Hồi năm (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi năm: Đoạn vô phong điệp mộ u hương, hồng y thoát tận phương tâm khổ

Câu tiêu đề nằm trong bài thơ Đạp Sa Hành của Hạ Chú.

Bản dịch của Cao Tự Thanh: Bướm ong không đoái chút hương thầm, áo hồng trút hết lòng thơm mỏi.

[Cảnh báo: H nhẹ]

***

Lúc sư huynh tới thì ta đang dè dặt bóp vai cho sư phụ, thấy hai mặt tường đổ vỡ thì biết đã xảy ra cái gì, sư huynh vội vã ân cần kéo tay sư phụ hỏi:

- Sư phụ, thật xin lỗi, ta đã tới chậm, ngươi không sao chứ?

Ta rất muốn nói là sư phụ trừ đánh người đến mệt ra thì hoàn toàn không bị gì cả, máu trên bộ đồ cũng không phải của hắn. Nhưng sư huynh hỏi xong liền giở trò, muốn kiểm tra trên người sư phụ có vết thương gì không, nhưng khi đến gần thì bị đẩy ra.

Sư phụ nói với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra:

- Không sao, giao cho ngươi xử lý.

Sư huynh cầm quạt chắp tay thi lễ:

- Vâng.

Nói xong liền đi kiểm tra thủ lĩnh Vô Cực đã hôn mê.

Lúc này sư phụ mới chuyển sang ta, kêu:

- Đồ đệ...

- Sư phụ!

Ta gào khóc một tiếng nhào vào lòng sư phụ, khóc nức nở:

- Sư phụ, cám ơn ngươi!

Cám ơn ngươi sau khi đã trải qua chuyện như vậy mà vẫn lựa chọn tin tưởng ta.

Cám ơn ngươi nguyện ý mở cửa lòng với ta.

Cám ơn ngươi ngày hôm đó nhặt ta.

Ta cảm giác được thân thể của sư phụ hơi cứng lại, giơ tay lên khẽ vuốt lưng ta, giọng nói đã dịu dàng đi rất nhiều:

- Đồ đệ, ngươi-

Ta càng nghĩ càng thương tiếc cho sư phụ, khóc lóc cắt ngang lời hắn:

- Sư phụ, đừng nói gì nữa, ta đều hiểu cả, u hu hu...

Khuôn mặt của sư phụ trầm xuống, bực mình nói:

- Ta hỏi ngươi, tâm pháp là học từ ai, ngươi dám thử khóc với ta thêm lần nữa xem!

Ta lập tức thành thật ngậm miệng lại, cứ thế một hồi rồi lại lần nữa nhào vào ngực sư phụ dụi qua dụi lại, nhận sai:

- Đều tại giáo chủ! Ta không muốn học mà hắn cứ ép ta học! Còn nói cho ta học để đánh ngươi!

Sư phụ chầm chậm liếc nhìn giáo chủ cách đó không xa vừa trở về, giáo chủ bất chợt rùng mình. Ta tiếp tục cọ cọ làm nũng trên người sư phụ:

- Sư phụ, ngài không nỡ đánh ta mà, phải không?

- Nỡ.

Sư phụ không chút do dự gõ xuống cái trán của ta, thản nhiên phân phó:

- Lần này tha cho ngươi, vi sư bị thương, ngươi phải phụng dưỡng vi sư cho tốt.

- Hú! Sư phụ thật tốt!

Lần này giáo chủ trở về có mang theo sách mà ta muốn, mỗi ngày ta hầu hạ sư phụ xong thì trộm đọc sách. Tục ngữ nói trong sách tự có người ngọc*, trong sách tự có phòng tối nhỏ, nhưng sách mà giáo chủ cho ta trên cơ bản đều là chuyện xưa về đồ đệ nhốt sư phụ vào phòng tối nhỏ.

(*) Câu này lấy từ trong thơ thất ngôn Lịch Học Thiên của Triệu Hằng, nguyên câu thơ là Thú thê mạc hận vô lương môi, thư trung tự hữu nhan như ngọc (cưới vợ đừng ghét không có mai mối tốt, trong sách tự có người ngọc).

Hả? Nhốt vào phòng tối nhỏ rồi sau đó làm cái chi?

Đương nhiên là... cùng nhau luyện công rồi, không phải phòng tối nhỏ chuyên dùng để đẩy mạnh tình cảm sư đồ sao?

Ta thấy trong nhà vừa lúc có một gian phòng ở xập xệ cần lần nữa sửa chữa, sư phụ lại 'bị thương', ta liền tràn đầy nhiệt tình đi sửa gian nhà kia, tiện thể chuẩn bị các loại đạo cụ cần thiết như mị dược. Sư huynh và giáo chủ thấy ta tích cực như vậy đều khuyên ta đừng tự tìm đường chết, nhưng ta đang trầm mê trong chuyện xưa nên chẳng thèm nghe.

Sau khi phòng tối nhỏ được sửa xong, trong lòng ta kích động không ngớt. Đêm đó ta liền rót một ấm lớn mị dược vào trong ly, còn san ra một ly, ta không chút để ý chạy về, nôn nóng lôi kéo sư phụ vào phòng tối nhỏ.

Sư phụ hỏi ta đó là rượu gì, ta đáp là rượu hồ lô, sư phụ nghi ngờ nhìn ta, uyển chuyển nói lời từ chối:

- Cảm tạ đồ đệ, trên người vi sư còn có vết thương, không thể uống rượu.

Ta:

-...

Ta mơ hồ cảm thấy sư phụ dường như đã nhìn thấu cái gì đó, lén nhìn hắn một cái, phản ứng trông rất bình tĩnh, chắc là ta nghĩ nhiều rồi.

Ta khuyên nhủ:

- Sư phụ, uống chút thì vui, uống nhiều hại thân, uống một chút không sao đâu.

Sư phụ nói:

- Vi sư không khát, đồ đệ ngươi uống đi.

Ta:

-...

Chuyện tới bây giờ, ta cảm thấy tiến triển của tình hình đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, vì vậy ta để ly rượu xuống, nói:

- Vậy chờ lần sau nói tiếp. Sư phụ, ta đi trước...

Sư phụ lạnh lùng nói:

- Quay lại.

Ta ngoan ngoãn trở về đứng, sư phụ lạnh giọng ra lệnh:

- Uống nó.

Ta kinh hoàng hỏi vì sao, sư phụ nói hắn thích, ta còn muốn cầu xin, ánh mắt của sư phụ đã lạnh hơn:

- Vi sư nói mà ngươi cũng không nghe? Có phải đã không muốn nhận người sư phụ này rồi hay không? Nếu không nhận ta thì bây giờ sẽ đánh chết ngươi!

Ta nói:

- Đương nhiên không phải rồi...

Sư phụ nói:

- Vậy uống nó.

Ta:

-...

Ta muốn giảng đạo lý, nhưng ở trước mặt sư phụ thì không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói, bởi vì bản thân sư phụ chính là đạo lý, hết cách, ta không thể làm gì khác hơn là nén lệ uống một hơi cạn sạch. Rượu dược qua cổ họng kích thích cháy bỏng, sau khi uống xong thì giọng của ta trở nên khàn, nghe như nhiễm gió rét.

- Sư phụ, ngài nghỉ ngơi trước đi, đồ nhi cần phải đi...

Ta biết hiệu quả của dược kia rất mạnh, sốt ruột muốn đi, nhưng sư phụ lại kéo ta, chậm rãi nói:

- Đồ đệ, lâu rồi sư đồ chúng ta chưa tâm sự gì, đêm dài đằng đẵng, hay là hai ta tâm sự nhân sinh đi.

Ngươi còn như vậy là ta không có nhân sinh sau này luôn đó! Ta sắp khóc đến nơi, mang theo tiếng nức nở nói:

- Sư phụ, ta buồn ngủ, nên ngủ...

Sư phụ không chút do dự nói:

- Vậy qua đêm ở chỗ này của vi sư đi, tối nay chúng ta ngủ chung.

Ta trông thấy bóng dáng của sư phụ ngày càng mờ ảo, nếu cho tới bây giờ còn cho rằng là trùng hợp thì quá xá ngu, bịch một cái, ta quỳ xuống khóc nhận sai:

- Sư phụ, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi mà! Ta chỉ là hồ đồ nhất thời, về sau không dám nữa đâu!...

Sư phụ đang định mở miệng nói chuyện, nhưng trong lúc vô tình phát hiện sách ta giấu dưới gầm giường, hắn thuận tay lật vài tờ, sắc mặt càng ngày càng u ám:

- Kẻ nào mua cho ngươi sách tranh này?

Ta chần chừ không biết có nên bán đứng bằng hữu hay không, nhưng sư phụ không tiếp tục hỏi tới, mà là mang vẻ mặt không cảm xúc vươn tay với ta. Tay của hắn khẽ vuốt gò má của ta một chút, lạnh lẽo và nóng bỏng giao nhau, để lại xúc cảm qua hồi lâu vẫn chưa mất, ta cảm thấy khuôn mặt càng nóng hơn, sư phụ hỏi:

- Sai chỗ nào?

Ta đần độn nói:

- Đồ nhi không nên... đùa giỡn sư phụ... ưm...

Ta nói xong gần như cuộn người lại, không kiểm soát được dục vọng dâng lên từ đáy lòng, cầu xin trong mơ hồ.

Không biết đã qua bao lâu, loáng thoáng nghe sư phụ lạnh như băng nói:

- Nếu đã biết sai thì phạt ngươi quỳ gối ở đây tự làm mình 'ra', vi sư nhìn.

- Hic... sư phụ...

- Nhanh lên.

Ta không có cách nào khác, đã không chống đỡ nổi, dù hắn không ép ta thì ta cũng sắp bị khát vọng này bức điên, gấp gáp tìm kiếm an ủi, vì vậy ta chậm rãi cởi túi quần, cái thứ sớm đã thẳng đứng kia lập tức bật ra, lộ ra ngoài không khí.

Đêm đầu hạ không quá lạnh, nhưng cũng không thể nói là quá nóng, ta cảm giác được sư phụ đang ngồi ở bên giường, ánh mắt áp lực khiến hô hấp của ta trở nên càng gấp gáp hơn, ta gục đầu xuống, cam chịu số phận cầm thứ ấy từ từ tuốt lên trên.

Một khi bắt đầu liền rất dễ tiếp tục, ta nhiều lần tuốt lên tuốt xuống, sư phụ chỉ yên lặng nhìn, thỉnh thoảng còn chỉ bảo 'Dang rộng chân một chút', 'ưỡn ngực cao lên'.

Giọng điệu bình tĩnh đến mức không có chút nhân khí nào, khiến ta ngày càng cảm thấy xấu hổ, phản ứng của thân thể đi ngược lại với nguyện vọng, ta không nhịn được ngước đầu nhìn khuôn mặt của sư phụ, vừa hay đón lấy ánh mắt của hắn... Trong nháy mắt ta đã ra.

Cao trào qua đi, ta há to miệng thở dốc, cảm thấy nhục nhã gần như muốn khóc lên, lại nghe sư phụ thản nhiên nói:

- Tiếp tục.

- Hu hu, sư phụ...

- Ta kêu ngươi tiếp tục.

Ta đành phải lần nữa chạm vào chỗ nhạy cảm phía trên, nhưng mới vừa trải qua một lần phát tiết, cả buổi chẳng có phản ứng gì, lúc này tay sư phụ đã tới trước ngực ta, dùng đốt ngón tay khẽ vuốt đầu vú của ta, hắn cúi người, ta vừa lúc ở gần lỗ tai hắn, dược hiệu của mị dược đến, trong chốc lát ý loạn tình mê.

Đợi khi hắn lui ra thì thân thể ta đã lần nữa nổi lên phản ứng, ta chỉ có thể thẩm du trong nước mắt, sợ khiến cho sư phụ tức giận hơn. Nhưng sau mỗi lần đều sẽ có lần tiếp theo, mãi đến khi ta hoàn toàn không còn sức lực nữa, sư phụ liền cúi người xuống ôm lấy eo ta, ngón tay thon dài nắm cái ấy của ta, chẳng chút thương tiếc dùng sức xoa nắn hai viên tiểu cầu đã sớm trống rỗng, ta lần nữa cứng dưới động tác thô bạo kia.

Nhiều lần như vậy, mãi đến phút cuối cùng tinh dịch tiết ra trở nên ít đi, không biết ý thức của ta gián đoạn từ khi nào, chỉ nhớ chính mình mềm nhũn trong ngực sư phụ khóc lóc xin tha.

Ngày kế.

Ta ôm gối khóc:

- Hu hu oa oa...

Sư phụ tự trách nói:

- Là ta quá thô bạo, vi sư cũng không ngờ sẽ như vậy.

Ta tiếp tục khóc:

- Hu hu hức hức.

Sư phụ thở dài:

- Nhưng ai biết mới sáu lần mà ngươi đã không làm được nữa?

Ta tiếp tục khóc lóc:

- Cái gì gọi là mới sáu lần! Oa oa...

Sư phụ đột nhiên phiền muộn:

- Phiền chết đi được, không được khóc! Ngươi coi có phải ngươi tự chuốc phiền không?

Ta khóc ròng nói:

- Xin lỗi sư phụ, ta biết lỗi rồi, nhưng về sau phải làm sao bây giờ?

Sư phụ nói:

- Vi sư tìm một đại phu cho ngươi...

Ta vội la lên:

- Không được! Không thể để người khác biết chuyện này, xin sư phụ đừng nói nữa, về sau ta nhất định sẽ nghe lời của sư phụ, hu hu a a...

Sư phụ:

-... Được rồi.

Sư phụ ta quả nhiên là cuồng hành hạ, ta lòng thầm sợ hãi mà lau nước mắt, mặc quần áo đi ra cửa, vừa lúc gặp phải sư huynh vẻ mặt không vui. Sư huynh thấy bộ dạng từng bị giày xéo của ta, vẻ mặt càng trở nên không vui, lần này không thèm chào hỏi cũng không đánh, phất tay áo bỏ đi.

Ta cũng mặc kệ sư huynh, về đến phòng liền thu thập đạo cụ ngày hôm qua bỏ lại, sửa sang lại một hồi thì cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu mới sực nhớ ra, rượu ngày hôm qua chia thừa ra... mất tiêu rồi.

Lúc này sư phụ ta đang gọi giáo chủ vào rừng cây nhỏ nói chuyện, thân thể ta phản ứng nhanh hơn đầu óc, thế là vọt theo, vừa lúc nghe thấy giáo chủ thái độ khác thường nhỏ giọng yếu thế:

- Được được được, sách là ta đưa... Chừa mặt mũi ta ra đi, đừng đánh mặt.

Ta đang định cầu sư phụ tha giáo chủ thì lại nghe sư phụ nghi hoặc nói:

- Ai muốn đánh ngươi?

Trong đầu ta chợt lóe lên linh quang, mơ hồ phát hiện sự việc bất ổn, vì vậy lặng lẽ trốn phía sau cây, nghe sư phụ nói tiếp:

- Lần này không so đo với ngươi, cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội.

Giáo chủ:

- Gì cơ?

Sư phụ nói:

- Mua thêm mấy quyển, phải là sư phụ đè đồ đệ.

Giáo chủ:

-...

Ta đang nghe lén:

-...

Sư phụ nói:

- Thêm cả những thứ này...

Hắn nói gì đó bên tai giáo chủ, giáo chủ lặng lẽ đáp:

- Đồ đệ ngươi có sẵn mấy cái này rồi.

Sư phụ trầm mặc, ta thoáng chốc cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn lạnh lùng cười:

- Được.

Âm cuối giống như do tiếng nghiến răng phát ra.

Ta:

-...

Chẳng phải nói sẽ không tức giận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro