Hồi bốn (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bốn: Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai (nhất)

Chú thích tí về tiêu đề: Đây là 2 câu trong bài thơ Thẩm viên (I) kỳ 1 của tác giả Lục Du 

https://www.thivien.net/L%E1%BB%A5c-Du/Th%E1%BA%A9m-vi%C3%AAn-I-k%E1%BB%B3-1/poem-6gQrpkHHyP8XQjTgirNRGA


Thế mà tên mặt trắng này lại tìm tới cửa, còn làm bộ dạng vênh váo hĩnh mũi nhìn trời. Lòng ta khó chịu, từ dưới đất bò dậy xụ mặt nói:

- Tiểu ca ca, ngươi tìm nhầm nơi rồi.

Ta vừa nói xong tên đó liền đi ngang qua ta, hoàn toàn không nghe lọt tai lời ta nói.

- Chắc hắn vẫn chưa tỉnh nên ta sẽ ở tại đây chờ. À đúng rồi, có trà không?

Cái tên này bị gì thế?

Ta nóng nảy chạy tới ngăn cản tên đó:

- Nhà chúng ta không có ai là sư....không có ai là Tạ Kinh Ảnh, cũng không có trà, ngươi-

- Không sao, ta tự pha. Tiểu đệ đệ đi làm việc đi, không cần để ý đến ta.

Thanh niên nói xong tự rót nước cho mình, từ trong hộp trà lấy ra một đống lá trà, pha uống, nhẹ nhàng tự nhiên đến nỗi khiến ta tưởng mình đi lộn cửa.

Ta rất tức giận, đuổi cũng không đuổi được, lúc này mới nhớ tới giáo chủ, thắc mắc hỏi:

- Ngươi mặc kệ sao?

Giờ mới phát hiện kể từ khi thanh niên xuất hiện thì giáo chủ vẫn cứ kinh ngạc bàng hoàng nhìn chằm chằm tên đó, bị ta húc một cái mới tỉnh lại, thế nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại lời nói:

- Quá giống, thật sự quá giống, cứ như là cùng một người vậy.....

Ta hỏi:

- Giống cái gì?

- Để ta yên tĩnh.

Nói xong liền bỏ đi một mình.

Ta:

-.....

Không rõ giáo chủ lại bị cái gì, ta tiếp tục giải thích với thanh niên cả buổi trời, nói rằng ở nơi chúng ta không hề có ai họ Tạ, hơn nữa trà rất đắt, hy vọng thanh niên có thể uống ít hai hớp rồi đi nhanh nhanh giùm, thế nhưng chẳng có chút tác dụng.

Cái tên mặt trắng này da mặt dày có thể so với sư phụ ta rồi đó.

Ta thấy bên thanh niên dù sao cũng chỉ có một người, chắc sẽ không thể làm gì được sư phụ, thế là mặc kệ tên đó, chính mình đi qua bên cạnh đọc sách.

Lúc ta xem tới trang thứ ba thì đột nhiên tên mặt trắng đó nắm lấy cổ tay ta, toàn thân run lên, tia sáng trong mắt dao động dữ dội:

- Quyển sách này là hắn đưa cho ngươi?....Chắc chắn là hắn.....sao hắn có thể......

- Cái gì....

- Không cho phép ngươi học!

Thanh niên mặt lạnh giựt quyển sách, tên mặt trắng này còn cao hơn cả ta, khi ta muốn lấy lại quyển sách thì không với tới được, khiến ta phẫn nộ không ngừng. Lúc này một giọng nói lạnh buốt vang lên:

- Mới sáng sớm các ngươi ồn ào gì đấy!

Thế nhưng không giống khí thế sư phụ thường nói. Thanh niên lập tức nới lỏng tay, ta uất ức định cáo trạng với sư phụ:

- Sư-

Thanh niên nhìn hắn, ánh mắt mềm mại tạo thành một ao nước, khẽ nói:

- Sư phụ, ta đã về.

!!! Sư phụ dám sau lưng ta ở bên ngoài có một đồ đệ khác?

Không được, phải bình tĩnh lại, gần đây sư phụ cũng không hề một mình đi ra ngoài, cho nên tên mặt trắng không phải vừa mới thu.

Lúc này ta mới nhớ lại sư tổ từng nói rằng sư phụ có thu mười tám đồ đệ, có một người không chết nhưng đã rời khỏi sư môn.

...Cho nên cái tên mặt trắng này là sư huynh của ta?

Nhìn sư huynh ăn mặc như kẻ có tiền có thế, còn là minh chủ, hơn nữa dáng người cao hơn cả ta. Bỗng trong lòng ta cảm thấy thật khó chịu, cảm giác bản thân có chút dư thừa.

Sư huynh và sư phụ đối mặt nhìn nhau, sư phụ vẻ mặt ngạc nhiên không nói lời nào.

Sư huynh lại cúi đầu, khẽ khàng nói:

- Mấy năm nay ta đã đi rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều thứ, dần dần hiểu rõ câu chuyện của mười năm trước. Ta vẫn tiếc nuối nhất là khoảng thời gian ở cùng người, tay người cầm tay ta dạy võ công, nói cho ta biết đạo lý làm người, ta vẫn rất hối hận vì hành động rời đi năm đó. Sư phụ, người tha thứ cho ta được không?

Trong không khí tràn ngập mập mờ này, ta cảm thấy rất xấu hổ, muốn tránh đi nhưng lại không cam lòng nên chỉ có thể tiếp tục đứng ở đây.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng sư phụ mở miệng đập tan yên tĩnh, hắn từ tốn nói:

- Ngươi là.......ai tới đây?

Sư huynh, ta:

-.......

Cuối cùng sư huynh cũng không duy trì được bộ dáng tao nhã, nghiến răng giận dữ nói:

- Ta là đồ đệ của ngươi đó sư phụ! Ngươi không nhận ra ta sao?!

Nghe thanh niên nói như thế, lúc này sư phụ mới chợt ồ một tiếng, bừng tỉnh nói:

- Thì ra là ngươi.

Sư huynh:

- Ngươi thật sự không nhận ra hay là giả bộ?

Ta:

- Ta cảm thấy rằng.....sư phụ hơi bị quá đáng.

Lúc này sư phụ chỉ đạm mạc nói:

- Ngày đó ngươi đi không phải đã nói là 'ngươi coi như chưa từng thu đồ đệ này' sao?

Quả nhiên sư phụ cố ý, sư huynh bị hắn làm cho nghẹn lời không nói được gì, nghẹn một hồi mới ngượng ngùng nói:

- Ta nói như vậy cũng do người.......nhưng tại sao người không giải thích?

Vẻ mặt sư phụ thờ ơ:

- Ta là sư phụ ngươi, không phải mẫu thân ngươi.

Sư huynh bị chặn họng không nói được lời nào, qua hơn nửa ngày mới chịu thua, ăn nói khép nép van xin:

- Vâng, ta sai rồi, người cho ta một cơ hội thứ hai đi sư phụ.

Há, ta ở trong lòng cười nhạt, sớm biết sẽ như vậy mà, sư huynh ở trước mặt sư phụ là cái thá gì chớ? Đã sớm đi rồi giờ muốn quay lại? Muộn rồi, bây giờ sư phụ chỉ có mình ta là đồ...

Sư phụ:

- Được.

....Hắn có còn là sư phụ ý chí sắt đá của ta không?

Sau khi phản ứng lại ta vội vàng kéo sư phụ qua, trách móc hỏi:

- Không phải ngài nói chỉ thu một mình ta làm đồ đệ sao?

Sư phụ chậm rãi giải thích:

- Hắn được thu trước đó.

Ta nói:

- Ngài đã quên lúc trước mình đã nói như thế nào rồi sao? Ngài nói bởi vì đồ đệ nhiều sẽ không thể chăm sóc nổi cho nên sẽ không thu nữa, nếu hắn trở về rồi ngài không chăm sóc ta thì làm sao bây giờ?

Sư phụ sửng sốt:

-...Chăm sóc???

Ta giấu đi lương tâm nói:

- Đúng, đúng rồi!

Sư phụ nghiêm túc nói:

- Ngươi nói rất đúng, nhưng sư huynh ngươi đã trưởng thành rồi, cho nên vi sư chỉ cần trông nom ngươi là đủ. Hơn nữa ngươi xem, sư huynh ngươi võ công lợi hại, điều này nói lên cách dạy dỗ của vi sư không hề có vấn đề gì, mà do chính ngươi không chịu cố gắng.

Ta phản biện lại:

- Cái này chẳng lẽ không phải nói rõ thật ra ngài có thể dạy tốt, nhưng lại không chịu làm thế sao? Ngoài ra hắn còn nói ngài tay cầm tay hắn dạy võ công, nhưng sao chỉ dạy ta cách làm người?

Sư phụ nghiêm nghị nói:

- Đồ đệ, thực chất sau khi võ học đạt đến trình độ cao thì tài nghệ của mỗi người không khác nhau là mấy, còn lại là so ý chí làm người và khí phách, vi sư  là dạy ngươi thứ quan trọng nhất. Hiện tại ngươi chưa hiểu, sau này ngươi sẽ quay lại cảm tạ vi sư, giống như sư huynh của ngươi bây giờ đây.

-...Lời này mà ngài cũng nói ra được.

Bây giờ ta đã biết sư huynh học cái tính không biết xấu hổ từ ai rồi.

Ta miệt mài không bỏ theo sát sư phụ, dựa vào lí lẽ tranh luận muốn thuyết phục hắn không nên để sư huynh ở lại, lúc này chỉ nghe giọng nói ôn nhu của sư huynh ở bên hỏi:

- Sư phụ ăn cơm trưa chưa? Để ta làm cho người cơm Hoa Hòe ta mới học được nhé?

Sư phụ nói:

- Tới đây.

Á, ta nói nửa ngày đều uổng phí hết rồi.

Không có cách, ta chỉ có thể nghiến răng nhìn sư huynh dọn về, chia nhau tình cảm sư đồ vốn đã ít đến thảm thương.

Sau ngày đó, tựa như gió xuân giữa đêm thổi khắp cả trấn nhỏ, cây khô không còn cúi người trong giá lạnh bắt đầu đâm chòi, đào mận đầy sân lần lượt nở rộ, phấn trắng giao thoa nhau.

Ta dời băng ghế ngồi ở trong viện, từ đầu tới cuối không hề đặt chú ý ở trên quyển sách, thỉnh thoảng ta nhìn thấy sư huynh 'tiện nghi' đó vây quanh sư phụ: 

Sư phụ, người muốn ăn gì để ta làm cho người nhé?

Sư phụ, người thử mặc bộ đồ này xem có thích không.

Sư phụ, ta pha trà cho người.

Sư phụ, ta bóp vai cho người.

Sư phụ,...

Ta không thể chịu được nữa, khép sách lại, đi tới kéo sư huynh ra, quan tâm nói:

- Để ta làm cho, sư huynh đi làm công việc của Võ Lâm Minh đi.

Sư huynh cười tủm tỉm nói:

- Võ Lâm Minh đó sao quan trọng bằng sư phụ? Cứ để nó sụp đổ đi.

Tên đó lắc lư quạt giấy, tác phong hào hiệp bất ky, thật sự cũng có một chút phong lưu phóng khoáng.

Thật mặt dày.

Ta nén giận, mách với sư phụ:

-...Sư phụ nhìn hắn đi, như vậy thích hợp không?

Sư phụ nói:

- Thích hợp chứ.

Á, ta quên rằng sư phụ cũng như vậy.

Ta gấp gáp đuổi tên đó đi, muốn tìm một người hỗ trợ, bây giờ mới nhớ tới mấy ngày nay giáo chủ rất ít xuất hiện, mỗi lần lộ mặt là nhìn sư huynh chằm chằm rồi than thở, buồn bã não nề.

Ta cũng rất buồn bã não nề.

- Sư phụ, ngài đã nói rằng nhận ta vì để ta hầu hạ ngài, ngài đã quên rồi sao?

Sư phụ nói:

- Bây giờ giặt quần áo có Ẩn Nguyên Tinh, nấu cơm có sư huynh ngươi, đồ đệ đi luyện công cho thật tốt đi.

Sư phụ không sai bảo ta nữa, sư phụ cũng không còn hứng ăn hiếp ta nữa, lòng ta vô cùng trống vắng. Thật ra ta không phải muốn hầu hạ hắn, chẳng qua thời gian này vẫn luôn bị chèn ép, bị sai khiến, sắp thành thói quen thì đột nhiên nói cho ta biết là đổi người rồi, về tình cảm ta khó chấp nhận được.

Ta có tranh thế nào đi nữa thì việc hầu hạ sư phụ đã không còn tới lượt ta, chỉ có thể cầm sách im lặng rời đi.

Lúc chú ý quyển sách kia thì sư huynh đảo mắt một cái, cười híp mắt hỏi sư phụ:

- Quyển sách đó là người đưa cho hắn?

Sư phụ đương nhiên nói:

- Ừ, có gì sao?

Sư huynh nói:

- Không có gì, sư đệ cứ học thật tốt, ở đây giao cho ta.

- Sư phụ....

Ta định làm nũng thêm lần nữa thì giọng nói sư phụ trở nên lạnh băng:

- Đi đọc sách đi.

- Vâng thưa sư phụ!

Chính là như thế đó, những ngày qua ta ở sư môn đã không còn chút địa vị để nói, mỗi ngày bị cô lập, bị bắt xem sách. Thế nhưng bù lại, không có sư phụ dẫn dắt, nửa tháng ngắn ngủi ta đã xem hết bản kiếm phổ kia, với lại xế chiều ngày nào cũng có thể đều đặn lấy ra hai canh giờ tu luyện nội công.

Không biết có phải do lòng có tâm sự hay không mà mỗi lần đi tới Quyết Âm Kinh thì chân khí đình trệ không tiến, ta thử mấy lần vẫn không có cách nào, sợ tẩu hỏa nhập ma bị biến thành đứa trẻ nên không dám làm ẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro