Chương 98: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương cốt truyện)

[không có định nghĩa về một chòm sao đẹp nhất]

Mùa hè đang đến gần, mỗi bộ quần áo trên người cái này so với cái kia còn thoải mái hơn, đây là mùa Tạ Ương Nam thích nhất, sẽ không có những trận mưa kéo dài, hay những ngày khô nóng khó chịu, gió trong không khí đều là những luồng mát mẻ tươi mới.

Chủ nhật đi tập thể dục cùng hai anh em bọn họ, nói chung là muốn dắt cậu đi vận động nhiều một chút, nhưng cậu thật sự không thể theo nổi thể chất đáng sợ của hai người, cầu lông mới đánh được nửa ngày tay chân đã bủn rủn, chỉ đành ở một bên nhìn bọn họ đánh.

Bọn họ một thân đồ thể thao, Trì Thanh Diễm hay mặt loại này, ngược lại hiếm thấy Trì Thanh Yên ăn mặc thế này, Tạ Ương Nam cầm chai nước khoáng, ánh mắt không khống chế được liên tục đảo qua đảo lại trên người bọn họ.

Cứ tưởng Trì Thanh Diễm người giỏi thể thao sẽ vững vàng áp đảo được Trì Thanh Yên, nhưng thực tế là Trì Thanh Yên đã thủ sẵn những cách đối phó riêng có thể ứng phó mọi cuộc tấn công dữ dội của hắn, anh vươn người lộ ra vòng eo, luôn hạ được hết cú này tới cú khác rào rạc mà đến, mặc dù vẫn không đủ, nhưng cũng đủ để Tạ Ương Nam thán phục thưởng thức một trận đấu đầy kịch tính.

Cơm tối ăn ở nhà, gần đây không biết Trì Thanh Diễm nghĩ gì, mà đi học nấu ăn, vì trình độ có hạn, học trong sách nấu ăn quá khó nên bị gạt qua một bên, làm nhiều món ăn khét lẹt cho đến nay tiến bộ không ít, ít nhất là thức ăn không bị hỏng hết.

Sắc trời sập tối, ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ, nó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, nhưng đa số đều dính liền với từ mang tên là 'Nhà'.

Có một quãng thời gian rất lâu Tạ Ương Nam đã mất đi 'Nhà' trong khủng hoảng, một ngôi nhà trống rỗng, dù có thắp sáng đến đâu, sự trống trải đơn côi luôn như hình với bóng, gặm nhắm dũng khí của cậu trong suốt thời gian qua.

Kể từ đó cậu bắt đầu sợ lạnh, sợ quỷ, sợ nhất là cô đơn.

Nhưng bây giờ không giống như trước.

Rửa sạch trái cây đem vào phòng làm việc, đổi lấy của người đang chăm chỉ làm việc một cái hôn triền miên, trong mắt ướt sũng quay lại phòng khách, đã bị một người ngồi trên ghế salon xem trận bóng kéo tới, nằm trong lồng ngực của hắn yên tĩnh nghe hắn phân tích đánh giá người bắt bóng.

Chỉ là một buổi tối giản dị, nhưng Tạ Ương Nam lại cảm thấy không có gì tốt hơn giờ phút này.

Trong TV truyền đến tiếng người phấn khích hò hét chiến thắng, Tạ Ương Nam còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trì Thanh Diễm kích động chặn cậu bằng cái hôn đầy cõi lòng, qua một chốc ở trên mặt dính đầy nước miếng ướt nhẹp.

"Được rồi." Tạ Ương Nam bất đắc dĩ cười đẩy người ra, "Đừng quậy."

Thấy người sắp từ trên ghế sa lông té xuống, Trì Thanh Diễm đỡ lấy, kéo người ôm vào trong lồng ngực, vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện.

"À, mai anh về nhà cũ một chuyến, cơm tối hai người không cần chờ anh."

Tạ Ương Nam há mồm cho hắn đút, hàm hồ nói, "Được."

Bọn họ thỉnh thoảng sẽ không ở nhà, Tạ Ương Nam đã tập mãi thành quen, hơn nữa không biết có phải do bọn họ có sắp xếp không, luôn cảm giác cố ý tránh không để mình đơn độc.

Đây là một lãng mạn mà họ không bao giờ nói ra.

Thứ hai không trống tiết, hết một ngày Tạ Ương Nam sâu sắc cảm thấy ngày hôm qua nghe theo bọn họ đi chơi bóng là một sai lầm, tay chân bủn rủn không làm được gì, chờ đến khi trong phòng học còn lại một mình cậu, mới gom sách chậm rãi đi ra ngoài.

Nhưng ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, đã bị một bóng người cản lại.

Tạ Ương Nam hơi cúi đầu nhìn nữ sinh trước mắt, trên mặt nàng mang dáng vẻ ngượng ngùng quen thuộc, nghĩ thầm thôi toang, đã nghe nữ sinh lên tiếng nói.

"Tạ Ương Nam, tớ...tớ có chút chuyện muốn nói với cậu."

Có lẽ rất lâu mới lấy được dũng khí, nữ sinh có chút sốt sắng vừa lo lắng, Tạ Ương Nam còn chưa kịp nói gì, đã nghe nàng nói tiếp.

"Tớ...Tớ thích cậu! Chắc là cậu không biết mình đâu, nhưng không cần thiết, tớ chỉ muốn nói ra lời thổ lộ của mình, cậu không đồng ý cũng là chuyện bình thường, nhưng mà...Tớ muốn biết hiện tại, có thể cho tớ cơ hội theo đuổi cậu không?"

Gò má của nàng đỏ chót, trong lòng cất giấu tất cả đều là tình ý ngây thơ của một thiếu nữ, Tạ Ương Nam hé miệng, theo bản năng muốn mượn cớ 'Tập trung học tập' để từ chối khéo.

Mà lúc cậu vừa mới mở miệng, khóe mắt liếc thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa.

Anh áo trắng quần đen, hai tay dựa vào lan can, sợi tóc nhẹ nhàng phẩy lên, lộ ra gần hết khuôn mặt anh, ánh mắt anh dịu dàng nhìn xa xăm, không hề có phản ứng gì với mọi chuyện xung quanh, thật giống như chỉ là một người qua đường.

Là Trì Thanh Yên.

Trì Thanh Yên tới đón cậu, đang chờ cậu.

Nhịp tim Tạ Ương Nam đột nhiên tăng nhanh, khóe miệng cứ như thế chợt ngừng lại, cậu bỗng nhiên có một loại kích động khó giải thích, cũng khiến cậu dứt khoát thay đổi lời nói ban đầu.

"Thật xin lỗi." Tạ Ương Nam cúi đầu với nữ sinh, giọng điệu vững vàng, "Tôi...đã có người mình thích."

Thanh âm cậu đủ to để người đứng ở đây nghe thấy, lúc này người đỏ mặt lại là cậu.

Cô gái đầy mặt thất vọng tiếc nuối rời đi, Tạ Ương Nam lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ rõ ràng tình cảm của mình khi có mặt Trì Thanh Yên, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, không biết thẹn thùng vì cái gì, chủ động tiến gần tới người đang đứng một bên vẫn luôn chờ mình.

Trì Thanh Yên giơ tay xoa xoa mấy sợi tóc vểnh lên của Tạ Ương Nam, giọng nói không hiểu sao có chút mềm mại ngọt ngào, "Đi thôi."

Tạ Ương Nam ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt người nọ hiện lên một tia sung sướng, trong lòng thả lỏng, không kìm được bật cười.

Giờ khắc này khóe miệng của cậu cong cong, nụ cười xinh đẹp khó tả thành lời, trong mắt như có tia sáng lóe qua, trong đôi mắt phản chiếu tất cả đều là hình bóng của mình, Trì Thanh Yên nhìn không khỏi thất thần.

"Đừng cười như vậy." Anh nhẹ giọng nói rằng.

Ý cười Tạ Ương Nam còn chưa dứt, không hiểu ý anh là gì, một cái chớp mắt tiếp theo không nói một lời bị đẩy vào trong phòng học, cửa 'rầm' một tiếng đóng lại, sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống.

Bị một cánh tay cường tráng siết lấy eo, cả người bị đè lên tường, Tạ Ương Nam nỗ lực để Trì Thanh Yên xâm nhập môi lưỡi, hai tay nắm cổ áo anh.

Kiêng kỵ chỗ này này không thích hợp, nụ hôn cũng không kéo dài quá lâu, Tạ Ương Nam thở hổn hển cuối cùng mới thoát ra khỏi tay anh, qua một lúc sực nhớ giúp người nọ sửa lại áo sơ mi.

Cậu không có hỏi, ngược lại Trì Thanh Yên là người giải thích đầu tiên, anh dùng tay lau đi vệt nước đọng lại trên môi Tạ Ương Nam, thấp giọng nói, "Đừng ở ngoài cười như thế với tôi, tôi sẽ không nhịn được muốn ôn em."

Tạ Ương Nam mím môi, không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nóng rực của anh, nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng, sau đó ngượng ngùng đẩy người nọ một cái, "Đi thôi."

Khi xe quẹo tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, Tạ Ương Nam mới nhận ra đây không phải đường về nhà, cậu thuận miệng hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"A Diễm không ở đây, tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt chỉ có hai người chúng ta." Trì Thanh Yên cười cười với Tạ Ương Nam, vui sướng vì được một mình chiếm lấy Tạ Ương Nam, "Chúng ta đi hẹn hò."

Hai chữ hẹn hò không cần trang trọng cũng đã quá ngọt ngào, hòa cùng làn gió nhẹ dễ chịu, bầu trời đầy rặng mây hồng cam, rạo rực trong lòng bay bổng không thôi.

Tạ Ương Nam hạ cửa sổ xe thấp xuống, muốn mượn gió thôi bớt cảm giác ấm nóng trên mặt.

Sau khi vượt qua các bước cách trở, người phục vụ dẫn cậu đến bàn ăn ngoài trời, chỉ một cái xoay đầu, đã có thể thu hết cảnh đêm lộng lẫy vào trong mắt, thưởng thức một hồi lâu, Tạ Ương Nam quay đầu lại, nhìn về phía Trì Thanh Yên mới vừa gọi xong đồ ăn.

"Sao lại tới chỗ này vậy? Còn rất xa." Tâm tình cậu tốt hỏi một câu.

Trì Thanh Yên đưa khăn mặt nóng cho Tạ Ương Nam, "Nghe nói nơi này phong cảnh rất đẹp, nghĩ em hẳn sẽ thích, hơn nữa muốn có cơ hội thoát khỏi cuộc sống hối hả, yên tĩnh ở bên em cũng rất tốt."

Nhiều khi Tạ Ương Nam nhận thấy mình và Trì Thanh Yên có nhiều điểm chung, bổ sung cho mình những thứ mà Trì Thanh Diễm thiếu sót, cậu thỏa mãn nhận lấy sự săn sóc này, chờ đồ ăn lên, kinh ngạc phát hiện mùi vị cũng rất ngon.

Mỗi người đều có nhiều mặt khác nhau, sẽ không hít chung một bầu không khí với một người khác mà thay đổi, ở cùng Trì Thanh Diễm tránh không được thích cười cười nháo nháo, ở cùng Trì Thanh Yên giống như nước mưa rơi xuống hồ, gió thoảng bên tai, gần gũi hòa quyện vô cùng mềm mại.

Sau khi ăn xong cũng không trở về ngay, Trì Thanh Yên đưa cậu đi một vòng lên tầng cao nhất ở đây, lúc này Tạ Ương Nam mới nhận ra phong cảnh mà Trì Thanh Yên nói không đơn thuần là một bữa ăn, nhiều hơn nữa là những phong cảnh chỉ được nhìn thấy qua kính thiên văn.

"Nơi này còn có kính viễn vọng."

Tình cờ có một chỗ trống, Tạ Ương Nam bất ngờ tiến lên phía trước, khám phá thêm một kiểu ngắm sao rất chuyên nghiệp.

"Thanh Yên, em thấy được sao Bắc Cực!" Âm thanh Tạ Ương Nam hưng phấn lên, cậu hơi đổi hướng, sau đó nhận ra thêm nhiều chòm sao khác, "Đây là sao Thiên Lang, còn bên phải...hẳn là sao Orion rồi!"

Không tìm hiểu nhiều về sao, nhưng vẫn nhận ra được một số loại, dù vậy cũng không ngăn được nổi niềm phấn khởi xem đi xem lại của Tạ Ương Nam, xem đến tận hứng, mới phát hiện Trì Thanh Yên luôn đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn cậu.

Cậu hơi ngượng ngùng xoa xoa mắt, "Khụ, anh cũng tới xem đi."

"Thích không, tôi mua một cái đặt ở nhà nhé?" Trì Thanh Yên dường như đang nghĩ tới.

"Không cần không cần." Tạ Ương Nam vội vã ngăn lại, "Có những thứ tình cờ trải nghiệm mới thú vị, mua về nhà sẽ đóng bụi mất."

Thật đáng tiếc nhưng không muốn phụ lòng anh, Tạ Ương Nam vội vã đi tới bên cạnh anh, để ý xung quanh không có người, lén kéo tay anh, "Em rất vui, cảm ơn anh đã dắt em đi."

Nắm chặt hơi ấm rơi vào trong tay, Trì Thanh Yên từ đầu đến cuối luôn dõi theo ánh mắt của Tạ Ương Nam, "Không cần nói cảm ơn với tôi, đây là điều mà tôi đã hứa với em."

"Hả?" Tạ Ương Nam một mặt không rõ, "Anh hứa với em khi nào?"

"Tôi đã hứa sẽ mang em đi ngắm những ngôi sao xinh đẹp nhất, tôi muốn thực hiện lời hứa của mình." Trì Thanh Yên đem tay hai người đan chặt thành mười ngón tay, "Nhưng...Tôi cảm thấy ngày hôm nay hình như vẫn chưa đủ."

Ngày hôm nay sao không đủ đẹp, cho nên về sau lại đi tìm một nơi có sao càng đẹp hơn.

Không có định nghĩa thực sự về một chòm sao đẹp nhất, e rằng quá trình tìm kiếm nó sẽ là cả đời.

Tạ Ương Nam trong nháy mắt hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, một góc trong tim bị đục một lỗ, được dòng yêu thương mang tên Trì Thanh Yên ùn ùn kéo đến lắp đầy, toàn vẹn.

Đôi mắt đột nhiên có chút cay, cảm giác muốn khóc khiến Tạ Ương Nam nhẹ quay đầu đi, cậu nhìn những chòm sao lấp lánh ngoài cửa sổ, cố kìm lại cảm xúc xảy ra quá bất ngờ.

Chờ khi nhìn rõ, Tạ Ương Nam mới phát hiện mình đang nhìn chòm sao Sư Tử, nó nằm ở phía nam của chòm sao Bắc Đẩu, giống như một con sư tư ngẩng cao đầu, thật trùng hợp vì đây là chòm sao của Trì Thanh Yên và Trì Thanh Diễm, và cũng là chòm sao mà cậu yêu thích nhất.

Sư Tử...Chòm sao đẹp nhất...

Ký ức giống như kinh độ và vĩ độ đan xen nhau như mạng nhện, luôn luôn có một tuyến đường phức tạp giữa hai điểm trong mạng nhện, nó có thể sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng nó sẽ không biến mất, hy vọng một ngày nào đó một lúc nào đó, cơ hội sẽ đến với nó.

Ngay lúc những suy nghĩ này vẫn tiếp tục, Tạ Ương Nam đột nhiên nhớ lại lúc ban đầu khi nghe thấy câu nói này.

Không đúng, không nên, không thể nào.

Bởi vì cậu nhớ tới câu nói này, hẳn là 'Trì Thanh Diễm' nói mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro