Chương 11:Ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cậu không sợ thận bị hư hả?]

Vẫn là chỗ tầng trên đó, vẫn là cái nhà vệ sinh đó, vẫn là cái buồng xí đó.

Trì Thanh Diễm không nhịn được đóng cửa lại, vòng tay nhanh chóng đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu trực tiếp hôn lên bờ môi căng mọng của Tạ Ương Nam, dùng hai tay xoa bóp mạnh mẽ hai bên mông thịt cậu, người bị chơi phải dồn lực toàn bộ chú ý không để mình phát ra tiếng, mặc cho hắn tùy ý xâm phạm.

Động tác nôn nóng của nam nhân khiến Tạ Ương Nam càng thêm nóng nảy, lâu như vậy không có chịch, buổi tối cậu đều phải tự chính mình thủ dâm hạ thể ngứa ngáy mới có thể ngủ ngon, lúc này bị gợi lên tình dục, không tự chủ được phối hợp động tác với hắn.

Thấy người chủ động khoác tay lên trên bả vai mình, Trì Thanh Diễm hiểu mà cười cười, hôn một cái lên đôi môi ươn ướt của cậu.

"Nhanh như vậy đã nứng rồi." Trì Thanh Diễm duỗi tay xuống dưới, cách quần mò tới nơi hơi lõm giữa hai chân cậu: "Đã mấy ngày không bị dương vật anh chịch vào, bướm nhỏ ngứa không, hửm?"

Tạ Ương Nam quay mặt đi, không muốn để ý đến sự trêu chọc của hắn, nhấc chân giẫm lên chân của hắn: "Muốn chịch thì tới, đừng có nói xàm nữa."

Miệng thì bướng bỉnh, nhưng thân thể lại nghe lời cực kỳ, không những không làm giảm hứng thú của Trì Thanh Diễm, ngược lại hắn càng hứng thú muốn mạnh mẽ ức hiếp.

Trực tiếp đem quần Tạ Ương Nam kéo xuống một cái, nhìn thấy dưới quần lót đã ướt một mảng nhỏ, Trì Thanh Diễm đắc ý đưa tay trực tiếp thăm dò vào cái miệng nhỏ phía dưới, quả nhiên mò tới một tay toàn nước.

"Dâm quá, phun nhiều nước ghê."

Nhìn sắc mặt nứng tình của cậu, Trì Thanh Diễm chỉ cảm thấy hơi thở của mình đều nóng bỏng, đem quần mình thật nhanh cũng tụt xuống, dương vật bên trong quần bắn ra đã cương cứng, đem một chân người gác trên cánh tay chính mình, đỡ dương vật cứng ngắt trực tiếp đâm vào bên trong miệng bướm ướt nhẹp.

Đâm vào không quá thuận lợi, Trì Thanh Diễm cắn chặt hàm răng nhẫn nại đè xuống cảm giác đau đớn: "Ui da...Thả lỏng chút."

Bướm nhỏ đã mấy ngày không bị đâm bị một con quái vật khổng lồ đột nhiên xông vào, Tạ Ương Nam khó chịu nhăn mặt, âm thanh run rẩy: "Chậm...chậm một chút."

"Thật thiếu chịch, mới bao lâu không có làm mà đã chặt như vậy." Trì Thanh Diễm cúi đầu hôn xương quai xanh của cậu: "Sau này ngoan một chút được không, để anh chơi cưng nhiều hơn, như vậy bướm nhỏ liền lỏng ra."

Cứng rắn thúc đến càng ngày càng sâu, Tạ Ương Nam có thể cảm giác được động tác của hắn càng ngày càng nhanh, sự sung sướng đã sớm lấn át sự ngột ngạt khó chịu, trong cơ thể tiết ra nhiều dịch hơn, rút ra cắm vào bên trong mang đến khoái cảm nhanh chóng che mờ mắt cậu, không khỏi thoải mái hừ hừ ra tiếng: "Cậu không sợ thận bị hư hả?".

Trì Thanh Diễm nhếch lên khóe miệng khinh bỉ, kéo nắp bồn cầu xuống rồi tự mình ngồi lên, để Tạ Ương Nam cưỡi ở trên người hắn, nhấc lên góc áo của cậu, chui tót đầu vào, há miệng ngậm núm vú trước mắt hắn.

Hắn vừa ăn, vừa hàm hồ khiêu khích: "Vậy chúng ta thử xem, cưng xem anh có bị hư không là biết liền."

Hôm nay Tạ Ương Nam mặc áo T-shirt rộng rãi, co dãn tốt, Trì Thanh Diễm chui vào áo cậu, khiến ngực cậu phồng lên thành cái túi lớn.

Cứ như thể cậu đang cho con bú, nhưng cậu không có sữa, nam nhân không biết có phải bởi vì không mút ra được sữa, động tác bú vú ngày càng thô bạo, núm vú mẫn cảm bị ngậm lấy vừa bú vừa cắn, rất nhanh sưng lên.

Đầu vú bị đùa bỡn, dưới thân còn bị dương vật khổng lồ chịch, ngồi tư thế này đâm đến sâu hơn một chút, Tạ Ương Nam khó nhịn vịn lên bả vai hắn, bất an muốn đứng dậy, thế nhưng vẫn bị Trì Thanh Diễm ấn xuống, từ trên xuống dưới, nhìn qua giống như cậu đang chủ động cưỡi lên người hắn vậy.

"Không cần như vậy..." Tạ Ương Nam chỉ cảm thấy đùi đau, trong bướm cũng ngứa, cậu cứ giãy dụa như thế cũng không được: "Cậu nhanh lên, đừng chơi nữa..."

Cảm thấy cậu bắt đầu sốt ruột vặn vẹo hông, biết cái bướm thịt dâm kia cần được yêu thương một cách tàn nhẫn mới chịu được, Trì Thanh Diễm nâng người nhấc lên, làm dương vật mình phun ra ngoài, sau đó mang cậu đứng dậy, để người ta chống nắp bồn cầu, chính mình trực tiếp từ phía sau đâm tới.

"Ừm..."

Tạ Ương Nam bị người thúc đến đỉnh đầu, rên rỉ ra tiếng, nhưng mà cái thúc sâu này chỉ là bắt đầu, cái con cu béo kia một giây sau bắt đầu không ngừng địt vào trong cơ thể cậu, vô cùng hung hăn có lực, mang theo khí thế muốn đâm lủng cậu, Tạ Ương Nam sợ hãi dùng bướm thịt cắn nó, muốn ngăn cản hành động thúc sâu của hắn.

Trì Thanh Diễm tự nhiên bị cắn chặt, bàn tay to mạnh mẽ vỗ bép một cái lên trên thịt mông, khiến nó tạo thành cơn nhũ sóng mềm mại: "Thả lỏng, đừng có cắn, nếu không muốn anh chịch nát cưng."

Lực răn đe của lời uy hiếp này quá lớn, cho dù Tạ Ương Nam không tình nguyện, cũng chỉ có thể oan ức một tiếng, liền ngoan ngoãn nỗ lực thả lỏng, nghênh tiếp người sau lưng càng cứng rắn thúc vào.

Âm thanh da thịt vang không ngừng, chất lỏng ở nơi giao hợp bị co bóp không ngừng mà chảy xuống, Tạ Ương Nam không kìm nén được nơi sâu bên trong cuống họng phát ra tiếng rên rỉ, lại sợ người đi vệ sinh nghe thấy, chỉ có thể nhấc tay, cắn lên mu bàn tay, lúc này mới không phát ra âm thanh.

Ở nhà được thỏa thích rên rỉ nghe rất kích thích, lúc này đang ở chỗ công cộng rên rỉ nghẹn ngào đè nén vẫn không thể ngăn cản làm cho tim bên trong đều ngứa.

Thanh âm này giống như là thuốc kích dục, Trì Thanh Diễm nghiến răng, liều mạng hướng bên trong cái hang nhỏ kia mà đâm, đem người thúc tới ngã trái ngã phải, lại bị hai tay của mình bóp chặt eo ấn trở lại, không để cho cậu ngã xuống.

Bị người mạnh mẽ bóp chặt eo muốn nhấc lên, hai chân Tạ Ương Nam đều sắp rời khỏi mặt đất, chỉ có thể dùng mũi chân bám lại, tình dục làm cho đầu óc cậu trở nên mơ hồ hỗn độn, lúc tâm trí cậu quay lại một chút, không nhịn được oán giận, người này đến cùng khí lực chỗ nào có mà lớn như vậy.

Chỗ hạ thể giao hợp của hai người dính nhớp không ra hình thù gì, rút ra cắm vào nước không ngừng bên trong chảy ra ngoài, Trì Thanh Diễm lo lắng nước dâm sẽ làm ướt nhẹp quần, đơn giản đem quần hai người cởi ra, tùy ý ném tới bệ rửa tay.

Đem người ôm lấy, làm cậu xoay người, hai chân Tạ Ương Nam cứ như vậy mở lớn ngồi trên nắp bồn cầu, Trì Thanh Diễm nhấc eo cậu đem người nâng lên, nhắm ngay miệng bướm thịt, lần nữa đâm vào.

Tạ Ương Nam chịu không nổi, dùng hai tay chống đỡ đằng sau, nửa người dưới đã ở trên không, hai chân vô lực quấn ở trên eo Trì Thanh Diễm.

Tư thế chịch này khiến người rất không có cảm giác an toàn tí nào, thân thể cậu đều nằm trong tay hắn, dễ dàng bị dương vật béo tha hồ chịch lộng, ngón chân Tạ Ương Nam nhanh chóng cong lại, sợ hãi khiến vách tường trong bướm thịt không tự chủ được kẹp chặt.

"Sướng hay không sướng?" Trì Thanh Diễm vừa cày vừa hỏi cậu: "Mỗi lần cưng đỏ mặt, bộ dạng giống như thiếu chịch, anh chỉ muốn nhắm ngay bướm của cưng chịch cho bấy nhầy luôn."

Nam nhân lúc nào đang chịch cũng thích nói mấy câu lưu manh, mỗi lần đều khiêu khích cảm giác xấu hổ của Tạ Ương Nam, nghĩ đến mình liên tiếp bị dương vật bự của nam nhân thúc đến thất thần, lúc không kìm chế được, dưới thân không ngừng co giật, sau một cái đâm tới, hai chân run rẩy, bên trong bướm nhỏ phun ra lượng nước như nước tiểu, dương vật đằng trước đều phun ra một luồng tinh dịch.

"Bà già nó..." Bị vách thịt run run cao trào nhanh chóng bao vây hắn chặt chẽ, huyệt thái dương Trì Thanh Diễm nổi gân xanh: "Bên ngoài nhìn nghiêm túc muốn chết, sau lưng vừa mới nghe anh nói mấy lời dâm lại phun nước, Tạ Ương Nam, cựng thật sự là..."

Nhẫn nại sự có rút bên trong bướm thịt, Trì Thanh Diễm đem người hạ xuống, đặt mông cậu ngồi, đem hai cái chân gác lên trên vai mình, đầu gối cong lên, cúi người tiến tới bên tai Tạ Ương Nam, tàn nhẫn cắn vành tai nho nhỏ của cậu, cắn răng nghiến lợi nói: "Thật sự sinh ra để ăn dương vật của ông mà."

Thân thể mẫn cảm mới vừa cao trào, làm sao có thể chịu được lời châm chọc của người này, hơn nữa thân thể trên dưới đều bị tàn nhẫn ức hiếp, khóe mắt Tạ Ương Nam không kim được nước mắt, vô cùng đáng thương mà lăn dài xuống, bộ dạng bị bắt nạt đến oan ức.

"Cưng càng như vậy, anh càng muốn chịch cưng." Trì Thanh Diễm hôn nước mắt rơi của cậu, rõ ràng mới hung dữ một phen, lại phải bất đắc dĩ bất lực: "Đừng khóc, mặc đồ xong anh đưa cưng về nhà, nơi này nhỏ quá, để anh lên trên giường cày chăm chỉ thương cưng."

Tạ Ương Nam nơi nào phản kháng được hắn, chỉ có thể cắn răng yên lặng mà rơi lệ, chờ người thật vất vả bắn hết vào trong bướm nhỏ, bị mặc lại quần lung tung, nửa đỡ nửa ôm đi ra khỏi trường. đầu viết truyện của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro