tinh Dao?"

Tần Minh Xuyên chất vấn Tô Tinh Dao, chỉ trích cậu vô trách nhiệm, tùy hứng làm bậy.

Nhưng mà Tô Tinh Dao lúc này đang bị sốt cao, vết thương bị nhiễm trùng trên người đau đến không thể chịu được.

Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt, cũng không muốn nghe Tần Minh Xuyên trách cứ mình cái gì.

Cậu bây giờ bởi vì thân thể khó chịu, không nói được chữ nào, cậu không còn sức để đuổi người ra ngoài nữa.

Tô Tinh Dao có hết sức mở miệng, lại phát hiện không hiểu vì sao ngay cả hơi thở cũng không phát ra được.

Tần Minh Xuyên không chú ý đến Tô Tinh Dao đang không ổn, tiếp tục hỏi cậu.

" Cậu lần nào cũng như vậy, cái gì cũng không nói, chỉ tự mình quyết định."

" Trước đây cậu rõ ràng không như vậy...."

Tần Minh Xuyên còn chưa nói xong, ngoài phòng đã vang lên một giọng nam trầm thấp. " Xem ra tôi đến không đúng lúc."

Giọng nói của người này rất thản nhiên, nhưng lại mang đầy sự giễu cợt và châm chọc.

Đột nhiện xuất hiện một giọng nói xa lạ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Thẩm Hoài Hi cùng Tần Minh Xuyên quay đầu về phía cửa.

Ngay cả Tiểu Ngư vốn đang ngủ say cũng đột nhiên mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.

Người đàn ông nói mình đến không đúng lúc không hề xin lỗi vì đã làm phiền người khác, hắn thờ ơ mở cửa, tao nhã bước vào.

Tần Minh Xuyên nhíu mày khó chịu, lạnh lùng dùng ánh mắt đánh giá quét qua gười đàn ông đột nhiên bước vào.

Đối phương cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, trên mặt Lục Cửu Tự hiện ra nụ cười có chút mơ hồ.

Hắn không để ý đến Tần Minh Xuyên, mà lại liếc nhìn người đang núp sau lưng anh.

Mặc dù ánh mắt của Lục Cửu Tự không có ý gì, nhưng mà Thẩm Hoài Hi bị hắn nhìn có chút sợ hãi.

Người đàn ông này có vẻ bề ngoài cực kì đẹp trai, nhưng trực giác của Thẩm Hoài Hi nói cho y biết, người này rất đáng sợ.

Lục Cửu Tự sau khi nhìn rõ hai người đang mắng chửi Tô Tinh Dao, hắn liền cúi đầu nhìn về phía giường bệnh.

Tô Tinh Dao, người bị hai người mắng chửi, lúc này sắc mặt đã trắng bệch nhắm chặc hai mắt, mặt này không có một chút biểu cảm nào.

Đôi mắt đen nháy tựa như biển sâu của Lục Cửu Tự lập tức trầm xuống.

Mà lúc này, Tần Minh Xuyên lại đi đến chỗ hắn, ý đồ ngăn lại tầm mắt của Lục Cửu Tự nhìn về phía Tô Tinh Dao, giọng điệu khó chịu đặt câu hỏi.

" Anh là ai?"

Đối với câu hỏi của Tần Minh Xuyên, Lục Cửu Tự một cái ánh mắt cũng không thèm cho anh, lập tức đi đến bên người Tô Tinh Dao.

Hắn rũ mắt nhìn Tô Tinh Dao vài giây, sau đó cúi người xuống, trầm giọng nói.

" Tôi đến đón em về nhà."

_____

Tác giả có điều muốn nói:

Sếp Tần: Cậu đã đi đâu?
___ Tô Tinh Dao của trước kia đã bị ép chết: Tần tiên sinh ọe ọe ọe.

Lão Lục: Ai biết được, tôi vừa mới đến thăm vợ, nhưng vừa đến nơi liền phát hiện có người đang bắt nạt người vợ ốm yếu của tôi......... cút khỏi đây!!!

Mon: :) ku Tần với má Hi giữ nhau cho chắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro