Hồi ba (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ba: Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng (hạ)


Sát khí quét qua, Hồn Minh kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, lực như ngàn quân đâm tới ngực trái sư phụ. Ánh mắt sư phụ vẫn mê man, không biết đang suy nghĩ gì.

Thời điểm mũi kiếm lướt tới cũng chỉ trong một thoáng, nhưng lại vụt qua muôn vàn tia chớp trong đầu ta, đợi khi cát bụi lắng xuống, ta hoàn toàn quên hết mọi chuyện vừa rồi.

Hồn Minh kiếm dừng lại, mũi kiếm chỉ cách mặt hắn trong gang tấc, thứ ngăn cản vẫn là nhánh cây mảnh không dày tới một ngón tay.

Xoẹt!

Nhánh cây nứt ra từ chính giữa, bị cắt thành hai khúc. Kiếm trong tay thiếu niên cũng run kịch liệt, dường như nghe được tiếng khớp xương lệch vị trí, có thể thấy thiếu niên cắn răng dùng tay nắm chặt thanh kiếm, nhưng kiếm vẫn rời tay rơi xuống đất. Bị kiếm khí chấn thương, thiếu niên chợt ho ra một búng máu.

Lúc này giáo chủ mới nói xong câu nói kia:

- Chẳng qua lúc đó có hai người đánh ta, nếu không ta sẽ không thua....

Ta cảm thấy giáo chủ rất am hiểu cách tự tạo lý do cho thất bại của mình.

- Vừa rồi hơi mất tập trung.

Sư phụ ném nhánh cây đã gãy xuống mặt đất, mắt quét qua thiếu niên.

- Thiên Quan Tinh có từng dạy cho ngươi một đạo lý chưa?

-....

- Nếu như chưa dạy, ta đây thay hắn bù vào khóa học này.

Hắn im lặng nhặt thanh kiếm trên đất, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh, mũi kiếm chỉ hướng thiếu niên.

- Hành hiệp trượng nghĩa thì phải có bản lĩnh, bởi vì nếu một khi thất bại, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải chấp nhận.

Thiến niên ngước mắt căm hận trừng hắn, con mắt đỏ lên:

- Ác tặc nhà ngươi, muốn giết cứ giết đi!

Sư phụ chế giễu cười:

- Ta không giết ngươi, chỉ nhục nhã ngươi.

Hắn nói xong rồi từ từ hạ kiếm xuống, trong mắt là tia sáng ham thích tàn bạo, ta rùng mình cố gắng trốn ra phía sau cái cây. Chỉ nghe từ trong sân truyền tới tiếng vải tơ bị xé rách. Ta hình như có thể thấy được chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng run lên dữ dội hơn.

Quả nhiên sư phụ nhìn về phía ta, ra lệnh:

- Ngươi lại đây.

Ta thấp thỏm tha thiết cầu xin:

- Tha cho ta đi.

- Không được.

Sư phụ ra lệnh:

- Làm hắn.

Thiếu niên trợn mắt với ta, ánh mắt hung lệ như sói con:

- Ngươi dám!

-....

Ta nhìn mỹ thiếu niên, trong khoảnh khắc tưởng tượng ra gian tình sinh ra giữa ta và thiếu niên, nhưng thiếu niên xa cách từ chối ta, ba lần bốn lượt muốn giết ta rửa nhục, từ đó ngược luyến tình thâm, dây dưa cả đời.

Nghĩ tới đây, ta rơi lệ như mưa, khóc lóc quỳ xuống cầu xin:

- Sư phụ xin hãy tha cho ta, chỉ cần ngài đừng bắt ta chạm vào hắn thì từ nay về sau ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời, ngài kêu đi qua ta tuyệt đối không dám đi tây, hiếu kính ngài cả đời!

Sư phụ nhìn về phía giáo chủ.....hửm? Giáo chủ đâu rồi, mới nãy còn ở đây mà.

Sau đó sư phụ nhàn nhạt nói tới ta:

- Hôm nay ngươi học một chút cho ta, về sau...

Ta lập tức chân thành tha thiết thành khẩn cam đoan nói:

- Ta tuyệt đối không bao giờ chạy bậy rời xa sư phụ!

- Thật ngoan, vẫn là đồ đệ ta dạy dỗ tốt.

Sư phụ hài lòng sờ đầu ta.

Sau cùng sư phụ vẫn thả thiếu niên đi, chỉ là lột sạch đồ của thiếu niên rồi ném người ta ra ngoài cửa nhục nhã một phen, tiếp đó bẻ gãy luôn Hồn Minh kiếm.....thế thôi.

....Ta đoán đứa nhỏ này về sau sẽ không muốn chạm vào kiếm nữa.

Hiện giờ sắc trời đã tối om, sư phụ búng một cái làm sạch bụi trên người ta để ta đi nấu cơm. Hoàng hôn se lạnh, gió đầu xuân thổi qua vẫn còn rất lạnh. Ta hơi chần chừ, nói chờ một chút rồi túm một bộ quần áo chạy ra ngoài.

Lúc ta tìm thấy thiếu niên thì nhận ra ngay cả một mảnh vải sư phụ cũng không để cho người ta. Ta mang áo choàng tới đưa cho thiếu niên, chí ít cũng che được một chút.

Ta nói với thiếu niên trong túi có một hai lượng bạc có thể xài, dù sao sư phụ ta cũng tịch thu hết toàn bộ tài sản của người ta rồi.

Ngón tay trắng nõn của thiếu niên siết một bên áo choàng, ngước mắt nhìn ta rồi nhanh chóng rũ mắt xuống, đôi môi bị đông lạnh mím chặt đến trắng bệch.

Bị ta xem hết sạch sành sanh rồi vẫn cố giữ sự kiêu ngạo sau cùng, không nói một lời nào.

Ta vội vàng quay về, sợ về trễ lại bị ăn đòn, nói ta đi đây. Nhưng vừa định đi thì thiếu niên gọi ta lại, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, có chút khàn khàn:

- Ngươi biết hắn đã làm cái gì, cớ sao lại bái loại người này làm sư?

Có cách nào đâu, ta cũng bị bức ép đó! Hắn là người như thế nào ta còn không biết sao. Nhưng tất nhiên ta sẽ không nói ra mấy lời như thế này, thế là ta giả bộ thâm sâu đáp:

- Bởi vì bản thân ta có mắt nhìn.

Cơ thể thiếu niên căng cứng, nhìn ta lặng im không nói. Ta bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà nhô ra hết, đang định tạm biệt lần nữa thì thiếu niên bỗng cúi đầu hành lễ với ta:

- Đã thụ giáo. Tại hạ là Quân Khinh Hồng.

...Thụ giáo gì cơ?

Cho tới khi về nhà ta vẫn không hiểu rốt cuộc thiếu niên thụ với giáo cái gì. Vừa mới đi vào trong sân chợt nghe giáo chủ nói:

- Ngươi vừa hủy một đại hiệp tương lai đấy biết không?

Sư phụ hừ lạnh một tiếng:

- Loại đại hiệp dễ dàng bị hủy như vậy không bằng hiện tại để hắn biến đi.

Nói xong hắn nhìn ta vẫn đang ngẩn ngơ, nhàn nhạt nói:

- Nói không chừng sẽ tốt hơn.

Ta phục hồi tinh thần, nhớ tới chuyện lúc trước, bây giờ mới có cơ hội hỏi hắn:

- Sư phụ, điều hắn nói là thật sao? Lục minh chủ là do ngài giết?

Hắn ừ một tiếng, ta không dám tin hỏi lại thêm lần nữa:

- Các sư huynh....cũng là do ngài giết?

Hắn trầm mặc, giáo chủ nói:

- Thật ra-

Sư phụ thản nhiên nói:

- Đúng, ngươi mà dám rời đi thì-

- Sao ngài không nói sớm?!

Ta cực kỳ kích động nhào vô lòng hắn làm nũng.

- Sư phụ lợi hại quá! Ta là ta sùng bái nhất ma đầu như vậy đó!

Sư phụ:

- ???

Sư phụ sững sờ một hồi, khuyên nhủ:

- Đồ đệ, ta giết Lục Thanh Chu, người trên giang hồ đều mắng ta. Đương thời Lục Thanh Chu là đại hiệp cực kỳ có danh vọng, là bằng hữu giúp bạn không tiếc mạng sống-

Ta lập tức nói:

- Chính vì thế mới cần một kẻ xấu xa tới phụ trợ cho quang minh lỗi lạc của hắn! Ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Sư phụ thật vĩ đại quá!

Sư phụ:

-......Vĩ đại?

Ta tiếp tục ở trên người sư phụ cà xát lung tung, phân trần nói:

- Đồ nhi cũng sẽ tiếp tục cố gắng, trở thành một kẻ hung ác như sư phụ....Áu! Sao lại đánh ta? Sư phụ đừng đánh vô mặt!

Sư phụ dùng một nhánh liễu quất ta, cả giận nói:

- Đồ đệ hết thuốc chữa rồi!

***

Trải qua một buổi sáng đầy dày vò, không biết sư phụ nổi điên cái gì, nửa đêm bắt đầu có tiếng hồ cầm đứt quảng từ trong phòng hắn bay ra. Quả nhiên chuyện xưa nói không hề sai, cao thủ võ lâm tất nhiên sẽ am hiểu một loại nhạc khí nào đó, có người chơi đàn, có người thổi tiêu, sư phụ thì thích kéo hồ cầm.

Cái này đã hoàn toàn giải thích lý do tại sao nhà của chúng ta không hề có một người hàng xóm nào.

Dù sao cũng đã làm sư đồ lâu như thế nên cũng có chút cảm tình, cái bộ dạng này của hắn ta không đi an ủi một chút thì thực sự không ổn. Vì thế ngày nào đó của năm nào đó, đêm này sao sáng đầy trời, bóng đêm dày đặc, gió xuân không tới, đào mận chưa nở, ta gõ cửa phòng sư phụ.

Ta vĩnh viễn không thể quên được ngày này.

Sau khi vào phòng ta cẩn thận hỏi thăm:

- Sư phụ, ngài có tâm sự gì sao? Đồ nhi cùng ngài tâm sự được không?

Sư phụ hờ hững nói:

- Không có.

Hơn nửa đêm kéo hồ cầm vậy mà nói không có chuyện, gạt ai được?

Ta ở trong lòng oán thầm, hắn lại đặt cung đàn ở một bên, đứng dậy khẩu thị tâm phi chủ động nói với ta:

- Đồ đệ, sư phụ nhớ tới một ít chuyện khi còn bé.

- Ồ?

- Khi còn bé, sư tỷ sư đệ khen ta kéo hồ cầm rất hay, nếu như chưởng môn cách vách núi nghe thấy thì hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng sẽ không cướp địa bàn của sư môn ta, thế nên ta liền đi.

-.....Sau đó thì sao ạ?

Sư phụ:

- Chưởng môn cách vách núi vui vẻ cho ta một khoản tiền rồi rời đi.

Ta:

- Thật ra cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Sư phụ:

- Sư tổ của ngươi sau khi biết được rất vui, về sau mỗi tháng nàng sẽ lấy ra hai ngày tổ chức đại gia khảy đàn nhạc khí, vi sư rất hoài niệm thời gian đó.

Ta:

- Vẫn là sư tổ lợi hại.

- Các sư tỷ sư đệ rất tốt với ta, sau khi họ chết ta không kéo hồ cầm nữa, để tránh khỏi tức cảnh sinh tình.

Nghe hắn nói như thế ta cảm thấy không đành lòng, liền an ủi:

- Sư phụ nén bi thương, tin chắc chỉ cần ngài bỏ hồ cầm, các sư bá sư thúc có linh thiên cũng có thể được an nghỉ.

Sư phụ thổn thức bùi ngùi, bỗng nhiên quay qua hỏi ta:

- Đồ đệ có thích chơi nhạc khí không? Vi sư dạy ngươi chơi hồ cầm.

Ta căng thẳng nhìn ngón tay của hắn khấu ở trên cung cầm, đôi tay này cơ thịt đều đều, khớp xương rõ ràng. Nhưng ta biết nó có thể mang đến một kích trí mạng, nghĩ vậy đầu ta đầy mồ hôi, dập đầu lắp ba lắp bắp nói:

- Sư...sư phụ.......ta...ta...ta không thích âm nhạc, ta phải đi ngủ rồi....

Nói xong ta đã muốn rời đi, lúc tay đụng tới cửa phòng lại nghe người phía sau lạnh giọng ra lệnh:

- Quay lại đây.

Ta không thể làm gì khác chỉ có thể cam chịu lui về, định bàn bạc:

- Sư phụ à.....

Mặt hắn không chút thay đổi nói:

- Ngồi xuống.

Ta dè dặt ngồi xuống, không dám lên tiếng.

Hắn không nhịn được nở nụ cười, băng tuyết giữa chân mày tan ra, vỗ đầu ta cười nói:

- Đồ đệ thật ngoan.

Từ khi quen biết sư phụ chưa từng thấy hắn cười lần nào, nếu có cười cũng là cười gằn, cười lạnh, không có nụ cười nào là tốt đẹp cả. Nụ cười này cứ như trăng trong ao, vừa đụng liền tan, trong lúc ta giật mình ngơ ngẩn thì đã tan biến, phảng phất như mọi thứ mới rồi chỉ là ảo giác.

Ta sờ mũi một cái, không chắc chắn hỏi:

- Đồ nhi có thể về được chưa ạ?

- Chưa được.

.......Ta cảm thấy hắn đang cố ý.

Cứ như vậy, đêm đó ta ở trong phòng sư phụ nghe về hồ cầm hết một đêm, không biết đã ngủ khi nào. Ngày kế tiếp ta tỉnh lại phát hiện chính mình đang tựa vào lòng sư phụ, vì tư thế không hề thay đổi nên chân tay đều căng cứng, ta gian nan chống tay lên, trong lúc vô tình chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn, cơ thể cứng đờ lần nữa.

Bình thường sư phụ lệ khí quá nặng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cho nên đây là lần đầu nhìn gần như thế. Ta nhìn hắn tháo gỡ phòng bị, mặt mũi thoải mái, bộ dáng yếu ớt nhất, trong lòng không khỏi suy nghĩ, được bao nhiêu người ở lúc này muốn lấy mạng của hắn? Được bao nhiêu người nhìn thấy qua dáng vẻ bây giờ của hắn?

Ở khoảng cách này khiến trong hô hấp ta có thể ngửi được hơi thở của hắn. Bởi vì khẩn trương mà trái tim của ta nhảy lên, suýt nữa là văng khỏi ngực. Ta cảm thấy bản thân nên dời mắt đi, nhưng mỗi lần đều muốn nhìn thêm một lúc nữa.

Không biết mặt trời đã đi lên mấy ngọn sào, giống như chỉ nháy mắt trong gian phòng đột nhiên bừng sáng lên.

Ánh nắng mặt trời khiến ta tỉnh táo lại, giống như chuyện gì đó không thể để lộ ra ngoài, ta đứng bật dậy đẩy cửa né đi cái không khí mập mờ khiến người ta hít thở khó khăn này.

Ta lảo đảo đi tới trong viện há miệng thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, lúc này gặp ngay giáo chủ từ một hướng khác trở về,  nói rằng bởi vì tối hôm qua không chịu được chỉ có thể rời đi. Sau khi ăn cơm xong rốt cuộc không nhịn nổi vẫn muốn hỏi một vấn đề:

- Giáo chủ, vì sao hôm qua ngươi không ra tay?

Giáo chủ không hiểu nói:

- Cái này có gì hay để hỏi? Một mình hắn đủ đánh đứa nhóc kia rồi, hơn nữa ta cũng không thích ức hiếp người khác.

-....Cái ta muốn hỏi là sao ngươi không đánh lén sư phụ ta?

-......

Ta nói:

- Ồ.

Giáo chủ:

- Ngươi cút cho ta!

- Thì ra ngươi rất hưởng thụ khi bị ăn đập.....

- Nói bậy! Ta cũng cho ngươi hưởng thụ thử luôn!

Bởi vì nói thật đôi câu nên ta bị giáo chủ đặt ở trên mặt đất đánh, nhưng chẳng biết có phải do hồi nãy bị kích thích hay không, lúc vật lộn thì trong cơ thể có cổ chân khí không thể khống chế dọc theo gân mạch tuôn ra, đụng nát một miếng đá lót đường, lúc này mới để ý tới chẳng biết từ khi nào có đôi giày đắt tiền đứng trước cửa viện.

Ta nhìn lên, trong tay người tới cầm quạt giấy ngọc cốt, toàn thân mang khí chất phong lưu, chính là thanh niên nho nhã ngày hôm qua đã gặp. Thanh niên cười tủm tỉm chắp tay thi lễ với ta:

- Lại gặp mặt rồi, xin hỏi Tạ Kinh Ảnh có ở đây không? Tại hạ.....Võ Lâm Minh, Lục Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro