Hồi bốn (tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bốn: Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai (tứ)

Không hiểu xảy ra chuyện gì mà ta chợt biến thành kẻ phụ tình, phụ một phần tâm ý của sư phụ. Sau khi giao lưu với sư huynh xong lại đàm luận với giáo chủ, ta nghiêm túc nói:

- Giáo chủ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không sợ sư phụ ta đánh chết ngươi à?

Giáo chủ lộ vẻ mặt ngu ngơ:

- Muốn thế nào là sao? Ta đã nói là vì thua cược với Lục Thanh Chu rồi mà.

Ta nói:

- Đánh cược gì đó cũng chỉ là do ngươi nói thôi, vô sự hiến ân cần chắc chắn không có lòng tốt, bình thường có thấy ngươi giữ uy tín bao giờ đâu?

Giáo chủ:

- Ngươi xéo cho ta!

Ta nói tiếp:

- Với lại lần trước có nói là sẽ mua sách cho ta, mà tới bây giờ vẫn chưa mua nữa...

Giáo chủ:

- Im đi, lần sau sẽ mua cho ngươi. Ta là người muốn làm chuyện lớn, ai như ngươi trong đầu toàn suy nghĩ đến chuyện đó.

Ta tức giận nói:

- Ngươi đừng có nói bậy!

Giáo chủ nói:

- Chừa chút mặt mũi cho ngươi, ta sẽ không nói chuyện mỗi ngày ngươi luôn nhìn lén sư phụ của mình đâu.

Ta giải thích:

- Là do khi tâm trạng của ta không được tốt thì phải ngắm một chút cảnh đẹp ý vui, gương mặt của sư phụ ta đẹp mắt nhất.

Giáo chủ hỏi:

- Vậy tại sao ngươi bị hắn đánh mà vẫn còn cười rất khù khờ, liều mạng không cho sư huynh ngươi đụng vào hắn, hắn vừa sai bảo là ngươi liền hí ha hí hửng, còn sợ sư phụ ngươi phát hiện nên ngay cả tỷ tỷ ruột cũng không dám nhận?

-...

Ta không phản bác câu nào, sững sờ đáp:

- Giáo chủ nói rất có đạo lý, thì ra ta vẫn chưa nhận rõ bản thân mình.

Giáo chủ hừ một tiếng:

- Ngươi thích bị đánh, cùng ta...Xùy, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi làm chuyện lớn đây.

Thấy y sắp đi, ta chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất:

- Còn nữa, tâm pháp Thiền Tông ta luyện đến cuối cùng nhất vẫn luôn vận hành không thông, bị trở ngại ở Quyết Âm Kinh trì trệ không tiến, việc này nên làm như thế nào đây?

Giáo chủ nói:

- Can khí không thuận, tâm trạng buồn bực, ăn chút Tiêu Dao Hoàn* đi.

(*) Tiêu Dao Hoàn (thuốc Tiêu Dao): Thần dược cho phụ nữ, làm dịu gan và khỏe lá lách, dưỡng huyết và điều kinh, dùng cho các trường hợp kinh nguyệt không đều do dễ nóng nảy.

Ta:

- Tạm biệt giáo chủ!

*****

Kể từ ngày sư huynh và giáo chủ rời đi, sư tổ cũng không ở như ngày thường. Trong lòng ta bất an, vẫn đang miên man suy nghĩ vì sao sư phụ lại nói như vậy với sư huynh, chẳng lẽ...

Thật ra sư phụ đã mê ta khi lần đầu tiên nhìn thấy ta ư?

Giải thích này khá hợp lý, sư phụ bắt ta về, trên danh nghĩa là thu ta làm đồ đệ, nhưng thật ra là muốn độc chiếm ta. Hèn gì sư phụ không chịu dạy võ công cho ta, bởi vì ta ở trong lòng hắn hoàn toàn không phải là đồ đệ!

Ha ha, sao có chuyện đó được.

Ta len lén nhìn sư phụ, hắn vẫn u ám như ngày thường. Ta suy sụp giật tóc, rốt cuộc là sư phụ nghĩ gì thế? Lòng sư phụ cứ như kim dưới đáy biển vậy!

- Đồ đệ? Đồ đệ!

Ta hồn vía lên mây, nghe có người gọi thì giật mình một cái tỉnh lại:

- Sư phụ, có ta đây!

Sư phụ với vẻ mặt không biểu cảm nói:

- Vi sư kêu ngươi cầm sách đến, ngươi coi thứ mình đang cầm là cái gì?

- Hả?

Ta sửng sờ nhìn cây bụi trong tay, giống như bị phỏng ném nó ra xa, tim đập thình thịch, tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, lẽ nào trong lòng ta khát vọng thứ này?

Ta lắc đầu. Sư phụ thấy ta mấy ngày qua tinh thần hoảng loạn, hiếm khi quan tâm hỏi ta bị gì thế, phải chăng có tâm sự gì hay không. Ta do dự mãi, rốt cuộc phồng lên can đảm hỏi ra:

- Sư phụ, vì sao ngày đó ngài lại nói như vậy với sư huynh?

Sư phụ hời hợt hỏi ngược lại:

- Vậy thì tại sao ngươi lại nói thế với sư huynh mình?

Ta đột nhiên nhận ra hình như sư phụ đã từng hỏi vấn đề này một lần rồi, lúc đó ta đã nói như thế nào nhỉ? Trong một chốc ta không biết phải trả lời thế nào, luôn cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, dù là đối với ta hay là đối với sư phụ.

Ta chỉ là... không muốn chia sẻ sư phụ với người khác thôi.

Ta lén lút quan sát vẻ mặt của sư phụ, bộ dạng của hắn vẫn trông rất u ám, lạnh lẽo ít cười, nhưng ta đã thấy hai lần, một lần là thích thú khi dễ ta, lần thứ hai là... uy hiếp ta để tìm niềm vui???

Được rồi, ta đã quyết định, dù sao cùng lắm là bị sư phụ đánh một trận rồi phạt quỳ, căn bản không sợ.

- Sư phụ, ngài phải đồng ý với ta sẽ không tức giận...

Sư phụ còn chưa mở miệng, ta lại nói tiếp:

- Nhưng dù ngài tức muốn đánh ta thì ta cũng phải nói.

Ta khẩn trương bắt lấy tay của sư phụ, lấy dũng khí nói:

- Sư phụ! Thật ra ta-

Một tiếng nổ vang lên!

Cửa phòng bị lực bên ngoài đánh thành mảnh vụn, một nam nhân trung niên mặc áo đen xông vào. Tuy ta mới học bước đầu, chưa hiểu quá nhiều, nhưng dường như mơ hồ thấy được khí âm tà sâu kín tùy ý tỏa ra từ trên thân của người đó.

- Đã lâu không gặp, Ảnh.

Thấy có người ngoài, ta vất vả lắm mới có dũng khí chợt giật mình rụt tay về, không dám nói nữa. Tay sư phụ còn lơ lửng giữa không trung, hắn cúi đầu, bả vai run dữ dội. Lặng im giằng co một hồi, sư phụ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đen kịt âm u, nghiến răng nói:

- Cút.

Hắn nói rồi thuận tay cầm đao trong tay lên, cương khí không bị khống chế tuôn ra khuấy động không khí, ta gần như không chịu nổi sát ý như vậy, nhưng sắc mặt của người nọ vẫn như thường tránh thoát đao này, gã cười to:

- Ha ha ha, ngươi nhìn lại mình đi, đã lâu như vậy, vừa thấy ta liền động đao động thương...

Gã chưa nói dứt lời thì sư phụ đã mang vẻ mặt lạnh lẽo đá gã bay ra ngoài:

- Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không thấy phiền à?

Sư phụ nói xong chuyển sang ta:

- Đồ đệ, vừa rồi ngươi muốn nói gì?

Ta thấy tường đã bị đập nát hết, tuy bình thường có rất nhiều người đến trả thù, nhưng kẻ hôm nay lại đáng sợ hơn so với bất cứ ai đến mọi khi. Ta có chút bị dọa sợ, lui về phía sau lắc đầu không dám nói chuyện.

Sư phụ nhíu mày, tuy sắc mặt không vui nhưng không có đánh ta, còn sờ sờ đầu ta an ủi:

- Đừng sợ, vi sư có thể khống chế được, chỉ cần... hắn không muốn chết.

Sư phụ nói rồi xoay người tiếp một chưởng, kình khí của chưởng này hất tung mái tóc dài được buộc lên của hắn, trông u ám dọa người. Chưởng kia in ra vết tích cao cỡ nửa người trên vách tường, lớp vỏ ngoài tường nứt ra và rơi xuống.

Chỉ nghe Phó Vô Cực âm ngoan nói:

- Mười năm trước, nếu không phải ngươi hủy đi Vô Cực!...

Vẻ mặt sư phụ âm u, cầm đao trong tay lên, lạnh lẽo nói:

- Xem ra ngươi rất muốn chết.

Ta sợ hãi tránh sang bên cạnh, thấy thủ lĩnh của Vô Cực và hắn quyền chưởng giáp nhau, từng chiêu chết người, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh ra.

Ta không dám thở mạnh, thầm hy vọng sư phụ đánh nhanh nhanh cho xong chuyện, nhưng cố tình việc không như ý muốn, lần này sư phụ không thể một chiêu giải quyết xong đối phương như lúc bình thường.

Ta muốn trốn xa một chút nữa, lại thấy thủ lĩnh Vô Cực Phó Vô Cực đột nhiên nhìn về phía ta, bốn con mắt trắng trừng thật to bắn ra tia hung ác, chỉ cảm thấy kình phong thổi qua, một chưởng kia của gã ấn xuống chỗ ta.

Chuyện xảy ra đột ngột, ta không phản ứng kịp muốn né tránh, thêm cả chân đã sớm mềm nhũn, không kịp thấy cái gì, chỉ nhớ rõ khi đó sư phụ che ở trước người ta, tứ chi của hắn thon dài thẳng tắp, thân hình cao lớn, hơi đơn bạc, dùng thân thể này hoàn toàn chịu đựng chưởng kia hạ xuống.

- Sư phụ!

Có lẽ Phó Vô Cực không ngờ tới kết quả như vậy, cười như điên nói:

- Ha ha ha, đây là tiểu đồ đệ ngươi mới thu à? Hóa Công Chưởng của ta có thể hóa giải bảy phần mười nội lực, dù nội lực của ngươi sâu cỡ nào cũng đành bó tay!

- Khụ!

Sư phụ lùi lại mấy bước, lưng đập vào tường, ho ra máu dữ dội, gục đầu xuống không nói gì. Ta thấy vũng máu phát ra ánh sáng đen kịt thì hoảng sợ trợn to hai mắt, lòng đầy hoảng loạn. Tâm trạng của Phó Vô Cực vô cùng tốt, ung dung nói:

- Ảnh à, ngươi còn giả bộ gì đấy? Đã quên mình từng giúp ta giết bao nhiêu người rồi sao?

Sư phụ trầm giọng nói:

- Câm miệng.

Phó Vô Cực cười nói:

- Đừng nói lúc đó ngươi không biết, nếu ngươi xác nhận trước khi ra tay, thì sao bọn họ chết được kia chứ?

Sư phụ mang vẻ mặt u ám không nói lời nào, mặc kệ gã lải nhải.

- Chẳng lẽ chưa từng ai hỏi rằng, nhiều người như vậy xông vào Vô Cực, vì sao chỉ có mình ngươi còn sống? Là bởi vì ngươi giống ta, mạng sống của những đứa trẻ kia trong mắt ngươi căn bản không được xem là mạng người, ngươi máu lạnh từ trong xương giống hệt ta. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi...

Sư phụ vẫn không nói câu nào, trong đầu ta vang lên từng tiếng oong oong.

Phó Vô Cực túm lấy vạt áo của hắn rồi nhấc lên, chậm rãi nói:

- Mùi vị khi tự tay giết chết chí hữu của mình là như thế nào?

- Ta kêu ngươi câm miệng.

Sư phụ bị Phó Vô Cực xách lên, giống như chiếc lá khô treo ở trên cành lung lay sắp rụng. Hắn nâng lên đôi mắt u tối, tựa như sớm đã trải qua vạn đạo luân hồi, nhiều lần gặp phải nổi khổ xuyên tâm, mỗi một chữ đều mang theo máu.

Tuy hắn vẫn luôn u ám, nhưng lần này lại như lệ quỷ bò về từ trong địa ngục, bộc phát ra sát khí dày đặc.

Chân ta phát run, đứng sát vách tường, thân thể run rẩy dữ dội.

Sư phụ như vậy càng làm đối phương đắc ý hơn:

- Thêm cả, tư vị bị đồ đệ mình hạ sát cũng không tồi nhỉ...

Keng!

Kiếm sắt rỉ xuất vỏ phát ra một tiếng vang giòn giã, tuy kiếm khí đánh ra bị né được, nhưng Phó Vô Cực đã lần nữa nhìn về phía ta, lần này đáy mắt gã toàn bộ đều là vẻ kinh ngạc.

- Lục Thanh Chu?

Sư phụ cụp mắt xuống, khẽ thở dài:

- Thanh Chu...

Tựa như có nghìn vạn sợi tâm tình chất chứa trong tiếng thở dài này.

Khí huyết cuồn cuộn chấn ta suýt chút nữa nôn ra máu. Ta cầm lấy kiếm của Lục Thanh Chu, cố đè xuống luồng chân khí kia, mùi rỉ sắt lan tràn ở trong miệng:

- Sư phụ ta đã kêu ngươi câm miệng rồi, ngươi nghe không hiểu tiếng người hả?

Sau khi Phó Vô Cực nhìn rõ thì tỉnh táo lại, cười to nói:

- Ảnh này, ngươi đưa kiếm của Lục Thanh Chu cho tiểu đồ đệ mình, bộ đầu óc ngươi có vấn đề à?

Sư phụ chưa nói gì thì ta đã rút kiếm, ta không dám tuỳ tiện tới gần song chưởng kia của gã, không thể phân tâm dù chỉ một chút. Có thể là do gã quá khinh địch, thế mà thật sự bị ta đâm trúng một kiếm, nhưng kiếm đó chỉ sượt qua cánh tay của gã, ngược lại khi đến gần thì đánh bật kiếm của ta ra ngoài, rớt xuống ở phía xa.

Gã túm lấy cổ ta rồi nhấc lên, ta cảm giác mũi chân gần như không chạm được mặt đất, hít thở khó khăn.

- Muốn trách thì trách sư phụ ngươi đi, nếu không phải hắn đem kiếm của Lục Thanh Chu cho ngươi thì ngươi cũng sẽ không chết đâu.

- Ha ha ha ha....

Ta cúi đầu xuống để dễ hô hấp hơn, bỗng nhiên cười khẽ, lực bóp của gã gia tăng:

- Cười cái gì! Không được cười!

- Ha ha, cho nên ta nói...

Trong đầu ta nhớ tới lời của sư phụ, kiếm ý dung hợp vào tâm, không kiếm mà hơn có kiếm. Ta chậm rãi giơ tay lên vịn lấy bàn tay đang bóp cổ ta của gã, giọng run run:

- Ngươi hoàn toàn không hiểu... kiếm của Lục Thanh Chu là cái gì...

Chân khí cuối cùng đột phá sự trì trệ, không chỗ để chạy chỉ có thể dọc theo đầu ngón tay ta bay xéo ra ngoài, đánh vào vai gã, đâm xuyên gã, trùng kích mãnh liệt đóng thủ lĩnh Vô Cực vào bức tường ở sau lưng, mặt tường bên kia cũng ầm ầm sụp xuống.

Ta nhặt kiếm trên đất lên, mặt không biểu cảm nói:

- Ngươi nhớ cho kỹ, ta không phải Lục Thanh Chu. Ta giết ngươi không phải thay trời hành đạo, chỉ là vì ngươi khiến cho sư phụ ta không vui.

Nhưng cố tình thân thể lúc này không nghe lời, chân khí ở bên trong cơ thể dâng lên một cách nhanh chóng, trước mắt ta chỉ có một mảnh màu đỏ tươi, mơ hồ đến không thấy rõ người ở nơi nào. Thân thể càng ngày càng nóng, chỉ có thể vô lực quỳ rạp xuống đất, cũng không biết đã vứt kiếm trong tay xuống chỗ nào.

Ta cho rằng mình sắp bị xé rách chia năm xẻ bảy, nhưng vào lúc này lại cảm giác được có một cái ôm quen thuộc ôm lấy ta, hơi thở của sư phụ quanh quẩn bên người. Một mảnh ù ù vốn ở bên tai, nhưng ta rõ ràng nhận ra được giọng nói của hắn từ trong tiếng ồn ào, khiến thân thể xao động bất an của ta được dịu xuống.

- Nhắm mắt, tĩnh tâm, lưỡi chạm vòm họng, ý thủ đan điền...

Ta theo bản năng làm theo lời hắn nói, tĩnh tâm lại vứt tạp niệm, sư phụ thuận công cho ta, hướng dẫn vận hành chân khí một vòng, thu hồi đan điền, lúc này mới mở mắt.

Thủ lĩnh Vô Cực lại lần nữa đứng lên từ trong đống đổ nát, ta không khỏi bội phục sự ngoan cường của gã, đang muốn đi tìm thanh kiếm kia, nhưng sư phụ đè tay ta lại, thản nhiên nói:

- Đừng nhúc nhích, dược hiệu của Trúc Linh Hoàn rất mạnh, hiện tại ngươi không có cách nào điều khiển được.

- Nhưng mà sư phụ...

Sư phụ không để ý tới ta, mà là chậm rãi đi về hướng thủ lĩnh Vô Cực, lần này hắn không chút do dự, một chưởng giáp nhau, chỉ nghe một tiếng rắc giòn giã vang lên, cánh tay kia của thủ lĩnh Vô Cực bị bẻ gãy. Ta rụt bả vai một cái, nghe thôi đã cảm thấy đau rồi.

Phó Vô Cực cả kinh nói:

- Sao có thể như vậy! Rõ ràng ngươi đã trúng một chưởng của ta!...

Sư phụ nhàn nhạt nói:

- Đối phó ngươi, thì không cần dùng đến một phần.

Ta trợn mắt há hốc mồm, nội lực của ngài là không đáy sao?!

Phó Vô Cực không dám tin tưởng nhìn hắn chằm chằm:

- Ngươi, ngươi...

Sư phụ u ám nhìn chằm chằm gã, bên môi chợt nở một nụ cười lạnh đầy khát máu.

- Hiện giờ ngươi nên cầu xin tha thứ.

Ta lần nữa trợn tròn mắt nhìn sư phụ đánh người đến không cách nào nhận ra, cố tình còn không giết chết gã, ngay cả ta cũng không nhịn được mà rùng mình, lui ở một bên không dám thốt lên nửa tiếng.

Đây mới đúng là sư phụ ta, vừa rồi ta còn tưởng rằng nhận lầm người.

Một đêm này vô cùng dài, mãi đến khi trời phía đông sáng lên, Võ Lâm Minh và Thất Tinh Giáo cuối cùng lững thững tới chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro