Hồi ba (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ba: Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng (trung)


Ta chạy vọt ra ngoài đi thật xa, đến đường phố mới dừng lại há miệng thở dốc, ôm kiếm quyết trong ngực quyết định tìm một quán trà nghe kể chuyện.

Lúc này lại thấy trên trấn có một người xa lạ đang đi tới.

Tuổi tác của thiếu niên ước chừng xấp xỉ ta, nhìn quần áo trắng đeo bội kiếm có lẽ là người tập võ.

Ánh mắt người nọ chú ý tới ta rồi đi về phía này, đến gần mới thấy đó là một người có gương mặt xinh đẹp trắng nõn, khí chất lạnh lùng cao ngạo.

Người nọ đối diện với ta hơi gật đầu:

- Xin hỏi ở đây có phải là Chu Tước trấn không?

Ta niềm nở nói:

- Phải, thiếu hiệp là người ngoại địa à? Cần ta dẫn ngươi đi xung quanh một chút không?

- Không cần, cảm tạ.

Nói xong người nọ không hứng thú trò chuyện nhiều với ta một mình rời đi, chỉ để lại một làn gió mát, ta vươn tay nắm lấy nhưng không giữ được gì.

Phục hồi tinh thần lại mới nhớ là muốn nghe phần sau câu chuyện của Lục Thanh Chu, chớp mắt đem cuộc gặp gỡ với thiếu niên ném ra sau đầu.

*****

Người kể chuyện vỗ thước gõ một cái, câu chuyện từ từ mở ra:

- Không ai biết võ công của Lục Thanh Chu kế thừa từ nơi nào, cũng không một ai biết hắn đến từ đâu. Chỉ biết lúc hắn biến ảo khôn lường giống như một vệt sáng trong chốn giang hồ , cắt ra hắc ám, hắn được người người ủng hộ, năm năm ngắn ngủi trở thành minh chủ.

- Lại nói mười năm trước Vô Cực dấy lên gió tanh mưa máu trên giang hồ, số người chết nằm ngoài dự đoán, có Huyền Cơ Tử của Võ Đang, Giới Thiện đại sư của Thiếu Lâm, Phù Dung Tiên của Tiêu Dao phái. Lúc ấy hào hiệp chết hơn một nửa, về sau mới biết thế mà Vô Cực cùng bọn buôn người mua trẻ con chưa đến mười tuổi, dùng dược vật đặc biệt và công pháp luyện thành công cụ giết người.

- Những đứa trẻ này luôn khinh thường mạng người, cho dù người trong giang hồ đôi khi tản mạn, nhưng vẫn thờ phụng hiệp nghĩa, dù có lăn lộn đánh nhau trong hắc đạo cũng khó tưởng tượng được, trong tay của những đứa trẻ mang đôi mắt đơn thuần đó sẽ đâm ra con dao sắc bén...

- Con của Lục Thanh Chu cũng rơi vào tay Vô Cực, hắn tự khóa mình trong phòng vài ngày, sau đó để lại thư từ rồi tự mình đi Vô Cực, lần xuất hiện kế tiếp là đã trôi qua một tháng......bên trong xảy ra chuyện gì không ai biết được, chẳng qua sau ngày đó thì thủ lĩnh của Vô Cực đã biến mất.

- Những đứa trẻ còn sống được người đem đi nuôi nấng lớn lên, không bao lâu Lục minh chủ bạo bệnh qua đời, con của hắn không biết đã đi nơi nào, kiếm pháp cũng từ đây thất truyền...

- Tiên sinh, ngươi nói sai rồi.

Câu chuyện đi tới màn kết, trong những vị khách ngồi đầy ở đây có một thanh niên khí chất nho nhã đứng đậy, nói:

- Ta lại nghe người khác nói thực ra từ ngày Lục Thanh Chu đánh tan Vô Cực cũng đã ra đi, tuyên bố bạo bệnh là do người Võ Lâm Minh muốn cứu vớt danh dự, bởi vì người giết hắn thực sự rất khó nói. Sau đó Võ Lâm Minh cũng đối với người này tiến hành treo giải thưởng dài đến năm năm, đáng tiếc không một ai có thể cầm đầu của hắn được.

Tiên sinh nói:

- Cách nói này của ngươi ta mới nghe lần đầu, nhưng ai lại có thể giết được Lục đại hiệp?

Người thanh niên đó phe phẩy chiếc quạt giấy, cười nói:

- Có thể các ngươi đã nghe nói đến thập ác trong giang hồ rồi nhỉ. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tín đều là tội, phạm vào một thứ sẽ bị gọi là ác nhân. Trong đó Khai Dương Bắc Cực Tinh bán đứng chủ nhân đổi lấy vinh hoa, đứng thứ chín. Thiên Khu Dương Minh yêu nữ nhi của cừu gia phản bội sư môn, là bất hiếu, đứng thứ tám.

Thì ra còn có cái xếp hạng như thế, ta vừa cắn hạt dưa vừa nghe, không biết giáo chủ đứng thứ mấy? Ta cũng phải nỗ lực mới được, đầu tiên là bất hiếu (không nuôi sư phụ).

- Giáo chủ Ẩn Nguyên Tinh của Thất Tinh Giáo tính cách tàn nhẫn thích giết chóc, lạm sát người vô tội, là bất nhân, vì thế đứng thứ năm.

Thanh niên đó tiếp tục nói:

- Mà kẻ giết chết Lục minh chủ đứng hàng thứ nhất - Tạ Kinh Ảnh! Tội danh là giết chí hữu, tàn sát sư môn, và còn......tự tay giết mười bảy đồ đệ của mình!

Trong một mãnh trầm tĩnh, ta chợt đứng lên, trong đầu như có gió xoáy cuốn qua, mỗi một đoạn lóe lên đều là những lời sư phụ từng nói qua...

"Sư tổ mới là người có đồ đệ chết nhiều nhất."

"Các sư tỷ đệ đều đi, không ai nói cho ta biết."

Nhắc tới các đồ đệ đã chết, hắn chẳng hề đau lòng.

Lúc nói đến Lục Thanh Chu thì từ ngữ mập mờ, cố ý đổi chủ đề.

Từng câu từng đoạn xâu thành một chuỗi, mạch lạc mở ra chân tướng. Chẳng hiểu sao ta lại muốn hỏi cái gì đó, vì thế đi tới phía sau thanh niên kia, ngại ngùng cười nói:

- Tiểu ca ca, câu chuyện của ngươi thật hay, là nghe từ đâu thế?

Thanh niên lắc đầu cười, gật đầu chào ta:

- Đây không phải là câu chuyện đâu tiểu đệ đệ. Tại hạ chính là minh chủ vừa đảm nhiệm. Dường như ngươi biết hắn ở đâu?

Ta nói:

- Tiểu ca ca không nói ta cũng không biết lại có người đáng sợ như thế......ngươi kể chuyện hay như vậy, ta mời ngươi uống một chén trà!

- Đa tạ!

Lúc thanh niên nhận lấy chén trà thì ánh mắt chúng ta giao nhau, không khí khô ráo mới vào xuân bốc cháy tia lửa. Rõ ràng lần đầu nhìn thấy người này không hiểu sao ta cảm thấy thật không thuận mắt, đồng thời cũng cảm nhận địch ý của đối phương.

Bỗng nhiên thanh niên đặt tay lên mu bàn tay của ta, cười nói:

- Tiểu đệ đệ, ngươi có tin tức của hắn thì trước tiên phải thông báo cho ta biết đấy.

Đốt ngón tay lạnh buốt phủ lên xương cổ tay của ta gây nên cảm giác khó chịu, ta càng chắc chắn tên mặt trắng này rất thiếu đánh, rất nhanh kiềm chế nắm đấm xúc động muốn đập cái tên này, miễn cưỡng cong khóe miệng:

- Minh chủ yên tâm.

Thoát khỏi minh chủ mặt trắng, ta vội vàng đi về nhà, tuy trong lòng đại khái đã xác nhận nhưng vẫn muốn nghe chính miệng sư phụ nói với ta. Lục Thanh Chu, sư thúc sư bá, còn có các sư huynh của ta, đến cùng có phải hắn giết không?

*****

- Sư phụ...?

- Ngươi là Tạ Kinh Ảnh?

Ta dừng chân, phát hiện đứng ở cửa viện chính là thiếu niên xinh đẹp buổi sáng gặp phải. Áo trắng tôn lên khí chất lãnh ngạo của thiếu niên đến tột cùng, dung mạo giống như ngưng sương tuyết, tựa như một đóa sen băng nở rộ trong ao, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn, khiến người ta hoàn toàn muốn giấu thiếu niên đi.

Lại nghe sư phụ thờ ơ nói:

- Chuyện gì?

Thiếu niên mặt không đổi sắc nói:

- Xin trả lời ta ba vấn đề.

Sư phụ nói:

- Dựa vào cái gì?

Nói xong hắn không để ý tới thiếu niên, thấy ta đã trở về thì ngoắc như ngoắc chó gọi ta tới:

- Đồ đệ qua đây.

-......

Thiếu niên trầm mặc, ta đang định đi vòng qua thiếu niên thì bỗng người nọ xoay tay phải, một cỗ khí tức lạnh lẽo đập vô mặt ta, ta ngừng lại ngay, kiếm khí lạnh buốt cắt vài sợi tóc của ta.

Cổ ta chợt lạnh, không dám nhúc nhích cái nào.

Kiếm mỏng rộng cỡ hai đốt ngón tay kề sát mạch máu đang đập của ta, ngay cả há miệng để hô hấp ta cũng không làm được, sợ sẽ bị cắt đứt cổ họng.

Thiếu niên nhìn về phía sư phụ ta, lạnh lẽo nói:

- Trả lời ta ba vấn đề, ta sẽ tha cho đồ đệ ngươi.

Sư phụ cau mày:

- Hỏi!

Trực giác mách bảo ta rằng câu hỏi không phải là thứ khiến người khác vui vẻ gì, nhưng chỉ có thể bất lực trơ mắt nghe thiếu niên hỏi:

- Ngươi giết sạch sư tỷ sư đệ và mười bảy đồ đệ của mình?

- Đúng.

- Ngươi giết chết chí hữu Lục Thanh Chu?

- Đúng.

Hắn trả lời chí khí hùng hồn, thiếu niên hơi sửng sốt, hỏi:

- Ngươi....không hề cảm thấy áy náy sao?

Sư phụ không hiểu hỏi lại:

- Có gì phải áy náy?

Tay của thiếu niên run lên, không cẩn thận khiến kiếm đặt trên cổ ta vẽ ra vết máu đứt quãng. Thiếu niên không dám tin, giọng nói run run:

- Ngươi tự mình giết chết chí hữu như huynh đệ, người thân, nhưng không có một chút sám hối nào?

Sư phụ vẫn như cũ mặt không cảm xúc, nhưng ta có thể nhận ra hắn đang cảm thấy phiền, ngay cả giọng nói cũng lạnh xuống:

- Không, câu thứ tư coi như tặng cho ngươi.

- Ngươi!!...

- Thả người.

Thiếu niên rũ mắt xuống, lông mi như cánh bướm khẽ run, đột nhiên dời mũi kiếm khỏi cổ họng ta, ta sợ đến run chân lật đật né tránh thiếu niên thật xa, sau đó không dám tiếp tục nhìn mỹ nhân nữa.

Sư phụ liếc mắt ta một cái, miễn cưỡng nói:

- Ngươi là gì của Lục Thanh Chu?

Thiếu niên nói:

- Ta và hắn không hề quen biết.

Sư phụ hỏi:

- Hay ta đã từng giết người thân của ngươi?

- Ta và ngươi không thù không oán, nhưng....

Rèm mi bỗng chớp nhẹ, thiếu niên giương đôi mắt đang bừng cháy lửa giận:

- Ngươi, đáng chết!

Thì ra là một người trừ ác dương thiện, thế nhưng cũng có thể hiểu được, danh tiếng sư phụ quá kém, người muốn giết hắn nếu xếp thành hàng dự là có thể từ thành đông trải dài tới thành tây.

Trong lúc ta miên man suy nghĩ lại nghe thiếu niên lạnh lùng nói:

- Rút kiếm.

Sư phụ đã sớm mất kiên nhẫn:

- Không có kiếm, muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút....Đồ đệ qua đây!

Ta núp phía sau một thân cây nhất quyết không chịu đi ra, vừa mở miệng giọng nói đã nghẹn ngào:

- Ta không qua trước đâu, sư phụ làm việc trước đi.

-......

Gần như cùng lúc đó, kiếm của thiếu niên đã đâm ra.

Thế nhưng sư phụ không hề đem người nọ vào mắt, đứng tại chỗ không né tránh.

Mũi kiếm khinh bạc, thế kiếm như gió lốc mưa rào, cương mãnh có lực, tay sư phụ bẻ một nhánh cây khô đón lấy một kiếm này.

Trận giao phong như thế vốn nên như trứng gà chọi với đá, thế nhưng nhánh cây khô không hề bị gãy, trái lại trong lúc giao phong uốn cong thành độ cong quỷ dị.

Chỉ nghe được một tiếng keng, hai người đều lùi lại mấy bước, trong mắt sư phụ vụt qua một tia kinh ngạc, cuối cùng cũng nghiêm túc lên:

- Hồn Minh kiếm, ngươi là đồ đệ của Thiên Quan Tinh....

Ta trốn phía sau cây lẩm bẩm nói:

- Hồn Minh kiếm?

Lại nghe một người nói:

- Hồn Minh kiếm là kiếm vấn tâm chỉ giết ác nhân, kẻ thẹn với lòng đối mặt kiếm này thân thể sẽ rơi vào vực sâu không cách nào thoát khỏi được. Năm đó thanh kiếm này từng nằm trong tay Thiên Quan Tinh giết qua vô số kẻ làm việc ác, song kể từ khi Lục minh chủ ra đi thì hắn cũng đã rời khỏi giang hồ rồi, không ngờ sinh thời vẫn có thể gặp lại thanh kiếm này.

Ta bị dọa té xuống đất:

- Aaaa! Giáo chủ xuất quỷ nhập thần làm ta sợ muốn chết!

Giáo chủ:

-......Ta vẫn luôn ở đây! Do trong mắt ngươi chỉ toàn là tên họ Tạ đó!

Ta quan tâm hỏi:

- Ngươi đã từng đấu với Hồn Minh kiếm rồi sao?

Giáo chủ nói:

- Khi đó ta xếp hạng nhất, dĩ nhiên hắn sẽ tìm tới ta.

Giáo chủ than thở:

- Lúc đó Lục minh chủ vẫn chưa chết.

Ta hỏi:

- Kết quả ra sao?

Ta vừa hỏi vừa nhìn bên kia, sư phụ im lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, như nhìn thấy ai đó, hắn bất động không tránh né, chỉ đứng nhìn. Cho dù ta đứng xa như vậy, nhưng nhìn thẳng thanh kiếm kia lâu, ý chí hơi không kiên định cũng bị rối loạn tâm thần

Tham sân si hận ái ác dục, tất cả tà niệm, thất tình lục dục, ai có thể thoát được?

Ta lắc đầu thu hồi suy nghĩ, yên lặng nghe giáo chủ đáp:

- Thua, nhưng mà.....

Ta từ xa nhìn sư phụ đứng tại nơi đó, thân hình như ngọc, trơ trọi một mình. Đột nhiên ta rất muốn biết, phía sau ảo ảnh mà hắn nhìn thấy, là bóng dáng của ai hiện ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro