Hồi bốn (tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bốn: Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai (tam)

- Chúng ta vốn là-

Tô Giải đang muốn giải thích thì bị ta túm lấy đẩy ra ngoài, đến nơi vắng người ta liền tức giận nói:

- Tỷ làm gì vậy? Ta đã nói là sẽ không quay về, ta không muốn kết hôn! Ta không thích nữ nhân, cũng đừng đưa nam nhân cho ta! Đừng ép ta nữa!

Khi ta nói thì tỷ tỷ nhíu mày suy tư, nghe ta nói xong chỉ nhếch môi thản nhiên nói:

- Không phải tới tìm ngươi.

Ta:

-......

Nàng lại thân thiết hỏi:

- Ngươi thật sự chưa từng thấy qua Tô Dao cô nương sao?

Ta chột dạ nói:

- Không....chưa thấy qua...

Trên mặt nàng hiện rõ vẻ rất thất vọng. Nàng gật đầu nói:

- Vậy ta đi đây.

Thế mà nàng thực sự mặc kệ ta dứt khoát cất bước đi, đây là tỷ tỷ ruột của ta đó hả? Nàng không ép buộc ngược lại khiến ta nghi ngờ đây là âm mưu. Ta kéo lại hỏi vị tỷ tỷ nói đi là đi kia:

- Tỷ....thực sự không quản ta sao?

Vẻ mặt tỷ tỷ hờ hững, khóe môi bỗng cong lên nụ cười tự giễu, nhẹ giọng nói:

- Ta đây còn phải tìm kiếm nàng ấy mười năm như một ngày, làm gì có sức mà quản ngươi?

Nói đến sư tổ, ta liền tò mò hỏi:

- Tỷ tìm nàng làm gì? Nàng đắc tội tỷ sao?

Tỷ tỷ ngước mắt nhìn nơi của mười năm trước, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu, giọng nói như cây lau cảnh mềm mại lại cứng rắn:

- Ta nợ nàng một mạng, nhất định phải trả.

Tô Giải nói xong liền vội vàng rời đi, ta nhìn tỷ ấy hoàn toàn đi nhầm hướng, thương tiếc cho tỷ tỷ mình, nhưng nghĩ tới việc nếu tỷ ấy ở lại không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó, nên vẫn quyết định để nàng tiếp tục tìm, hơn nữa sư tổ cũng không muốn nhìn thấy nàng. Ta mang tâm sự nặng nề trở về thì phát hiện sư phụ đang vẽ tranh, biết ta về rồi cũng không ngẩng đầu lên, nói rằng:

- Đồ đệ xem này, vi sư vẽ sư tổ của ngươi, nhìn được không?

Ta nhìn kỹ một chút, đang định nói thì sư tổ đi ra phòng bếp:

- Nàng ấy đã đi chưa?

Vì cứu sư phụ, ta nhanh chóng che đi bức tranh kia để sư tổ không nhìn thấy. Sư phụ bình tĩnh như không, đáp:

- Chưa lấy bức tranh ta vẽ đã rời đi rồi. Đồ đệ đừng cản trở, mau cho sư tổ xem đi.

- Đừng mà sư phụ!

Ta níu kéo không buông, thế nhưng sư phụ đã tìm chết thì muốn ngăn cũng không được, hắn mạnh mẽ đưa cho sư tổ xem, còn hỏi sư tổ giống lắm đúng không, ta nhìn thấy bàn tay cầm bức tranh của sư tổ đang run rẩy.

- Đồ đệ, ngươi vẽ cái này hả?

Ta tuyệt vọng ôm lấy sư tổ van xin nói:

- Sư tổ, ngài đừng nóng giận, muốn đánh thì cứ đánh ta đi, đừng đánh sư phụ ta!

Sư tổ nghi ngờ hỏi:

- Sao phải tức giận? Sư phụ của ngươi vẽ khá lắm ấy chứ! Đồ đệ của ta thật lợi hại, vẽ tranh hay đánh đàn đều giỏi cả! Ài, ngoại trừ biết chơi mạt chược ra thì ta không biết làm gì hết.

Sư phụ an ủi:

- Đừng buồn, dù ngài không biết kiếm tiền nhưng lại biết đưa tiền đi mà.

Sư tổ gật gù:

- Đồ đệ nói chí phải.

Ta:

-.....

Sư phụ nhận lại bức tranh, giống như vô tình mà nhắc đến:

- Người mới vừa rồi là ai thế sư phụ?

Ta vểnh tai nghe trộm, quả nhiên nhắc tới tỷ tỷ thì sư tổ liền kích động:

- Cái kẻ điên này! Mười năm trước ta vô tình cứu nàng, nàng liền làm phiền ta mười năm, nhất định muốn làm trâu làm ngựa cho ta, nàng có bị điên không vậy?...Hơn nữa nàng cũng quá ngu ngốc, chúng ta mười năm không hề dọn nhà mà nàng cũng không thể tìm được ta!

Sư phụ thản nhiên nói:

- Quá ngốc luôn, đệ đệ của nàng chắc càng ngu ngốc hơn.

Ta tức giận nói:

- Nói nàng thì nói mình nàng thôi, đang yên đang lành ngài nói đệ đệ của nàng làm gì?!

Sư phụ nghi ngờ nói:

- Đồ đệ ngu ngốc, ta nói đệ đệ nàng, ngươi nổi khùng gì thế?

Ta:

-.....

Có phải sư phụ ta đang cố ý hay không? Ta ôm thái độ muốn thử nói ra:

- Thật ra ta cảm thấy sư phụ của đệ đệ nàng mới là ngu ngốc nhất.

Sư phụ thế mà trừng mắt liếc ta, sau đó đổi đề tài:

- Võ công của nàng ta khá tốt, sao phải đến nỗi để ngài cứu?

Sư tổ không chú ý tới ngươi tới ta lui giữa chúng ta, ngồi xuống một cái ghế, tiếp tục phàn nàn nói:

- Ngươi còn nhớ mười năm trước không? Ta giả trang thành mỹ nhân bị bắt và lên kế hoạch ám sát Hồng Tụ, nhưng gặp trúng kẻ điên này đang một mình xông thẳng vào Vô Cực, giết một đống người, cuối cùng bị Hồng Tụ dùng thuật mê hồn khống chế định hái âm khí của nàng, như thế sao được? Ta còn muốn thừa dịp lúc Hồng Tụ hái ta thì giết chết ả ta, thế nên ta chủ động chịu thay nàng, rồi cái kẻ ngu si này cho rằng ta vì nàng mới làm như vậy.

Tỷ tỷ thật tội nghiệp, mà sư tổ càng tội nghiệp hơn.

Sư phụ cau mày, chính xác bắt được điểm quan trọng:

- Hồng Tụ?

Sư tổ ừ một tiếng, gằn giọng nói:

- Chính là trưởng lão Vô Cực yêu thích mài kính*, dùng thuật mê hồn dụ dỗ sư tỷ ngươi, lừa nàng luyện tà công, Hồng Tụ!

(*) Mài kính là hành vi giữa những đồng tính nữ ở thời cổ đại, như cắt kéo ấy.

Ta trong lúc vô tình thấy ngón tay sư tổ siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay đã có tia máu chảy ra, màu da tái nhợt, nhìn mà thót cả tim.

Sư phụ bình tĩnh à một tiếng, lúc này cuối cùng sư huynh cũng mở miệng nói:

- Tô Dao sư tổ, người cũng nhận được tin tức của Phó Vô Cực sao?

Sư tổ nói:

- Ta tra được một ít manh mối của Hồng Tụ, nhưng ta nghĩ nếu Hồng Tụ đã xuất hiện thì Phó Vô Cực cũng không trốn quá xa.

Vô Cực, hai chữ nặng nề này vừa được thốt ra thì bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ áp lực. Không thấy phản ứng gì từ mặt sư phụ, nhưng sư huynh lại nhẹ giọng nói với hắn:

- Sư phụ, người không cần quan tâm nhiều đâu, mấy năm qua ta đã truy tìm tung tích của Phó Vô Cực, lần này hãy để ta đi.

Sư phụ ừ một cách không yên lòng. Giáo chủ bỗng nhiên hắng giọng, ngập ngừng nói:

- Nếu muốn giết Phó Vô Cực thì Thất Tinh Giáo cũng có thể trợ giúp một tay...Ngươi chớ nghĩ nhiều, không phải ta muốn giúp ngươi, là do năm đó ta và cha ngươi đã đánh cược, hứa với hắn thôi.

Sư huynh mở ra rồi khép lại quạt giấy trong tay, ngón tay vuốt nhẹ sườn quạt suy nghĩ giây lát, sau đó hành lễ, ôn hòa cười nói:

- Vậy trước tiên tạ ơn tiền bối.

Nói xong lại chuyển hướng qua sư phụ:

- Sư phụ...ta đi nhé?

Trông sư phụ giống như có tâm sự nặng nề, im lặng không nói câu nào. Lúc sư huynh sắp đi thì sư phụ gọi lại:

- Đồ đệ.

Thấy hình ảnh lưu luyến không rời này làm lòng ta không thoải mái chút nào. Sư huynh nói:

- Sư phụ, có chuyện gì sao?

Sư phụ nhàn nhạt nói:

- Trước khi đi nhớ dạy sư đệ ngươi làm cơm, còn Ẩn Nguyên Tinh thiếu ta bảy tháng.

Giáo chủ:

- Ngươi xong chưa! Hơn nữa mười hai trừ ba rõ ràng là còn chín!

Nhưng sư huynh lại nói lời xin lỗi:

- Vâng, xin lỗi sư phụ, ta đã quên mất chuyện quan trọng nhất.

Ta:

-.....

"Chuyện quan trọng nhất"???

Có thể là như nầy: Đối với sư phụ, dù là Phó Vô Cực hay Hồng Tụ đều có thể để sang một bên, nhưng tên nào ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, khiến hắn không vui thì chính là tội lớn, phải triệt.

Vì thế sư huynh kêu một mình ta ra ngoài, nơi ta đang đứng chính là chỗ sư huynh đã nói chuyện với sư phụ lần trước. Sư huynh đưa lưng về phía ta, nhìn những nấm mồ hoang, đã lâu không ai quét dọn qua khiến cỏ dại trải rộng khắp những ngôi mộ hoang này.

Ta tưởng sư huynh muốn dạy ta cách làm cơm Hoè Hoa, nhưng huynh ấy lại mở miệng nghiêm trọng nói rằng:

- Sư đệ, ngươi có biết bọn họ chết như thế nào không?

Ta lắc đầu, sư huynh thuận thế nói:

- Còn nhớ câu chuyện ngày ấy ở quán trọ chứ? Cuối cùng những đứa trẻ được cứu ra từ Vô Cực được mang đi nuôi nấng. Thế nhưng tà công Vô Cực có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người, những đứa trẻ đó trải qua sự khống chế và huấn luyện trở nên coi thường mạng sống, rất khó uốn nắn. Dù sư phụ luôn cảnh giác nhưng đối mặt với người thân thiết vẫn sẽ có lúc lơi là, đó là lý do có mấy lần hắn suýt nữa chết trong tay đồ đệ mình.

Ta lắp bắp nói:

- Nhưng, nhưng mà, sư phụ...không giống người thích trẻ con lắm.

Sư huynh nói:

- Vì sư phụ đã đồng ý với cha ta sẽ cho chúng một cơ hội.

- À, thì ra vì sư phụ đã đồng ý với Lục minh chủ...ủa?

Ta chợt nhận ra sư huynh cũng họ Lục, mà đứa con của Lục Thanh Chu trong câu chuyện đã mất tích, kiếm pháp Thanh Chu thất truyền, có lẽ nào...

Ta hoảng sợ ôm trán, đừng có nói là quyển kiếm phổ kia là kiếm pháp Thanh Chu đã thất truyền đấy nhé!? Thanh kiếm kia...chẳng lẽ là của Lục Thanh Chu? Sư phụ rốt cuộc điên tới cỡ nào mới đưa ta đồ vật quan trọng như thế?

Sư huynh nhìn phản ứng của ta không khỏi lắc đầu cười, cười xong lại có chút mất mác:

- Sau khi ta lớn lên, nghe người ta nói rằng cha bị hắn giết, lúc đó tuổi trẻ bồng bột lập tức đi chất vấn hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nói gì cả. Ơn nuôi nấng, thù giết cha, lòng ta đau khổ giày vò, chỉ có thế chọn cách rời đi.

Ta hỏi:

-...Rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Sư huynh nói:

- Nguyên nhân thì chỉ có sư phụ và Phó Vô Cực là biết rõ thôi. Ta lần lượt nghe người khác kể lại, có người nói lúc ta còn nhỏ bị Vô Cực bắt đi, cha thân là minh chủ lúc bấy giờ phải lấy đại cục làm trọng, nếu người bị tà công Vô Cực điều khiển thì toàn bộ võ lâm sẽ rơi vào nguy cơ, hậu quả khó lường trước được.

- Nhưng bỏ mặc như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Võ Lâm Minh, thế là Minh Đường chưa qua sự cho phép của cha đã bàn bạc quyết định cử sư phụ đi cứu ta. Khi đó đến Vô Cực chỉ có đi mà không có về, nhưng thật sự có người chưa đến một ngày đã đưa ta về nhà, còn sư phụ bị nhốt ở Vô Cực.

- Chờ khi cha ta biết rồi đi tới đó thì đã quá muộn. Hai người bị vây nhốt mấy ngày, ngay khi tất cả mọi người cho rằng đã không còn hy vọng thì sư phụ quay trở lại, trong lòng ôm xác của cha. Sau khi trải qua sự truy hỏi của người Minh Đường thì hắn chỉ nói là mình giết, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Tiếp đó sư phụ rời khỏi giang hồ.

Nghe sư huynh kể lại ta nhanh chóng suy đoán được quá trình hung hiểm cỡ nào, lòng ta nặng trĩu, trong phút chốc lặng im không nói gì. Sư huynh đổi hướng câu chuyện, vỗ vai ta cười nói:

- Sư đệ, sư huynh nói nhiều với ngươi như vậy là để ngươi hiểu quá khứ của sư phụ khó khăn cỡ nào, hy vọng ngươi có thể thông cảm cho sư phụ nhiều một chút. Quá khứ ta không biết quý trọng, ta đi rồi ngươi hãy chăm sóc tốt cho hắn, mong sư phụ có thể hạnh phúc.

Ta càng nghe càng cảm thấy cứ như cha già đang gả nhi tử vậy, mờ mịt thấy có gì đó sai sai, ta run giọng hỏi:

- Sư huynh, hôm qua lúc ngươi hỏi sư phụ thì ngài ấy đã trả lời như thế nào?

Sư huynh nói:

- Sư phụ đáp rằng ngươi nói không sai, còn nói ngươi vẫn luôn khóc xin hắn dừng lại, rồi hắn nhận ra bản thân quá thô bạo. Sư đệ, khổ cho ngươi rồi, ta để tay lên ngực tự hỏi, dù là ta cũng không thể làm đến mức này, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có lòng dạ như thế, tương lai ắt có triển vọng.

- ???

Sư huynh nói tiếp:

- Đương nhiên sư phụ cũng hơi quá đáng, ngươi còn nhỏ, hắn không nên lỗ mãng như vậy.

Ta vội vàng la lên:

- Không phải đâu sư huynh! Hôm qua ta đùa với ngươi thôi, thật ra ta và sư phụ không phải loại quan hệ này...

Giọng sư huynh chợt lạnh đi:

- Ý ngươi là sư phụ tự mình đa tình?

Ta:

- Hoàn toàn không có!

Lúc này sư huynh mới khôi phục bộ dáng hiền hòa, cười nói:

- Vậy mới đúng, sư đệ nhớ phải đối xử tốt với sư phụ, nếu ta mà biết ngươi phụ hắn thì cả ta và Võ Lâm Minh sẽ không tha cho ngươi.

Sư huynh dịu dàng cười nhạt, lưng áo ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta cam đoan nói:

- Sư huynh cứ yên tâm, cho ta mượn một trăm cái lá gan cũng không dám có lỗi với sư phụ!

Lòng ta bối rối hỗn loạn. Sao sư phụ lại nói như thế? Hắn cố ý sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro