Chương 10: Bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tan học theo tôi vào nhà vệ sinh]

Tuy rằng Trì Thanh Diễm luôn luôn cường thế bá đạo, mà lần này thật sự làm đến quá mức rồi, Tạ Ương Nam làm sao cũng không nghĩ ra, người cư nhiên đem vật bẩn thỉu kia bắn vào trong cơ thể của mình...

Cho dù sau đó Trì Thanh Diễm ôn tồn mà dỗ cậu, cũng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ được.

Dù người tính tình có hiền đến mấy khi bị chạm vào lằn ranh giới hạn cũng sẽ tức giận, loại cưk chó này lại lấy cậu làm cái bô để tiểu, hạ thể bị coi thành cái nơi đùa bỡn làm cậu nhất thời khó có thể tiếp thu được.

Cho nên các ngày cuối tuần liên tiếp cậu đều không quan tâm đến Trì Thanh Diễm.

Vốn dĩ chỉ là mối quan hệ bạn tình, không chống cự được thì chỉ có tiếp thu, ngược lại có thể giải quyết được dục vọng không ngừng khát khao của mình.

Nhưng mà theo cái hoàn cảnh phát triển này, đã dần dần bắt đầu vượt quá sức tưởng tượng của cậu, điều này làm cho cậu không thể không suy nghĩ, ngầm chấp nhận mối quan hệ bạn tình lúc trước có phải là lựa chọn sai lầm.

Có phải nếu thay một người khác, sẽ không xảy ra loại chuyện bị tùy tiện đối xử, bị tùy tiện bắt nạt đùa bỡn như hiện tại sao?

Tạ Ương Nam không biết.

Bởi vì trên đời này không có thuốc hối hận để uống.

Mà thái độ chống đối tiêu cực này của cậu, trực tiếp ảnh hưởng đến Trì Thanh Diễm.

Trên thực tế, Trì Thanh Diễm luôn khó xác định mối quan hệ giữa hai người là như thế nào.

Không phải không thừa nhận, thực chất nội tâm Trì Thanh Diễm vẫn luôn xem thường Tạ Ương Nam, rõ ràng cậu là một thằng con trai, lại lớn lên trẻ trung tinh xảo đẹp đẽ, phía dưới nhiều hơn một cái bướm, ở trên giường khóc lóc so với con gái còn nhiều hơn.

Nhưng nói cho cùng, cậu vẫn khác với những người bình thường.

Cho nên hắn chỉ cần nắm được điểm yếu này, tương đương với việc hắn có thể đối với người đó muốn làm gì thì làm, cho dù là những hành vi lưu manh, đê tiện, cậu đều không nói gì chỉ có thể chấp nhận.

Điều này vô hình chung khiến hắn càng ngày càng mê muội, thái độ trên giường đối với cậu cũng ngày càng quá đáng hơn.

Nhưng mà lúc này xem như thực sự làm cho người ta giận thiệt.

Vừa tan lớp liền chuồng đi thật nhanh, mật mã khóa cửa trong nhà cũng đổi, ngay cả những nơi cậu thường ở, đều không gặp được bóng dáng của cậu.
Tình hình như thế này đã kéo dài hết một tuần lễ.

Sắc mặc Trì Thanh Diễm khó coi bóp tắt tàn thuốc trong tay, chỉ cảm thấy mình không ổn chút nào, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đơn giản bỏ qua tiết học của mình, dựa theo thời khóa biểu của người trong lớp Tạ Ương Nam đưa, hắn trực tiếp đi thẳng đến phòng học lớn nơi diễn ra tiết học tiếp theo.

Hai chân hắn bắt chéo ngồi hàng cuối cùng của lớp học, thấy người lục đục tiến vào, thật vất vả mới từ trong đám người bắt được cái người mấy ngày nay luôn tránh hắn.

Tạ Ương Nam đang cùng bạn học nói chuyện, cảm giác mình đột nhiên bị kéo một cái, vấp chân ngã ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn mới biết Trì Thanh Diễm giở trò quỷ.

"Cậu làm gì!" Tạ Ương Nam thấp giọng hướng hắn quát: "Cậu ngành cơ khí, đến phòng học ngành chúng tôi làm cái gì!"

Trì Thanh Diễm không lên tiếng, chỉ nắm chặt cổ tay cậu không buông, đợi đến chuông học vang lên, phía sau không còn người tiến vào nữa, hắn mới nghiêng người nói bên tai cậu, giọng nói trầm thấp: "Cậu nói tôi đến là chi hả, đương nhiên là anh nhớ em."

Tạ Ương Nam tức giận người này luôn nói mấy câu mập mờ khó giải thích, rõ ràng hai người chỉ đơn thuần là bạn tình tiết dục của nhau, làm gì có tâm tình rảnh rỗi cùng hắn tán tỉnh.

"Tôi xem cậu bị nứng đến khùng." Tạ Ương Nam kéo khóe miệng trả lời.

Trì Thanh Diễm nhìn thấy bên trong sắc mặt cậu toàn là khinh bỉ, không biết sao có chút mất hứng: "Tôi chưa nứng mà, không muốn làm chuyện đấy."

Chả bao giờ tin được một câu nào của nam nhân, giây trước nói không muốn làm, giây sau liền muốn, Tạ Ương Nam không để ý tới hắn, bình thản mở sách ra chuẩn bị đuổi theo tiến độ của lớp.

Trì Thanh Diễm liếc nhìn bục giảng, đang nói về Thần chiến tranh (Mars), hắn đối với môn này không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không có sách.

Chán muốn chết ôm ngực tựa lưng sau ghế, nhìn một vòng, phát hiện người duy nhất có thể hấp dẫn được hắn cũng chỉ có Tạ Ương Nam.

Tầm mắt không tự chủ được dính trên người cậu.

Nhìn mái tóc mềm mại, vành tai đáng yêu nho nhỏ, còn có làn da trắng nõn nhẵn nhụi cổ cùng cánh tay lộ ở bên ngoài, lông trên người cậu rất ít, sáng màu, dáng người thẳng tắp thon dài, Trì Thanh Diễm đặc biệt thích nhìn cơ thể trơn tuồn tuột của cậu.

Tựa hồ đã lâu không có chịch, Trì Thanh Diễm yên lặng mà nuốt nước miếng.

Chỉ nhìn cậu, đầu óc đã tự động đem quần áo của người ta lột ra, Trì Thanh Diễm có chút hối hận lời nói vừa rồi của mình, bây giờ hắn chỉ ngồi bên cạnh cậu, dưới thân đã hơi có phản ứng.

Người bên cạnh thật bá đạo, ngay cả tư thế ngồi cũng kiêu ngạo, bàn ghế trong phòng học rộng lớn được nối liền với nhau, cho nên các bàn cạnh nhau không có gì ngăn cách, Trì Thanh Diễm hai chân mở rộng, chân trái dán chặt vào đùi Tạ Ương Nam, cậu hơi dịch một chút, chân kia liền dán tới, lưu manh dai như đỉa.

Tạ Ương Nam bất đắc dĩ cũng không quản hắn, ngồi học được nửa tiết, dư quang liếc về phía đũng quần đã nhô cao của đối phương, mặt không thể tin được nhìn hắn: "Trì Thanh Diễm, cậu nín lại cho tôi!"

Trì Thanh Diễm thấy mặt cậu ửng đỏ có chút buồn cười, hắn tới gần cậu nhẹ giọng nói: "Anh nói anh nhớ em, em còn không tin."

Không nói lại với cái người mặt dày kia, Tạ Ương Nam liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chút ý tới gốc của bọn họ, lúc này mới thoáng an tâm.

"Cậu thật không biết xấu hổ, tôi còn muốn học, cậu đừng ở trong lớp làm." Tạ Ương Nam nhắc nhở hắn.

"Không ở trên lớp làm, vậy tí tan học được làm hả?"

Trì Thanh Diễm nhấc tay nắm lấy tay Tạ Ương Nam, đem tay người ta nắm trong lòng bàn tay vuốt nhẹ, còn không chờ người phát hiện rút ra, lôi kéo đem đặt lên trên đũng quần mình: "Tạ Ương Nam, tại sao tôi vừa thấy cậu liền cứng rồi, cậu đúng là tiểu yêu tinh biến hình mà."

Tạ Ương Nam tâm theo lòng bàn tay vừa nóng vừa cứng, thỉnh thoảng mạnh mẽ đập loạn, mí mắt Tạ Ương Nam giật giật, rút tay trở về: "Là cậu mới là cái thằng tinh trùng thượng não, đừng có quăng nồi lên đầu tôi."

"Ừm" Trì Thanh Diễm không có phản bác: "Cho nên chút xíu tan học theo anh đi vệ sinh, nha~?"

Giọng điệu khiêu gợi khiến cậu run lên, thân thể phía dưới không khống chế được co rút lại, Tạ Ương Nam cứng đờ xoay mặt đi, không dám nhìn hắn.

Chuông tan học khí khái vang lên, lớp học như tràn ra như nước tràn bờ đê, thoắt cái vắng tanh, chờ người đi hết, Tạ Ương Nam cũng bị Trì Thanh Diễm đem đẩy vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro