Hồi bốn (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bốn: Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai (nhị)

Ngày nào đó của tháng sau, đẫm sắc xuân, hoa rơi lất phất.

Ta đọc sách và luyện công xong, chuẩn bị đi kêu sư phụ ăn cơm thì vừa lúc thấy sư phụ và sư huynh đang ở ngôi mộ của các sư huynh. Ngay lúc ta định gọi sư phụ thì nghe từ trong gió truyền đến giọng nói không quá rõ ràng của sư huynh. Nửa câu đầu không quá rõ, nửa câu sau thì nói như vầy:

-...Về sau đừng thu là được.

Sư phụ lặng lẽ đứng, vẻ mặt vẫn cứ u sầu, gió thổi cánh hoa trắng rơi xuống lọn tóc của hắn. Chẳng biết qua bao lâu hắn chợt hé miệng, cơn gió sau buổi chiều thổi càng mạnh hơn, điên cuồng rít gào thổi phồng quần áo hắn như một con hạc trắng, tuy gió lớn như thế nhưng vẫn không ngăn được lời nói của hắn truyền vào lỗ tai ta:

Chuyện ta hối hận nhất là đã thu quá nhiều đồ đệ.

Ta ở cách xa đó không dám nói gì, ngược lại càng lùi xa hơn. Ta không ăn cơm tối, một mình ở trên nóc nhà buồn bực, ta luôn mong sư phụ chú ý tới mình, nhưng đợi đến khi đói mà sư phụ vẫn chẳng để ý ta, ngược lại là sư huynh tới.

Ta lập tức leo xuống nóc nhà, vẫn bướng bỉnh kiên trì nói:

- Sư huynh không cần khuyên ta.

Sư huynh không hiểu nói:

- Khuyên ngươi cái gì?

Ta:

-.....

Sư huynh lại cười:

- Ha ha, đùa ngươi thôi. Sư đệ, thật ra thì có một chuyện ta vẫn luôn nghĩ không thấu, ngươi có thể nói cho ta biết không?

Ta hỏi chuyện gì, sư huynh nói:

- Lúc ở quán trà, ta cố ý nhắc nhở ngươi hắn là người từng tàn sát sư môn của chính mình, vì sao ngươi còn không đi? Lẽ nào sư phụ đã nói chuyện về quá khứ với ngươi rồi?

Ta suy nghĩ một chút liền hiểu lý do vì sao khi ở quán trà, tên này đã biết rõ ta là ai nhưng vẫn cố ý nói mấy câu đó, thì ra là vì muốn dọa ta sợ. Nghĩ như thế ta lập tức lắc đầu.

Sư huynh hơi kinh ngạc:

- Ngươi không quan tâm chút nào sao?

Ta không do dự nói ra:

- Ở trước mặt sư phụ thì những thứ này không đáng là gì.

Sư huynh thu quạt giấy lại ra chiều đăm chiêu, thở dài nặng nề:

- Không nghĩ tới sư đệ có ý chí như thế...Ài, nếu như năm đó ta có thể bất cần như vậy thì chắc đã không có tình trạng như bây giờ.

Sư huynh có lẽ cho rằng năm đó nếu mình không đi thì sư phụ cũng sẽ cư xử như vậy với mình. Ta yếu ớt thở dài:

- Bởi vậy ta mới nói, sư huynh không biết sư phụ đã làm gì ta đâu.

Sư huynh mặt biến sắc, ta vẫn tiếp tục nói:

- Ta thì hoàn toàn không dám chống cự.

Sư huynh hỏi dồn:

- Ngươi nói cái gì? Sư phụ đã làm gì ngươi?!

Ta nói:

- Ta phải ngủ rồi, sư huynh cũng nên đi ngủ đi.

Sư huynh:

- Khoan khoan, ngươi nói rõ chút coi! Quay lại!

Nhìn phản ứng của sư huynh là biết đêm nay có người khó ngủ ngon rồi.

Thế nên ta mới nói, sư huynh mãi mãi không biết được đồ đệ lượm và đồ đệ ruột khác nhau ở chỗ nào.

Sau khi thoát khỏi sư huynh, tâm tình của ta trở nên thoải mái, tiện thể đi tới nhà bếp tìm đồ ăn. Khi ta đi ngang qua táng cây ở hậu viện thì nhìn thấy có người đứng một mình uống rượu, bóng dáng trong đêm đen rất quen mắt, bước lại gần xem mới phát hiện thì ra là giáo chủ. Bởi vì đoạn thời gian này ta trầm mê kiếm phổ, đã rất lâu không để ý tới giáo chủ, bây giờ mới nhớ ra rằng kể từ khi sư huynh xuất hiện thì giáo chủ không còn bình thường nữa.

Ta hỏi giáo chủ bộ có tâm sự gì sao, tuy giáo chủ uống rất nhiều rượu nhưng ánh mắt vẫn vô cùng thông suốt, hỏi ta rằng:

- Ngươi có muốn biết trong quá khứ sư phụ của ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến người hận không?

Ta nói dĩ nhiên muốn biết rồi, giáo chủ lại đổi chủ đề:

- Ngươi còn nhớ Hồn Minh kiếm không? Năm đó Thiên Quan Tinh đến lấy mạng ta, còn có một tên đi cùng với hắn, là Lục Thanh Chu. Cái kẻ Lục Thanh Chu này rất đặc biệt, hắn không giết ta, ngược lại muốn cược với ta, nhưng lúc kết quả của cuộc cá cược này xuất hiện thì Lục Thanh Chu đã không còn.

Ta nói:

- Nhưng cái này liên quan gì tới sư phụ ta?

Giáo chủ nói:

- Lúc đó Võ Lâm Minh chia thành hai Đường. Minh Đường có trách nhiệm giải quyết tranh chấp giang hồ, làm việc minh bạch rõ ràng, Lục Thanh Chu và Thiên Quan Tinh đều thuộc Minh Đường, hiệp danh vang xa. Nhưng muốn quản lý chuyện giang hồ thì không thể dựa vào khuyên bảo là được, lúc này chắc chắn phải có Ám Đường, có trách nhiệm âm thầm giết chết những người có thể sẽ tổn hại đến võ lâm. Nếu nói Minh Đường đại biểu cho ánh sáng thì Ám Đường chắc chắn là cái bóng ẩn giấu trong đêm đen. Lúc sư phụ ngươi mới gia nhập giang hồ đã vào Ám Đường.

- Ám Đường ngoại trừ giết kẻ tội ác tày trời thì còn bí mật dọn sạch người có khả năng tồn tại uy hiếp, ví dụ như tiêu diệt con cháu của ma cung, hoặc là đại hiệp chính đạo yêu đương với nữ nhi tà giáo. Ám Đường tồn tại còn có một tác dụng nữa là ngay lúc Minh Chủ đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ thì thủ lĩnh Ám Đường sẽ đề xuất thay người. Hai bên kiềm chế lẫn nhau giữ thế cân bằng, giang hồ bình tĩnh như một đầm nước, nhưng họa Vô Cực này lại lặng lẽ dâng lên ở nơi gọi là công chính nghiêm minh nhất.

- Thủ lĩnh Ám Đường lợi dụng quyền lực trong tay, nhiều năm qua loại bỏ những người đối lập mình, người mà bọn chúng tàn sát vốn không còn là những kẻ tội ác cùng cực nữa, việc Lục Thanh Chu suốt đời làm là muốn giải tán Ám Đường.

Ta chợt lạnh cả người, ai mà nghĩ ra được nơi nhìn như thánh thiện nhất lại là nơi ẩn giấu những điều dơ bẩn nhất? Nhưng trong giang hồ này làm gì có người nào còn sạch sẽ?

Ta như người mất hồn, đã quên mình rời đi khi nào, cơm cũng không ăn, chờ đến khi ý thức được đang ở đâu thì phát hiện bản thân đang gõ cửa phòng sư phụ.

Sư phụ mở cửa, ánh nến chiếu từ sau lưng làm cái bóng đung đưa trong đêm tối. Ta không tưởng tượng nổi khi sư phụ đối mặt với thủ lĩnh bao lâu nay, biết mình đã sớm dính đầy máu người vô tội thì sẽ có phản ứng thế nào?

- Sư phụ!

- Đồ đệ, vừa rồi sư huynh ngươi hỏi ta-

- Sư phụ! Hu hu, đừng nói gì nữa...

Ta vừa định nhào vào lòng sư phụ làm nũng thì hắn mặt không biểu tình túm ta, hỏi:

- Đồ đệ, trước tiên ngươi hãy trả lời ta, ta đã làm gì mà ngươi hoàn toàn không dám chống cự?

- Hả?

Ta ngớ ra, cà lăm nói:

- Đại, đại khái là....cầm cây bụi quất...Được rồi sư phụ! Đừng cầm cây bụi, sư phụ đừng đánh, ta không dám nữa đâu...

Ta lanh trí, sư phụ vừa mới định cầm cây bụi lên thì ta đã quỳ xuống. Hắn cảm thấy không còn sức để đánh ta, chỉ lạnh lùng nói:

- Ngươi qua đây.

Ta ngoan ngoãn đi qua, sư phụ lạnh tanh hỏi:

- Mấy ngày nay xem kiếm phổ thế nào rồi?

Ta nói:

- Có một chút ta vẫn chưa hiểu rõ, tại sao trong sách nói 'kiếm kỹ không phải dựa vào mũi kiếm mà là tùy vào tu hành của cá nhân?'

Sư phụ nhíu mày suy tư trong chốc lát, chậm rãi giơ tay lên, ta trợn mắt há hốc mồm nhìn từ đầu ngón tay của hắn bắn ra kiếm khí cắt tách trà ở phía xa làm đôi, nhát cắt phẳng lì.

-.....

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ:

- Ta hiểu rồi, cái này là Người tài vẻ ngoài đần độn, lù khù vác cái lu chạy, ưng đứng như ngủ, hổ đi như bệnh, đây là thủ đoạn đánh cướp ăn thịt người của hắn. Ý sư phụ là quân tử không để lộ ra mình thông minh, không lộ tài hoa, phải có sức mạnh vai gánh cả thế giới. Đồ nhi đã nhớ kỹ!

Sư phụ:

-...Ngươi hiểu được....cũng quá sâu sắc rồi.

Hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhàn nhạt ra lệnh:

- Châm trà cho vi sư.

Ta rót trà xong mới nhớ ra muốn hỏi sư huynh ở đâu, sư phụ nói không biết đi đâu nữa. Ta ở lại một hồi, nghe sư phụ nói một ít đạo lý làm đồ đệ, nói đến tận đêm khuya thì hắn buồn ngủ, ta nhớ tới câu chuyện hồi chiều nay, đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi sư phụ, trước đây sao ngài muốn thu ta?

Sư phụ ngáp dài:

- Ta muốn tìm một người nghe lời, ngươi không có người thân, không chỗ nương tựa, dễ dạy dỗ.

Ta hỏi:

-...Sao ta lại không có người thân?

Sư phụ nói:

- Nếu có người thân thì sao lại lưu lạc đi tới chỗ như thế?

Ta càng nóng nảy hơn:

- Vậy, vậy nếu ta có người thân thì sao?

Sư phụ lim dim nói:

- Vậy thì sẽ không thu...Đồ đệ, vi sư muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ đi.

Hắn lại lẩm bẩm nói:

- Đồ đệ...vi sư chỉ muốn nói là, kiếm ý dung hợp vào tâm, không kiếm mà hơn có kiếm...

Ta không chú ý lắng nghe, vẫn đang sợ mất vía, lòng hoảng loạn vô cùng, một đêm không ngủ. Còn sư phụ 'tốt' vào ngày thứ hai hoàn toàn không còn để ý đến đề tài này; sư huynh, giáo chủ đều rất bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc này ta mới yên tâm.

Sau khi ăn cơm xong thì sư tổ xuất môn từ lâu đã trở về, dáng vẻ vội vã. Ta nhiệt tình nói:

- Sư-

- Nếu có ai tìm ta thì cứ nói ta không có ở đây!

Sư tổ nói xong rồi chạy vọt qua ta trốn vào phòng bếp. Bọn ta ngơ ngác nhìn nhau, không lâu sau thì nhìn thấy một nữ tử mặc đồ trắng mang kiếm, phong cách hiệp khí thoát trần phiêu nhiên xuất hiện ở cửa, khuôn mặt nàng mỹ lệ như thần tiên, nhưng lại làm ta hốt hoảng.

Nữ hiệp cất giọng nói lạnh lẽo hỏi:

- Quấy rầy, xin hỏi các ngươi có thấy một người.....Đồ Đệ?

Ta vội la lên:

- Ta không phải đồ đệ của ngươi, ngươi đừng kêu bậy!

Nữ hiệp:

- Sao ngươi...

Ta nói:

- Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu!

Nữ hiệp:

- Phụ mẫu nói-

Ta nói:

- Ngươi là ai, ngươi đi ra đi!

Nữ hiệp:

-.....

Chú ý tới sự khác thường của ta, sư phụ hoang mang hỏi:

- Đồ đệ? Sao thế?

Ta vội nói:

- Không có chuyện gì cả, chúng ta không hề biết nhau.

Ta vừa nói vừa liều mạng nháy mắt với nữ hiệp kia. Nỗ lực của ta không hề uổng phí, nữ hiệp cuối cùng cũng hiểu ý của ta, nhếch môi thản nhiên nói:

- Làm phiền rồi, tại hạ tới đây là muốn hỏi các hạ có thấy một người gọi là Tô Dao cô nương không, dáng dấp của nàng đại khái giống như thế này.

Nữ hiệp nói xong thì đưa cho chúng ta xem một tấm chân dung...Nói thật, muốn dựa vào bức tranh này tìm sư tổ thì cả đời nàng cũng không tìm được. Sư phụ ta nhìn bức chân dung xong thì ngay thẳng nói:

- Nàng hoàn toàn không có dáng dấp như vậy, khuôn mặt phải tròn hơn, đầy đặn hơn nữa...

Nói xong hắn còn xúc động định cầm bút lên muốn vẽ giúp nữ hiệp, ta vội vàng che miệng sư phụ, nói với cô nương kia:

- Không có, không biết, ngươi có thể đi.

Nữ hiệp thở dài một tiếng, thất vọng nói:

- Xem ra ta tìm nhầm chỗ rồi. Ta tìm nàng đã mười năm, mới nghe được có manh mối của Hồng Tụ liền đi theo tới đây, quả nhiên nàng từng tới nơi này, không nghĩ tới chậm một bước lỡ mất cơ hội.

Không biết sư phụ tại sao lại hiếu kỳ, hỏi tới:

- Quý danh của cô nương là gì?

Nữ hiệp nói:

- Kẻ hèn họ Đồ, tên một chữ Giải. Rất xin lỗi vì đã làm phiền.

Sư phụ có điều suy nghĩ:

- Đồ Tỷ*?

(*) Chữ Giải và Tỷ đều phát âm là jiě.

Ta sắp khóc tới nơi:

- Được rồi Đồ Giải cô nương! Ngươi thật sự có thể đi-

- Đồ đệ, vi sư nhận ra rồi.

Ta nói được một nửa thì bị sư phụ cắt ngang, trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nơm nớp lo sợ chờ hắn đuổi ta đi, nhưng lại nghe sư phụ nói:

- Nàng và ngươi cùng họ, năm trăm năm trước có lẽ các ngươi là người một nhà.

Ta, Tô Giải:

-.....

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro