Chương 99: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bạn học, phiền nhường đường]

Tạ Ương Nam ôm vài cuốn sách từ phòng làm việc đi ra, mấy cuốn này để trên giá đã lâu, không thường đọc sẽ dễ bị ẩm móc, vừa hay hôm nay trời nắng đẹp, kê một cái bàn nhỏ ngoài ban công, phơi nắng cho chúng.

Trì Thanh Diễm vừa mới dọn dẹp bữa trưa xong thấy cậu đi tới đi lui, từ phía sau tới muốn giúp đỡ, đúng lúc Tạ Ương Nam đã bày ra đầy trên bàn nhỏ, vì vậy đứng một bên hai tay ôm ngực dựa vào tường, nhìn người nọ mở ra từng cuốn sách, cố gắng phơi càng nhiều trang càng tốt.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trang giấy trắng như tuyết sáng rực chói mắt, Trì Thanh Diễm nhìn những ngón tay thon nhỏ chặn lấy từng trang giấy liêu phiêu trong gió, trong lòng cảm thán sâu sắc đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn không thua kém chút nào.

Tầm mắt không tự chủ dời đi, từ cánh tay nhỏ dài mảnh mai đến xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo khi người nọ cúi xuống, trang sách chói mắt, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại.

Cả người toát lên một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng.

Không biết vì sao mọi thứ trên người Tạ Ương Nam đều khiến tim mình đập thình thịch, hay bởi vì đó là Tạ Ương Nam, cho nên mọi thứ của cậu luôn khiến mình rung động.

Trì Thanh Diễm nhìn cậu nhìn đến nổi trợn tròn cả mắt, mãi đến khi Tạ Ương Nam lên tiếng gọi hắn.

"Anh xem." Tạ Ương Nam lật ra một quyển sách, chỉ vào cánh hoa đỏ sẫm kẹp bên trong, "Đây là nhánh hoa hồng anh tặng em lúc trước đó."

"Ơ?" Trì Thanh Diễm thực sự không nhớ được chuyện này, "Khi nào nhẩy?"

"Lâu rồi." Tạ Ương Nam nhặt một cánh hoa trong đó, đầu ngón tay cảm giác được mặt trên của cánh khô khốc, giọng điệu đầy hoài niệm, "Khi đó anh cưỡi motor đèo em đi trong gió, tới 'Căn cứ bí mật' của anh, hoa này là lúc anh móc từ trong ngực ra, anh nói anh vừa nhặt được trên đường còn gì."

Như thể vừa tỉnh ngủ, Trì Thanh Diễm bỗng ngộ ra, khi đó hắn đã mấy ngày không gặp Tạ Ương Nam, trong lòng nhớ quá chừng, nhưng đối với tình yêu ấy mà một chữ cũng chả biết, vụng về chỉ muốn lấy lòng người nọ.

Nhớ tới cái thằng cứng đầu cứng cổ trước kia hận không thể mài sắt thành thép, Trì Thanh Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mới không phải nhặt được trên đường đâu."

"Em biết." Tầm mắt Tạ Ương Nam vẫn luôn dừng lại trên cánh hoa hồng, "Em biết chứ."

Sau khi nói xong cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Trì Thanh Diễm, "Trì Thanh Diễm, lúc đó anh đã có chút thích em rồi phải không?"

Mặt Trì Thanh Diễm xoát một cái ửng hồng, thế nhưng giọng điệu vẫn cứ là bình tĩnh, "Chứ sao, motor anh chỉ mình em ngồi, hoa này chỉ tặng cho em."

Lúc hắn nói ra lời này lại ngượng ngùng né né ánh mắt Tạ Ương Nam, nói xong mới lia trở về, nhìn vào đôi mắt trong veo của người nọ, ngạc nhiên hỏi: "Thế còn em, khi đó em...Sao lại giữ lại nhành hoa này?"

Thật ra Tạ Ương Nam cũng không rõ, tại sao mình lại ma xui quỷ khiến xem nó như bảo bối mà giữ nó lại, khi đó tình cảm của cậu đối với Trì Thanh Diễm rất phức tạp, có tốt, có chê, không thể nào định nghĩa chính xác.

Nhưng việc này đã không còn quan trọng, quan trọng là...Ngày hôm nay nhánh hoa hồng này đã có dụng ý của nó.

"Em nghĩ, có lẽ em thích nó." Tạ Ương Nam mỉm cười với Trì Thanh Diễm, "Nếu không thích em đã sớm vứt nó đi."

Chỉ một câu thích nhẹ nhàng của cậu, cũng đủ để cho Trì Thanh Diễm bị mê hoặc làm đầu óc choáng váng, chớ nói chi là còn nở nụ cười ngọt ngào với hắn.

Trì Thanh Diễm sững sờ vài giây, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cả thế giới dường như chỉ còn lại mình và người trước mắt, khiến tim hắn đập càng nhanh hơn.

Hắn không nghĩ tới, Tạ Ương Nam thế mà đã sớm động lòng với mình, nếu như biết trước ngay từ đầu, sau này có lẽ tránh được nhiều khúc mắc không chừng.

Cũng may đã trải qua nhiều như vậy, vẫn giữ được người trước mắt, mặc dù tình yêu của em ấy dành cho mình không phải là 100%, nhưng Trì Thanh Diễm cũng đã thỏa mãn.

Sau vài lần hít thở, Trì Thanh Diễm mới từ trong trạng thái hốt hoảng đi ra, không chút do dự mà tiến lên hai bước, lại không nhịn được muốn chạm vào cậu, trực tiếp đẩy Tạ Ương Nam ngã xuống một bàn phủ đầy sách, cạy ra đôi môi cậu nặng nề hôn sâu.

Đôi môi này đã được hôn qua hàng ngàn hàng vạn lần, vẫn như trước làm tâm hắn say mê thần hồn điên đảo, tinh tế duyện hôn bờ môi mềm mại, thưởng thức đầu lưỡi ngọt ngào ướt át, ngay lúc Trì Thanh Diễm muốn từ từ mút sâu thêm, Tạ Ương Nam đã nhẹ nhàng đẩy người ra.

"Đừng, được rồi." Tạ Ương Nam hôn một cái lên khóe môi Trì Thanh Diễm, "Phía dưới còn sưng, không được làm."

Tối hôm qua ịch có hơi quá, Trì Thanh Diễm tiếc hùi hụi, "Ò"

Bị người ôm lên trên bàn, Tạ Ương Nam sửa lại quần áo nhăn nheo, cậu vô ý hỏi, "Tuần này anh bận không?"

"Làm sao vậy?" Trì Thanh Diễm suy nghĩ một chút, "Hình như là không."

"Vậy thì tốt quá." Tạ Ương Nam hạ xuống lông mi, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, "Không có gì, chỉ là em ngẫu nhiên lật tới bức ảnh chúng ta đi trượt tuyết lúc trước, nghĩ thời tiết càng lúc càng nóng, nếu như có thể đến chơi một lần nữa trước khi nó đóng cửa thì thật tốt."

Hiếm khi nghe cậu chủ động rủ ra ngoài chơi, Trì Thanh Diễm tất nhiên không có gì để từ chối, huống chi lúc này hắn còn đang đắm chìm trong chuyện tình ngọt ngào cùng Tạ Ương Nam dệt thành, cho nên cậu nói cái gì chính là cái đó, lập tức đồng ý ngay.

Thấy người nọ cười ngốc shit, biết tâm hắn lúc này đang không phòng bị, Tạ Ương Nam mím mím môi, thoáng do dự, vẫn luôn suy nghĩ mãi, cậu quyết tâm muốn biết chân tướng của sự thật tới bước cuối cùng.

Cậu dùng giọng điệu lơ đãng, tính thăm dò nói ra lời giải thích mà mình đã chuẩn bị xong, giống như thuận miệng mà nói.

"Nói tới trượt tuyết, hiện tại cũng thích hợp tắm suối nước nóng, lần trước không thể cùng anh đi ngâm, thật đáng tiếc, lần này chúng ta nhất định phải đi thử xem, chắc chắn sẽ rất thoải mái."

Nói xong Tạ Ương Nam liền quay người lật sách ra, không dám nhìn Trì Thanh Diễm nữa, trong lòng cậu phức tạp cực kỳ, cậu vừa muốn biết, lại vừa sợ, trong nháy mắt, ngược lại cậu hy vọng Trì Thanh Diễm có thể vạch trần lỗ thủng của mình.

Những lời Trì Thanh Diễm nói ra đã thành công phá vỡ một tia ảo tuỏng cuối cùng của cậu.

"Ô kê, chúng ta lén đi đi, đừng nói cho cái tên Trì Thanh Yên kia biết, vừa lúc tạo một thế giới ngọt ngào chỉ hai người chúng ta." Trì Thanh Diễm cười tươi roi rói, hắn còn thù dai hai ngày trước Trì Thanh Yên lén mang Tạ Ương Nam đi hẹn hò, bỏ hắn ở nhà một mình với căn phòng đen kịt.

Hắn còn đang ảo tưởng về một buổi cuối tuần đẹp tuyệt vời, nhưng sắc mặt Tạ Ương Nam nhất thời trắng bệch.

Hắn không có phủ nhận.

Như vậy xem ra cái người cùng mình ngâm suối nước nóng lần đó, quả nhiên là Trì Thanh Yên.

Mặc dù đã đoán được, nhưng lúc này suy đoán đã biến thành sự thật, sự thay đổi tàn khốc này vẫn khiến vẻ mặt của Tạ Ương Nam không thể duy trì được nữa, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, ở nơi mà Trì Thanh Diễm không nhìn thấy được dùng sức cắn môi dưới.

Chuông tan học vang, đợi đến khi trong phòng không còn ai mới chậm rãi thu dọn sách, Tạ Ương Nam thong thả đeo cặp lên vai, tắt tin nhắn trong điện thoại bỏ vào trong túi, mặt không đổi sắc bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng học, đã bị một thân ảnh cao lớn chặn lại phía trước.

Tạ Ương Nam khẽ ngẩng đầu, tránh né động tác người đàn ông muốn nắm lấy tay cậu, cậu một mặt lạnh nhạt nói, "Bạn học, phiền nhường đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro