Hồi năm (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi năm: Đoạn vô phong điệp mộ u hương, hồng y thoát tận phương tâm khổ (trung)

Sau ngày hôm đó, giáo chủ vô duyên vô cớ đánh ta.

Liên tiếp vài ngày, sư huynh và giáo chủ sẽ không đồng thời xuất hiện, mỗi khi một người trong đó xuất hiện, người khác sẽ kiếm cớ rời đi. Nhưng ta không quan tâm mấy việc này, bởi vì ta đã nhận được một bức thư gửi từ nhà, ý đại khái là cha mẹ hiểu ta không thích nữ nhân, cam đoan không buộc ta thành thân, tiện thể còn muốn giới thiệu cho ta một nam nhân khá xinh đẹp, qua một thời gian sẽ tới gặp ta.

Ta suýt nữa tan vỡ, liên tục viết thư khuyên can bọn họ, nhưng vẫn không nhận được câu hồi âm, ta rất lo lắng, rốt cuộc tỷ tỷ đã nói gì với cả nhà thế?

Hôm nay sư huynh cuối cùng chịu dùng vẻ mặt hoà nhã nhìn ta, ta liền nói xa nói gần hỏi thăm sư huynh:

- Sư huynh, lúc ngươi đi theo sư phụ, lão nhân gia hắn có đặc biệt thích ghét cái gì không? Ví dụ như có người lừa hắn thì sẽ là hậu quả gì?

Sư huynh cau mày:

- Hỏi cái này làm chi? Ngươi lừa hắn cái gì à?

Ta nói:

- Không thể tính là lừa gạt, sư phụ hiểu lầm ta là cô nhi.

Sư huynh phe phẩy quạt giấy, bỗng nhiên nở nụ cười:

- Sư phụ có dục vọng kiểm soát rất mạnh, cái gì hắn thích thì đều là của hắn, nếu bị người khác cướp đi, có lẽ sẽ tự mình ra tay... Quá tốt! Ta đây đi nói cho sư phụ!

Sư huynh vừa bước ra một bước ta liền quỳ xuống, ôm chân không thả:

- Sư huynh, ngươi nỡ làm như vậy sao?

Sư huynh:

- Nỡ.

Ta thấy sư huynh lại muốn đi, chẳng biết phải làm sao, chưa kịp suy nghĩ đã không nhịn được mà hét lớn:

- Nhưng chẳng phải ngươi và giáo chủ cũng giống như vậy à? Sư phụ vẫn sẽ không để ý đến ngươi!

Sắc mặt của sư huynh chợt trầm xuống.

Ta bất giác phát hiện, tại sao ta lại nói như thế? Lẽ nào trong tiềm thức của ta sớm đã phát hiện cái gì rồi?

Sư huynh mặt lạnh giữ chặt ta, giọng nói u ám, có chút giống sư phụ:

- Sao ngươi biết?

Ta nói:

- Đoán?

Sư huynh mặt không cảm xúc nói:

- Ta và hắn chẳng có cái gì cả, ngươi dám đi ra ngoài nói bậy thì đừng trách ta tâm ngoan.

Ta nghe sư huynh nói như vậy thì càng xác nhận là thật, lúc còn đang suy xét có nên nói cho sư phụ khiến sư huynh chết tâm hay không, chợt có vị cô nương xông vào nhà của chúng ta, cô nương này tóc bạc trắng, gió thổi qua như tuyết rơi phủ đầy vai, nhưng xem gương mặt thì lại là bộ dạng của thiếu nữ.

Ta nhìn nàng đến ngây người, sư huynh lập tức hành lễ nói:

- Tô Dao sư tổ.

Ta còn chưa phục hồi tinh thần, lúc này sư phụ nghe tiếng hiện ra, thấy thiếu nữ cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ bình thản nói:

- Sư phụ...

- Sư phụ! Nàng là ai thế?

Ta hoảng sợ ngã vào trong ngực sư phụ làm nũng muốn ôm, sư phụ thế mà không có đánh mắng ta, cứ để cho ta ôm, còn lạnh nhạt giải thích:

- Tô Dao sư tổ của ngươi, vào cái ngày sư tỷ đi, tóc nàng cũng trắng phao.

Sư tổ nhìn ta chằm chằm, lặng lẽ nói:

- Đồ tôn tôn, ngươi chỉ là muốn khiến sư phụ ngươi ôm đúng không? Phải rồi, ta mới nghe thấy chỗ ẩn thân của Hồng Tụ, quay về nhuộm tóc rồi đi ngay.

Ta hỏi:

- Tại sao phải nhuộm tóc?

Sư tổ nói:

- Bởi vì ta muốn đóng vai thành mỹ nhân ám sát ả, dâm tặc đó sẽ thải âm bổ âm để giữ dung nhan, chỉ chọn tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp.

Ta ra chiều đăm chiêu:

- Nói vậy là sư tổ không đánh lại ả?

...Vì vậy sư tổ đến đi cũng không thèm để ý đến ta nữa.

Mà sư tổ chân trước mới vừa đi, chân sau tỷ tỷ đã tới, ta vẫn luôn dựa vào trong ngực sư phụ không muốn đi ra, nhưng vừa thấy nàng xuất hiện liền sợ tới mức lập tức đẩy sư phụ ra.

- Sao ngươi lại tới đây?!

Tỷ tỷ nói:

- Giới thiệu cho ngươi biết một vị bằng hữu, thuận tiện hỏi một chút có từng gặp...

Ta tức giận nói:

- Không có, đã nói bao nhiêu lần không muốn quen biết... ủa?

Giọng nói tức giận của ta yếu đi, xấu hổ bảo:

- Là ngươi à.

Đi cùng tỷ tỷ chính là mỹ thiếu niên kinh diễm lần trước, Quân Khinh Hồng.

Khuôn mặt của sư phụ lập tức trầm xuống.

Quân Khinh Hồng nhìn sư phụ ta, sư phụ nhìn lại, một người xinh đẹp như hoa, một người lạnh lùng u ám, Quân Khinh Hồng lại đột nhiên cúi đầu giơ tay hành lễ:

- Tiền bối, vãn bối tới đây để nói lời xin lỗi với ngài.

Ta:

- ???

Sư phụ:

-... Đầu óc của ngươi bị ta đánh hỏng rồi?

Quân Khinh Hồng nghiêm túc nói:

- Trong quá khứ là ta hiểu lầm ngài, mấy tháng này vãn bối suy nghĩ rất lâu, mới thật sự hiểu lời nói của tiền bối, muốn hành hiệp trượng nghĩa phải dựa vào bản lĩnh.

Ta nói:

- Không, hắn chỉ là muốn tìm lý do đánh ngươi thôi, hơn nữa hắn còn đánh gãy kiếm của ngươi nữa.

Quân Khinh Hồng nói:

- Tiền bối đánh gãy kiếm của ta là vì muốn nói cho ta biết rằng, kiếm là dựa vào kiếm khách mới nổi tiếng, chứ không phải kiếm khách ỷ lại kiếm để sinh tồn.

Ta nói:

- Thật sự là không phải mà, hắn cảm thấy chơi vui thôi, hơn nữa hắn còn nhục nhã ngươi như vậy.

Sư phụ:

-...

Quân Khinh Hồng nói:

- Không, ngươi hiểu lầm hắn rồi, tiền bối làm như vậy là vì tôi luyện ý chí của ta, ta bây giờ đã biết, sau này còn sẽ gặp phải chuyện càng đáng sợ hơn, nhưng ta sẽ không lùi lại nữa, cho dù gặp bao nhiêu đau khổ, cũng sẽ không thay đổi quyết tâm vệ đạo.

Sư phụ sững sốt một hồi, thản nhiên nói:

- Ngươi hiểu khổ tâm của ta là tốt rồi.

Ta:

-...

Ta đã không biết giải thích như thế nào với tiểu đệ đệ Quân Khinh Hồng, lúc định tiếp tục khuyên người này, tỷ tỷ lại bắt đầu giữ ta lại không ngừng hỏi:

- A đệ, Tô Dao cô nương đi đâu rồi? Nàng gần đây có khỏe không? Ta nghe nói dạo này Hồng Tụ lại bắt đầu hành động...

Ta nói:

- Im đi! Ta không biết ngươi!

- A đệ?

Sư phụ lần nữa chính xác bắt lấy trọng điểm, xách ta ném ra, hỏi tỷ tỷ:

- Hắn không phải cô nhi?

Ta vội nói:

- Sư phụ nghe ta...

Tỷ tỷ kia của ta lại cướp lời ta, ngay thẳng mà trả lời:

- Đương nhiên không phải rồi, phụ mẫu của ta và a đệ đều khỏe mạnh, sao có thể là cô nhi được?

Ta nói:

- Tỷ tỷ...

Tỷ tỷ nói:

- Lẽ nào a đệ ngươi vẫn luôn lừa gạt người ta? Sao ngươi có thể làm như vậy?

- Tỷ tỷ!

Ta không thể nhịn được nữa nghiêm túc nói:

- Tô Dao sư tổ bị Hồng Tụ bắt đi rồi, ngươi mau đi cứu nàng!

Tỷ tỷ cực kỳ kinh hoàng, không nói gì nữa, cầm kiếm điểm mũi chân một cái, biến mất ở trong tầm mắt của chúng ta.

Mà ta, sắp phải đối mặt với một trận bão tố.

Sư phụ nửa ngày không nói chuyện, ta rất sợ, bởi vì thường thì hắn yên lặng càng lâu, đòn đánh kia sẽ càng mãnh liệt, ta hoảng sợ quá mức, đã không để ý tới còn có người ngoài ở đây, nhào vào trong ngực sư phụ, khóc lóc nhận sai:

- Sư phụ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, van xin ngươi đừng đuổi ta đi!

Lúc đầu sư phụ không nói cái gì, nghe ta nói như vậy thì mặt không cảm xúc nói:

- Không được, ngươi đi đi.

Ta khóc càng thê thảm hơn, quỳ xuống ôm hắn cầu xin:

- Sư phụ để ta ở lại đi mà! Ta nhất định sẽ nghe lời của ngài, ngoan ngoãn phụng dưỡng ngài, xin ngươi cho ta một cơ hội đi!

Sư phụ nói:

- Ngươi đi đi, vi sư không thích đồ đệ có quá nhiều bằng hữu.

Ta nói:

- Ta không có bằng hữu!

Sư phụ nói:

- Về sau sẽ có.

Ta nói:

- Về sau cũng sẽ không có!

Sư phụ nói với Quân Khinh Hồng:

- Ngươi nghe thấy chưa?

Ta:

- ???

Quân Khinh Hồng nghe vậy im lặng nhìn ta, từ trong ánh mắt của người này ta đọc được rất nhiều thứ, nói chung không phải đang khen ta. Quân Khinh Hồng thản nhiên nói:

- Đồ Đệ, ta có lời muốn nói với ngươi.

Sư phụ ôn nhu vỗ vỗ bả vai ta, ta hiểu ý của hắn, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, rất sợ sư phụ bất mãn, lắp bắp nói:

- Có, có lời gì nói ở nơi này đi.

Quân Khinh Hồng đành phải hỏi:

- Ngày dài mai sau, có muốn cùng ta đi khắp giang hồ không? Sư phụ ngươi đợi thêm hai năm, trở về phụng dưỡng hắn cũng không muộn.

- Không được.

Quân Khinh Hồng nhìn ta, ánh mắt trong suốt, tâm tư thuần khiết, ta nói:

- Ta đã sớm ở giang hồ rồi.

Quân Khinh Hồng nghe vậy, một lát sau bỗng nở nụ cười, tựa như hoa quỳnh choáng ngợp hiện ra.

- Ha ha, ngươi nói không sai, cáo từ, hy vọng còn có thể gặp lại.

Ta nhìn theo hắn rời đi, sau đó mới nói:

-...Bảo trọng.

Giang hồ hiểm ác đáng sợ, lòng người chí độc, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta đã biết thiếu niên một lần đi sẽ không gặp lại, nhưng không biết chừng, có lẽ vào một ngày kia, trong lúc vô tình ta lại nghe tên của Quân Khinh Hồng từ trong miệng người khác.

Mà người này, vẫn giống như lúc gặp gỡ, không quên sơ tâm, không thay đổi đôi mắt kiên định.

Con đường phía trước dài đằng đẵng, hy vọng còn có thể gặp lại nhau, hy vọng khi gặp mặt vẫn sẽ là bộ dạng thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro